Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hyukkyu đau lòng

Kim Hyukkyu ngồi một bên nhìn người đang nằm ngủ trên giường một chút cũng không rời mắt. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy, anh khẽ khàng vươn bàn tay chạm vào gò má của em, Sanghyeok của anh đã gầy đi rất nhiều, vừa rồi kiểm tra một lượt cơ thể của em khiến cho Hyukkyu không khỏi hít một hơi đầy xót xa.

Lee Sanghyeok mà anh từng nâng niu bảo vệ không biết trong vòng một tháng qua đã phải trải qua chuyện gì, những vết thương lớn bé đều có đủ in hằn lên làn da tái nhợt của đối phương. Với những suy nghĩ tồi tệ nhất, khi kiểm tra địa phương nhạy cảm đó nhìn thấy vùng da xung quanh bị sưng tấy tổn thương không hề nhẹ khiến cho cơn giận vô thức bùng lên trong lòng anh.

Bị kẻ khác xâm phạm cùng đánh đập một cách tàn nhẫn như vậy rốt cuộc đứa nhỏ của anh đã đắc tội với ai để mà phải hứng chịu những hành động đó. Kim Hyukkyu biết rõ người như Lee Sanghyeok nhất định sẽ không có việc gây chuyện với kẻ khác nhưng người bên cạnh em thì khác.

Chìm trong những suy nghĩ của bản thân Hyukkyu không hề để ý người bên cạnh đã tỉnh giấc từ lúc nào chỉ đến khi nghe thấy âm thanh kêu lên thật khẽ mới thành công kéo anh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

Lee Sanghyeok nằm trên giường nhìn lên trần nhà lạ lẫm, tâm trạng lập tức rơi vào mơ hồ không hiểu. Em nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Park Dohyeon nhưng tuyệt nhiên không hề thấy gã. Sự lo lắng bất chợt ập tới khiến cho trái tim Sanghyeo thoáng chốc liền trở nên căng thẳng, em dùng cánh tay nâng đỡ cơ thể của mình ngồi dậy nhìn xung quanh thì cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy bả vai mình.

Kim Hyukkyu nhìn Sanghyeok tỉnh dậy thì vô cùng mừng rỡ, anh ôm lấy gương mặt đứa nhỏ đối diện với mình nhưng ngoài dự đoán thay vì là sự mừng rỡ, đứa nhỏ trước mặt anh chỉ tồn tại nét hoang mang sợ hãi. Em vụng về thoát khỏi bàn tay của anh sau đó quay người giống như đang tìm kiếm gì đó một chút sự chú ý dành cho Hyukkyu cũng không có làm cho anh cảm thấy hơi đau lòng.

"Hyeokie, em sao vậy? Là anh đây, Hyukkyu của em đây mà?"

Nhưng mặc kệ sự nỗ lực của Hyukkyu có lớn như thế nào, Sanghyeok vẫn một mực né tránh. Em lui người lại rúc người vào một góc giường dùng ánh mắt dè chừng nhìn anh sau đó liền giấu mặt vào hai đầu gối rồi dùng tay ôm chặt thỉnh thoảng sẽ truyền đến một tiếng kêu nhỏ sợ hãi như một cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim Hyukkyu.

Đứa nhỏ vẫn luôn tìm đến anh như tìm đến người bảo hộ duy nhất hiện tại lại đang sợ hãi né tránh anh. Sự xoay chuyển đầy bất ngờ này khiến cho Hyukkyu hít thở có chút không thông, nhưng ngay sau đó liền tự nhủ rằng em chỉ là đang chưa ổn định tinh thần mà thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó, Kim Hyukkyu không tin mình sẽ thất bại như vậy.

"Hyeokie, đừng sợ anh...có được không? Anh sẽ không làm hại em"

Hyukkyu tiến lại gần đứa nhỏ đang thu mình lại kia sau đó bằng một cách chậm rãi nhẹ nhàng nhất ôm lấy em vào lòng mình, anh có thể cảm nhận được sự căng cứng của cơ thể đang trong lồng ngực mình nhưng vòng tay không vì vậy mà nới lỏng, những chiếc vuốt ve sau lưng kiên nhẫn trấn an con mèo nhỏ đang run rẩy. Lee Sanghyeok không nhận ra anh, điều này khiến cho Hyukkyu vô cùng đau lòng nhưng anh cũng rất nhanh dẹp bỏ sự thất vọng ấy ra đằng sau đầu, điều quan trọng nhất chính là giúp cho em bình tĩnh lại, những chuyện sau đó anh sẽ từ từ giúp em nhớ lại.

"Ngoan...đừng sợ"

Giọng nói dịu dàng trầm thấp dần đưa Sanghyeok trở lại với tâm lý ổn định, em áp mặt vào lồng ngực của anh nhưng tận trong ý thức vẫn như có một màn sương mỏng bao lấy. Em không tìm thấy Dohyeon, lại đang ở một nơi mà mình chưa đến trước đây bao giờ, Han Wangho có ở đây chứ? Nếu hắn ta thấy em có phải hay không sẽ lại tìm trò chơi mới giày vò em thêm lần nữa.

Nghĩ đến đây, sự run rẩy vô thức truyền tới, vòng tay đang vòng lấy em lần nữa siết chặt. Sanghyeok vốn dĩ không mất trí nhớ, chỉ là tâm lý sợ hãi trong thời gian dài khiến cho em tự mình dựng lên một bức tường ngăn cách tự bảo vệ bản thân vào một căn phòng khóa kín không tùy tiện để người khác tiến vào. Park Dohyeon là trường hợp đặc biệt, gã luôn ở bên cạnh em kể từ ngày đó, chăm sóc em sau những lần bị thương vì Han Wangho, dần dà gã liền trở thành một hình bóng quan trọng không thể thiếu trong tâm trí của Sanghyeok.

Chỉ là em không thấy gã đâu nữa.

"Sanghyeok? Có thật là Sanghyeok không?"

Son Siwoo đứng ở cửa ra vào nhìn vào người đang được Hyukkyu ôm vào lòng mà dường như không thể tin được vào mắt mình. Người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay đang ở đây, ở ngay trong căn nhà này. Siwoo lần đầu tiên cảm nhận được sự vui vẻ duy nhất trong suốt một tháng này. Anh tiến lại gần bên giường vươn tay muốn chạm vào gương mặt người kia nhưng cánh tay liền khựng lại giữa không trung khi nhận thức được sự né tránh từ em, Siwoo có phần hụt hẫn ngước đôi mắt khó hiểu nhìn Hyukkyu chỉ nhận được một cái lắc đầu từ đối phương.

Jeong Jihoon từ dưới nhà nghe thấy tiếng của Siwoo la lớn tên người nào đó thì cũng lật đật chạy lên tầng. Hắn đứng phía sau Siwoo có chút ngẩn người nhìn người đang ở trong phòng. Một thứ cảm xúc phức tạp không tên đang dần nảy sinh trong lòng hắn nhưng Jihoon cũng rất nhanh gạt bỏ chúng sang một bên, một tảng đá vô hình suốt thời gian qua coi như đã được thả xuống. Dù sao người cũng là mất tích trên chính du thuyền của hắn, bản thân cũng phải gánh một phần trách nhiệm, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

"Có biết cậu ấy đến đây bằng cách nào không?"

"Kiểm tra camera thì là do một người đàn ông đưa đến, người đó chuẩn bị rất kỹ càng không để cho chúng ta nhận ra gương mặt cũng như không thể tra ra lộ trình di chuyển sau đó."

Jeong Jihoon đứng tựa vào bức tường sau lưng, nhìn Sanghyeok ngồi trên sàn đã lót thảm ngơ ngác nhìn Siwoo đang nỗ lực giành lấy sự chú ý về mình. Đã vài ngày trôi qua nhưng tình trạng của em vẫn không có tiến triển nào khá hơn, rất dễ hoảng sợ khi có người đột ngột xuất hiện, chỉ khi đảm bảo người đó sẽ không làm hại đến mình em mới có thể miễn cưỡng thả lỏng đôi chút. Về việc ăn uống cũng đang là nỗi bận tâm khiến cho Hyukkyu đặc biệt đau đầu, đứa nhỏ này cứ ăn vào một chút liền nôn ra, tình trạng sức khỏe vô cùng kém cộng thêm vấn đề giữa em cùng mọi người luôn có rào cản tiếp xúc khiến cho anh càng gặp khó khăn trong chăm sóc.

Nhưng dù sao Kim Hyukkyu hiểu rõ đây là chuyện đòi hỏi thời gian, dù tình cảm có mãnh liệt đến mức nào đi chăng nữa thì việc giúp em trở lại trạng thái bình thường là vô cùng quan trọng hơn hết thảy. Son Siwoo vốn trước đó luôn cảm thấy một phần nào tội lỗi khi khiến em phải gặp nguy hiểm, hiện tại cũng đang nỗ lực dỗ dành đứa nhỏ này mở lòng hơn với bản thân mình dù rằng chính anh cũng thấy việc này sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng...vẫn còn vấn đề khác đang tồn tại mà chính cả ba người đều vô cùng đau đầu.

"Không nói cho Lee Minhyung biết sao?"

Hyukkyu nhìn Jihoon đang nghịch điện thoại, vừa nghe thấy chủ đề đó hắn liền dời sự chú ý của bản thân về phía bóng lưng gầy đang ngồi ngược nắng ở phía trước. Nếu hắn không lầm những kẻ ở phía bên kia nhất định vẫn đang tìm kiếm Sanghyeok vô cùng gắt gao, nhưng không ngờ bọn họ lại là người có người trước. Trước đây Kim Hyukkyu từng nói nếu như anh có thể tìm thấy Lee Sanghyeok đầu tiên nhất định sẽ không để em quay trở lại với đám người đó. Nhưng đó chỉ là thứ tình cảm cá nhân của Kim Hyukkyu, còn về thực tế tình cảm của Sanghyeok đối với bọn họ là như thế nào ắt hẳn ai cũng nhìn rõ được dù có thể em không được đối xử tốt nhưng tình cảm vốn là thứ khó nói, em cũng đã ở bên cạnh họ một thời gian không ngắn. Nếu như không nói việc này ra e rằng dù xét về phía Sanghyeok hay về phía Minhyung thậm chí là Jeong Jihoon đều sẽ không hề tốt đẹp.

"Nhưng hiện tại tình trạng của em ấy không được tốt, ngay cả tôi em ấy cũng không nhận ra thì việc tiếp xúc với nhiều người chỉ sợ không mang lại kết quả tốt. Về chuyện đó...nên chờ thêm một thời gian vậy"

Kim Hyukkyu nói đoạn liền đi về phía đứa nhỏ xoa lên mái tóc mềm của em, có một chút cảm xúc xót xa khi cảm nhận được sự căng thẳng nhẹ từ đối phương nhưng anh chỉ có thể gượng gạo mỉm cười. Son Siwoo ngồi một bên chứng kiến hết thảy cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, anh chỉ quay sang một bên lén lút đánh một cái thở dài rồi đứng dậy đi chuẩn bị cho đứa nhỏ một cốc sữa nóng. Từ khi em đến căn nhà này, Jeong Jihoon vẫn chưa thật sự tiếp xúc gần gũi với em lần nào, phần vì nhận thấy tâm lý đối phương chưa ổn định, một phần không biết những phản ứng vụng về của bản thân không biết sẽ gây ra thêm vấn đề gì nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Jihoon hắn đó giờ chưa từng chăm sóc người khác, huống chi trước đó hắn cùng Sanghyeok cũng không tính là có mối quan hệ tốt, chỉ sợ sự xuất hiện của hắn chỉ làm cho tình hình tệ hơn mà thôi.

"Không định nói chuyện với em ấy thật à?"

Siwoo vừa khuấy cốc sữa nóng vừa nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Jihoon đang đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt thì dán chặt vào người đang được Hyukkyu ôm vào lòng. Gắn bó cùng hắn lâu như vậy làm sao anh lại không biết Jihoon đang nghĩ gì, chỉ là không nghĩ đến sẽ có ngày bản thân được chứng kiến cảnh tượng Jeong Jihoon biết vì một người nào đó mà chần chừ do dự không dám tiến lên.

"Thích thì cứ thử một chút, đừng có thụ động như một kẻ ngốc như vậy"

Lời nói rõ ràng là không hề có tính dịu dàng nào nhưng ẩn ý trong đó lại chứa đựng rất nhiều tâm tư không thể nói ra của hắn. Jeong Jihoon siết chặt nắm tay một chút sau đó chậm chạp nhận lấy ly sữa từ người kia đang chìa ra trước mặt mình, hắn không nhận ra dáng vẻ hiện tại của mình trong mắt Siwoo có bao nhiêu buồn cười, một tên ngốc lớn xác bình thường thái độ ngông nghênh hiện tại lại bày ra bộ dạng dè dặt như vậy đúng là không phải việc lúc nào cũng được chứng kiến.

Hắn tiến về phía em cẩn thận quỳ một gối xuống để tầm nhìn ngang với một bên sườn mặt của đối phương, đứa nhỏ này một tháng qua lại gầy đi nhiều như vậy, hắn cũng được Hyukkyu kể sơ lược về tình trạng của em trước đó trong lòng lại chột dạ thêm vài phần. Khuấy sữa nóng trong ly vài vòng sau đó nâng lên một thìa nhỏ thổi nguội cẩn trọng đưa đến bên cạnh khóe miệng của con mèo nhỏ.

Lee Sanghyeok vốn dĩ đang thất thần nhìn về phía trước, cảm nhận được sự chuyển động ở bên cạnh mình liền vô thức nhìn sang, ngay khi nhìn thấy người trước mặt mình, đồng tử đột ngột co rút. Em lui người lại về phía sau vừa hay ngã vào lồng ngực của Hyukkyu đã chờ sẵn, như bị thứ gì đó kích thích, cơ thể em run lên kịch liệt. Cả ba người bị phản ứng này của Sanghyeok dọa sợ, Hyukkyu liên tục vỗ về đứa nhỏ nhưng ánh mắt của em vẫn nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, miệng nhỏ không ngừng nức nở nghe đến nao lòng.

"Jihoon, rời khỏi đây một lúc đi, Sanghyeok trông không ổn lắm"

Son Siwoo rất nhanh liền nhận thức được vấn đề bắt đầu từ đâu, anh chạy vội đến đẩy Jihoon rời khỏi phòng. Lee Sanghyeok vẫn trốn trong lòng Hyukkyu không ngừng run rẩy dưới sự an ủi của anh vẫn chưa thể bình tĩnh được. Trong một khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Jeong Jihoon, một cỗ sợ hãi vô hình bất chợt xuất hiện khiến cho em mất kiểm soát. Em không biết vì sao người kia lại khiến em dè chừng đến như vậy, chỉ là người này không mang đến cho em cảm giác gần gũi như Kim Hyukkyu hay cảm giác an toàn như Son Siwoo mà thay vào đó là sự đáng sợ không thể giải thích.

Tâm trí hiện tại của Sanghyeok như một tờ giấy trắng tinh, quãng thời gian diễn ra từ trước khi em bị nhốt dưới căn hầm đó như được phủ một lớp mây mù không thể nhìn rõ được. Những phản ứng hiện tại chỉ là xuất hiện trong vô thức dựa vào những ký ức ngắn ngủi của trước đây. Jihoon từ lúc xuất hiện luôn đối với em trêu đùa ác ý chưa từng có những hành động mang ý tốt nào, từ đó trong tiềm thức của Sanghyeok đối với hắn dần dựng lên một nỗi sợ hãi dè chừng từ lúc nào không hay.

"Xem ra hình ảnh của cậu trong mắt em ấy không tốt cho lắm nhỉ."

Siwoo vỗ vỗ vai người anh em vẫn còn đang ngốc lăng chưa hiểu vấn đề, hắn nhìn ly sữa ấm vẫn còn cầm trên tay mình, trong lòng nhiều thứ cảm xúc phức tạp không thể diễn tả thành lời. Dù sao cũng chỉ là một tên nhóc chưa tiếp xúc bao lâu, trước đó cũng chỉ vì cảm thấy thú vị nên mới bày trò một chút, vừa rồi nhìn phản ứng của đối phương đối nghịch hoàn toàn khi ở cùng hai người kia lại khiến cho trong lòng hắn ẩn ẩn cảm giác khó chịu.

"Tôi không quan tâm, anh tự đi mà cho cậu ta uống"

Nét cáu kỉnh thường thấy của Jeong Jihoon dần xuất hiện trở lại, hắn cảm thấy bản thân mình có phần ngu ngốc khi vừa rồi thật sự có tâm tư muốn tiếp xúc gần với con mèo nhỏ kia. Tự nhủ rằng đây chỉ là phản ứng bình thường cho cảm giác tội lỗi trước đây mà thôi, Jihoon không tin mình sẽ xuất hiện một thứ tình cảm khác đối với con người này.

Nhất định là như vậy.

...

Nhưng Jeong Jihoon đã lầm.

Tần suất xuất hiện thứ cảm xúc khó chịu ngày một tăng lên khi hắn phải nhìn cảnh Kim Hyukkyu cùng Son Siwoo có thể thoải mái tiếp xúc chăm sóc Sanghyeok còn bản thân mình chỉ cần đánh một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của đối phương cũng bị né tránh không thương tiếc.

Lee Sanghyeok từ lúc đến đây vẫn luôn duy trì cảm xúc trầm mặc, phần lớn thời gian em sẽ ngồi ngẩn người trên giường nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng như đang chờ đợi người nó. Nhưng khi một trong ba người bọn họ xuất hiện đôi mắt xinh đẹp đó liền thoáng qua nét ảm đạm rồi thu mình lại. Kim Hyukkyu đối với việc Sanghyeok không chịu mở miệng nói chuyện dần lo lắng, anh đã cho bác sĩ đến thăm khám nhưng câu trả lời chỉ là khuyên bọn họ nên cố gắng cải thiện cảm xúc của em nhiều hơn, thứ Sanghyeok mắc phải chính là tâm bệnh. Dường như trong quá khứ em từng trải qua điều gì đó vô cùng khủng khiếp nên việc tự cách ly tâm lý của bản thân khỏi sự tác động của những người khác là điều không thể tránh khỏi. Hyukkyu luôn cố gắng nói chuyện với em nhưng nhận lại vẫn là những sự im lặng đến bất lực.

Jeong Jihoon biết điều đó, hắn mỗi ngày giữ một khoảng cách nhất định nhìn hai người kia nỗ lực muốn thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok nhưng kết quả thu lại chỉ bằng không thì cảm thấy có phần nực cười. Hắn luôn được cho là kẻ có những suy nghĩ khác biệt với người khác, có những người sẽ cho rằng điều đó là ngu ngốc cùng tự cao nhưng một số khác lại cho rằng đây là nét đặc biệt của hắn, đôi khi việc đi theo lối mòn không phải là cách duy nhất giải quyết vấn đề. Nếu như những người này không thể giành lấy sự chú ý của Sanghyeok bằng những lời nói quan tâm dịu dàng mà thay vào đó đổi thành một Jeong Jihoon đại diện cho những nỗi sợ trong lòng của Sanghyeok thì sẽ như thế nào?

"Này Jeong Jihoon! Tên ngốc này cậu sẽ làm Sanghyeok sợ đấy, mau ra đây, mở cửa ra"

Bên ngoài căn phòng ngủ Son Siwoo không ngừng vỗ vào cánh cửa đang bị khóa chặt nhưng anh cũng rất để ý không gây ra sự va chạm với âm lượng quá mức khủng bố để tránh gây thêm sự hoảng loạn của người trong phòng. Tên ngốc kia không biết lại giở chứng gì đột nhiên đẩy anh khỏi phòng sau đó liền chốt cửa lại, Kim Hyukkyu ngày hôm nay có việc đã đi ra ngoài từ sớm, nếu như anh đang ở đây nhất định sẽ cùng một phản ứng của Siwoo lúc này.

Jeong Jihoon mặc kệ tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài của Siwoo, hắn tiến gần về phía giường ngủ đang có một con mèo con đang giương đôi mắt đầy sự sợ hãi không hề che giấu về phía hắn. Cẳng chân gầy trắng trẻo không ngừng đẩy thân thể lui về phía sau muốn kéo khoảng cách ngày một dài đối với kẻ đang tiến lên kia nhưng một khi Jeong Jihoon đã quyết tâm thì không ai có thể ngăn được hắn.

Cơ thể to lớn nhào lên giường chỉ bằng một vài hành động đơn giản đã có thể giam con người nhỏ hơn vào giữa hai cánh tay của mình. Hắn cong cong khóe miệng nhìn xuống đôi mắt đã bắt đầu long lanh ở phía dưới, dáng vẻ bị bắt nạt này như gãi nhẹ vào lòng hắn một nhịp, ý chí trước đó cũng vì vậy mà như được cổ vũ nhiều hơn. Bàn tay vươn lên nâng lấy cằm nhỏ của Sanghyeok lên để tầm mắt hai người vừa vặn đối diện nhau nhìn xoáy sâu vào. Bằng một tông giọng trầm thấp nhưng đối với Sanghyeok không khác gì âm thanh đến từ địa ngục, hắn kề môi sát ngay bên cạnh vành tai xinh đẹp của đối phương nhỏ giọng thầm thì.

"Mình tâm sự với nhau chút nhé, bé ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro