
[ChoKer] Maison de café
Pairings: Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok (Chovy x Faker)
Tags: lowercase, slice of life, healing
-----------------------------------------------
jihoon ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính đã được một tiếng rồi. hắn viết mải mê hàng trăm dòng code và rồi nó không chạy được khiến jihoon phải dò từng cái dấu chấm dấu phẩy một. làm cái nghề này nó bạc lắm, đánh code cho đã xong nó có lỗi là ngồi mò cả ngày, có khi đôi mắt sáng 10/10 này của jihoon sắp phải lên độ rồi. vừa bực bội vừa mệt mỏi, jeong jihoon thở dài, tay rút điếu thuốc từ trong túi, đi ra cạnh cửa sổ để tránh khói thuốc bay ngược vào trong quán. rít hết điếu thuốc ấy, hắn quay về bàn tiếp tục ngồi gõ máy. nhưng jihoon lại để ý, có một lọ thuốc nhỏ mắt dành cho người hay tiếp xúc với ánh sáng xanh được đặt trên bàn, kèm theo một chiếc note nhỏ nhắn "đừng hút nhiều thuốc quá nhé".
jihoon biết ai đã lén để chúng ở bàn hắn. còn ai ngoài lee sanghyeok chứ.
jihoon là chủ quán cà phê này, hắn mở ra chiếc quán lowkey xinh xắn sau khi tốn nửa thập kỷ làm việc cho công ty lớn như trâu bò. giờ hắn chuyển chỗ làm rồi, công việc cũng nhàn nhã hơn, tuy lương bổng không khủng bằng công ty cũ nhưng hắn còn có quán cà phê này nữa nên thu nhập của jihoon cũng được coi là khá so với lứa tuổi. kể từ ngày mở quán, jihoon hay đến cắm cọc ở đây làm việc mỗi cuối tuần, và đó là lúc hắn gặp lee sanghyeok.
sanghyeok là khách quen của quán, em hay khệ nệ vác bảng vẽ và máy tính đến đây để chạy đồ án và bài tập. jihoon biết góc quen của em, em hay ngồi gần cửa sổ nhìn xuống đường, từ góc nhìn của em còn nhìn được cả khoảng sân nhỏ mà jihoon hay trồng hoa hồng ở đó nữa. sanghyeok là một người có vẻ hướng nội, chưa bao giờ jihoon thấy em đi cùng bạn bè tới đây, em có vẻ thích hưởng thụ khoảng thời gian ở một mình. hai người nhiều lần chạm mặt, luôn biết vị trí của nhau ở đâu nhưng tuyệt nhiên chưa một lần bắt chuyện. chẳng là jihoon cũng thích sanghyeok lắm, em xinh như một chú mèo nhỏ, khóe miệng cong cong kiêu kì, lại còn hay tủm tỉm nữa chứ. nhưng là hắn không biết sanghyeok có muốn làm quen với hắn không. nhỡ bị từ chối thì kì cục lắm, em ấy sẽ không đến đây nữa, jihoon sẽ chẳng thể ngắm em nữa mất.
mối quan hệ gặp nhau chỉ gật đầu cúi chào này có tí tiến triển khi một ngày nọ, jeong jihoon bị đau cổ tay. tiếng gõ phím lách cách bỗng dừng lại khiến không gian im ắng vài giây. sanghyeok lúc này cũng chú ý, ngẩng đầu lên tìm kiếm. jihoon nhăn mày, xoa xoa cổ tay, trong vài giây, tưởng chừng như mọi dây thần kinh cổ tay của hắn bị đóng băng, tê cứng và đau nhói. hắn khẽ hít vào một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. đến khi hắn cảm thấy cổ tay đã ổn định lại và quay lại thì trên bàn đã có một hộp salonpas và một chiếc note hình chim cánh cụt "nếu anh cảm thấy không ổn thì hãy đi khám nhé". jeong jihoon bật cười. chiếc note không tên nhưng đời nào mà jeong jihoon không nhận ra là nó thuộc về ai cơ chứ? quán cà phê nhỏ này nãy giờ cũng chỉ có em và hắn. jihoon tiến đến hỏi nhân viên thì biết tên em là lee sanghyeok, khách hàng thân thiết của quán được một thời gian rồi.
tại lần gặp tiếp theo ở quán, sanghyeok được nhân viên miễn phí cho cốc nước của mình, mà còn được tặng thêm cả bánh ăn kèm nữa. nhân viên nói rằng ông chủ mình muốn cảm ơn vì salonpas nên sanghyeok đành nhận lấy tấm lòng ấy.
bước tiến nhỏ tí hin ấy làm jihoon hơi mất kiên nhẫn. đã hơn một tháng trôi qua rồi mà hai người vẫn chỉ trò chuyện qua giấy note. jihoon không muốn chỉ là bạn bè qua note như vậy đâu. hôm nay, jihoon quyết tâm bắt chuyện với sanghyeok. hắn mua sẵn một cốc cà phê đen cho bản thân và một cốc vanilla latte cho em rồi ngồi ở nơi em hay ngồi. khi sanghyeok đến, em trở nên bối rối khi thấy chỗ ngồi yêu thích của mình bị jihoon chiếm mất. chưa kịp để sanghyeok nói gì, jihoon đã tiến đến trước mặt em.
- em có phiền nếu tôi muốn được ngồi cùng em không?
- dạ?
- ý tôi là, chúng ta có thể ngồi chung làm việc không?
- à...dạ cũng được ạ
- tôi là jeong jihoon, tôi tin là em biết tôi không phải người xấu đâu nhỉ
- dạ không đâu ạ, em là lee sanghyeok
- được rồi sanghyeok, tôi đã gọi đồ uống em hay gọi rồi, làm việc thôi nhỉ?
sanghyeok ngập ngừng ngồi xuống. buổi làm việc hôm ấy đối với jihoon phải gọi là tuyệt vời nhất. hắn gõ code mượt mà không sai một lỗi nào, đến lúc code chạy cũng không gặp vấn đề, lại còn được thi thoảng ngắm sanghyeok ở khoảng cách gần nữa chứ. thế nhưng đối với sanghyeok thì buổi chạy đồ án này siêu khó khăn. mặc dù cố gắng lắm nhưng sanghyeok không thể rời sự chú ý khỏi cái người đối diện này. jihoon đẹp trai rồi mà lại còn chăm chú làm việc nữa, ôi hắn ta còn đeo cái kính mỏng queo trông chỉ để dành cho những lúc làm việc. chết mất thôi, sanghyeok đổ rầm rầm.
ấy là từ hôm jihoon mặt dày xin ngồi cùng, hai người họ cứ thế ngồi với nhau làm việc mỗi cuối tuần. jihoon xin được kakaotalk của sanghyeok rồi. jihoon đánh giá mình và sanghyeok sắp thành người yêu không lâu đâu, hắn tự tin vào bản thân lắm.
mùa đông đến, sanghyeok đã thi xong và đang vào đợt nghỉ đông. jihoon thì không có kì nghỉ đông như thời đang đi học. nhưng hai người vẫn duy trì cuối tuần ngồi ở quán, chỉ là lần này mỗi jihoon phải làm việc thôi, còn sanghyeok thì thản nhiên đọc sách bên cạnh. đúng vậy đấy, thay vì phải ngồi đối diện vì cần có chỗ đặt hai chiếc máy tính và một chiếc bảng vẽ, giờ đây sanghyeok cách jihoon không tới hai bàn tay. jihoon cảm nhận được mùi hoa nhài nhàn nhạt từ sanghyeok, rất dễ chịu. hắn ước gì có thể mãi ngồi cạnh em. dạo gần đây, hai người trò chuyện rất nhiều. sanghyeok là một người không dễ thân, em mang lại cảm giác khá khó gần nhưng thật ra, sanghyeok rất đáng yêu. em để ý tiểu tiết và luôn quan tâm đến những người xung quanh. em hay pha những trò đùa nhạt nhẽo rồi cười tươi như thể đó là câu chuyện hay nhất. nhưng điều đáng báo động là jihoon dần cảm thấy trò đùa của em hay ho. jihoon gọi đấy là sự đồng hóa với người thương.
- sanghyeokie nè, em có kế hoạch gì cho lễ giáng sinh chưa?
- dạ? em chưa tính đến nữa
- vậy em muốn đi chơi vào hôm đó không? ý tôi là với tôi ý
- em rất sẵn lòng ạ
sanghyeok vừa đồng ý thôi, jihoon đã bắt đầu chọn quần áo cho ngày hôm ấy rồi.
dạo bước trên con phố được trang hoàng bởi các loại đèn long lanh, có hai chàng trai sánh đôi trò chuyện vui vẻ. thi thoảng, người lớn hơn còn đưa tay chỉnh lại khăn cho người nhỏ hơn. họ cùng nhau đi xem chợ giáng sinh, uống rượu vang nóng và đi vòng quay để ngắm nhìn thành phố. sanghyeok cảm thấy đây là kỳ giáng sinh đáng nhớ nhất từ trước đến giờ của mình. ngồi trên vòng quay nhìn xuống, cả thành phố gói gọn lại trong tầm mắt, em bỗng muốn ngưng thời gian lại để tận hưởng khoảng khắc ấy thêm.
- sanghyeokie
jihoon tiến đến ngồi cạnh em, tay hắn nhẹ đặt lên tay em, đan vào nhau.
- dù anh muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất
- dạ?
- em đồng ý làm người yêu anh nhé?
sanghyeok thấy mũi hơi cay cay. ôi, thế là em có người yêu đẹp trai, tài giỏi đến nhường này á? sanghyeok gật đầu, lao vào vòng tay jihoon. mặc kệ tất cả đi, hiện giờ sanghyeok là người hạnh phúc nhất. jihoon khẽ đẩy sanghyeok ra, trong khi em đang ngơ ngác thì hắn giải thích.
- anh có điều muốn làm, thứ lỗi cho anh nếu nó làm em cảm thấy hơi vội vàng nhé
dứt lời, đôi môi nóng bỏng của jihoon áp xuống, đặt chuẩn xác vào cánh môi mèo. hắn khẽ mút nhẹ rồi lại thả ra, tạo ra tiếng hôn nhỏ lẻ đầy cẩn trọng. nụ hôn không kéo dài, có lẽ vì jihoon không muốn sanghyeok cảm thấy phản cảm. dù sao thì họ mới xác định mối quan hệ được vài phút. nhưng jihoon cười rất tươi, cả sanghyeok cũng vậy. dẫu cho khuôn mặt em đỏ bừng không biết vì lạnh hay vì ngại ngùng nhưng đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía jihoon khiến hắn chỉ muốn đè em xuống hôn thêm.
jihoon ôm lấy má em, thì thầm.
- chúng ta vừa làm nghi thức khiến cho tình yêu này vĩnh cửu đó, anh bắt được em rồi sanghyeok
sanghyeok ngạc nhiên, không hiểu nghi thức họ vừa làm nghĩa là sao thì tầm mắt của em vô tình chạm phải một vòng cây tầm gửi được treo trang trí bên trong khoang vòng quay.
"nếu hai người yêu nhau hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi, tình yêu của họ sẽ vĩnh cửu"
ý cười trong mắt sanghyeok lại càng thêm sâu. em rướn người, thơm một miếng lên môi jihoon, thấp giọng nói.
- em cũng bắt được anh rồi, jihoonie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro