Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

f,

- Ê, ê Wooje, hỏi xíu.

Lee Minhyeong thò tay giật cái đùi gà đang gặm dở ra khỏi miệng Wooje, lấm la lấm lét nhìn Minseok cười tươi rói đút spaghetti cho Sanghyeok ở phía đối diện, thì thầm với nhóc út.

- Gì nữa cha, đang ăn mà?

Wooje cáu bẳn, nhanh mồm đớp ngay lại miếng gà thơm ngon của nhóc từ tay xạ thủ, nhướng mày nhìn hắn.

- Mày có thấy Minseok lạ không? Kiểu, vừa nhí nhảnh vừa trưởng thành hơn bình thường vãi ý? Trông đéo quen mắt gì cả.

- Thì đúng rồi. Đâu phải lúc nào cũng được ôm "bé" Sanghyeokie trong tay rồi nghe í ới gọi hyung đâu. Mấy người vai u thịt bắp, tứ chi phát triển như anh với họ Moon kia làm sao hiểu được.

Nhóc nhún vai, tiện tay thó mấy miếng nugget gà cay của hắn bỏ vào miệng nhai nhỏm nhẻm. Nhà này còn ai hiểu cảm giác của Minseok hơn Wooje nữa đâu. Một thằng thì nhỏ tuổi, một thằng thì nhỏ con, lúc nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay so với hai tên có đủ kia. À thì cũng có đôi lúc lời hơn nhiều, nhưng chung quy là chúng nó vẫn cay hai thằng lớn xác mà đầu óc trẻ trâu này lắm.

Anh của Wooje đột nhiên quay về năm mười bảy tuổi, dù chưa rõ nguyên do ngọn ngành nhưng dù sao nhóc có cảm giác đời này sẽ không còn lần thứ hai thế này nữa đâu, nên là trước khi mọi chuyện quay về đúng quỹ đạo của nó thì nhóc sẽ tận hưởng "Sanghyeok-17" thật tốt.

- Ê, có thằng nào xách điện thoại xuống đây không thế?

Minseok đột ngột cất tiếng hỏi trong khi đang cẩn thận lau miệng cho Sanghyeok. Hành động của nó khiến em thực sự ngại. Không biết bình thường "em" ở thời điểm này được đối xử như thế nào, nhưng được chăm bẵm như một đứa bé thế này hình như không được hay cho lắm. Sanghyeok đã mười bảy tuổi rồi đấy? Ừ thì hằng ngày các anh lớn vẫn lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng mà nhìn Minseok xem, nó trông còn trẻ con hơn em cơ.

- Ứm, iem coá nè. - Wooje giơ tay, lúc lắc cái đầu với cặp má phồng lên vì nhét quá nhiều khoai tây chiên nhóc cướp được từ Minhyeong. - Chi dọ? Anh tính gọi thêm đồ hở.

- ? Ăn nhiều chi cho mập vậy em? - Cặp đôi đường dưới cùng quắc mắt nhìn đường trên, Minhyeong còn thuận tay vỗ cái bép lên má trái đang đầy ứ thức ăn của thằng nhóc. Mang tiếng mua đồ ăn về cho Sanghyeokie mà nãy giờ em có ăn được bao nhiêu đâu, một mình Choi Wooje đã liếm hết hai phần ba rồi. Vậy mà còn đòi ăn thêm à? - Ngưng ăn lắm đi. Đưa cái bánh đó đây và móc điện thoại ra. - Minseok đanh đá lườm Wooje. - Gọi cho thằng rừng thân yêu của mày đi em.

- Ai? - Wooje ngơ ngác hỏi lại.

- Ai? - Minseok bỗng dưng cũng ngơ theo.

- Ai cái gì ạ?

- Thằng rừng của mày?

- Ai cơ?

- Ai mẹ mày à? Gọi cho Moon Hyeonjun đi!

- Hả? Không, em không muốn. - Wooje nhíu mày, bĩu môi. - Tại sao em phải làm thế?

- Để anh mày flex chứ còn làm gì. Mau lên hoặc đám Psyduck của mày sẽ bay màu hết.

Nhìn Minseok nhe nanh trợn mắt, Wooje cảm thấy ông anh nhà mình hình như bị ma nhập rồi. Sao mà có thể thay đổi chóng mặt như thế nhỉ? Nhóc biết nó chỉ muốn ra oai thể hiện cho Sanghyeok xem thôi, vì bản thân nhóc cũng muốn thế mà. Thế nhưng Wooje không hề giống Minseok một chút nào luôn. Nhóc không thể nào làm được cái điệu vừa nhí nhảnh, vừa trưởng thành xen lẫn thay đổi xoành xoạch như lật sách lật vở giống nó đâu.

Cơ mà dù sao đó cũng là Ryu Minseok, nghe lời nó một chút, có lẽ cũng không thiệt thòi gì mấy.

Nghĩ thế, Wooje bèn nhanh mồm nhai nhai nốt đồ ăn trong miệng rồi móc điện thoại, tìm đến account của người đi rừng nhà họ.

"Làm sao đây? Sao tôm lại gọi cho rồng thế này hử? Mày gây chuyện rồi à em?"

Wooje nhíu mày nhìn gương mặt vô cùng thiếu đánh của Moon Hyeonjun phía bên kia màn hình, cảm giác muốn thụi một cái vào mặt cậu len lỏi trong bụng nó. Mới có mấy hôm không bị ai trèo lên đầu lên cổ thôi mà cha nội này hất mặt cao quá trời rồi.

- Hình như anh đánh giá bản thân hơi cao rồi thì phải? - Wooje nheo mắt, khinh khỉnh nhìn người đối diện, gương mặt hoàn toàn không che giấu thái độ xéo xắc đánh giá người khác. - Không phải vì Minseokie hyung thì, ông nằm xuống ngủ một giấc có khi lại mơ thấy tui chủ động gọi cho ông đấy.

Mí mắt lẫn khoé môi của Hyeonjun đều không kìm được mà giật giật liên tục. Riết rồi nhiều khi Hyeonjun tưởng thằng nhóc kia lớn hơn cậu thật, mang tiếng sinh hai lẻ hai mà bị một đứa hai lẻ tư xỉa xói như con như cháu, nhưng lại không dám bật lại mới đau. Nó mà không có Sanghyeokie với Minseok bảo kê thì coi chừng cậu, có ngày Moon Hyeonjun gõ cho u đầu chứ đùa. Nhưng mà có vẻ ngày đó còn xa mới đến.

"Vậy chứ Minseok đâu? Đưa máy cho nó dùm đi. Nhìn mày anh đau đầu quá."

Hyeonjun bóp trán phẩy phẩy tay, bày ra dáng vẻ "ông đây mệt mỏi lắm rồi", định bụng chúng nó mà bày trò vớ vẩn vô tri cái quỷ gì đó thì tắt máy ngay. Thế nhưng ngay khi chiếc điện thoại được truyền đến tay Minseok, người ngồi bên cạnh nó ngay lập tức đã làm cậu khựng lại, cả người cứng đờ đờ như bị rút dây nguồn.

Đó là…

- Nào Sanghyeokie, ghé vào đây chút nào. - Cánh tay Minseok nhanh gọn vòng qua cái eo nhỏ xíu của Sanghyeok, kéo em ngồi hẳn vào lòng mình. Thấp thì không thấp nhưng mà Sanghyeok nhẹ muốn chết, tầm này chắc một tay Moon Hyeonjun nhấc em lên trời cũng được ấy chứ đùa, cả người em ngồi lên đùi Minseok chẳng ăn nhằm gì cả. - Đây là Moon Hyeonjun, Oner, người đi rừng hiện tại của chúng ta. Người đi rừng hiện tại, của riêng Sanghyeokie.

Minseok mỉm cười, đặt điện thoại của Wooje vào tay Sanghyeok. Bình thường thì hỗ trợ sẽ không chủ động đẩy em đến gần kẻ khác thế này đâu, dù cho đối phương có là ai đi chăng nữa, nhưng lần này, có điều gì đó hối thúc Minseok phải để cho Sanghyeok và Hyeonjun gặp nhau càng sớm càng tốt. Nếu có thể, đứa gặp em trước đáng lẽ nên là người đi rừng của họ mới đúng cơ. Nhưng mà số cậu nhọ, không thể về trước nó nên đây là tất cả mà Minseok có thể làm.

Mặc dù Minseok muốn giữ Sanghyeok cho riêng mình thôi, nhưng nếu lý trí đã bảo rằng điều này là tốt cho em, vậy thì nó đành gạt con tim sang một bên vậy.

- Ừm… Chào anh ạ, em là Lee “Faker” Sanghyeok, đường giữa của SKT… - Vừa nói Sanghyeok vừa lén nhìn Minseok, đúng lúc nó cũng quay sang nhìn em mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu. Sanghyeok không hiểu tại sao, nhưng em đoán là em biết nó muốn nói gì. - … Là đường giữa của Hyeonjun hyung ạ…

Sự yên tĩnh kì lạ kéo dài tròn năm phút từ khi Sanghyeok dứt lời, đi kèm là đôi mắt mở lớn của Moon Hyeonjun và hai đứa đường trên cùng xạ thủ đã ló đầu vào camera hóng hớt từ lúc nào. Bot duo và nhóc út thực sự tò mò về phản ứng của người đi rừng khi thấy đội trưởng của họ trong trạng thái này, vì đằng nào cậu ta cũng nức tiếng là đứa cuồng em nhất nhì trong nhà, ba cái chuyện đụng chạm đến Lee Sanghyeok này ấy mà, sơ hở chút là cậu lại nhảy dựng lên ngay.

Nhưng mà phản ứng của Hyeonjun thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tụi nó. Cậu thu lại biểu cảm ngạc nhiên rất nhanh, gật đầu cười.

"Chào Sanghyeokie nhé, em là Moon Hyeonjun. Là người của anh ạ."

- Hình như ông anh nói thiếu chữ đi rừng rồi?

"Không có." - Hyeonjun bình thản nhún vai. - "Chính xác là người của Sanghyeokie."

Minseok nhíu mày nhìn Hyeonjun cười đểu đùa giỡn với Wooje, cảm thấy lạ vì cậu không có chút phản ứng gì quá lớn với người anh cả bỗng nhiên quay lại năm mười bảy tuổi này. Gương mặt cậu ta bình tĩnh đến khó tin, như thể chỉ là những câu chào thường nhật mà họ luôn dành cho nhau chứ không phải là cho một người bỗng trẻ lại mười tuổi không rõ lý do.

- Mày không hỏi gì à?

"Hỏi cái gì cơ?"

- Thì… - Minhyeong gãi đầu nhìn sang Minseok, nhận được cái nhún vai thay cho câu trả lời. - Ví dụ hỏi Sanghyeokie bao nhiêu tuổi nè, sao lại ở đây nè, lý do gì lại trở nên như vậy nè. Chứ không nghi ngờ gì luôn? Lỡ đâu bọn tao đang trêu mày thì sao?

Không ngờ Hyeonjun lại thực sự nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại cười cười trả lời hắn.

"Không. Tao chắn chắn đó là Sanghyeokie của tao. Dù tụi mày có bày trò gì, hay giấu anh vào bảy tỷ người trên trái đất này, tao đều có thể nhận ra anh." - Ngón trỏ của người đi rừng di chuyển lên đầu mình, chỉ chỉ vào thái dương, nhếch môi cười kiêu ngạo. - "Đó gọi là mối liên kết đặc biệt của mid-jung, tụi mày làm sao mà hiểu được. Nghi ngờ Sanghyeokie á?" - Hyeonjun cợt nhả lè lưỡi. - "Gà."

Ba đứa ngồi bên kia màn hình bị cậu chọc cho sôi máu não mà không làm gì được. Muốn bật lại nhưng cậu ta nói câu nào cũng đúng, cái gọi là "liên kết đặc biệt của mid-jung" trong bốn đứa ngoài Oner ra làm gì còn ai có nữa đâu, thêm nữa là cho tới hiện tại, Moon Hyeonjun thực sự là đứa duy nhất không mảy may nghi ngờ Sanghyeok lấy một chút. Về phần này, bọn họ thực sự thua cậu rồi.

Nhưng mà với bản tính muôn đời so đo hơn thua, kém miếng khó chịu, tụi nó đâu thể để Hyeonjun lên mặt như vậy được.

Wooje hậm hực trừng mắt với người đi rừng, sau đó quay phắt sang, nhìn Sanghyeok chằm chặp. Không để cho em kịp mở miệng hỏi nhóc cần gì, đường trên của T1 đã nhanh tay giữ lấy hai má em, chu mỏ chuẩn xác mổ cái chóc lên cánh môi hé mở của Hyeok-17. Rồi nhóc quay lại nhìn điện thoại, thoả mãn cười khẩy. Hỗ trợ nhanh chóng bắt được tần số của em út, hiểu được điều nhóc đang muốn làm liền. Thế là nó lợi dụng tư thế như đang làm ghế ngồi cho Sanghyeok của mình, vòng cả hai tay qua cái eo nhỏ của em, kéo em dính sát vào người rồi gác cằm lên vai em gầy gò, tiện thể còn dụi dụi mấy cái cho bõ ghét.

- Ừ, gà rồi thế nào nữa?

Xạ thủ cũng không chịu thua kém, gì chứ cái mâm chọc ngoáy trêu tức thằng kia làm sao mà thiếu mặt hắn được. Lee Minhyeong lần mò đến bàn tay trắng trẻo toàn xương là xương của Sanghyeok, dẫn dắt em đan tay hai đứa vào với nhau. Xong xuôi, hắn tự hào khoe mười ngón tay gắn chặt không chừa lại chút khe hở nào với Hyeonjun, hơi cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay nổi gân xanh mờ mờ của em.

' Úi chà, tay bé mid nhà ai mà xinh quá cơ? Không biết cái đứa không gà kia có được ăn thóc không ấy ta? Hay là ăn ớt cay quá rồi nhỉ?

"…"

Giờ thì lại đến lượt Hyeonjun sôi máu não mà không làm được gì. Cậu muốn chửi tục vô cùng, nhưng Sanghyeokie ở đây, ngây thơ như thế, không thể vấy bẩn em được, nếu không cậu sẽ thành kẻ tội đồ mất. Nhưng cái bọn không biết trời cao đất dày này…! Hyeonjun tức mà Hyeonjun không nói nên lời, chỉ biết nghiến răng cười gượng khiến khoé môi cứ không ngừng giựt lên giựt xuống. Đợi đến khi cậu về đi, ba đứa nó ăn đủ.

Mặt khác, ở một góc nào đó trong nội tâm của Lee Minhyeong, hắn rất muốn khoe rằng ngay cả chuyện 18+ hắn cũng làm với em rồi, nắm tay ôm ấp thơm mỏ này có là mẹ cái gì. Cơ mà vấn đề lại là, hắn làm chuyện 18+ với em đội trưởng chưa đủ 18 tuổi… Khoe ra thì vinh quang được đúng mười giây tròn trịa, tính cả thời gian Minseok shock điếng người và vơ ngay cái gì đó bổ vào đầu hắn.

Biết đâu khoe xong ngày hôm sau tỉnh ngủ thấy ngay Gyeonghwan hyung mặc quân phục đứng cạnh giường hắn thì Minhyeong đứng tim chết mất.

Thôi thì cứ giữ bí mật này càng lâu càng tốt vậy, đôi khi flex chọc tức nạn nhân Choi Wooje thôi cũng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker