[Baker/Benker] Let's Dance Anymore
1.
Bae Sungwoong luôn là người điềm tĩnh và chừng mực, biến tiến biết lui, luôn tự lượng sức mình.
Nhưng chỉ duy nhất có một thứ khiến anh luôn không giữ được mực thước, lúc nào nhìn thấy cũng chỉ muốn nhào lên, bất chấp tất cả để mà độc chiếm làm của riêng.
Đó không gì khác hơn là người đi đường giữa của đội, Lee Sanghyeok.
Cậu trong mắt anh là người con trai với xuân quang vô hạn, với nét cao ngạo lừng lững ngông nghênh của tuổi trẻ. Hệt như ánh mặt trời ban trưa đang trong kỳ chói lọi nhất. Dã biết bao lần anh mơ về khung cảnh được độc chiếm em dưới thân, để khuôn miệng xinh yêu kia nỉ non kêu lên tên anh. Bae Sungwoong đã khóa mục tiêu vào Lee Sanghyeok. Mà Bae Sungwoong nào phải Hậu Nghệ, anh đâu đủ quyết đoán để đốn hạ vầng thái dương. Anh sợ đông sợ tây, sợ người mình thầm thương kinh sợ rồi chạy mất.
Để rồi giờ đây ánh mặt trời của anh hiện đang nằm vật ra trên ghế, tan ra như vũng nước, nhão nhoét như tấm giẻ, để mặt tên Bae Junsik không ngừng phang từng cú vào hạ thể, còn em chỉ biết kêu lên trong hoan lạc, hoặc giả là cào vào da thịt hắn vài cái vụn vặt như đứa trẻ đòi hỏi được bón thêm. Hệt như loài đĩ điếm thấp hèn nhất.
Và Bae Sungwoong còn thấp hèn hơn, vì con cặc anh cương lên khi thấy người mình thương như vậy.
2.
"Hai người đang làm cái trò gì vậy?"
Giọng nói Bae Sungwoong trầm khàn, không nghe ra được chút cảm xúc nào. Nhưng nét mặt kia cũng đủ khiến Lee Sanghyeok biết người anh trong đội chả mang theo chút cảm xúc tích cực nào. Cũng phải thôi, không lẽ cậu muốn anh phải vỗ tay reo hò cổ vũ mid và ad trong team địt nhau giữa phòng khách thế này à?
Anh tiến lại gần, Lee Sanghyeok ngửi được mùi sát khí ẩn hiện liền vô thức siết chặt hai tay lên cổ Bae Junsik, gần như co rúm hoàn toàn vào người hắn, hai môi mím chặt chỉ còn tiếng ưm a vo ve bên tai.
Bae Junsik thích thú càng tăng lực ra vào nơi hạ thân khiến tấm lưng trắng của Lee Sanghyeok run lên theo từng nhịp nắc vào. Hắn còn tinh quái lướt tay qua tấm lưng trắng tuyết đã bị hắn cào cấu, ngấu nghiến thành một mớ hổ lốn màu đỏ tím, sau đó dùng hai ngón tay để ra nơi giao hợp cho Bae Sungwoong thấy nơi gốc cặc của hắn đang chôn chặt giữa hai môi lồn sưng to đỏ lựng.
"Anh không biết thật à?"
Bae Junsik buông một cậu đầy thách thức, rồi hắn ghé sát môi bên tai Lee Sanghyeok, thử hắt từng hơi.
"Thả lỏng ra nào Lee Sanghyeok, tao làm em sướng vậy sao? Ngoan đừng kẹp chặt tao như thế."
Bae Sungwoong thấy dây thần kinh căng ra, da đầu tê rần rần.
Lee Sanghyeok bỗng buông tay, em lại ngã vật ra trên xô-pha, nhìn về anh bằng đôi mắt ngần ngận nước:
"Ưm...anh...Sungwoong..."
Bae Junsik nghe em gọi tên kẻ khác liền tối sầm mặt, độc ác mà giã những cú thấu trời như muốn xuyên thủng cả bụng em, khiến những lời giải thích của em nhanh chóng vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ dụ hoặc.
Bae Sungwoong liền như kẻ điên bị những thanh âm ấy vẫy gọi mà lao về phía em, thô bạo đè lấy cằm em mà hôn ngấu nghiến như thể loài sói săn đang nhai sống con mồi. Còn ánh mắt anh đánh lên đầy thách thức về phía Bae Junsik. Nhưng hắn làm được gì? Chuyện hôm nay cũng chẳng phải là từ mưu hèn kế bẩn mới có được hay sao? Hắn còn định chiếm em làm riêng chắc?
Hắn vĩnh viễn không có cái quyền ấy.
3.
Lúc này Bae Sungwoong mới có thì giờ để ý cái nơi mà Bae Junsik đang hì hục ra vào, một thứ thật lạ lẫm và khác thường, đúng hơn là lạ lẫm và khác thường khi nói xuất hiện trên người của Lee Sanghyeok. Một cái lồn đang sưng tấy, không ngừng nuốt nhả cự vật thô to của Bae Junsik một cách thành thục, liên tục phun ra từng đợt nước dâm tựa như loài cầy hương đến mùa động dục xả ra dịch thể để mời gọi bạn tình.
Anh chậm rãi dùng ngón tay tiếp cận nơi ấy, hai ngón tay vươn ra cạ vào môi lồn ửng đỏ, những vết chai sần do cầm chuột lâu năm liên tục cạ qua môi thịt nhạy cảm khiến Lee Sanghyeok không ngừng rít lên. Đến khi anh đưa ngón giữa móc thẳng vào hột le thì Lee Sanghyeok dã không kiềm được nữa mà kêu la thành tiếng.
Bên trong thì không ngừng bị Bae Junsik khuấy đảo, bên ngoài thì bị Bae Sungwoong liên tục móc nguấy, Lee Sanghyeok nhanh chóng đã lên đỉnh ở cả cặc nhỏ lẫn lỗ lồn, yêu ớt vịn vào vai Bae Sungwoong mà van nài:
"Xin...anh...Sungwoong à...xin anh."
"Xin anh chơi em luôn sao?"
Câu nói mà phả bên tai khiến Lee Sanghyeok sụp đổ, xụi lơ như con búp bê bị hỏng để mặc Bae Sungwoong bế vào lỏng, anh xoa nắn làn da ngọc ngà đã bị phủ lên vô vết gặm nút đỏ tím, đôi môi không ngừng mút mát tai em, hít hà hoóc-môn tình dục đang căng trào nơi em.
Nhưng nhìn thấy Bae Junsik một mình chiếm lấy hết chốn địa đàng anh cũng chẳng vừa ý, liền kéo quần lôi ra con cặc thô to sớm cương cứng đến nổi đầy gân, tím bầm nơi đầu khấc. Sau đó liền lựa góc mà chen chúc vào lồn nhỏ với tên xạ thủ chung đội.
"Không..."
Đến nghĩ đại não nhận được tín hiệu thì đã quá trễ, Lee Sanghyeok chỉ kịp hét lên một tiếng, hai mắt em trợn ngược, cảm nhận rõ ràng từng lớp từng lớp niêm mạc bị dị vật thứ hai không ngừng xâm lấn nông ra. Đến khi Bae Sungwoong hoàn thành cuộc xâm nhập, cả hai con cặc thô to cùng động, chà xát qua điểm dâm thì Lee Sanghyeok đã hoàn toàn mất kiểm soát, em sụi lơ trong vòng tay của hai gã đàn ông, lồn nhỏ bắn nước như bờ ruộng vỡ đê nhẵn bóng hai bẹn đùi, trong khi bụng phẳng cũng nhớp nháp lớp lớp tinh dịch từ cặc nhỏ.
4.
Lee Sanghyeok bị kẹp giữa hai người, trong lồn bị hai con cặc cùng lúc đụ địt khiến thần trí mụ mị cả đi, khó khăn nói được một câu có nghĩa.
"A...ưm...xin hai người...hai người...nhẹ...nhẹ một chút...lồn nhỏ...hỏng mất..."
"Nhưng mà có sướng không, hửm?"
"Sướng...sướng lắm...bị chơi sướng lắm..."
Nhìn bộ dạng bị chơi đến thành thật của Lee Sanghyeok khiến Bae Junsik phấn khích vô cùng. Bae Sungwoong cũng không chịu thua, liền gạt cằm Lee Sanghyeok về phía mình mà hỏi.
"Ai chơi em sướng hơn hả?Là con cặc nào đang mài qua điểm sướng của em?"
Lee Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, bị hai con quái thú kia liên tục nắc vào, còn sống đã là phúc phần rồi chứ đừng nói gì là còn tâm trí so sánh.
"Ưm...không...không biết...chỉ thấy sướng...ưm...mót quá...muốn..."
Câu nói chưa dứt thì cặc nhỏ phía trên đã phóng ra nước tiểu, một nửa tưới thắng lên vai cổ của Bae Junsik phía trên, một nữa chảy đầy thân mình hình mảnh mai của em rồi chảy xuống người Bae Sungwoong nằm phía dưới. Lee Sanghyeok không quản được gì nữa, hạ thân dường như đã mất cảm giác, em cứ thế mà liệm đi.
5.
Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi một cơn đau rát nơi cổ họng, em ú ớ không nên lời do miệng nhỏ đã bị chẹn bởi cự vật thô to.
Em không biết đã qua bao lâu, rời vẫn tối hay đã sáng. Chỉ biết, phía trên Bae Junsik không ngừng nắc vào miệng em từng cú đến tận cuống họng, còn Bae Sungwoong vẫn hì hục đụ địt cái nơi nhão nhoẹt phía dưới.
-Còn tiếp-
--------------------------------------------------------------
Chúc mừng đtty nhaaa, cảm ơn năm anh tài đã cho chúng tôi một chuyến tàu lượn đạt chuẩn nhập viện tim mạch Việt - Đức, đây là phần quà cho những trái tim ngoan cường :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro