Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trốn

Trời mùa đông tháng 12 đặc biệt lạnh, Lee Sanghyeok khẽ khịt mũi một tiếng rồi cố gắng thu người lại vào một góc của căn phòng tối tăm và nhỏ hẹp. Không có Lee Minhyung ở đây, em không biết mình phải đối diện với dám người ngoài kia như thế nào cả. Sanghyeok nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần em xuất hiện trước mặt họ dù chỉ là một chút thôi thì thứ mà em nhận được chỉ có những ánh mắt dò xét khinh thường cùng những lời miệt thị mà em đã nghe đến hàng trăm lần nhưng không cách nào có thể quen được chúng.

Lee Sanghyeok biết so với nhiều người, em có lẽ đã là kẻ may mắn nhất rồi. Nếu không có Lee Minhyung, em giờ đây ắt hẳn sẽ trở thành một kẻ dơ bẩn thậm chí lẳng lơ chỉ biết câu dẫn đàn ông ở quán bar để chiều lòng những kẻ có nhiều tiền. Chính Lee Minhyung đã phát hiện và cứu lấy em khỏi vũng lầy tội lỗi đó, anh chính là ánh sáng của em, là lí do duy nhất khiến em có thể còn tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.

Lee Minhyung là tất cả của em.

"Xem ở đây có một con chuột nhỏ đang nấp này"

Một giọng nói thích thú vang lên từ khe cửa không biết từ bao giờ đã hé mở, Sanghyeok giật mình ngước mặt lên lập tức nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm mà trước đây em chưa từng gặp qua bao giờ. Nhưng ắt hẳn đó cũng chỉ là một trong những kẻ lắm tiền nào đó trong vòng tròn các mối quan hệ của Minhyung mà thôi.

Ánh mắt của hắn nheo lại giống như quan sát động vật nhỏ vô hại đang giãy dụa tìm đường trốn. Hắn tiến lên phía trước, dường như mỗi tiếng nện giày của hắn phát ra là đổi lấy một đợt run rẩy từ con thú nhỏ đó điều này càng làm cho đường cong khóe môi hắn nâng cao lên.

Bàn tay với những ngón tay thon dài vươn ra nắm lấy cằm người nọ nâng khuôn mặt lúc này đã tái nhợt không còn chút huyết sắc lên nhìn hắn. Mặc dù căn phòng đang bị bóng tối chiếm lấy nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra vành mắt hồng hồng của người nọ bên dưới, nét đẹp yếu ớt này vô tình khiến tâm trạng hắn ngày một hứng thú hơn.

"Là Sanghyeok có phải không"

Sanghyeok khẽ run lên khi nghe cái tên của mình phát ra từ môi hắn, trong cái đầu nhỏ hiện tại của em tràn ngập thật nhiều câu hỏi. Người này là ai, vì sao khí thế người này toát ra liền có thể đáng sợ đến như vậy, vì sao hắn lại biết tên của em cơ chứ?

Hàng vạn câu hỏi vì sao quay mòng mòng trong tâm trí của vật nhỏ yếu ớt khiến em không nhận ra bàn tay của đối phương không biết từ lúc nào đã chuyển sang mân mê hai má mềm mịn của mình. Đối phương dường như rất thích biểu hiện ngơ ngác này của em, hắn hết sờ mặt lại chuyển sang nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của em mà quan sát đánh giá.

"Đẹp như thế này bảo sao Lee Minhyung lại một mực muốn mua em khỏi nơi của tôi"

Sanghyeok ngẩn người nhìn hắn, hắn vừa bảo là "mua" sao? Hơn ai hết, Sanghyeok hiểu rất rõ tình cảnh trước dây của mình, em hiểu những điều hắn nói mang ý nghĩa gì, nói như vậy người này ắt hẳn là...

"Jeong Jihoon cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Một giọng nói khác vang lên khiến em giật nảy mình. Sự xuất hiện của một người lạ mặt khác khiến cho sự phòng thủ của em lập tức nhảy vọt. Sanghyeok nhân lúc người tên Jihoon kia quay sang nơi phát ra âm thanh liền lập tức muốn quay đầu bỏ trốn nhưng ý định đó còn chưa kịp thực hiện đã bị hắn nắm lấy eo nhỏ kéo lại khiến em ngã vào lồng ngực của người sau lưng.

"Bé nhỏ này thật không ngoan, chưa gì đã muốn chạy trốn"

Jihoon mỉm cười cúi xuống đặt lên má em một nụ hôn phớt nhưng đầy nét trêu chọc. Cả cơ thể em cứng đờ trong lòng hắn, Jihoon nhìn biểu hiện sợ hãi đó của em mà càng như được kích thích trêu chọc nhiều hơn. Bàn tay nhéo nhẹ eo nhỏ, tay còn lại bỏ vào trong chiếc áo sơ mi chu du làn da mịn màng của người trong lòng. So với một vật nhỏ còn chưa hiểu sự đời, kẻ ăn chơi lão luyện như Jeong Jihoon biết rất rõ làm cách nào để có thể áp chế người khác. Sanghyeok càng run rẩy hắn lại càng nổi hứng trêu chọc đối phương. Nhìn đôi mắt ngơ ngác lúc này đã đỏ ửng khiến cho người khác khi nhìn vào chỉ muốn ức hiếp chọc cho chúng phải rơi lệ mới thôi.

Siwoo thở dài nhìn một loạt hành động không đứng đắn của người trước mắt. anh đã quá quen thuộc với những cảnh tượng này của Jihoon nhưng đối với người nhỏ hơn kia đang bị khi dễ ắt hẳn là một cú sốc lớn. Siwoo không đành lòng nhìn con cáo già Jihoon khi dễ người yếu thế hơn được nữa bèn tiến lên muốn thay cho vật nhỏ giải vây tình cảnh khốn đốn này. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người nọ, Siwoo dường như thấy bản thân mình bị làm chậm đi một nhịp.

Bé nhỏ bởi vì bị khi dễ lúc này đang cố gắng ê a vài tiếng chống cự khỏi bàn tay giảo hoạt của người kia. Cái miệng nhỏ méo xệch muốn khóc dường như bị làm cho sợ hãi quá độ mà không thể phát ra câu từ hoàn chỉnh nào, em quay sang nhìn Siwoo bằng ánh mắt cầu cứu. Dù em không biết người này là ai nhưng chỉ cần có thể cứu em thoát khỏi người sau lưng mình là được, huống chi khí tức của Siwoo so với Jihoon có phần dịu dàng gần gũi hơn rất nhiều.

"Jihoon đừng nghịch nữa, bé con có vẻ sợ lắm rồi"

Bàn tay Siwoo vươn lên xoa nhẹ tóc em như muốn trấn an không quên quay qua người kia mà trầm giọng nhắc nhở. Nhưng Jihoon không phải là kẻ dễ khuất phục, hắn đang vô cùng thích thú với con mèo nhỏ đáng yêu này làm sao có thể dễ dàng mà buông tha được cơ chứ.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay của em , hàm răng trắng chạm đến vành tai nhỏ của người kia chậm rãi gặm cắn chẳng mấy chốc đã khiến nơi đó đỏ rực.

"Nếu như biết đáng yêu như thế này đã không để tên Minhyung đó mang đi rồi"

Jihoon dời đôi môi xuống cần cổ sạch sẽ của em, hắn có thể tinh tường nhận ra dấu hôn đã phai nhạt trước đó trên làn da này mà có chút ganh tị cúi xuống cắn một ngụm để lại một dấu vết rõ ràng hơn do chính mình để lại.

"Được rồi dừng lại đi Jihoon"

Siwoo không thể chứng kiến lâu hơn nữa một màn bắt nạt này, anh dứt khoát kéo lấy người nhỏ hơn kia về phía mình. Sanghyeok giây phút này như được giải cứu mà bám lấy anh như chiếc phao cứu sinh. Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của anh, gương mặt úp vào ngực chẳng mấy chốc Siwoo liền có thể cảm nhận được sự ấm nóng đang lan dần nơi đó.

"Anh đừng tỏ vẻ như mình tốt lành lắm"

Jihoon chán nản nhìn một màn trước mặt mà phun ra câu ai oán, hắn đứng dậy điều chỉnh lại trang phục đã hơi xộc xệch của mình. Ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào bóng hình đang được Siwoo che chở.

"Bé con à, gặp lại cưng sau nhé"

Bỏ lại một câu nói đơn giản nhưng không khác gì một tiếng búa nặng nề nện vào trong lòng Sanghyeok khiến cơ thể em không ngừng run lên.

Mình còn phải gặp lại hắn nữa sao?

Tại sao chứ?

Siwoo không ngừng dùng tay mình vuốt ve người trong lòng muốn trấn an nhưng con mèo con này lá gan quá bé vẫn chưa dừng run rẩy sợ sệt.

"Bé con ngoan, không sao nữa rồi, kẻ đáng ghét đã bỏ đi rồi"

Siwoo nhỏ giọng an ủi, mỗi lời nói phát ra như một liều thuốc an thần giúp cho Sanghyeok dần bình ổn lại. Em giấu mặt mình vào lồng ngực của người chỉ mới gặp lần đầu này. So với Jihoon, người này mang lại cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, sự dịu dàng này có nét gần giống với Minhyung của em nên có thể chính vì điều này mới có thể giúp cho em thả lỏng cảnh giác mà cố gắng quên đi cú sốc vừa rồi.

"Sanghyeok à, em ở đây sao?"

Một giọng nói từ xa vang lên như ánh mặt trời đột ngột chiếu rọi vào khu rừng tăm tối ẩm ướt. Sanghyeok lập tức ngước mặt lên nhìn về phía cửa phòng nơi lúc này đang có người mà em cần nhất đã xuất hiện. Lần đầu tiên trong suốt thời gian vừa rồi, Siwoo có thể nghe thấy giọng nói của bé con trong lòng một cách trọn vẹn.

"Minhyung à..."

Thật là dễ nghe.

Nhưng sẽ dễ nghe hơn nếu đó là tên của anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro