2. Nhà tắm
Sanghyeok vội vàng từ trong lòng Siwoo nhào vào vòng tay của Minhyung. Anh cảm nhận được cơ thể của em dang run rẩy, bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo vest vốn phẳng phiu của hắn nay đã trở nên nhăn nhúm nhưng Minhyung không quá quan tâm đến điều đó. Anh thấp giọng trấn an mèo nhỏ của mình, là do anh bỏ đi quá lâu nên mới khiến em bất an nhiều như vậy. Anh biết bé con của anh rất nhút nhát sợ người lạ nhưng vì tính chất công việc Minhyung không thể nào thường xuyên ở bên cạnh em được. Sanghyeok lại là một đứa trẻ biết điều, em không bao giờ vì điều này mà oán than một lời, mỗi ngày đều sẽ như một bé mèo nhỏ cuộn tròn ngồi trên sofa phòng khách mà hướng mắt về cửa chính chờ đợi chủ nhân trở về.
"Cảm ơn anh Siwoo"
Minhyung đánh mắt sang nhìn người đang ngồi bên cạnh quan sát hai người họ, không ngoài dự đoán anh có thể nhìn thấy được ánh mắt khác biệt của đối phương đối với vật nhỏ đang bám lấy mình.
Ánh mắt của kẻ săn mồi.
Siwoo những lúc bình thường là một kẻ nho nhã, đối xử với ai cũng mang nét dễ gần vô hại nhưng Minhyung biết đó vốn chỉ là vẻ ngoài của một con thú săn mồi bên trong. Siwoo thường tận dụng điểm này của mình để tiếp cận những con mồi mà bản thân chú ý một cách dễ dàng nhất để rồi khi con mồi ấy trong một phút sơ suất sẽ rơi vào cái bẫy dịu dàng mà chính Siwoo đã giăng ra sẵn trước đó.
"Không có gì, chỉ là làm điều nên làm thôi mà. Ai chẳng biết cậu Minhyung coi trọng đứa nhỏ này nhiều đến nhường nào"
Siwoo mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt lên mái đầu nhỏ đang chui rúc trong lòng Minhyung tìm chỗ trốn. Thật là đáng yêu quá, em đáng yêu đến mức khiến cho kẻ khác muốn hung hăng giày vò để được nhìn thấy bé con kia phải khóc lên mới thôi.
"À, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu trước một chuyện thôi. Jeong Jihoon vừa mới rời khỏi đây đó"
Sanghyeok nằm trong lòng Minhyung mặc dù không trực tiếp nhìn mặt anh nhưng em có thể cảm nhận được Minhyung đang không vui, vòng tay đang ôm em bỗng siết chặt hơn.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý hơn"
Minhyung âm trầm luồng tay xuống dưới rồi bế bé con lên lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này, anh không thích ánh mắt của Siwoo, anh ta dường như đang vẽ trong đầu mình vô số những hình ảnh không hề mấy tốt đẹp với Sanghyeok, điều này đặc biết khiến Minhyung không thoải mái.
Nỗ lực cất giấu em khỏi những đám sói dữ ngoài kia của Minhyung xem ra đang dần bị phá hỏng rồi.
...
"Hai người vừa đi đâu trở về vậy?"
Minseok vừa từ đại sảnh trở về phòng ngủ, trên người cậu thoang thoảng mùi rượu nhưng gương mặt tuyệt nhiên vô cùng tỉnh táo. Minseok nhìn Sanghyeok đang ngồi trên giường ngoan ngoãn chờ Minhyung làm việc ở phía bên kia. Nhưng tầm mắt của cậu ngay lập tức bị dấu vết nổi bật nơi cần cổ của Sanghyeok thu hút. Máu nóng không biết từ đâu tràn tới dồn dập. Bước chân rảo bước ngày một nhanh hơn về phía bên cạnh giường, bàn tay thô bạo vạch mở vạt áo em như muốn nhìn rõ hơn một chút.
"Nói, cái này là ở đâu ra?"
Minseok thấp giọng lạnh như băng, bả vai Sanghyeok bị cậu nắm đến đau vô thức kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù không ít lần bị Minseok đối xử có phần mạnh bạo nhưng em vẫn không cách nào làm quen được với điều này. Nếu như Minhyung đối với là dịu dàng chăm sóc thì Minseok ngược lại chính là mạnh mẽ chiếm hữu đến mức tiêu cực. Sanghyeok không ít lần trải nghiệm những khoảnh khắc Minseok nổi điên chỉ vì em ở gần những người đàn ông khác mà không phải là bọn họ.
Cơn nóng giận của Minseok càng ngày càng dâng cao, cậu làm sao không biết được dấu vết đó nhất định không phải là do một trong số bọn họ làm ra. Bọn họ đã sống cùng nhau đủ lâu để biết dấu hiệu của nhau như thế nào và dấu vết hiện tại nhất định là do một kẻ bên ngoài làm ra. Nghĩ đến đây, bàn tay giơ cao chực chờ muốn hạ xuống gương mặt nhỏ kia. Sanghyeok nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau ập tới nhưng ngay lúc đó giọng Minhyung lại vang lên thành công ngăn cản hành động thô bạo của Minseok.
"Đừng trách Sanghyeok, là Jeong Jihoon đột ngột xuất hiện làm chuyện không đứng đắn. Hyeok làm sao có thể chống lại cái tên đó?"
Minseok lập tức nhăn mi khi nghe đến cái tên đó, cơn giận cũng không vì vậy mà giảm xuống. Cậu túm lấy tóc em kéo xềnh xệch trên mặt đất đi về hướng nhà tắm gần đó.
Phải rửa sạch. Rửa thật sạch.
Sanghyeok bị nắm tóc đến đau đớn, bàn tay nhỏ gầy muốn chống đối vùng vẫy nhưng so với một Minseok đang nổi nóng làm sao em có thể chống lại đành chỉ có thể như một con búp bê vô lực bị người khác bày bố.
Cả thân thể bị hung hăng ném vào bồn nước lớn đầy nước lạnh. Thời tiết hiện tại đã vào đông, Cơn lạnh thấu xương ập đến khiến Sanghyeok không kịp phát ra âm thanh hoàng sợ nào. Bàn tay em vươn lên muốn nắm lấy Minseok cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn so với mặt nước kia so ra còn muốn lạnh lẽo hơn gấp bội.
Lee Minhyung ngồi bên ngoài nghe một trận hỗn loạn trong nhà tắm nhưng ánh mắt vẫn tập trung lên tập văn kiện trước mặt đối với sự kiện kia một chút cũng không liên quan. Bọn họ đã sớm thiết lập quy tắc không được can thiệp vào cách dạy dỗ Sanghyeok của nhau, mỗi người đều sẽ có một cách thức riêng, để có thể chung sống hòa thuận với nhau đến tận ngày hôm nay điều tốt nhất nên làm đó là không can thiệp vào chuyện của người khác.
Mặc dù hành động ngoài mặt là vậy nhưng Lee Minhyung đã sớm suy nghĩ cách để có thể an ủi mèo nhỏ của hắn sau cơn giận dữ của Minseok. Hiện tại chỉ có thể thầm cầu cho em có thể cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi.
"Hắn còn chạm vào nơi nào nữa không?"
Minseok nhìn thân thể co rúm trong bồn tắm nhưng trái tim một chút cũng không có sự thương xót nào một lần nữa nhấn đầu Sanghyeok xuống dòng nước lạnh lẽo rồi một lần nữa kéo em lên đổi lấy tiếng ho sặc sụa. Đôi mắt của Sanghyeok đã sớm cay đến đỏ ngầu không thể phân biệt được đâu là nước tắm đâu là nước mắt. Mỗi khoảnh khắc được kéo lên liền tranh thủ phát ra âm thanh năn nỉ bất lực đến đáng thương.
"Minseok...em biết lỗi rồi...tha cho em đi mà"
Minseok nhìn đứa nhỏ đã ướt đẫm đến thảm thương trước mắt, sau khi đảm bảo đã đem em gột sạch từ trong ra ngoài, ánh mắt của cậu mới dịu lại cúi xuống dường như biến thành một ngưởi khác mà ôm lấy Sanghyeok vào lòng.
"Hyeok ngoan của anh, em có lạnh lắm không? Để anh thay đồ cho Hyeok nhé"
Sanghyeok hiện tại đã kiệt sức đến độ nhằm nghiền mắt mặc cho Minseok bày bố, đối với thái độ thay đổi chóng mặt này em đã sớm quen thuộc, chỉ cần biết rằng cuộc tra tấn này đã kết thúc đối với em đã là quá đủ.
"Xem người vừa mới nổi điên nói gì kìa"
Một giọng nói khác vang lên trong phòng, Choi Wooje không biết từ lúc nào đã vào phòng ngồi gác chân vô cùng thoải mái trên sofa, ánh mắt híp lại như đang xem một màn kịch thú vị nào đó. Minseok mặc kệ lời nói châm chọc của đối phương mà đi về phía giường ngủ giữa phòng giúp Sanghyeok thay một đồ mới khác. Làn da khi tiếp xúc với không khí liền run bần bật, trông em hiện tại như một con mèo nhỏ bị bỏ mặc trong mưa ướt nhẹp đến đáng thương.
"Hyeok của em, Minseok lại vừa bắt nạt anh à. Để em ôm anh nhé, nhìn Hyeok lạnh lắm"
Wooje từ trên sofa đứng dậy tiến về giường ôm lấy cơ thể gầy yếu của em vào lòng. Nhìn mèo con bởi vì lạnh mà vô thức dụi dụi vào lồng ngực của mình tìm kiếm hơi ấm, Wooje vô thức mỉm cười siết vòng tay của mình chặt hơn.
"Hyeok của em hôm nay lại làm lỗi gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro