11. Bữa tiệc của Jihoon
"Sanghyeok của chúng ta đáng yêu thật đó"
Wooje ngắm nhìn Sanghyeok đang ngượng ngùng đứng trước mặt mọi người với chiếc áo vest trắng được Minhyung đặc biệt đặt may riêng cho em, từng đường vải vừa vặn ôm sát cơ thể mèo con tôn lên chiếc eo nhỏ vô cùng chọc người muốn ôm lấy. Có thể nói bộ vest này như được may ra chỉ để dành riêng cho Sanghyeok vậy khi mọi đường nét đều hoàn hảo đến bất ngờ.
Hyeonjoon không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đi đến nhẹ nhàng đeo lên cần cổ trắng trẻo của đối phương một chiếc vòng cổ dây mảnh dưới ánh đèn phát sáng vô cùng lung linh. Sanghyeok nhìn vòng cổ có chút ngẩn ngơ, trước giờ em không có cơ hội được đeo phụ kiện huống chi là một sợi dây vừa nhìn đã thấy vô cùng đắt tiền này, cảm giác mới lạ này vô thức khiến cho khóe môi Sanghyeok cong nhẹ thành một đường xinh đẹp.
"Đây là món quà của mọi người tặng em, không chỉ hôm nay mà Sanghyeok về sau này vẫn phải luôn đeo nó thường xuyên nhé"
Lee Minhyung hôn nhẹ lên hai má ửng hồng của em, đúng như lời anh đã hứa khi trước, Sanghyeok ngày hôm nay vô cùng xinh đẹp, có thể nói đây là lần đầu tiên em được chăm chút vẻ ngoài một cách tỉ mỉ đến như vậy. Ngay cả bọn họ thường này sống chung nhà cũng không tránh khỏi ngẩn người khi được chứng kiến vẻ ngoài khác biệt này của em.
"Đến giờ rồi, đừng dây dưa nữa lên xe thôi"
Minseok đã đứng chờ sẵn ngoài ô tô, mặc dù không trực tiếp khen ngợi nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt của cậu dành cho em ngày hôm nay sáng hơn mọi lần. Minseok không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc tích cực của mình nên hầu hết thời gian mọi người chỉ có thể nhìn thấy được sự tức giận của cậu mà đôi khi quên đi rằng Minseok cũng có những lúc vui vẻ, hài lòng chỉ là tần suất xuất hiện của những điều đó có phần hơi ít mà thôi.
Sanghyeok ngồi trên xe mà trong lòng thấp thỏm không yên, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài em được dẫn đi đến một nơi xa đến như vậy. Mặc dù bọn họ đôi khi sẽ dẫn em đến nghỉ dưỡng ở một nơi nào đó nhưng vì tính chất công việc bận rộn nên những cơ hội như vậy thường không quá nhiều. Wooje ngồi bên cạnh nhìn thấu được sự lo lắng của em thì nghiêng người qua đặt lên má mềm nụ hôn nhẹ không quên nói thêm vài lời trấn an đứa nhỏ đang ngơ ngác.
"Hyeok đừng lo, anh xinh đẹp như thế này nhất định sẽ được rất nhiều người yêu thích"
Lời nói vừa dứt Wooje liền có cảm giác nhiều hơn một ánh nhìn đang phóng thẳng về phía mình, gần nhất là Hyeonjoon đang ngồi phía trước không khỏi quay lại dành cho nó ánh nhìn khinh thường kèm theo tiếng mắng chửi thật nhỏ nhưng trong không gian yên ắng trên ô tô lại vô cùng rõ ràng.
"Ngu ngốc"
...
Jeong Jihoon đứng trên du thuyền vô cùng phấn khích nhìn dòng người đang di chuyển lên, Siwoo đứng bên cạnh biết rõ hắn là đang chờ đợi điều gì bởi vì anh cũng có chung một sự mong đợi giống như hắn. Hyukkyu cũng có mặt trên du thuyền này nhưng anh đã sớm giấu mình ở khu vực phía sau nơi chuẩn bị rượu cho bữa tiệc, anh không muốn mình phải xuất hiện trước mặt đám người kia một cách trực diện như vậy sẽ gây ra nhiều sự khó xử, nhưng trên hết là anh đang muốn trốn tránh đứa nhỏ của mình.
"Đến rồi"
Jihoon không che giấu sự phấn khích của bản thân ngay khi nhìn thấy thân hình cao gầy lọt thỏm giữa đám người kia, hôm nay em rất đẹp, bộ trang phục ôm lấy cơ thể tôn chiếc eo nhỏ khiến cho Jihoon nổi lên khao khát muốn được ôm lấy nó. Đôi mắt em như hai viên ngọc phát sáng lúc này đang ngây ngốc nhìn xung quanh, có vẻ như đứa nhỏ đang sợ sệt điều gì đó, bàn tay em cứ bấu lấy vạt áo của Lee Minnhyung để tìm kiếm chỗ dựa. Hình ảnh này vừa khiến cho Jihoon vừa cảm thấy hứng thú lại vừa có chút ganh tị với những người đang đường đường chính chính đứng cùng em.
Rõ ràng là người của hắn cơ mà.
"Xinh đẹp như này...trông thật muốn bắt nạt em ấy"
Siwoo cũng đã sớm bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người, anh bất chợt hoài niệm lại cái cảm giác được ôm em vào lòng ngày trước và niềm khao khát được trải nghiệm lại lần nữa lúc này đang dâng lên cao hơn bao giờ hết. Mặc dù kế hoạch mà bọn họ đã sắp đặt vẫn chưa được bắt đầu nhưng trong đầu Siwoo đã sớm tưởng tượng vô số những cảnh sau đó rồi. Cứ nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn của em vùi vào lòng mình với vành mắt đỏ ửng ngay lập tức liền có cơn nhộn nhạo từ dưới bụng truyền lên khiến cho Siwoo không khỏi đứng ngồi không yên.
"Cảm ơn mọi người vì đã đến"
Jeong Jihoon tự đích thân đi đến đón tiếp năm người bọn họ. Ngày hôm nay hắn diện trên mình bộ vest vô cùng lịch thiệp, chất vải vừa nhìn đã biết đắt tiền cùng với dáng người cao ráo của hắn khiến cho bản thân trở thành nhân vật nổi bật nhất bữa tiệc, bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng không thoát khỏi sự thu hút của hắn.
Sanghyeok nép người vào thân hình to lớn của Minhyung bên cạnh, ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của tên ác ma đó, ký ức cũ không tốt đẹp cũng vừa lúc ùa về. Em cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Jihoon đang nhìn chằm chằm về phía mình nhưng em không nhìn lại hắn, đôi mắt xinh đẹp bối rối nhìn về phía khác lại vô tình chạm ngay ánh nhìn của một người khác đã từng gặp cách đây không lâu.
"Chào bé con, rất vui được gặp lại em"
Siwoo khoác lên mình bộ dáng quý ông lịch thiệp đi đến bên cạnh Sanghyeok sau đó liền vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay còn lại đang buông thõng của em nâng lên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như lời chào hỏi. Loạt hành động nhanh đến mức không ai trong số họ có thể kịp thời ngăn lại, Sanghyeok gương mặt đỏ bừng xấu hổ nhanh chóng rụt tay lại giấu về phía sau lưng còn những người kia không cần nhìn đến cũng biết gương mặt của họ đã đen đến không thể nhìn thẳng.
"Anh Siwoo mong anh cẩn trọng hành động của mình"
Lee Minhyung vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh của mình, lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng không ít sự đe dọa. Jihoon nhìn một màn này trước mặt không khỏi cười trong lòng một trận lớn vô cùng hả hê.
Nhìn mặt Minseok kìa, cậu ta nhất định là đang nổi điên lắm rồi. Son Siwoo anh làm tốt lắm.
"Đừng căng thẳng như vậy, hôm nay là ngày vui của tôi mà. Rất mừng vì mọi người đã có mặt đầy đủ, hãy tận hưởng buổi tiệc nhé."
Jihoon mỉm cười làm dịu bầu không khí sau đó làm như không có vấn đề gì xảy ra mà đi vòng lên phía trước tiếp đón những đợt khách mới, Siwoo cũng biết điều mà gật đầu chào sau đó quay lưng rời khỏi. Cảm giác mềm mịn đến từ bàn tay của em như vẫn còn lưu lại cảm xúc ngay môi khiến Siwoo không khỏi sung sướng trong lòng. Đợi đến ngày em có thể ở bên cạnh bọn họ, anh nghĩ nhất định mình sẽ trải nghiệm hết những nơi mềm mại khác...
Rào rào.
Sanghyeok khẽ chau mày nhìn mu bàn tay của mình bị chà đến ửng đỏ dưới vòi nước, Minseok đang ra sức chà xát lên làn da non mềm ấy mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bật máu. Nhưng ở một mặt nào đó Sanghyeok vẫn cảm thấy may mắn khi Minseok đã không làm điều gì khác tàn nhẫn hơn như cậu vẫn thường làm ở nơi đông người này. Hyeonjoon đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, trong lòng hắn tất nhiên đối với một màn vừa rồi của Siwoo vô cùng chướng mắt. Hắn tiến lên đứng phía sau em vô cùng đột ngột cắn lên cái gáy trắng nõn của đứa nhỏ để lại trên đó vết răng nhàn nhạt nhưng độ sâu vừa đủ có thể lưu lại dấu vết thật lâu ít nhất là đến hết bữa tiệc chết tiệt này.
"Cái tên Siwoo đó nghĩ hắn đang làm gì cơ chứ"
Choi Wooje nhăn nhó, nó không nghĩ Son Siwoo bình thường luôn gầy dựng hình ảnh điềm đạm lại có thể làm những hành động như vậy. Sanghyeok của bọn họ vừa đến đây đã trở thành tâm điểm nổi bật, nó làm sao không nhận ra được có vô số ánh nhìn của những gã đàn ông khác luôn bám sát lấy thân ảnh của Sanghyeok nhưng chỉ vì e ngại bọn họ nên không một ai dám tiến lên tiếp cận mà thôi. Wooje bắt đầu có chút hối hận khi đồng ý nghe theo quyết định của Minhyung dẫn em đến nơi này, có nhiều người nhìn mèo nhỏ như vậy nó không hề thích chút nào.
"Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, mau ra đó thôi. Minseok...đủ rồi"
Minhyung từ bên ngoài bước vào buồng vệ sinh nhìn Minseok đang ra sức chà rửa bàn tay của đứa nhỏ đến đỏ bừng vừa nhìn vào đã thấy bỏng rát, Sanghyeok cắn môi không dám phát ra âm thanh đau đớn nào. Em chỉ hi vọng Minseok sẽ vì sự ngoan ngoãn của mình mà sớm nguôi giận mà thôi. Cả vết cắn sau gáy vừa rồi của Hyeonjoon lúc này cũng nóng lên như muốn thể hiện chủ quyền của kẻ đã gây ra chúng.
"Đi thôi"
Minseok tắt vòi nước, tông giọng trầm xuống không mấy vui vẻ quay lưng một đường thẳng bước ra ngoài. Minhyung biết em đang chịu uất ức nhưng vì sợ hãi mà không dám nói ra, anh tiến lên dùng bàn tay to lớn của mình che phủ lên mu bàn tay đang đau rát nhằm xoa dịu đồng thời nhỏ giọng an ủi đứa nhỏ.
"Bé ngoan của anh, không sao hết. Không đau không đau"
Mỗi một lần "không đau" là một lần anh thổi nhẹ lên vết thương khiến cho Sanghyeok dù đang đau cũng không khỏi bật cười trước dáng vẻ như đang dỗ dành con nít của đối phương. Sự uất ức trong lòng cũng vì vậy mà giảm bớt, em lau nhẹ khóe mắt ẩm ướt của mình sau đó ngoan ngoãn cùng anh rời khỏi buồng vệ sinh tiến vào bữa tiệc đang chuẩn bị bắt đầu.
"Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc của Jeong Jihoon tôi. Hi vọng mọi người sẽ có quãng thời gian đáng nhớ ở đây"
Jeong Jihoon đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào dáng người thon dài của hắn càng làm cho người này trở nên nổi bật, khí thế toát ra từ Jihoon đúng là không thể xem thường được. Sanghyeok đứng bên dưới nhìn đến ngẩn người, Jeong Jihoon này nếu như tính tình tốt hơn một chút có lẽ sẽ giúp cho vẻ ngoài đó càng tăng thêm giá trị nhưng sau khi chứng kiến qua vô số những hành động của hắn Sanghyeok đã không còn cách nào đánh giá cao người này được nữa.
Người trên sân khấu rõ ràng là đang phát biểu vô cùng bình thường đột nhiên lại dùng ánh mắt không rõ là tư vị gì nhìn thẳng về phía Sanghyeok. Em mặc dù đang đứng trong bóng tối nhưng vì ánh mắt này mà cảm giác như xung quanh mình đang gắn thêm vài chục bóng đèn phát sáng rọi vào đến chột dạ. Em lảng tránh ánh nhìn của hắn, người này vì cái gì mà cứ liên tục nhìn em như vậy, chẳng lẽ hắn ta lại đang muốn làm điều gì bất hảo nữa hay sao. Nhưng ngày hôm nay em có mọi người ở đây, sự yên tâm cũng vì vậy mà tăng lên không ít.
Jeong Jihoon đứng trên cao quan sát con mèo nhỏ bởi vì bị mình nhìn chằm chằm mà có vẻ bối rối, hành động này trong mắt hắn có phần đáng yêu, cơn sóng trong lòng như có đà mà dội lên từng đợt. Lee Sanghyeok thật sự rất biết cách thu hút đàn ông, bảo sao ngay cả Kim Hyukkyu bình thường không nóng không lạnh thờ ơ với tất cả mọi thứ cũng không tránh khỏi sức hút của mèo nhỏ này.
Tại một góc khuất trên du thuyền, Kim Hyukkyu lẳng lặng đứng ở một nơi không ai chú ý đến phóng tầm mắt về phía con người nhỏ bé giữa đám đông. Ngày hôm nay em rất đẹp, Hyukkyu thừa nhận mình đã rung động khi nhìn thấy em, mặc dù không trực tiếp xuất hiện nhưng từ lúc Sanghyeok bước lên du thuyền này mọi hành động của em đều không lọt khỏi tầm mắt của anh.
Từ khoảnh khắc Jihoon bước ra cho đến hành động bạo dạn của Son Siwoo là nguyên nhân khiến cho bàn tay của em lúc này đã đỏ ửng lên tất cả mọi thứ đều nằm trong sự quan sát của Kim Hyukkyu. Anh biết những người đó vì tức giận mà đã làm đau em, ngay cả vết răng sau gáy rõ ràng khi em vừa mới tới không hề xuất hiện vậy mà hiện tại nó lại sưng tấy lên nổi bần bật trên nền da trắng. Anh cũng không phải chưa từng chứng kiến qua sự bạo ngược của đám người này đối với Sanghyeok nhưng mỗi lần nhận thức được lại là một lần đau lòng. Đứa nhỏ của anh ngay cả khi rời khỏi địa ngục vẫn không thể chân chính cảm nhận được một chút tự do nào. Phải chăng đó chỉ đơn giản là em di chuyển từ một cái lồng này sang một cái lồng khác mà thôi.
"Anh Minhyung, em cảm thấy mệt"
Sanghyeok gương mặt có chút phờ phạc quay sang Lee Minhyung nhỏ giọng nói chuyện, em chưa từng tham gia một bữa tiệc nào lâu đến như thế, cơ thể vốn không vận động nhiều lúc này đã thể hiện giới hạn của chúng. Minhyung nghe vậy liền ân cần kéo em đến một chiếc ghế dài gần đó tự mình ngồi xuống trước sau đó liền kéo em ngồi lên đùi mình để mặt đứa nhỏ vùi vào lồng ngực nghỉ ngơi. Mọi hành động diễn ra đều vô cùng tự nhiên không e dè ánh nhìn của bất cứ ai đang hướng về phía này.
Những gã đàn ông nhìn Lee Minhyung có thể thoải mái ôm lấy người đẹp thì không khỏi có một chút ganh tị, còn những cô gái nhìn thấy người đàn ông đẹp như Minhyung lại dây dưa với một đứa nhóc như vậy thì không khỏi tiếc rẻ thở dài. Nhưng dù sao mặt mũi của Minhyung trong giới vẫn là có sức nặng, những chuyện như vậy bọn họ không dám biểu lộ quá rõ ràng mà chỉ dám nhỏ giọng bàn tán sau lưng mà thôi.
Son Siwoo đứng từ đằng xa tay cầm ly rượu khẽ lắc vài vòng, cảnh tượng bên kia lọt hết vào tầm mắt của anh không sót một giây nào. Jeong Jihoon đứng bên cạnh nhìn thái độ như thất tình của đối phương thì không tiếc buông lời trêu chọc thiếu gia Son Siwoo ấy vậy mà cũng có ngày phải đi ganh tị người tình của kẻ khác.
Sanghyeok lúc này tựa đầu vào lồng ngực của Minhyung cũng xem như phần nào thanh tỉnh đôi chút, những người còn lại đã sớm tản ra với những công việc riêng của mình chỉ lưu lại Minhyung chăm sóc em. Trong cơn buồn ngủ mờ mịt, Sanghyeok vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Choi Wooje khi được gặp đám bạn nhà giàu của nó trên du thuyền. Moon Hyeonjoon từ lúc cắn em ở nhà vệ sinh dường như có chút giận hờn mà không nói với em một lời nào lúc này đang đứng cùng với những cô gái khác cười nói vui vẻ. Mặc dù trong lòng em rất rõ bọn họ chỉ là người quen với nhau thôi nhưng hành động này của hắn để lại trong em không ít cảm giác đau lòng.
Về phần Minseok vì tâm trạng không tốt đã trốn ra bên ngoài hút thuốc, cậu không muốn em phải nhìn thấy hình ảnh này của mình nên đi đến một địa điểm cách khá xa nơi đang tổ chức tiệc. Dù sao cũng còn Minhyung ở đó cùng em cậu cũng không cảm thấy lo lắng quá nhiều.
"Anh...anh để em xuống được không, em cảm thấy khá hơn rồi"
Lee Sanghyeok dù sao cũng là đứa nhỏ da mặt mỏng, sau khi thanh tỉnh đôi chút liền cảm thấy hành động hiện tại của hai người có bao nhiêu nổi bật. Gương mặt em thoáng chốc phớt hồng đập nhẹ vào cánh tay của anh tỏ ý muốn tự mình đứng dậy. Minhyung nghe em nói vậy thì mỉm cười dịu dàng cúi xuống hôn lấy cánh môi xinh đẹp của mèo nhỏ sau khi thành công rút hết dưỡng khí của đối phương mới vừa ý thả người.
Nhưng cũng ngay lúc này tất cả đèn trong khán phòng trên du thuyền đột ngột tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro