13. Gã đàn ông máu lạnh
"Siwoo...anh Siwoo mau tỉnh"
Trong cơn mộng mị, Siwoo cảm giác có âm thanh mơ hồ đang gọi tên mình, càng gọi càng dồn dập khiến cho hai hàng mi anh khẽ cau khó khăn từ trong cơn mê tỉnh lại. Trước mắt chính là hình ảnh Jeong Jihoon đang lay động mình, đằng sau là loáng thoáng vài bóng hình đang nhìn về phía anh tò mò. Ngay khi ý thức vừa trở lại, Siwoo cảm thấy một cơn đau nhói từ phía sau gáy truyền đến không kiềm chế được một tiếng kêu đau đớn.
"Sao anh lại nằm ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra?"
Jihoon đỡ Son Siwoo đang chật vật ngồi dậy dựa lưng vào tường, anh hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh bản thân cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra trước khi bản thân bị đánh ngất. Ngay lúc này hình ảnh Sanghyeok hướng về phía anh cầu cứu chính là khoảnh khắc cuối cùng mà anh còn lưu lại trong ký ức, Siwoo hốt hoảng quay sang Jihoon đang ngơ ngác bên cạnh nắm lấy bắp tay hắn lắc liên tục vô cùng gấp gáp.
"Mau...mau đi tìm Sanghyeok. Em ấy đang gặp nguy hiểm."
"Sanghyeok? Tại sao chuyện này lại liên quan đến cậu ta?"
Siwoo gấp đến độ da đầu như căng ra, anh ngắn gọn kể lại đầu đuôi sự việc, mỗi lời thốt ra đổi lại cái cau mày ngày một sâu của Jihoon. Hắn không nghĩ trên du thuyền của hắn lại có kẻ dám ra tay làm những chuyện như vậy. Chẳng mấy chốc tâm tình của Jihoon bị kéo xuống đến cực độ, có người dám ở địa bàn của hắn lén lút ra tay làm những chuyện như vậy Jihoon hắn nhất định sẽ làm cho ra nhẽ.
Cũng ngay lúc này từ đằng xa Kim Hyukkyu vội vàng chạy tới, vừa đến nơi anh không kiềm nổi mà cúi gập mình thở hổn hển nhưng sự mệt mỏi đó cũng không che giấu được nét lo lắng của đối phương.
"Jihoon, có chuyện rồi. Sanghyeok biến mất...bọn họ...đang làm ầm trong kia kìa"
"Chết tiệt"
Jihoon mắng chửi một câu sau đó cũng đứng dậy vội vàng trở về buổi tiệc, phía bên này Hyukkyu đỡ lấy Siwoo từ dưới mặt đất đứng lên vẫn chưa biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi một lần nữa kể lại tường tận sự việc, sắc mặt Hyukkyu lập tức trắng bệch, anh bần thần nhìn Siwoo như không tin được vào tai mình lặp lại câu hỏi mấy lần nhưng kết quả đem lại chỉ có một điều duy nhất.
Sanghyeok bị kẻ khác bắt mất rồi.
...
Chóng mặt quá.
Nóng quá...
Trên mặt sàn lạnh lẽo, thân ảnh đơn bạc đáng thương nằm co quắp, cổ tay trắng gầy bị một sợi dây thừng thô to trói chặt chẳng mấy chốc để lại vắt hằn sưng đỏ. Sanghyeok mở đôi mắt nhòe nhoẹt của mình nhìn xung quanh, nơi này vô cùng lạ lẫm nhưng cảm giác nâng lên hạ xuống của mặt sàn mách bảo cho em biết bản thân vẫn còn đang trên biển chỉ là không thể xác định được nơi này có phải là du thuyền của Jihoon hay không. Nhưng hiện tại đó chưa phải là vấn đề quan trọng nhất, Sanghyeok càng sợ hãi việc đang diễn ra với bản thân mình hơn, em ngước đôi mắt sũng nước nhìn về phía cửa ra vào đang đóng chặt, cơ thể vô lực nóng ran đến không thể chịu nổi.
Anh Minhyung...anh Minseok...mọi người ở đâu rồi.
Cả anh Hyeonjoon cùng Wooje nữa.
Sanghyeok cuộn người lại rúc sâu về phía chân tường, dây thừng trói chặt đến đau xót, ý thức mơ hồ khiến cho lớp phòng bị của em như từng chút một bị phá vỡ. Trong không gian yên ắng của căn phòng truyền đến tiếng thút thít yếu ớt nghe đến nao lòng.
Cạch.
Cánh cửa phòng ngay lúc này bật mở, ngoài trời hiện tại đang là ban đêm, ánh sáng truyền vào yếu ớt chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng hình của một người nào đó đang đứng ở lối ra vào im lặng quan sát đứa nhỏ vô lực đang trốn trong góc phòng. Sanghyeok lúc này ý thức đã rệu rã đến cực điểm, cả người nóng lên khiến em biết rằng mình lại bắt đầu phát sốt. Em nhìn về phía bóng dáng mờ ảo kia, môi nhỏ giương lên không thể thốt thành câu hoàn chỉnh chỉ có thể ê a vài tiếng cầu cứu.
"Bé con đáng thương, em tỉnh rồi à. Tôi đã chờ rất lâu đó."
Người đó cuối cùng cũng chịu nói chuyện, hắn tiến lại gần em, từ trên cao nhìn xuống như đang nhìn một con mèo ướt sũng bị bỏ rơi ở ven đường, nét thương hại thể hiện vô cùng rõ ràng. Hắn khụy một chân xuống dùng bàn tay của mình lau nhẹ hai má đỏ ửng ẩm ướt vì nước mắt của em, dù rằng hành động vô cùng dịu dàng nhưng mang đến cho Sanghyeok cảm giác nguy hiểm đến cực điểm, cơ thể em kịch liệt run rẩy.
"Dohyeon trói em chặt thế này à. Đúng là cũng cẩn thận quá mức rồi."
Hắn chạm đến dây thừng trên cổ tay em sờ một chút như để cảm nhận độ chặt chẽ của chúng nhưng cũng không vì vậy mà giúp em cởi chúng ra mà ngược lại vô cùng hưởng thụ cái cảm giác ngắm nhìn con người đáng thương vô lực kia.
"Hình như cậu ta bị sốt, thân nhiệt cao bất thường."
Sanghyeok không biết từ khi nào bên cạnh mình lại xuất hiện thêm một người khác, kẻ đó vươn bàn tay áp lên trán em, lòng bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với vầng trán nóng hầm hập khiến cho Sanghyeok khẽ rùng mình ớn lạnh.
"Sao vậy? Cảm thấy xót à?"
Người còn lại bật cười nhìn cái gã vừa giúp em kiểm tra nhiệt độ nhưng đổi lại chính là thái độ dửng dưng thậm chí có một chút trào phúng.
"Đau xót gì chứ. Chỉ sợ anh đem cậu ta chơi chết đến không còn người để trả lại cho Jeong Jihoon mà thôi. Lúc đó cậu ta có làm ầm lên đến mức nào thì tôi cũng đành chịu."
Lại là cái tên Jeong Jihoon đó.
Cái tên luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc bất lực của em, mặc dù không biết vai trò của hắn trong chuyện này là gì nhưng dựa vào nội dung của câu nói đó chuyện bản thân rơi vào hoàn cảnh hiện tại và Jihoon không thể không liên quan đến nhau.
"Yên tâm, đứa nhỏ này yếu ớt đến vậy tôi nhất định sẽ biết cách điều chỉnh 'cách chơi' của mình để đảm bảo cậu ta sẽ không có mệnh hệ gì."
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Sanghyeok có thể nhìn thấy được nụ cười trên môi của kẻ kia, hắn cúi đầu xuống dừng lại một bên da thịt trắng trẻo nơi cổ em mút xuống tạo nên âm thanh ái muội trong gian phòng nhỏ. Bàn tay hắn không yên phận chu du khắp thân người vì cơn sốt mà trở nên nóng ấm của em, mọi nơi bàn tay đó đi qua đều để lại cho em cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Hai bờ môi mấp máy thoát ra âm thanh chống cự ngắt quãng đối với kẻ kia lại như liều thuốc giúp tăng thêm tình thú.
Chiếc áo vest khoác bên ngoài không biết đã bị vứt ở một nơi xó xỉnh nào đó chỉ chừa lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong lúc này vì mồ hôi túa ra mà dính sát vào thân hình mảnh mai của Sanghyeok. Chẳng mấy chốc từng hàng nút áo thẳng tắp bị người phía trên gỡ bỏ để lộ ra da thịt hồng hào, ánh mắt hắn như sáng lên tựa như vừa tìm được một bảo bối nào đó.
Người nọ như một con thú lao đến để trên làn da mịn màng của em vô số dấu vết ái muội. Ngay cả chiếc quần dài cũng nhanh chóng được thoát xuống chỉ bằng vài hành động dứt khoát của hắn. Đã đến nước này, Sanghyeok dù có ngốc đến mức nào cũng không thể không nhìn ra ý đồ bất chính của kẻ kia. Em vùng vẫy cơ thể nhưng so với sức mạnh của người nọ Sanghyeok cũng chỉ như một con cá đang nằm trên thớt.
Bàn tay của hắn dần lần mò xuống nơi tư mật bên dưới không chút thương xót mà dùng những ngón tay ác ý ra vào liên tục. Tiếng khóc rấm rứt vang trong không gian kín nghe đến não lòng. Em muốn thoát khỏi đây, em muốn về với mọi người, tại sao em lại chấp nhận đến buổi tiệc chết tiệt này cơ chứ, nếu như ngày đó em ngoan ngoãn ở nhà có phải hay không chuyện tồi tệ hiện tại sẽ không bao giờ có cơ hội diễn ra.
"Đừng...cầu xin anh. Tôi đau lắm."
Hai cổ tay bị trói chặt với nhau yếu ớt đặt lên bả vai người ở phía trên nhưng hắn chỉ đơn giản mỉm cười hôn nhẹ lên cổ tay lúc này đã đau rát sau đó tăng tốc độ dưới hông đổi lấy một trận hít sâu. Sanghyeok cảm thấy dưới thân mình như bị rách toạc, hoàn toàn không tồn tại một tia khoái cảm mà chỉ có sự đau đớn cùng cực.
Tên đàn ông nọ như tìm thấy báu vật mà luận động vô cùng mạnh bạo, bàn tay không để yên một chỗ mà hết nhéo lấy eo nhỏ mềm mại sau đó lại lần mò lên hai điểm hồng hào trước ngực mà thô bạo ngắt lấy chúng đến muốn sung huyết. Cách yêu thương tàn nhẫn này Sanghyeok là lần đầu tiên được chứng kiến, vóc dáng của hắn không được tính là quá to lớn nhưng mọi hành động mỗi khi ra tay đều vô cùng dứt khoát cùng máu lạnh.
"Wangho...dừng lại được rồi. Cậu ta sẽ không chịu nổi nữa đâu"
Gã đàn ông bên cạnh chỉ im lặng quan sát ngay lúc này cũng không kiềm lòng được mà lên tiếng muốn ngăn lại hành động của người tên Wangho kia. Gã tiến lại gần vỗ nhẹ má em chỉ nhìn thấy ánh mắt mờ mịt đến vỡ vụn, nhưng gã thấy đâu đó trong con ngươi trong suốt kia như có lời cầu cứu không thể thốt ra thành lời. Gã biết bản thân bình thường không phải là người tốt lành gì nhưng khi đối diện với đứa nhỏ này có gì đó khiến cho gã không thể tàn nhẫn mà làm ngơ được.
"Dohyeon cậu hôm nay nhiều lời thật đấy"
Han Wangho cười nhếch mép, cố ý dùng thật nhiều sức ở những lần nhấp cuối cùng sau đó thành công phóng thích vào cơ thể non mềm dưới thân. Hắn cảm nhận được cơ thể em căng lên run rẩy khi đón nhận dòng chảy nóng ấm đó phía bên dưới. Lee Sanghyeok này cũng thật sự quá là mê người rồi, bảo sao hết kẻ này đến kẻ khác muốn mang em về bên mình để chơi đùa. Ngay lúc này thì Han Wangho cũng đã hiểu lí do rồi.
"Vốn dĩ chỉ muốn hù dọa đám người đó một phen thôi, Nhưng mà hiện tại tôi lại có ý định muốn hù bọn họ lâu hơn một chút."
Hắn đứng thẳng người dậy, chỉnh lại trang phục trên người tươm tất sau khi trải qua một trận mây mưa nóng bỏng. Lee Sanghyeok lúc này được Dohyeon cẩn trọng cởi trói, không ngoài dự đoán vùng da nơi cổ tay có nơi đã chuyển thành màu đỏ bầm còn có nơi thì bật máu.
Dohyeon nâng người em dậy tựa vào vai mình cẩn thận kiểm tra tình trạng không mấy khả quan của đối phương. Nước mắt lúc này cũng đã khô lại dính lên bầu má mềm, bộ dáng chật vật đến không thể tả. Han Wangho sau khi ăn no cũng không có tâm tư muốn nán lại lâu liền rời khỏi phòng để lại Dohyeon vẫn đang lâm vào trầm mặc.
Tính cách tùy hứng của Wangho như thế nào làm sao gã không rõ được, chỉ sợ lần này Lee Sanghyeok rơi vào tay hắn chính là sẽ đón nhận quãng thời gian khó khăn sắp tới, ít nhất là đến khi Han Wangho cảm thấy mất đi hứng thú thì đứa nhỏ này mới có khả năng được tự do.
...
"Jeong Jihoon tên khốn này mày giấu Sanghyeok ở đâu. Cân nhắc câu trả lời của mình trước khi tao không thể kiềm chế được mà ra tay với mày"
Hyeonjoon lúc này như phát điên mà lao lên nắm lấy cổ áo của Jihoon giật mạnh, hai con mắt đỏ ngầu chứa đựng sự phẫn nộ. Đã hai tiếng trôi qua nhưng bóng dáng của Sanghyeok một chút cũng không thể tìm thấy. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy không lành khi Jeong Jihoon lại đích thân viết thiệp muốn mời em đến bữa tiệc của hắn, chắc chắn mọi chuyện vẫn luôn nằm trong kế hoạch của bọn người khốn kiếp này.
"Hyeonjoon cậu bình tĩnh lại, Jihoon cũng đã lệnh cho người tích cực tìm kiếm rồi. Trong chúng tôi không ai muốn chuyện này xảy ra cả."
Kim Hyukkyu đứng một bên không thể trơ mắt nhìn cảnh hỗn loạn mà dợm bước tiến lên muốn tách hai người ra nhưng đổi lại chính là một cái đẩy thô bạo từ Minseok.
"Anh không có tư cách lên tiếng ở đây. Ai chẳng biết anh cùng Jeong Jihoon chính là một bè với nhau, các người lên kế hoạch từ trước muốn bắt Sanghyeok khỏi chúng tôi đúng không? Anh đừng tưởng tôi không biết anh vẫn còn tình cảm với Sanghyeok, mau cất bộ dáng giả tạo đó của mình đi. Vô cùng chướng mắt."
"Bọn họ đang mất bình tĩnh, lúc này cậu đừng nên lên tiếng"
Siwoo muốn kéo tay Hyukkyu về phía mình nhưng ngoài dự đoán cơ thể của anh trở nên vững chãi hơn bao giờ hết, Siwoo vừa ngước lên nhìn liền giật mình trước biểu cảm lạnh như băng của đối phương. Kim Hyukkyu bình thường luôn thể hiện thái độ không nóng không lạnh, anh cũng chưa từng nhìn thấy Hyukkyu tức giận bao giờ nhưng hình ảnh hiện tại chính là bộ dáng đáng sợ hơn bao giờ hết của con người này.
"Đúng vậy...tôi còn tình cảm thì sao? Suy cho cùng tôi vẫn là người tốt nhất so với những kẻ như mấy người. Các người bảo các người yêu thương Sanghyeok sao? Có kẻ nào đánh đập người mình thương tàn nhẫn như mấy người không? Có kẻ nào khiến cho người mình thương lúc nào cũng phải sống trong sự sợ sệt dè chừng không? Hay chỉ có những kẻ bệnh hoạn như các người mới có thể làm những điều đó?"
Kim Hyukkyu cảm thấy bao nhiêu cơn phẫn nộ, uất ức từ ngày Sanghyeok rời khỏi mình cho đến ngày hôm nay rốt cục cũng không thể kiềm chế thêm được nữa mà lập tức bùng nổ. Anh đã cố gắng chấp nhận hiện thực, anh chấp nhận lùi về phía sau nhìn người mình thương ở trong vòng tay của kẻ khác với mong muốn em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng dường như anh đã sai, Lee Sanghyeok của bây giờ hay Lee Sanghyeok của quá khứ vẫn chỉ là một con chim bị nuôi nhốt không hơn không kém. Thứ mà họ cho là tình yêu chỉ là những sự dạy dỗ tàn nhẫn, họ muốn thao túng mọi thứ liên quan về em, nắm giữ em thật chặt trong lòng bàn tay mình không thể vùng vẫy mà tuân theo mọi mệnh lệnh của bọn họ. Loại tình cảm độc hại này mới là thứ Sanghyeok không đáng để nhận lấy.
"Nếu như gặp lại Sanghyeok, tôi nhất định sẽ giữ em ấy thật chặt. Không cho phép em ấy gặp lại kẻ độc ác như các người. Những kẻ ích kỷ như mấy người không xứng đáng có được tình yêu của em ấy"
"Anh...tên chết tiệt này"
Minseok hoàn toàn bị chọc giận bởi những lời nói này của Hyukkyu, cậu chạy lên vung nắm đấm vào gương mặt của kẻ đối diện nhưng đối phương cũng không dễ dàng đứng yên chịu trận, anh ngay lập tức đánh trả bằng cú đấm tương tự. Cảnh tượng lúc này hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Jeong Jihoon trầm mặc không lên tiếng, hắn giật bàn tay của Hyeonjoon trên cổ mình xuống. Hắn đã cho người lục soát hết cả du thuyền nhưng ngay cả một dấu hiệu tồn tại của Sanghyeok cũng không có. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng khả năng Sanghyeok đã rời khỏi du thuyền này bằng một cách nào đó là điều hoàn toàn đã xảy ra.
Với một kẻ cao ngạo như Jeong Jihoon việc bị một kẻ sau lưng bí mật hớt tay trên của mình không khác gì một sự sỉ nhục. Mặc dù ngoài mặt hắn hiện tại không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng bên trong đã sớm nổi lên một tầng dông bão.
"Jihoon cậu nếu như là người làm ra những việc này hãy dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn."
Lee Minhyung tiến lên, giọng điệu vẫn duy trì sự trầm ổn nhưng hơn ai hết anh đang không ngừng tự trách bản thân mình vì đã không bảo vệ em tốt hơn. Nếu như ngày đó anh không chấp nhận dẫn em theo đến buổi tiệc này, em sẽ không bị kẻ khác dòm ngó cũng sẽ không rơi vào tình trạng mất liên lạc ngay cả một dấu hiệu tồn tại cũng không thấy.
Sanghyeok của anh...thân yêu của anh ơi...
Rột cuộc là em đang ở đâu.
"Tôi không phải là người bắt Sanghyeok. Tôi rất tiếc khi sự việc này xảy ra ở trong bữa tiệc của mình. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau tích cực tìm kiếm cậu ấy trước khi quá muộn..."
Jihoon bình ổn trả lời, nhưng khi nói đến nửa câu, khuông miệng hắn bỗng dừng lại một chút như cân nhắc điều gì đó, cuối cùng chính là cong lên thành một đường xảo quyệt nói những lời cuối cùng để kết thúc cuộc trò chuyện.
"Nhưng hãy cố gắng đừng để chúng tôi tìm thấy người trước. Đến lúc đó cậu ta sẽ là của bọn tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro