7. Trời mưa rồi
"Một đứa trẻ không biết nghe lời như vậy...xứng đáng bị vứt bỏ"
Vừa dứt lời, gương mặt Sanghyeok lập tức trắng bệch, em cực nhọc lê đầu gối về phía người đàn ông trước mặt, bàn tay bấu lấy vạt áo vest của hắn kịch liệt lắc đầu cầu xin.
"Anh Jaehyeon, là em có lỗi...đúng ra em không nên liên lạc với anh ấy. Là em có lỗi với mọi người. Xin anh...đừng vứt bỏ em có được không"
Jaehyeon mặt lạnh nhìn xuống đứa nhỏ đang hoảng loạn nhưng một nét cảm thông biểu hiện ra bên ngoài cũng không có. Hắn chỉ đứng im như một pho tượng lạnh như băng nhìn con mèo nhỏ đang cố gắng lấy lòng chủ nhân của mình. Lee Minhyung đứng một bên nhìn em khóc đến thương tâm trong lòng cũng không tránh khỏi đau đớn nhưng Minhyung biết tất cả là chủ ý của Jaehyeon, hắn là người lớn nhất trong nhà này cũng là người có quyền lực nhất. Để có thể đưa Sanghyeok rời khỏi quán bar đó phần lớn là do có sự cho phép của Jaehyeon, mọi chuyện trong căn nhà này đều nằm trong tay hắn quản lý, không một ai trong số bốn người bọn họ có khả năng làm trái ý người đàn ông này.
"Em có biết rằng tôi có đủ khả năng để đưa em rời khỏi nơi đó cũng hoàn toàn có dư khả năng để trả em lại chỗ cũ không Sanghyeok?"
Jaehyeon cúi người xuống ôm lấy đặt em ngồi lên đùi mình, đầu nhỏ gục xuống bả vai hắn chẳng mấy chốc đã khiến lớp vải nơi đó ướt đẫm. Thân hình gầy yếu ngồi trong vòng tay của Jaehyeon trông trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Bàn tay lớn của hắn xoa nhẹ lên tấm lưng run rẩy của em như đang an ủi nhưng đối với Sanghyeok mọi hành động của hắn lúc này lại càng trở nên đáng sợ cùng nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Em...em xin lỗi."
Lời xin lỗi thốt ra giữa những tiếng nức nở nghe đến nao lòng, Jaehyeon vẫn một bộ dạng thảnh thơi, hắn đánh mắt sang Hyeonjoon cùng Minhyung đang đứng nhìn về phía này. Hắn biết những đứa em của hắn đối với con mèo nhỏ này có tình cảm đặc biệt như thế nào, nhưng chỉ mới lơ là một chút mà đứa nhỏ này lại có dấu hiệu không an phận, nếu như lần này mọi người dễ dàng tha thứ chẳng phải trong tương lai em vẫn còn khả năng tái phạm lần nữa không phải sao.
"Nếu như anh cho Hyeok một cơ hội để chuộc lỗi Hyeok có làm không?"
Jaehyeon yêu chiều vuốt ve mái tóc của em sang một bên để lộ đôi mắt như phát ra ánh sáng khi nghe nói mình có cơ hội được chuộc tội. Hắn thở dài trong lòng một hơi trước sự ngốc nghếch của đứa nhỏ này, nhưng trẻ con hư là phải dạy, và hắn đảm bảo bài học sắp tới đây hắn chuẩn bị dạy sẽ giúp cho em khắc thật sâu để về sau mỗi khi nhớ lại em sẽ không còn lá gan tái phạm nữa.
"Hyeok không cần làm gì nhiều cả, chỉ cần quỳ trước cửa nhà tự nhìn nhận lại lỗi lầm của mình một đêm này thôi, nếu em có thể nghiêm túc quỳ tới sáu giờ sáng ngày mai mọi người sẽ tha lỗi cho em. Em làm được chứ?"
Từng lời hắn nói ra nhẹ nhàng đến mức cảm tưởng như đang kể về một chuyện gì đó bình thường mỗi ngày nhưng nội dung câu nói này khiến cho Hyeonjoon vốn đang lạnh lùng ngồi yên lúc này ánh mắt cũng không tránh khỏi sự xao động.
Bình thường Sanghyeok không phải là một người quá khỏe mạnh, lại còn hay ốm vặt, chưa kể vừa rồi trải qua không ít đòn roi dạy dỗ của từng người bọn họ. Bảo em quỳ ngoài trời như vậy đừng nói tới sáng, chỉ sợ một tiếng đồng hồ thôi cũng đã đủ để lấy đi nửa cái mạng nhỏ này của em rồi.
Cạch.
"Anh Jaehyeon à, không được đâu, làm vậy Hyeok sẽ không chịu nổi mất"
Wooje đã đứng đợi từ bên ngoài rất lâu, nó không muốn phải can thiệp vào những chuyện mà anh nó đang làm trong kia nhưng sau khi câu nói kia vừa dứt, nó cùng Minseok không hẹn mà cùng lúc mở cửa phòng xông vào. Trong lòng mỗi người ở đây đều biết rất rõ chuyện này có bao nhiêu tàn nhẫn. Mặc dù họ không chối bỏ trách nhiệm của bản thân đối với từng vết thương trên người em nhưng đẩy Sanghyeok vào một tình cảnh như vậy họ tuyệt đối không muốn đứa nhỏ của bọn họ phải rơi vào đường cùng.
"Hyeok có chịu nổi hay không là do em ấy tự quyết, các cậu không có quyền can thiệp vào đâu"
Jaehyeon vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn hôn nhẹ vào bờ môi run rẩy của em lúc này đã tái đi không còn chút huyết sắc. Em nhìn hắn, cổ họng khô khốc nhất thời không thốt ra được lời nào. Tầm mắt em nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ lúc này đã chớp nhoáng vài đợt sấm báo hiệu cho trận mưa sắp sửa kéo đến. Như nhìn thấy được sự do dự từ em, hắn vuốt ve gương mặt non mềm một lần nữa nhẹ nhàng nói ra những lời khiến cho Sanghyeok triệt để không còn đường thoát thân.
"Nếu như em có thể làm được, những chuyện em từng gây ra mọi người ở đây đều một chút cũng không còn nhớ tới. Ngược lại nếu như em không làm...có lẽ em sẽ phải trở về nơi đó thôi"
Hắn biết điểm yếu của vật nhỏ trong lòng là gì, không những vậy lại còn hiểu rất rõ những ám ảnh của em đối với nơi đó như thế nào. Thực chất trong lòng Jaehyeon thầm cảm ơn Kim Hyukkyu vì đã tồn tại trong quãng thời gian trước khi hắn phát hiện ra con mèo nhỏ này, nếu như không có anh ta chỉ sợ rằng với tính cách mềm yếu này của Sanghyeok sẽ sớm bị nơi đó vùi dập mất thôi.
"Em...làm được"
Lee Sanghyeok không nhớ rõ bản thân đã phải chịu đựng một đêm đó như thế nào. Thân hình đơn bạc quỳ trước cánh cửa lớn ngôi nhà giữa trời mưa đang ngày một nặng hạt, vị quản gia lớn tuổi từ bên trong nhìn ra bên ngoài chứng kiến một màn này không khỏi lắc đầu chua xót cho đứa nhỏ đáng thương đó.
Minseok ngày thường là kẻ có trái tim sắt đá, làm việc gì cũng ra tay tàn nhẫn lúc này cũng không thể chịu đựng được mà đứng ngoài ban công không ngừng châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cậu vốn đã từ bỏ thói quen hút thuốc của mình kể từ ngày Sanghyeok về sống chung với bọn họ, Minseok vẫn nhớ lần đầu tiên hút thuốc trước mặt em đã khiến cho đứa nhỏ không ngừng ho khan như thế nào, kể từ sau lần đó Minseok đã không còn hút thêm một điếu thuốc nào nữa cho đến ngày hôm nay.
Wooje lúc này trốn biệt trong phòng ngủ riêng của mình, nó không dám nhìn em, không dám nhìn vào đôi mắt vụn vỡ của em lúc này. Nó chỉ biết ước nếu như nó có quyền lực hơn thì nó đã có thể ôm em vào lòng ngay lập tức rồi. Nhưng trong nhà này Jaehyeon là luật, nó biết hắn sẽ không tùy tiện làm việc mà không nghĩ tới hậu quả. Nhưng thật sự Wooje vẫn không cách nào tiếp thu được phương pháp dạy dỗ tàn khốc này. Ngày thường nó có thể trêu chọc em, nó tự cho mình cái quyền được bắt nạt em nhưng sau cùng chỉ đơn giản là nó muốn thấy em rúc vào lòng mình, muốn em xem nó là chỗ dựa dù rằng người gây ra mọi việc chính là nó. Sau những lần như vậy nó đều sẽ luôn dịu dàng xin lỗi em, ôn nhu vỗ về con mèo nhỏ trong lòng cho đến lúc cả hai cùng thiếp đi trên chiếc giường ngủ lớn.
Lee Minhyung vẫn luôn thường trực ngay sau cánh cửa lớn, ánh mắt anh gắt gao nhìn vào em chực chờ rằng chỉ cần có một dấu hiệu tiêu cực nào đó xuất hiện anh sẽ lập tức mặc kệ mọi quy tắc mà lao ra ôm chặt lấy em. Bàn tay chạm nhẹ lên lớp kính ngăn cách giữa hai người bọn họ, mặt kính hiện tại đã lạnh như băng vậy thì em ở bên ngoài đó sẽ phải chịu cái lạnh rét buốt đến mức nào nữa. Em của anh yếu ớt lắm, em lại còn rất hay dễ bệnh, anh sẽ luôn là người túc trực cạnh bên em mỗi khi em bị ốm, anh không thích nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của em khi bị cơn sốt hành hạ cả đêm. Anh thương em nhiều lắm, ngay từ ngày đầu tiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé dẫn em rời khỏi nơi đầy tăm tối đó Minhyung đã tự dặn với lòng mình rằng nhất định anh sẽ là chỗ dựa của em cả quãng đời còn lại này.
Sanghyeok siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối nơi lúc này đã tê dại, em không còn chút cảm giác nào nơi hai chân của mình nữa. Sanghyeok ngước lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, từng giọt mưa rơi xuống thấm vào từng nơi trên cơ thể em lạnh buốt. Tầm mắt em bắt đầu mờ dần đi, những lúc như này em sẽ dùng móng tay đâm thật mạnh vào lòng bàn tay mình nhằm duy trì sự thanh tỉnh. Đây là cơ hội duy nhất của em, cứ nghĩ đến nơi dơ bẩn đó lòng em lại run lên đầy sợ hãi. Nếu như phải quay lại nơi đó, có lẽ em thà chết đi còn hơn...
Đúng vậy, em thà chết cũng không muốn quay lại nơi đó.
Sự kiên trì của Sanghyeok cứ như vậy giúp em trải qua một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng vượt qua cả sự kỳ vọng của tất cả những người trong căn nhà này. Sự nghị lực này khiến cho Jaehyeon có chút xao động, hắn vẫn đinh ninh rằng đứa nhỏ yếu ớt nhất định sẽ không chịu đựng được quá một tiếng bên ngoài trời kia, nhưng xem ra hắn đã quá xem thường nghị lực của vật nhỏ này rồi. Có lẽ lời đe dọa của hắn thật sự đã đủ làm cho em phải sợ hãi đến mức vượt qua cả giới hạn của bản thân.
Lee Sangyeok...em thật sự làm rất tốt.
Hiện tại đã là năm giờ sáng, Lee Minhyung nóng lòng siết chặt nắm tay, nhưng trong lòng anh hiện tại vẫn có đâu đó sự vui vẻ nhen nhóm. Có phải em thật sự yêu thương bọn họ đúng không? Minhyung biết hiện tại nếu như nói rằng bản thân vui mừng quả thực có phần tàn nhẫn nhưng khi biết trong lòng Sanghyeok thật sự có vị trí của bọn họ, Minhyung không tránh khỏi một đường cong nhẹ ngay môi.
Nhưng cũng ngay khoảnh khắc lơ đãng đắm chìm vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó, anh đã không để ý đến thân hình bên ngoài đã ngã xuống từ lúc nào. Minhyung cảm nhận được một bóng người lướt nhanh qua mình, Moon Hyeonjoon không biết từ đâu xuất hiện chạy thẳng ra bên ngoài ôm lấy Sanghyeok vào lòng.
"Mau! Mau mang xe đến đây, nhanh chóng đến bệnh viện. Nhanh lên!"
Hyeonjoon đỏ cả mắt ôm lấy Sanghyeok rồi quay đầu lại gào lên với vị quản gia lớn tuổi, nhìn gương mặt lạnh như băng trắng nhợt của em cùng cơ thể đã không còn chút hơi ấm, hắn liền thấy hối hận. Nếu như hắn không đem chuyện này kể lại với Jaehyeon thì em đã không bị người đó trừng phạt đến mức như vậy. Chỉ là Hyeonjoon quá mức ghen tị với người tên Hyukkyu đó quá mà thôi. Ngày đó nghe thấy em nhỏ giọng nói những lời nhớ nhung với gã đàn ông khác, Hyeonjoon như phát điên mà lao vào không ngừng tổn thương em. Hắn ganh tị với kẻ ngoài dám giành lấy được sự quan tâm từ em của hắn. Hắn không muốn phải chia sẻ em với những những kẻ nào khác ngoài bọn họ nữa cả, Sanghyeok chỉ cần an ổn được bảo bọc trong vòng tay của họ như vậy đã là quá đủ rồi.
Nếu như lần này em có mệnh hệ gì, cả đời Moon Hyeonjoon này nhất định sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
...
"Không vào à?"
Jaehyeon đứng từ trên nhìn xuống người đang cúi gằm mặt ngồi trên dãy ghế dài của bệnh viện. Hyeonjoon chỉ đơn giản lắc đầu không trả lời, Em của hắn đã không có vấn đề gì rồi, ba người kia sau khi có sự cho phép của bác sĩ đã nhanh chóng kéo nhau vào phòng bệnh chỉ trừ hắn cùng Jaehyeon. Tảng đá nặng trong lòng cũng đã giảm đi một nửa. Nhưng Hyeonjoon hiện tại không còn tâm tình nào có thể đối diện với em được cả, hắn sợ phải nhìn thấy con người nhỏ bé đó đang phải chịu đựng hậu quả do hắn gây ra. Hyeonjoon biết em nhất định sẽ không giận hờn cùng oán trách hắn, em rất ngốc, nhưng cũng vì ngốc nên mới có thể tha thứ được cho những việc mà họ đã làm. Hiện tại hắn rất sợ phải gặp lại em, đâu đó trong suy nghĩ của hắn không muốn em phải tha thứ chon những tội lỗi do hắn gây ra này.
"Anh Jaehyeon...em muốn rời khỏi đây một thời gian"
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đối phương sau khi nghe hắn nói không hỏi gì nhiều chỉ đơn giản gật đầu đồng ý. Hắn biết những đứa em của hắn đang có những suy nghĩ như thế nào. Moon Hyeonjoon mặc dù tính tình có phần ác liệt nhưng cũng là đứa tồn tại nét yếu lòng rõ ràng nhất trong cả bốn người. Chuyện vừa rồi nếu như Hyeonjoon không báo lại Jaehyeon hắn cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của kẻ tên Kim Hyukkyu. Ắt hẳn đối phương sẽ lại đem tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt biến thành hậu quả do tội lỗi của mình gây ra mà tự trách.
"Sắp tới anh cũng có việc cần xuất ngoại một chuyến, nếu em muốn có thể đi cùng anh"
Hyeonjoon tỏ vẻ biết ơn nhìn Jaehyeon, hai người họ cứ như vậy rời khỏi mà không nói một lời nào với em. Nếu như Hyeonjoon rời đi vì cảm giác tội lỗi thì với Jaehyeon đó chỉ đơn giản là muốn tạo ra một chút khoảng cách với đứa nhỏ đang nằm trong phòng bệnh kia. Hắn thừa nhận bản thân đã bị sự kiên cường của em làm cho cảm xúc hỗn loạn, có lẽ rời đi một thời gian là cách tốt nhất để hai người bọn họ có thể ổn định lại bản thân mình.
Nhưng điều ngang trái hơn khi khoảnh khắc Sanghyeok tỉnh lại, nhìn những con người quen thuộc đang đứng cạnh giường tuyệt nhiên không nhìn thấy hai người kia trái tim em không khỏi nhói lên cảm xúc tự trách.
Có phải vì em không ngoan nên bị hai người ruồng bỏ rồi có đúng không?
t/g: họ ngược tôi. tôi ngược họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro