Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đứa trẻ không biết nghe lời

Sanghyeok khó mà quên được chuỗi ngày ở nơi địa ngục đó. Một đứa trẻ ngây ngốc bị người lớn bỏ rơi nhưng vì có chút nhan sắc liền bị lừa bắt về nơi ăn chơi sa đọa của những kẻ có tiền. Em nhớ rõ những lúc bản thân bị ép buộc phải đem rượu đến cho những tên đàn ông thô kệch cùng với đó là những hành động đụng chạm nhạy cảm khiến cho đứa nhỏ không ít lần hoảng sợ.

Nếu như Lee Minhyung là người xuất hiện để đưa em thoát khỏi nơi tăm tối đó thì Kim Hyukkyu chính là nguyên nhân giúp cho Sanghyeok có thể thuận lợi trải qua những chuỗi ngày tủi nhục ấy.

Hyukkyu năm đó chỉ đơn giản là một quản lý pha chế, theo lý em không nằm trong diện cần phải quan tâm của anh nhưng vì nét vẻ ngoài non nớt, sạch sẽ so với nơi dơ bẩn này khác biệt một trời một vực đã vô tình thu hút được người vốn dĩ luôn hời hợt với mọi thứ như anh. Kim Hyukkyu không biết phải miêu tả cảm giác đó như thế nào, nếu có thể giải thích có lẽ chỉ đơn giản là do anh không muốn đứa trẻ đó phải dấn quá sâu vào vũng bùn lầy này mà thôi

Kim Hyukkyu nhớ rõ những lúc nhìn thấy em hoảng sợ chạy về phía anh, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo run rẩy, đôi mắt xinh đẹp lúc này đỏ lên, một hình ảnh vừa yếu ớt dựa dẫm vừa xinh đẹp đến mức khiến cho trái tim của Hyukkyu trong một thoáng chững lại.

"Ngoan không sợ, đừng khóc nữa"

Lời Kim Hyukkyu nói ra mặc dù không quá hoa mỹ, hay đơn giản chỉ là một lời an ủi vô cùng ngắn gọn, nhưng đối với Sanghyeok thiếu thốn tình yêu thương, hiện tại ở nơi này Hyukkyu chính là nguồn ấm áp duy nhất mà em có thể dựa vào. Có thể anh hời hợt, có thể hành động của anh không quá ấm áp nhưng Sanghyeok biết anh đối với em quan tâm nhiều đến nhường nào.

"Anh Hyukkyu, nếu một ngày em có thể rời khỏi đây, em hi vọng có thể vẫn được ở bên cạnh anh ở bên ngoài kia. Có được hay không?"

Sanghyeok ngước đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn về phía anh, đứa nhỏ ngốc không có ai có thể dựa vào, bên ngoài kia có lẽ còn không một ai biết đến sự hiện diện của em lại hi vọng về một ngày có thể rời khỏi nơi này. Kim Hyukkyu thừa nhận trái tim của mình khi nghe những câu nói đó có chút đau nhói, nhưng anh không nỡ phải phá vỡ mong muốn nhỏ nhoi của đứa nhỏ ngốc nghếch nên cuối cùng đáp lại em chỉ có một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng giọng nói trầm thấp.

"Ừm, được chứ."

Dù không nói ra cho ai biết, nhưng thật sự trong thâm tâm của Kim Hyukkyu luôn ấp ủ một hi vọng ngày nào đó, sau khi số tiền trong tài khoản của anh đủ nhiều, điều đầu tiên anh làm chính là đem đứa nhỏ này trở lại với ánh sáng. Có những lúc Kim Hyukkyu thật sự căm ghét sự bất lực của mình, công việc hiện tại của anh không giúp cho anh đủ khả năng để có thể đem em rời khỏi nơi này, số tiền để có thể chuộc người thật sự không nhỏ. Vì vậy điều duy nhất Hyukkyu có thể làm đó là cố gắng từng ngày, nỗ lực làm việc mỗi ngày với mục tiêu nhỏ nhoi là có thể bên cạnh em ở thế giới ngoài kia, chứ không phải là nơi tối tăm này.

Nhưng điều Kim Hyukkyu không bao giờ có thể ngờ đến nhất đó là đã có người nhanh hơn anh một bước thực hiện ước mơ tưởng chừng như đã vô vọng đó của Sanghyeok. Ngày anh nhận được thông tin đã có người đến rước em đi, anh cảm giác như trái tim của mình đang bị ai hung hăng xé nát, nhịp thở dồn dập, hai tai như ù đi không còn có thể nghe thấy người bên cạnh đang nói gì nữa.

Tại sao chứ...tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này.

Kim Hyuukyu cầm quyển sổ tiết kiệm trên tay, những con số in trên sổ lúc này như đang cười nhạo anh, cười nhạo chính sự bất lực của bản thân đã để em rơi vào tay kẻ khác. Hyukkyu không phải là người thích uống rượu, nhưng ngày hôm đó số lượng chai rượu nằm trên sàn nhiều đến mức không thể đếm xuể. Anh nhớ em, anh nhớ giọng nói của em, nhớ cả những lúc em dựa dẫm vào anh ngốc nghếch kể về những giấc mơ của mình.

Kim Hyukkyu nhớ Lee Sanghyeok đến phát điên rồi.

Về phần Lee Sanghyeok, ngày đầu tiên rời khỏi bóng tối, đối với em như một giấc mơ vậy. em nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình đang được bao bọc bởi người đi phía trước dường như vẫn không thể nào tin nổi sự việc đang diễn ra. Cuối cùng em cũng có thể thoát khỏi nơi đó rồi...

Nhưng còn Kim Hyukkyu thì sao đây?

Trong lòng em vẫn luôn canh cánh về bóng hình người con trai đứng sau quầy pha chế đó, em nhớ vòng tay luôn dang ra chào đón em mỗi khi mệt mỏi, nhớ cái chất giọng chậm rãi đầm ấm an ủi em mỗi khi buồn. Ngày em rời khỏi vẫn chưa kịp nói với anh một lời nào, có khi nào anh sẽ giận em hay không?

Kim Hyukkyu của em dịu dàng như vậy có lẽ sẽ hiểu cho em thôi đúng không?

Lee Sanghyeok mang một tâm tình nhớ nhung ngây ngốc, mỗi ngày em đều sẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn lên đám mây trắng trên bầu trời. Em cuối cùng cũng đã về với ánh sáng rồi, nhưng còn ước muốn được ở bên cạnh anh ở thế giới đầy ánh sáng này ai sẽ giúp em thực hiện đây?

"Lee Sanghyeok em đang làm gì vậy?"

Một giọng nói từ đằng sau lưng khiến em giật mình, màn hình điện thoại vẫn còn trong trạng thái kết nối cuộc gọi. Hyeonjoon nhíu mày nhìn chiếc điện thoại, trong đầu vẫn còn vang vọng cuộc nói chuyện sặc mùi tình tứ vừa rồi giữa hai người. Anh cảm thấy một cỗ tức giận đang dâng lên không ngừng, nắm chặt lấy cổ tay gầy của đối phương kéo về phía mình, Hyeonjoon gằn giọng mỉa mai.

"Đây là ai? Là khách quen của em ngày trước đúng không? Đã vào tận nhà này mà vẫn còn tâm trạng quan tâm đến kẻ khác sao? Đây là sự ti tiện vốn có của em đúng không?"

Sanghyeok sợ hãi lắc đầu lia lịa, những lời miệt thị của anh như từng nhát dao đâm vào tim em chảy máu đến đau đớn nhưng em làm sao có thể giải thích cho hoàn cảnh hiện tại bây giờ. Toàn bộ quá trình đều đã bị người trước mặt chứng kiến, cuộc gọi đến hiện tại vẫn chưa kết thúc, người bên đầu dây có lẽ đã nghe hết những lời vừa rồi cũng nên.

"Nếu như cho người nọ nghe thấy những gì chúng ta chuẩn bị làm tới đây, không biết hắn ta sẽ nghĩ gì nhỉ?"

Moon Hyeonjoon cười giảo hoạt kề sát tai em thì thầm thật nhỏ, lời nói nhẹ bẫng nhưng không khác gì một tiếng bom vang dội thẳng vào thâm tâm người nhỏ hơn. Sanghyeok sợ hãi quỳ xuống trước mặt anh cầu xin được tắt điện thoại, sau đó em sẽ tình nguyện chấp nhận mọi hình phạt mà anh đưa ra. Nhưng trái ngược với dự đoán của em, Hyeonjoon khi nghe những lời đó không những không thương xót mà thậm chí còn tức giận hơn gấp bội. Hắn rút dây lưng không chút thương tình nện xuống thân ảnh bên dưới sau đó liền đè em xuống hung hăng trút bỏ quần áo lúc này đã ướt đẫm mồ hôi cùng máu.

Sanghyeok cắn chặt môi để ngăn tiếng la hét đang chực chờ rời khỏi cổ họng nhưng ngay lập tức những cái tát từ phía trên trút xuống liên tục đến khi khoang miệng đã tràn ngập mùi máu tươi cũng không có dấu hiệu dừng lại.

"Mau hét lên đi chứ! Rên rỉ như cách mày làm khi còn ở bên cạnh hắn vậy, chẳng phải bọn mày yêu thương nhau lắm sao?"

Nếu như hỏi Kim Hyukkyu khoảnh khắc đáng sợ nhất anh từng trải qua là gì, có thể nói đó là ngày đầu tiên khi em rời đi, và ngày thứ hai đó chính là cái ngày cuộc nói chuyện điện thoại hiếm hoi của bọn họ bị phát hiện. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay run rẩy không ngừng, từ bên đầu dây vẫn không ngừng vang lên những tiếng đánh đập thô bạo cùng tiếng khóc đến thê lương của em.

Lee Sanghyeok...giữa em và anh không còn khả năng nữa rồi sao.

Đúng như Kim Hyukkyu dự đoán, những ngày sau đó anh không còn nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ em nữa. Mối tình của hai người cứ như vậy bị chôn vùi không một chút phản kháng. Anh biết bản thân mình không có quyền cũng không có tiền tài để có thể đối địch với bọn họ, nếu như anh cố chấp lao vào như một con thiêu thân có lẽ người duy nhất chịu thiệt chỉ có anh và em mà thôi.

Đứa nhỏ Sanghyeok cứ như vậy rời anh mà đi rồi...

...

"Người này...tên Kim Hyukkyu đúng không?"

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay cầm trên tay tập văn kiện thông tin của Hyukkyu, khóe môi cong lên một nụ cười thú vị.

Sanghyeok quỳ giữa phòng làm việc, cơ thể đơn bạc đầy rẫy vết thương khiến cho ai nhìn vào cũng thấy chua xót chỉ trừ những người đã trực tiếp gây ra chúng. Đôi mắt em đờ đẫn nhìn về phía người đàn ông nọ, cơ thể lung lay sắp đổ.

"Hyeok, mau xin lỗi anh Jaehyeon đi. Nói rằng em sẽ không như vậy nữa. Mau nói đi"

Minhyung đứng bên cạnh xót xa nhìn em, nhưng chưa có lệnh của người nọ, anh không dám tiến lên ôm lấy Sanghyeok. Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế dài dùng ánh mắt lạnh lùng găm thẳng vào thân hình đang quỳ giữa phòng, trong lòng không ngừng mang người tên Kim Hyukkyu kia ra nguyền rủa hàng trăm lần, chỉ là một tên pha chế tầm thường lại dám có mối quan hệ này với người của bọn họ, nghĩ như thế nào cũng thấy hắn ta không xứng.

"Lee Sanghyeok, sống ở đây khiến em cảm thấy không đủ thỏa mãn sao? Kim Hyukkyu là cho em ăn thứ gì mới có thể khiến em mê mẩn hắn ta tới ngu ngốc như vậy?"

Jaehyeon rời khỏi bàn làm việc, hắn khụy một chân xuống đối diện với em, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt đáng thương kia lên giúp hai người đối diện ánh mắt nhau. Sanghyeok run rẩy cả người khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt. Đôi môi nứt nẻ chảy cả tơ máu, em thật sự sai rồi, là do em đã làm sai rồi. Em không nên bí mật liên lạc với Kim Hyukkyu, lại càng không nên tơ tưởng đến người đàn ông khác ngoài bọn họ. Những ngày vừa rồi trải qua vô số hình phạt đã khiến cho Lee Sanghyeok hiểu được rất nhiều thứ. Nhưng để đợi đến khoảnh khắc này, những nỗi đau mà Sanghyeok phải đánh đổi quả thực là quá lớn.

Jaehyeon nhìn đứa nhỏ bên dưới không ngừng khóc nhưng trái tim hắn một chút cũng không lung lay, hắn buông cằm em quay lưng lại, từng lời nói lạnh lẽo thốt ra khiến cho Sanghyeok như bị đẩy vào một hố sâu đầy tăm tối.

"Một đứa trẻ không biết nghe lời như vậy...xứng đáng bị vứt bỏ"

T/g: đăng chap mới để cùng nhau chữa lành ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro