Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

g,

"Cơ mà, Sanghyeokie có vẻ ngoan hơn so với tưởng tượng của e–, à không, của anh đấy nhỉ?"

Moon Hyeonjun chống cằm, ở bên kia màn hình chăm chí nhìn Sanghyeok được Ryu Minseok đút vào miệng cho từng miếng bánh một.

- Dạ?

- Ý mày là sao?

Kiên nhẫn chờ cho Sanghyeok cẩn thận nhai nuốt xong xuôi, Minseok mới từ tốn nâng khăn lau lau cái mép mèo dính vụn bánh và chút dầu mỡ bóng loáng, sau đó nhận lấy ly trà lạnh từ tay xạ thủ, tươi cười dâng đến miệng em nhỏ. Sanghyeok nhìn chăm chăm nụ cười của Minseok một lúc, ngoan ngoãn nhận lấy cái ly mang logo t1 từ tay nó, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Người đi rừng cong mắt ngắm em, khoé môi không nhịn nổi một nụ cười cưng chiều vô tận. Hyeonjun muốn về kí túc xá gặp em ngay lập tức quá đi. Chẳng biết đã bao nhiêu lần cậu và ba đứa kia ca thán với nhau về việc cả bọn tò mò về Lee Sanghyeok của ngày xưa như thế nào, muốn gặp em của những ngày ấy đến mức nào.

Là một người đi rừng, đặc biệt là người đi rừng của riêng em, Hyeonjun mong muốn điều đó hơn ai hết. Bởi vậy, hơn ai hết, Hyeonjun biết mong muốn ấy chỉ là một điều ước viển vông. Ngoại trừ đào bới trong những thước phim cũ hoặc nghe người khác kể lại, đám tụi cậu có cách nào để tìm anh của năm mười bảy ấy đây?

Thế mà giờ, mơ mộng ấy lại thành sự thật rồi. Lee Sanghyeok 2013, Lee Sanghyeok mười bảy tuổi, thực sự đã đến tìm tụi cậu rồi. Chuyện này quá đỗi khó tin, nhưng liên kết mid-jung của cậu và em cho Hyeonjun biết, cái người nho nhỏ ngô ngố ấy thực sự là Lee Sanghyeok của cậu. Em chỉ cách Hyeonjun có một cái màn hình điện thoại thôi, vậy là đã đủ để trong lòng cậu nóng bừng hết cả lên rồi.

Hyeonjun muốn quay về ngay quá đi thôi...

"Thì anh nghe kể ấy, em Sanghyeokie hồi mười bảy tuổi nghịch ơi là nghịch, bướng ơi là bướng. Lúc nào cũng làm các anh lớn phải lo lắng không yên thôi, đúng không hửm?"

Người đi rừng cười cười, cố tình kéo dài giọng như đang nói chuyện với trẻ con. Không hẳn là Hyeonjun đang trêu Sanghyeok, chỉ là cậu tò mò không biết em sẽ phản ứng như thế nào thôi.

- Đúng vậy nhỉ? - Không để Sanghyeok hé răng, Lee Minhyeong đã nhanh chóng cướp lời em. Hắn xoa cằm, nhướng mày nhìn đường giữa đang ngồi cạnh hỗ trợ, gương mặt đẹp trai ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, trông cực kì lãng tử hào hoa. Ấy mà lọt vào mắt em nhỏ, không hiểu sao lại trở nên vô cùng lưu manh biến thái. - Sanghyeokie sẽ không ngoan ngoãn đến mức ai cho ăn cái gì cũng ăn đâu nhỉ?

- Em...

- Em nó đang sợ bây đó.

Sanghyeok vừa chớm định biện minh cho mình thì lại một lần nữa, có người vội vàng nhảy vào miệng em ngồi trước. Em nhỏ bực bội, bản tính mèo đanh đá lại chuẩn bị trồi lên làm càn. Bình thường là em đã cào vào mặt kẻ dám khi quân phạm thượng ngay từ lần đầu tiên bị chặn họng rồi đấy, nhưng khổ nỗi Sanghyeok hơi sợ sợ mấy anh trai đang vây quanh em đây.

Dù đúng là họ đã và đang rất tốt với em, nhưng mà ai biết đâu được, lớ ngớ em bị nhai nuốt không nhả xương lúc nào không hay mất.

Cơ mà ai là người đi đồn em vừa nghịch vừa bướng, lại còn không biết nghe lời ấy nhỉ? Ai vậy nhỉ?

- Ô, Seongwoong hyung?

Khi Sanghyeok đang bận âm thầm ghi thù người nào đó trong bụng, định khi nào tìm được danh tính thì tính sổ với hắn một trận, Minseok bên cạnh em đột nhiên quay người ra đằng sau, bất ngờ gọi lên một cái tên quen thuộc. Sanghyeok giật mình, vội vã quay ngoắt lại, nhìn theo hướng mắt của Minseok.

Seongwoong.

Bae Seongwoong.

Anh ấy thật kìa. Anh lớn của em.

Sanghyeok đột nhiên rưng rưng muốn khóc.

Không để cho ai thấy được, nhưng Sanghyeok không ổn như cách em đang thể hiện. Dù em có thật sự bướng bỉnh với các anh lớn và huấn luyện viên trong đội, nhưng em vẫn còn nhỏ, vẫn là một đứa nhát người lạ, nói gì đến việc ba người ở đây có một người vừa xuất hiện đã cắm cái thứ đấy trong người em rồi. Tâm hồn còn non nớt, bị các anh bao bọc thành thói của em làm sao mà chịu nổi đả kích cỡ đó chứ. Sanghyeok muốn khóc muốn nháo ầm ĩ lên, muốn bỏ chạy khỏi nơi kì lạ này, nhưng em không biết phải chạy đi đâu, hay liệu em có chạy được không. Mà dù có chạy đi chăng nữa, xui rủi bị họ bắt về thì chuyện gì sẽ xảy đến với em?

Sanghyeok ép mình phải mạnh mẽ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không cho phép bản thân để họ biết bên trong em đã vỡ nát hết rồi.

Và Bae Seongwoong, xuất hiện như một cái phao cứu sinh, cũng như một cây búa trực tiếp đập vỡ vỏ ngoài em đã cố sức dựng lên.

- Seongwoong hyung...

"Người đi rừng của Sanghyeok" nghe tiếng em gọi, anh biết em sắp chịu hết nổi rồi, cười khổ dang rộng vòng tay.

- Anh đây, Sanghyeokie.

Chỉ cần vậy, và mắt Sanghyeok ậng nước. Em đứng bật dậy, mặc kệ sự ngỡ ngàng của ba đứa chăm bẵm em như em bé từ nãy đến giờ, cuống quýt lao ù vào lòng Seongwoong.

- Hyung... Seongwoong hyung...

- Rồi rồi anh đây, có ai giành mid của em đâu mà. Sanghyeokie ngoan, không khóc. Nín đi nào, Sanghyeokie ơi ời.

Vị huấn luyện viên trưởng bất lực, hết vỗ lại xoa đứa nhỏ đang nức nở không thành tiếng trong ngực mình. Ngay cả là vào những năm Bengi còn thi đấu bên cạnh Faker, Sanghyeok cũng chưa từng làm thế này bao giờ, ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ rúc sâu vào lòng anh, để mặc cho anh vỗ về, lau nước mắt giúp em. Seongwoong không biết mình có nên cảm ơn mấy con báo kia không nữa. Chúng nó là nguyên nhân của những giọt nước mắt này mà nhỉ?

- Nào, ngoan, không khóc nữa. - Seongwoong gỡ Sanghyeok ra khỏi người mình, dịu dàng lau sơ mặt mèo lem nhem vì nước nước mắt, nhắm mắt bỏ qua cái áo thun trắng vừa thay đã bị con mèo này làm cho ướt nhẹp. - Khóc rồi lát nữa bị trêu là anh không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Sanghyeok nghiêng đầu, dụi má vào bàn tay ấm áp của anh, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần rằng Seongwoong hyung trước mặt này thật sự là Seongwoong hyung của em rồi mới yên tâm, nghe lời anh sụt sùi nín khóc. Mấy ngón tay em vẫn níu chặt lấy góc áo anh không buông.

Chờ cho Sanghyeok ngưng thút thít hẳn, Seongwoong mới mỉm cười xoa đầu khen em ngoan. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ gầy, mười ngón tay đan vào nhau không có kẽ hở. Hơi ấm làm nỗi sợ trong lòng Sanghyeok lặng xuống, nhẹ nhàng siết chặt lấy tay anh.

Em tin Seongwoong. Vậy nên vì anh đã ở đây rồi, Sanghyeok không cần phải sợ gì nữa.

Seongwoong nhìn cái mím môi của em nhỏ nhà mình, không khó để biết được em đang nghĩ cái gì. Dù là quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn có một Lee Sanghyeok xem Bae Seongwoong là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của mình. Thật hạnh phúc làm sao, Seongwoong còn có thể mong cầu điều gì hơn nữa chứ. Anh mỉm cười, dắt tay em đến chỗ mấy đứa nhỏ hẵng còn chưa thôi ngơ ngác.

- Mấy đứa làm cái gì để con mèo này khóc thế hả?

- H-hả? Bọn em có làm gì đâu ạ? - Minseok lắp bắp, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Sanghyeok.

- Bọn em chỉ... cho anh ấy ăn thôi mà anh? Mấy món vẫn hay ăn cùng nhau ấy ạ...?

Wooje gật đầu phụ hoạ, lo lắng ngó em nhỏ hai mắt đỏ ửng đang cố né tránh ánh nhìn của nhóc. Em vẫn ăn rất ngoan cho đến khi Seongwoong hyung xuất hiện cơ mà? Theo lý thuyết thì người làm em khóc phải là anh mới đúng chứ?

Seongwoong cũng đoán thế, nói đúng hơn là anh biết là thế. Nhưng cũng may là anh đã xuất hiện ngay lúc này, không thì với cái nết ương bướng của mình, Lee Sanghyeok sẽ cứ kìm bản thân lại đến khi em nổ tung luôn mất.

- Đã bảo ăn ít ba cái đồ ăn nhanh đó thôi rồi mà. Học hỏi Hyeonjunie chút đi mấy đứa. Lành mạnh lên coi. - Vừa càm ràm không dứt, Seongwoong vừa kéo Sanghyeok ngồi xuống sofa, đúng ngay chỗ bên cạnh Minseok khi nãy em ngồi rồi ngồi xuống cạnh em. Một lớn một nhỏ cứ thế kẹp con mèo gầy vào giữa. - Hoặc mình không lành mạnh được thì cũng đừng kéo Sanghyeokie sa đọa theo chứ.

"Năm ngày ba bữa lẩu cũng không có lành mạnh lắm đâu hyung..."

- Ô, Hyeonjun. Chú em ở đó từ bao giờ thế? - Huấn luyện viên trưởng nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen rối bù của Sanghyeok, nghe giọng nói quen thuộc của thằng nhóc học trò thân thương vừa lên máy bay đi du lịch hôm trước thì bất ngờ, khó hiểu quay qua tìm cậu mới thấy bản mặt kia chù ụ một đống trên màn hình điện thoại của đứa nào đó.

"Từ đầu rồi ạ... Em chình ình ở đây mà hyung không thấy em hả?!"

- Không em. Mắt anh bây dính đét trên người Sanghyeokie rồi. - Seongwoong bình tĩnh nhún vai.

Moon Hyeonjun nghiến răng, muốn cự lại mấy câu mà không cự nổi. Thực chất thì nếu là cậu thì cũng thế thôi, có con mèo xinh bên cạnh chỉ hận không thể gắn luôn hai con mắt lên người em ngắm em cả ngày thôi chứ hơi sức đâu mà để ý thằng khác.

- Ủa mà, em có một thắc mắc. - Nhìn Choi Wooje lại vơ đồ ăn của mình, Minhyeong chán chẳng thèm nói nữa, bèn quay sang ông anh Bae Seongwoong cứ anh anh em em với Sanghyeokie của hắn nãy giờ. - Em tưởng anh cũng về nhà rồi mà? Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Seongwoong không vội trả lời ngay, ngẩng đầu nhìn Minhyeong một lúc, đáy mắt anh tĩnh lặng, sâu thẳm khó đoán, rồi anh lại quay sang nhìn Hyeonjun, nhếch môi cười với xạ thủ.

- Hỏi thằng bạn em thử xem.

Thái độ của anh là sao vậy? Minhyeong ngờ vực, khó hiểu nhìn xuống người đi rừng bằng tuổi hắn. Bình thường, cách Lee Minhyeong nhìn người khác thường rất "tình", đặc biệt là khi hắn nhìn về phía Sanghyeokie. Đứng cách xa mười mét cũng có thể bị bể tình trong mắt hắn làm cho rung động. Hyeonjun biết rõ điều đó, nên đối diện với cái nhìn bén ngọt, tựa như muốn đâm xuyên qua người cậu này của hắn, người đi rừng không khỏi cảm thấy chột dạ.

Dù sao thì chết sớm chết muộn gì cũng là phải chết thôi mà...

"Tao... Ờm, lúc nãy cảm xúc thăng hoa, định nhắn tin kể cho Seongwoong hyung... Mà mắt nhắm mắt mở làm sao, lỡ tay... nhắn vào group LCK jungle..."

- ?

- ?

- ???

- Mày đang đùa đúng không?

"Thật... Tao gỡ tin nhắn ngay sau đó rồi, nhưng cũng có hai ba ông gì đấy seen luôn rồi..." - Hyeonjun gãi đầu gãi tai, ngó nghiêng tứ phía, tuyệt nhiên không dám nhìn về phía những người đồng đội thân thương của mình. Ai mà dám chứ, cá là giờ tụi nó hoá thú hết rồi.

Khoảng lặng kéo dài đằng đẵng từ khi người đi rừng nói hết câu, ngoại trừ Seongwoong vẫn đang làm quần chúng ăn dưa, thảnh thơi xoa xoa vuốt vuốt an ủi con mèo bé tí trong tay thì ba đứa sinh năm 10x đều nhìn chằm chặp thằng hai lẻ hai còn lại bằng bản mặt không cảm xúc.

Group LCK jungle có ai?

Han "Peanut" Wangho.

Han "Peanut" Wangho là ai?

Một trong những kẻ mê muội đường giữa của họ bậc nhất, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hóng hớt nào về thông tin của Lee Sanghyeok. Nhiều chuyện chúa, cơ hội chúa, em trai mưa số một của Faker trong giới Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Để anh ta biết Sanghyeokie đột nhiên quay về năm mười bảy tuổi đột nhiên quay trở lại thì sẽ thế nào đây hả? Có ngày anh ta trèo cửa sổ vào bắt em đi luôn đấy???

Ryu Minseok nghiến răng, cố kìm nén con quái vật mỏ hỗn đang gào thét đòi được thả xích trong mình. Nó cần giữ hình tượng một người anh vừa đáng yêu vừa hiền lành lại chín chắn trong mắt Sanghyeokie, không thể để em biết bản ngã của nó được.

- Moon Hyeonjun, mày–

Hỗ trợ vàng chưa nói hết câu, tiếng chuông cửa kí túc đã vang lên, đi kèm là một âm giọng rất quen thuộc. Cơ mà lọt vào tai bọn nó lại thành ra vô cùng ngứa đòn.

- Nhà mình ơi, Han Wangho tới chơi nè.

Mồm thiêng hơn pháp sư nữa. Khoé môi Minseok giựt giựt, kiềm chế đến nỗi trán nó nổi cả gân xanh.

- Hyeonjunie, tao hi vọng mày sẽ về sớm một chút. Kí túc xá đang thiếu thảm lông, và tao mong ta sẽ có một cái thảm lông hổ.

___




ps. như cũ, viết và chưa beta, tớ sẽ beta lại tất cả vào một ngày vắng deadline.

đầu tiên thì, mười ngày trước, 10/11, là tròn 1 năm account fowners ra đời, tớ đã định sẽ làm gì đó để kỉ niệm, mà không hiểu sao nhớ nhầm sang ngày 20/11 luôn (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠) cơ mà dù sao thì tớ vẫn vui vì fowners vẫn còn hoạt động cho tới tận bây giờ, happy anniversaryyy.

tâm sự chút xíu về w2023. sanghyeok được nâng cúp rồi, năm nay của anh cuối cùng cũng kết thúc bằng hạnh phúc, tớ cũng hạnh phúc. nhưng đâu đó trong lòng tớ vẫn còn những nốt trầm, anh seongwoong là một trong số đó. nói chung là cảm xúc cũng khó nói ra, nhưng mà tớ nhớ thầy quá trời, tớ tự hỏi liệu thầy có chứng kiến khoảnh khắc sanghyeokie của thầy nâng cúp không ấy nhỉ? nhớ thầy xong lại thấy benker suy đét. cơ mà tớ không có viết suy đâu =))) có người nhận viết suy rồi nên là fic tớ sẽ chỉ có niềm dui và hỏnỳ thôi nhíe.

cuối cùng, tớ đang có ý định làm một chiếc ga nho nhỏ, giữ lại chút kỉ niệm của sanghyeok và 4 đứa em nhà anh. chưa biết tình hình hợp đồng của 3 đứa kia thế nào, nhưng dù sao thì đối với tớ, năm nay cũng là một năm không thể quên được. nên là mấy bồ có muốn chơi ga không? quà ít, kỉ niệm nhiều, phạm vi cũng giới hạn ở wattpad hoặc fb của tớ thôi. khảo sát trước chút xíu trước rồi tớ chốt sau nheee.

19112023, sanghyeokie, chào mừng trở lại với ngai vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker