16. Tạm biệt em, Hyeokie
"Sanghyeok, lại đây"
Sanghyeok vốn đang ngồi dưới sàn nhà ngơ ngác bỗng giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình, em nhìn về nơi phát ra giọng nói sau đó chậm rãi đứng dậy tiến về phía đối phương. Người kia thấy em ngoan ngoãn đi về phía mình cũng rất hợp tác vươn tay đón lấy em ôm đứa nhỏ đang rúc mặt vào lòng, hắn vui vẻ hôn hôn lên gương mặt xinh đẹp sau đó dẫn đối phương xuống tầng dưới.
Han Wangho nắm lấy tay em tiến đến khu vườn sau nhà, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Sanghyeok mới có cơ hội được nhìn ngắm nơi này. Nhà của Wangho thật sự rất rộng, ngay cả khu vườn cũng được thuê người chăm sóc vô cùng xanh tốt. Trong một thoáng chốc Sanghyeok đã để mình chìm đắm vào không gian nơi đây, ngón tay trắng trẻo chạm vào một phiến lá còn đọng nước sau cơn mưa. Em rất thích trồng cây, có lẽ cũng vì như vậy Lee Minhyung luôn đặc biệt mua về rất nhiều các loại cây để cho em có thể thỏa thích chăm sóc chúng, những chậu cây được để bên bệ cửa sổ dưới sự chăm sóc của em mỗi ngày đón lấy ánh nắng mặt trời phát triển rất tốt.
"Cẩn thận"
Mải mê ngắm nhìn cây cỏ xung quanh Sanghyeok không để ý mình đang bước vào một viên gạch bám đầy rêu trơn trượt, thân thể phần nào lảo đảo nhưng cũng rất nhanh được người bên cạnh đỡ lấy rơi vào một lồng ngực vững chãi.
Park Dohyeon nhìn xuống người trong lòng kiểm tra một lúc đảm bảo em không có vấn đề gì mới thở hắt nhẹ nhõm cẩn thận dắt tay đứa nhỏ đến một nơi khô ráo hơn. Gã liếc nhìn Han Wangho đang thảnh thơi ngồi một bên thưởng thức tách trà bộ dáng như đang xem kịch, nếu như vừa rồi gã thật sự không xuất hiện kịp lúc thì việc Sanghyeok bị té ngã là điều không thể tránh khỏi.
Han Wangho mỉm cười không nói một lời, hắn tiến lại gần em nâng lấy chiếc cằm nhỏ xinh đẹp rồi đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn, ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt nhưng dần dà liền trở nên mãnh liệt đến hít thở không thông.
Sanghyeok cảm thấy bị choáng ngợp trước khí thế áp đảo của người kia nhưng em không dám dùng tay đẩy hắn ra chỉ có thể chịu đựng kiềm chế những tiếc nấc nhỏ, người này tính tình thất thường như vậy, chỉ sợ một hành động chống đối nhẹ thôi cũng đủ khiến cho hắn nổi giận và em thật sự không muốn phải chứng kiến sự giận dữ đó một chút nào.
Nụ hôn dần rơi xuống cần cổ mềm mịn trước đó đã có rất nhiều dấu vết ái muội, hắn lựa một vị trí đã mờ đi phần nào một đường cắn phập xuống thành công để lại dấu răng mơ hồ mang theo vết máu. Sanghyeok kiềm chế lại tiếng kêu đau đớn của bản thân, bàn tay nhỏ của em bấu chặt lấy bàn tay to lớn của Dohyeon đang đỡ lấy eo mình nhằm tìm kiếm chỗ dựa. Park Dohyeon biết em đang phải chịu đựng sự bắt nạt vô lý của Han Wangho liền vỗ nhẹ lấy mu bàn tay của đối phương như ngầm an ủi.
Cơn đau từ nơi tư mật vẫn còn đau nhức chưa lành bấy giờ lại phải đang chịu đựng những ngón tay ác ý của Han Wangho, Sanghyeok hít sâu một hơi khí lạnh, em gục đầu vào bả vai của hắn nhỏ giọng nức nở không dám khóc lớn. Hắn đương nhiên vô cùng hài lòng trước biểu hiện này của em nhưng sự ấm nóng ướt át nơi này lại rất mê người, họ vẫn còn ở trong vườn, cẳng chân gầy yếu tiếp xúc với không khí lạnh run rẩy không ngừng. Em bị đặt ngồi trên chiếc ghế đá tiếp nhận từng đợt xâm phạm của người kia chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng, trái tim sớm đã chết lặng nhưng khi đối diện với con thú của người trước mặt vẫn không thể ngừng sợ hãi.
"Bé ngoan của anh"
Han Wangho nhìn gương mặt đỏ hồng của người kia liền mỉm cười vui vẻ, sau khi kết thúc đợt mây mưa hắn đặt lên trán đối phương một nụ hôn rồi nhường lại cho Park Dohyeon bế em vào nhà. Mặc dù so với những ngày đầu khi mới đến đây Han Wangho đã ra tay nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng điều đó vẫn không thể khiến em ngừng sợ hãi con người này. So với bất kỳ ai khác, so với Minseok luôn không thể khống chế cơn tức giận mà làm em đau hay so với Jeong Jihoon đối với em khinh thường thích trêu đùa ác ý thì Han Wangho vẫn là có cách riêng của bản thân hắn khiến em phải dè chừng hơn rất nhiều.
Những kẻ điên thì luôn có những cách thức đặc biệt để dạy dỗ con mồi của mình.
"Xin lỗi em...xin lỗi em rất nhiều"
Park Dohyeon ôm lấy gương mặt người trong lòng không ngừng nói lời xin lỗi, gã luôn cảm thấy trong chuyện này vẫn luôn có phần lỗi của gã. Ngày ấy đưa em rời khỏi du thuyền của Jihoon cũng có sự ra tay giúp sức của mình. Tưởng chừng như đó chỉ là một trò đùa nhỏ của Wangho như hắn vẫn thường hay làm nhưng lần này lại rất khác biệt. Gã không ngờ hắn sẽ đem một người vô tội chơi đùa tới mức này.
Lee Sanghyeok ngẩn người nghe những lời xin lỗi từ gã, bàn tay gầy đưa lên vỗ nhẹ lấy một bên mặt của đối phương với ý trấn an sau đó lại mệt mỏi ở trong vòng tay của Dohyeon mà rơi vào giấc ngủ trầm. Từ khi đến đây em chưa bao giờ có một giấc ngủ yên ổn, nếu không phải vì sự bất an mà giật mình tỉnh giấc thì cũng là tỉnh giấc vì những trò đùa của Han Wangho làm ra trong lúc em ngủ. Gương mặt trước đây hồng hào nay chỉ còn lại vẻ xanh xao, thức ăn ăn vào cũng chỉ được một lúc sau đó liền nôn ra một nửa cùng với tâm trạng luôn sống trong hoảng loạn nhìn Sanghyeok của hiện tại tồn tại dáng vẻ mệt mỏi đến cùng cực.
Địa ngục này...biết bao giờ mới kết thúc đây.
...
"Uống một chút đi"
Siwoo đặt trước mặt đối phương một ly rượu vang đỏ sau đó cũng cầm lấy ly của mình ngồi ở phía đối diện. Hai người cùng lúc rơi vào sự trầm mặc không ai nói với ai lời nào nhưng họ biết rõ trong lòng mình hiện tại đang phải chịu đựng điều gì.
Kể từ ngày đó Son Siwoo vẫn luôn không ngừng tự trách bản thân giá như khi ấy có thể bảo vệ em tốt hơn có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu như nghĩ sâu xa hơn một chút bọn họ không vì chút ích kỷ của bản thân mà đưa em đến buổi tiệc này có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mọi chuyện đã diễn ra đến nước này có tự trách cũng thể thay đổi được tình hình. Jeong Jihoon đã làm hết khả năng của bản thân hắn nhưng Lee Sanghyeok giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy một chút dấu hiệu tìm kiếm cũng không tìm thấy. Hắn không phải là một kẻ dễ dàng thừa thận lỗi lầm của mình nhưng nhìn những sự nỗ lực đó Siwoo biết đó là do hắn đang muốn chuộc lại tội lỗi cho những việc mà hắn đã gây ra.
"Hyeok...vô cùng đáng thương"
Giọng nói của Kim Hyukkyu từ phía đối diện kéo Son Siwoo trở về hiện thực, Hyukkyu nhìn ly rượu sóng sánh dường như anh đang hoài niệm về một hình ảnh rất lâu trước đây khi em vẫn còn ở bên cạnh mình. Dù ở một nơi phức tạp cùng đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn, em vẫn như một viên ngọc sáng lấp lánh trong màn đêm, cũng chính ánh sáng ấy đã khiến cho Hyukkyu không ngừng ngẩn ngơ nhung nhớ cho đến tận ngày hôm nay.
"Em ấy như một con mèo nhỏ vậy, lúc nào cũng quấn lấy tôi không buông. Khi bị kẻ khác bắt nạt liền meo meo chạy đến bên tôi dụi dụi đòi tôi an ủi."
Vừa nhớ về những chuyện trước đây, Kim Hyukkyu không giấu được nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi mình. Son Siwoo nhìn thấy anh như vậy cũng không tránh khỏi cảm giác có phần ganh tị khi anh có thể có những kỉ niệm gắn bó tốt đẹp cùng với Sanghyeok.
Mặc dù Sanghyeok chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời Siwoo không lâu nhưng sự xuất hiện của em lại để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Đúng như Hyukkyu nói, em giống như một con mèo nhỏ mềm mại ngày ấy sợ hãi rúc vào lòng anh né tránh sự bắt nạt của Jeong Jihoon. Ngay khoảnh khắc đó Siwoo thấy tim mình như đập nhanh hơn vô thức cũng vòng tay bảo bọc em tránh khỏi tầm với của hắn.
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng Siwoo những ấn tượng sâu đậm khó mà quên đi được.
"Cậu nghĩ, Hyeok em ấy sẽ không sao chứ?"
Kim Hyukkyu nhìn Siwoo hỏi một câu hỏi bâng quơ, anh cũng không rõ bản thân mình nên dựa vào điều gì để có thể củng cố niềm tin hiện tại nữa, chỉ là mong muốn một câu trả lời nào đó tạm thời có thể trấn an bản thân mà thôi.
Nhưng đâu đó trong linh cảm của Kim Hyukkyu lại mách bảo anh rằng...
Sanghyeok sẽ sớm trở lại với anh thôi.
...
"Ọe"
Sanghyeok chật vật đứng dậy rời khỏi nhà vệ sinh, Park Dohyeon từ đằng sau tiến tới đỡ lấy em trở về giường ngủ. Sanghyeok dựa vào vai gã áp chiếc má lạnh lẽo của mình nhằm tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể đối phương. Vị bác sĩ ngồi ở phía bên kia nhìn gã khẽ lắc đầu. Ông đã từng bảo rằng bệnh của Sanghyeok vốn là tâm bệnh, cùng với cơ thể đã gặp nhiều tổn thương trong thời gian qua khiến cho em không thể tiếp nhận thức ăn một cách bình thường được, mỗi lần ăn sẽ nôn ra một ít. Chỉ là gần đây số lần nôn của Sanghyeok ngày một nhiều hơn khiến cho Park Dohyeon không khỏi cau mày lo lắng.
Cơ thể vốn dĩ đã gầy yếu nay lại không thể ăn uống được, em nằm trong lòng Dohyeon vừa nhỏ vừa nhẹ mỗi lần ôm lấy liền thấy đau lòng. Sau khi kiểm tra thêm một vài mục cần thiết khác, bác sĩ kê đơn các loại thuốc bổ vẫn không quên một lần nữa dặn dò Dohyeon điều quan trọng nhất đó là giúp em cải thiện tâm trạng nhưng đổi lại chỉ là một sự trầm mặc đến từ gã. Dohyeon biết rõ nguyên do lớn nhất của tất cả mọi việc bắt đầu từ đâu nhưng lại không biết làm cách nào để có thể giúp em chữa trị tâm bệnh này.
"Uống một chút nước nhé"
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi khô khốc của em, dù không nghe thấy câu trả lời của đối phương nhưng gã vẫn vươn tay lấy cốc nước ấm từ tủ đầu giường vô cùng kiên nhẫn đút từng thìa nước nhỏ cho đến khi sắc môi của em trở nên ẩm ướt hồng nhuận phần nào mới dừng lại. Kể từ ngày đó Sanghyeok không nói chuyện quá nhiều, đa phần thời gian em đều sẽ ngồi ngẩn người để mặc cho Han Wangho đùa giỡn. Dù vậy những lúc Dohyeon giúp em tắm rửa, đút em ăn gã đều có thể tinh tường nhận ra em có thể thả lỏng cơ thể khi ở bên cạnh mình, điều này khiến trong lòng gã đôi phần ấm áp, ít nhất ở nơi này gã chính là chỗ dựa duy nhất mà em có thể dựa vào.
Han Wangho mấy ngày gần đây có công tác ở tỉnh khác vì vậy Lee Sanghyeok may mắn có một vài ngày nghỉ ngơi, sắc mặt phần nào được cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn rất yếu. Em được Park Dohyeon dắt tay dẫn đi dạo quanh khu vườn sau nhà, không một phút giây nào gã buông tay em ra, thỉnh thoảng còn sẽ nhìn về phía người bên cạnh mình nhìn xem sắc mặt đảm bảo em không cảm thấy mệt mỏi mới yên tâm đi tiếp.
"Sanghyeok em có muốn đi ra ngoài một chút không?"
Park Dohyeon hỏi dù không nhận được câu trả lời từ em nhưng trong lòng đã sớm làm chủ một số chuyện. Gã khoác lên người em một chiếc áo khoác dày đã đem theo từ trước sau đó nắm lấy tay mèo nhỏ dẫn em đi về phía một chiếc cổng đã được khóa kín phía sau khu vườn này. Không khó để có thể bật mở ổ khóa, không một chút hành động dư thừa nào, hắn kéo em lên một chiếc ô tô đã đậu sẵn sau khi cẩn thận khóa lại cổng liền nhanh chóng rời khỏi. Có thể thấy tất cả mọi chuyện đã được gã sắp xếp từ trước chỉ chờ cơ hội thuận lợi liền ra tay.
Park Dohyeon cảm thấy bản thân mình đang làm một chuyện khá liều lĩnh, gã không bận tâm việc Han Wangho sẽ nổi điên như thế nào nếu phát hiện ra chuyện này. Gã chỉ lo lắng cho sự an toàn của Lee Sanghyeok sau đó hơn. Tên điên đó nhất định sẽ không chịu ngồi yên khi phát hiện thú vui của mình bị kẻ khác mang đi mất, bản tính của hắn như thế nào không phải gã không biết nhưng gã không đành lòng việc phải nhìn em chịu đựng khổ sở thêm một ngày nào nữa. Trong đầu gã đã sớm hiện lên một vài cái tên đáng tin tưởng, dù sao gã và Wangho vẫn là người kề cận bên nhau suốt thời gian dài, gã cũng không muốn bọn người Lee Minhyung kéo đến gây phiền phức cho họ, sự điên cuồng của đám người đó đối với những chuyện liên quan đến Sanghyeok nhiều như nào là việc có thể dễ dàng nhìn thấy được.
Vậy thì chỉ còn lại...
Bàn tay cầm vô lăng của gã có phần siết chặt, dù rằng gã không biết sự lựa chọn của mình có thật sự là đúng đắn hay không nhưng so với việc ở bên Han Wangho và việc trả em lại về bên Jeong Jihoon vẫn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nơi đó vẫn còn có Hyukkyu, theo như những gì gã từng tìm hiểu anh ta nhất định sẽ không gây tổn hại gì đến Sanghyeok dù rằng bên cạnh vẫn còn có một Jeong Jihoon và Son Siwoo như một quả bom nổ chậm.
Park Dohyeon không thích tên Son Siwoo đó.
Gã ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng tỏ vẻ vô hại nhưng thực chất bên trong lại là một con sói ẩn mình chỉ chờ thời cơ thích hợp để vồ lấy con mồi trước mắt. Người ở bên cạnh Jeong Jihoon không ít thì nhiều sẽ có những đặc điểm giống hắn, may mắn thay Kim Hyukkyu là một ngoại lệ.
Nghĩ đến đây Dohyeon có phần thở dài, gã nhìn sang Sanghyeok ngồi ở ghế bên cạnh ngây ngốc nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Dường như em không quá quan tâm đến việc gã sẽ chở mình đến nơi nào, trong lòng em đã sớm chết lặng từ cái ngày còn ở dưới căn hầm tăm tối đó, trạng thái tinh thần luôn mơ màng để mặc người khác bày bố.
Bánh xe ô tô dần lăn đến nơi cần tới, gã nhìn cánh cổng lớn phía trước trái tim có chút trầm xuống. Lần chia tay này không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Dohyeon quay người dùng bàn tay to lớn của mình nâng lấy gương mặt mà không biết từ bao giờ gã đã cẩn thận khảm vào trong tâm trí.
Gã biết mình yêu em.
Han Wangho nói đúng, đôi khi gã rất ghét cái việc bị tên này nhìn thấu tâm tình của mình nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật rằng gã đối với em không biết từ bao giờ đã tồn tại loại tình cảm đó. Park Dohyeon từ trước đến nay không đặt nặng việc yêu đương, có lẽ do gã chưa tìm thấy được người có thể mang đến cho mình thứ tình cảm mà gã cho là vô ích này, những người từng bước qua cuộc đời gã chỉ để lại một dấu chấm nhỏ vô vị nhưng Sanghyeok thì khác. Ngày gã nhìn thấy em, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt lại còn phải chịu đựng những hành động lỗ mãng của Wangho, bỗng dưng gã thấy trong lòng mình như bị ai đó nhéo một cái. Em mang đến cho gã cảm giác muốn được bảo vệ chở che đứa nhỏ này ngay từ lần đầu gặp mặt và rồi mỗi ngày trôi qua thứ cảm xúc đó ngày một lớn dần biến thành một thứ cảm xúc dính chặt lấy trái tim gã từ lúc nào không hay.
Nếu như có thể Dohyeon thật sự muốn để em bên cạnh mình, tự tay bản thân được chăm sóc cho em nhưng nhìn lại tình cảnh hiện tại gã biết mình không có khả năng đó. Chỉ tính riêng đến việc bên cạnh gã còn có một Han Wangho cũng đủ để mang đến cho em vô số những bất lợi chưa kể những nguy hiểm tiềm tàng khác.
Nhưng Kim Hyukkyu thì khác.
Gã tin tưởng việc Hyukkyu có thể chăm sóc em thật tốt, ít nhất thì...đó là người Sanghyeok rất thương.
"Hãy sống thật tốt nhé...Hyeokie"
Hyeokie.
Cách gọi tên thân mật như vậy đã rất nhiều lần Dohyeon muốn nói ra nhưng vì không đủ can đảm liền từ bỏ, chỉ là không nghĩ rằng khi bản thân đủ tự tin để gọi em bằng cái tên đó cũng là lúc hai người chuẩn bị tách nhau ra không biết khi nào mới có thể gặp lại.
Sanghyeok ngơ ngác nhìn gương mặt đang cách mình thật gần, dù không biết trong lời nói của gã có bao nhiêu tầng ý nghĩa nhưng không hiểu sao em lại cảm nhận được người này đang rất buồn. Thời gian qua, Dohyeon là người ở bên cạnh em nhiều nhất, trừ những lúc gã bận việc, thời gian còn lại gã đều sẽ ở bên cạnh em dùng những hành động ôn nhu nhất để chăm sóc mình. Một con người vẻ ngoài có phần hung dữ nhưng lại có thể kiên nhẫn đút em ăn từng thìa cháo nhỏ, bàn tay thô ráp ấy sẽ giúp em tắm rửa một cách nhẹ nhàng hết sức có thể mỗi khi trải qua những lần lăn lộn trên giường đầy thô bạo cùng với Wangho. Không biết từ lúc nào đối với người này Sanghyeok đã sớm nảy sinh thứ cảm xúc muốn dựa dẫm vào gã, tham lam muốn tận hưởng những sự dịu dàng mà người này mang lại.
Bàn tay xinh đẹp của em dần nâng lên bằng một cách rụt rè nhút nhát, em chạm nhẹ vào gương mặt Dohyeon, không hiểu sao khi nhìn thấy gã buồn như vậy em lại cảm thấy không nỡ, gã không vui cũng sẽ đồng thời khiến em thấy khó chịu.
Hành động non nớt này của em thành công khiến cho Dohyeon mỉm cười, này được tính là em đang an ủi gã có phải không. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng biết quan tâm đến gã rồi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ở những giây phút cuối cùng này càng khiến cho Dohyeon không biết nên khóc hay nên cười.
Park Dohyeon hít một hơi thật sâu ngăn chặn thứ cảm xúc xót xa trong lòng mình lúc này, do dự một chút gã chậm rãi cúi người xuống đặt lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ.
Một nụ hôn chia tay chứa đựng thật nhiều tâm tư của Park Dohyeon.
Hyeokie...tạm biệt em.
...
Kim Hyukkyu đặt lại cuốn sách về trên kệ, ngày hôm nay ở quán bar không có quá nhiều việc vì vậy anh có thể phá lệ ở nhà một hôm, những ngày qua thật sự đã bào mòn tâm trí lẫn sức khỏe của anh rất nhiều. Thân là quản lý thân cận nhất của Jeong Jihoon cùng với việc hai người trở thành bạn đã lâu, cách đây nửa năm hắn đặc biệt hào phóng mở lời muốn anh dọn đến ở cùng mình và Son Siwoo để ba người có thể cùng nhau làm việc tiện bề quản lý chuỗi quán bar của hắn, nhưng nguyên do hợp lý nhất có lẽ vẫn là như lời Siwoo từng nói.
"Dù sao căn nhà lớn như vậy cũng chỉ có tôi cùng Jihoon ở thì có chút buồn chán. Có anh Hyukkyu rồi cuộc sống này nhất định sẽ thú vị hơn rất nhiều"
Khi nghe những lời đó Hyukkyu thừa nhận bản thân mình đã bị những gã bạn này thành công thuyết phục, anh không sống cùng với gia đình, căn hộ của Hyukkyu từ xưa đến nay vẫn luôn trống vắng lạnh lẽo. Phần là người ít giao thiệp nhiều với người khác cuộc sống của Hyukkyu so với hai kẻ kia buồn chán hơn rất nhiều, dù sao dọn đến đây ở cũng không phải không tốt rất nhanh Hyukkyu đã đồng ý. Xét cho cùng dù bên ngoài Jeong Jihoon cùng Son Siwoo là hai kẻ có lối sống khá tùy tiện nhưng về phương diện bạn bè lại đặc biệt đối xử rất tốt, sống cùng hai người họ cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.
Bất chợt từ dưới nhà vang lên tiếng bàn tán vô cùng ồn ào của người giúp việc, Kim Hyukkyu đứng dậy khỏi ghế khó hiểu đi xuống cầu thang đã thấy bọn họ đang tụ tập vây quanh nhìn thứ gì đó trong tay của giúp việc nam. Anh chậm rãi bước gần tới, người giúp việc thấy anh xuất hiện thì tự giác lánh sang một bên, cậu trai kia nhận thức được sự xuất hiện của Hyukkyu thì lập tức giương đôi mắt cầu cứu nhìn về phía đối phương, trên tay cậu hiện là một người đang say ngủ.
Khi nhìn rõ gương mặt của người kia, Kim Hyukkyu cảm thấy đại não của mình vang lên một tiếng ầm vô cùng lớn. Không một do dự nào khác, anh chạy vội về phía người giúp việc, bộ dáng hớt hải khiến cho tất cả đều giật mình, bọn họ giương mắt nhìn anh dùng bộ dáng dịu dàng nhất của bản thân ôm lấy đứa nhỏ lạ mặt vừa xuất hiện kia, không gian đột ngột trở nên yên ắng chỉ còn đọng lại những lời thủ thỉ vô cùng nhỏ của Hyukkyu.
"Thật tốt quá...em đã trở lại rồi"
Ngược nhẹ nhẹ dễ thương chút thôi nhỉ. Chào Hyeokie đến với cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro