Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e,

- Nói, bạn vừa tính làm gì với cái tô đó?

- Thì tôi chỉ định hâm nóng lại thôi mà.

- Bạn biết nó là nhựa xài một lần không hả?

- Biết. Cho vào lò lấy ra dùng thì là xài một lần còn gì. Bạn chửi tôi.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong quỳ dưới đất tỏ ra ấm ức mà không nói nên lời, trong bụng vừa nhen nhóm chút thương tình và mềm lòng thì ánh mắt lại vô tình rơi trúng cái mớ hỗn độn vô tri kinh khủng khiếp mà hắn đã kịp bày ra trước khi nó về đến nhà, sự nhân từ của Ryu Minseok lại bị tạt một gáo axit, bốc hơi không chút tiếc thương.

Nghĩ làm sao mà lấy cái máy đánh trứng quý báu chuyên dùng để làm bánh cho Sanghyeokie của nó ra để đánh nước mắm? Ai đời lại đi lấy cream cheese để chiên trứng bao giờ? Bộ trông nó giống cục bơ lắm hả? Trần gian có thằng đần nào dùng mật ong để nấu canh chỉ bởi vì "nó ngon hơn đường" không ạ? Rồi còn, cái nồi đen đen trông giống khoai tây chiên bị khét này là cái đéo gì đây? Hả? Gì cơ? Rau luộc??? Có còn chút hình thù nào của một cọng rau đâu mà rau với chả luộc???

Thực sự Minseok không phải người khó tính đâu, nhưng mà đặt chân vào cái bếp chỗ nào cũng đắt xắt ra miếng chỉ để thấy nó tự nhiên bị một thằng nào đó muốn flex với người nó thích phá nát bấy thì có bực không?

- Minseok hyung, nãy ổng còn định tống thẳng bốn quả trứng gà chưa rửa nguyên vỏ vào lò vi sóng á. Hên em cản được.

Đấy? Đấy??? Nếu hắn thành công đút trứng vào lò rồi đến lúc chúng nó nổ bửa ra thành một đống be bét thì đứa nào là đứa phải chịu? Không Ryu Minseok chứ còn ai vào đó nữa???

Minseok thở hồng hộc, bực mình nghiến răng nhìn Lee Minhyeong như thể muốn dùng ánh mắt xiên chết cụ tên xạ thủ nhà mình luôn. Rất là điên rồi đấy nhé, giờ mà thằng nào dám hó hé câu gì-

- Minseok hyung, gạt Lee Minhyeong sang một bên đi. Sanghyeokie đói.

Đi kèm theo âm giọng thánh thót của Choi Wooje là tiếng bụng ai réo rắt sôi sục. Minseok phát quạo quay phắt sang, cái mỏ hỗn của nó vừa định hoạt động hết công suất thì tầm mắt lại rơi trúng gương mặt nửa quen nửa lạ đang ngại ngùng đỏ mặt ngồi nép vào lòng cậu út. Hỗ trợ nhíu mày, nhìn Sanghyeok trừng trừng như đang đánh giá xem rốt cuộc em là sinh vật lạ từ hành tinh nào rơi vào lòng nhóc đường trên.

Em rất giống anh đội trưởng xinh yêu của Minseok, mà lại cũng có chút không giống em tí nào.

Cái thái độ ấy, thái độ nhút nhát muốn làm đà điểu chôn mặt vào ngực Choi Wooje ấy đấy. Chẳng giống anh ấy gì cả.

Thề có chúa là cả đời Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ làm ra hành động đó đâu. Cùng lắm là núp sau lưng Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong thôi, chứ hai đứa được xem là cận đầu chuỗi như nó với Wooje thì- thì làm gì có cửa...

À không, quên chuyện đó đi, không có cửa thì đập tường đi vào. Cái vấn đề chính bây giờ là, đứa nhỏ đó, thực sự là anh đội trưởng của nó sao?

- Hyung ơi, cất cái ánh mắt đó đi. Thấy ghê quá. - Wooje vòng tay ôm lấy Sanghyeok, xoa xoa tấm lưng gầy còm của em, bĩu môi chỉ trích đàn anh cùng đội. - Em nhìn còn sợ chứ đừng nói là Sanghyeokie.

- Gì? Sanghyeokie nào? Đây á? - Minseok tròn mắt, duỗi ngón trỏ chỉ vào mái đầu lù xù trong ngực Wooje, hỏi ngược lại nhóc.

- Ơ hay, anh nghĩ em đùa à? Kìa Sanghyeokie, chào anh ấy một tiếng đi. Hỗ trợ đương thời của đội mình đấy, trông thế thôi chứ ảnh thương em lắm.

Dưới sự thúc đẩy của người-anh-đáng-tin-cậy, Sanghyeok cuối cùng cũng máy móc quay lại nhìn Minseok một cái. Thật ra là em đã quan sát người này từ khi nó mới bước chân vào cửa rồi, nhưng từ cái đoạn mà, mà Minhyeong hyung bị bắt quỳ mà không dám hó hé lời nào, rồi cả cái ánh mắt soi xét đáng sợ mà nó đặt lên người em ý, Sanghyeok rén muốn chết, thế là không dám nhìn nữa luôn. Nhìn thêm một chút biết đâu anh ta xách cổ em vứt ra đường thì sao. Người thì nhỏ nhưng mà hung dữ lắm, ai biết được.

Ở đây Sanghyeok chẳng quen ai, không khác gì đứa bé lần đầu được bước chân ra ngoài nhìn ngắm thế giới xung quanh, nếu bị đuổi thì em toang mất, nên Sanghyeok hơi sợ sợ.

- Ừm... Em là, là Lee Sanghyeok, đường giữa của SKT T1 ạ...

Gương mặt méo xệch của Minseok khi em vừa dứt lời làm Sanghyeok cũng méo xẹo theo. Trông sợ, không đùa đâu, trông sợ thiệt đó, Sanghyeok sợ thiệt đó. Mặc dù Wooje đằng sau em đang cố để nhịn cười, nhưng mà-

Em sẽ không bị mang ra đường vứt đấy chứ?

- Em... anh... Tuổi- Bao nhiêu...? - Minseok không khép miệng lại được, mấp máy mãi mới nói được mấy chữ không đầu không đuôi, may mắn là ba người kia vẫn đủ thông minh để nắm bắt được thông điệp mà nó muốn truyền đạt.

- Mười bảy ạ.

Nhìn Sanghyeok ngoan ngoãn trả lời câu hỏi chẳng đâu ra đâu của mình, Minseok bỗng chốc đờ người ra. Hình ảnh về anh trong những thước phim cũ mà nó ngày đêm xem đi xem lại không biết vội vã phủ đầy trí óc hỗ trợ nhỏ. Tuy hơi ảo ma, nhưng người trước mặt nó thực sự giống Lee Sanghyeok ngày ấy mà nó từng xem, từng nghe kể, từng khát khao được gặp một lần.

Là Lee Sanghyeok mà ngay cả nó cũng có thể tự tin dang tay che cho em tất thảy phong ba bão táp ngoài kia.

Bỗng dưng hỗ trợ xúc động muốn khóc.

Nó sụt sùi lắc đầu nguầy nguậy, quên luôn tay xạ thủ vẫn đang bị phạt quỳ từ nãy đến giờ, lon ton chạy lại chỗ Wooje và Sanghyeok.

Cái người đáng sợ hồi nãy đùng một cái biến thành cún con hình người, vui vẻ tiếp cận mình với nụ cười đáng yêu vô hại và cái đuôi vô hình vẫy loạn đằng sau lưng làm Sanghyeok bối rối. Lật mặt nhanh hơn thao tác tay của em nữa. Nhưng ít ra thì, anh ấy cười rồi, sẽ không đuổi mình đâu phải không? Phải không??

- Sanghyeokie, em là Ryu Minseok, hỗ trợ đáng yêu của anh, rất vui được gặp anh ạ.

- Ủa chứ không phải hỗ trợ của tuyển thủ Gumayusi hả?

- Tuyển thủ Zeus cứ đùa, Gumayusi nào? Anh đâu có quen. - Minseok cười gằn vỗ vai Wooje bôm bốp, cứ nhắc đến tên xạ thủ đó là nó lại cay, nhưng tạm thời bỏ đó đi, cục đáng yêu trước mắt đây mới là thứ nó muốn, và cần để tâm đến. - Sanghyeokie hyung, anh đói rồi ạ?

Vừa nói, cặp móng vuốt của Minseok vừa thò đến, nhắm vào đôi má của Sanghyeok mà nắn bóp. Ừm, hình như hơi gầy thì phải?

Sanghyeok bị sờ sờ ngứa ngáy lại nhột nhạt, nhưng cũng không có ý muốn né tránh. Anh trai này khác hẳn với cái người hung dữ lúc nãy, trông còn hiền hơn cả Minhyeong hyung, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì, nên em cũng không muốn làm nó mất hứng. Sanghyeok khó lòng cưỡng lại mấy thứ đáng yêu lắm. Và bọn lông xù. Và bọn lông xù đáng yêu. Và người này...

Giống một chú cún lông xù đáng yêu.

- Ừm... Không, không nên gọi em là hyung đâu ạ. - Bị hai người anh mới quen vây lấy, Sanghyeok cảm thấy ngột ngạt và nóng bức lạ thường. Thêm vào đó, ánh mắt mà cả Wooje và Minseok đặt lên người em giống hệt như ánh mắt của Minhyeong lúc sáng vậy. Có gì đó khiến Sanghyeok cảm thấy... bản thân bị đe doạ. Nhưng một người thì giống cún con, một người lại trắng sữa tròn ủng, có thể làm gì em được chứ. Có lẽ là ảo giác thôi, Sanghyeok ngây ngô tự an ủi mình như thế. - Em bé tuổi hơn Minseok hyung mà ạ.

Phản ứng của Ryu Minseok trước tiếng hyung của Sanghyeok không khác Wooje là bao. Chỉ có điều nó không nhảy bổ đến ôm ấp người ta như cậu út, mà chỉ tự ôm mặt gục xuống gào thét trong im lặng thôi. Cái này sai trái quá rồi, Minseok không biết liệu đây là phần thưởng hay là hình phạt của nó nữa.

Nhưng nếu là hình phạt, thì- phạt cả đời, phạt đến chết cũng được...

- Mà khoan, Sanghyeok bao nhiêu tuổi cơ?

Câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện. Wooje thở dài, tới nữa rồi đó.

,

- Ồ, ra vậy. Và hai người chắc chắn rằng mình đã khai báo hết mọi chuyện rồi chứ?

Đó là câu hỏi Minseok đúc kết được sau khi dành ba mươi phút đồng hồ để nghe xạ thủ, đường trên và em đội trưởng kể lể về những điều tưởng chừng quá đỗi phi lí nhưng lại thực sự đang xảy ra trước mắt nó đây.

Không phải tự nhiên mà Minseok nghi ngờ đồng đội của mình đâu. Số là một thời gian về trước, bốn người bọn họ, bao gồm cả Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun ấy, nhân lúc Minseok về quê chơi đã dắt nhau đi hồ bơi giữa thời tiết gần 20 độ.

Gần, hai, mươi, độ.

Không tính đến ba thằng "đần không sợ ốm" kia, mèo bệnh của Minseok có thể chịu được cái cảnh ngâm mình trong hồ băng đó à? Chịu được à?!

Đương nhiên là không. Vậy nên chắc chắn là anh bị ép. Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Sau khi từ quê lên, việc đầu tiên nó làm là chạy đi tìm Sanghyeok, cơ mà trừ ba bản mặt lấm la lấm lét như làm chuyện xấu của tụi kia ra thì không thấy anh đâu. Hỏi mãi chúng nó mới bảo anh bị cảm mạo, không tiện ra ngoài gặp nó, thế là Minseok gật đầu cho qua mà đâu biết ba thằng sợ bị chửi nên giấu con mèo sốt xấp xỉ ba chín độ rưỡi để tự mình chăm đâu.

Mãi ba hôm sau, Sanghyeok không có giấu hiệu đỡ bệnh mà còn nặng thêm, nhõi Wooje mới bù lu bù loa nước mắt nước mũi tèm lem xưng tội với nó rồi "xin anh hãy cứu Sanghyeokie của em với". Khi đưa Sanghyeok vào viện rồi, Minseok mới biết lũ báo không chỉ bắt anh đi bơi cùng mà còn bắt anh ăn tận bốn cây kem với chúng nó, nên là giờ đau họng sổ mũi nhức đầu sốt cao cái mẹ gì Sanghyeok cũng mang đủ.

Minseok tức mà Minseok điếng người, chỉ muốn hoá thành Nautilus cho mỗi đứa một móc vào đầu rồi biến thành Alistar húc cả bọn dính chặt vào tường hết. Giấu giấu cái con mẹ chúng mày à? Đến lúc Sanghyeokie có mệnh hệ gì thì ai đền anh ấy cho tao?

Từ đó, Ryu Minseok đã vơi dần niềm tin với đồng đội của mình trong những vấn đề liên quan đến đội trưởng nhà nó.

- Thề với bạn luôn, đó là tất cả. - Và Lee Minhyeong thì đủ mặt dày để lấp liếm những chuyện không trong sạch mà hắn đã làm. Xạ thủ mặt mày không biến sắc giơ hai tay lên bày tỏ sự đáng tin cậy của mình, hai mắt sắc lẹm như một con người chính trực, cây ngay không sợ chết đứng. - Tôi có dám nói dối bao giờ.

- Có lời nào thốt ra từ cái mồm bạn là nói thật đéo đâu. - Minseok đảo mắt ra vẻ khinh bỉ lắm. Nó không thèm nhìn vào "đôi mắt chính trực" của xạ thủ, nghiêm nghị quay sang hằm hè với đứa út. - Choi Wooje, thành thật sẽ nhận được sự khoan hồng.

Bằng một cách nào đấy đấy mà chính Wooje cũng không hiểu được, sự mặt dày của Minhyeong còn lôi kéo được nhóc phạm tội cùng nữa.

- Dạ, em ghét Lee Minhyeong lắm, nhưng lần này em xin làm chứng ổng vô tội. - Ý là ý là, đâu có ai từ chối được cái điều kiện "được riêng tư với Sanghyeokie ba ngày ba đêm mà không bị kì đà cản mũi" đâu đúng không? Wooje không bao che, nhóc đang trục lợi cá nhân, đứa út tự nhủ với mình như thế trong khi giơ cao hai tay ra dấu xin hàng với anh trai hỗ trợ nhà nhóc.

Minseok giương mắt cá chết nhìn hai thằng đồng đội đã trải qua đủ thứ khó khăn ngọt bùi cùng nó. Giờ ví dụ tụi mày có mọc thêm hai cái cánh thiên thần đằng sau lưng thì bố đây cũng dí cạc tin nhé? Choi Wooje đừng tưởng anh không nhớ cái lần mày bảo mày muốn stream thâu đêm để rồi sáng mai mày bước ra từ phòng Sanghyeokie, và cả tuần sau đó anh ấy một mực từ chối bọn tao. Tao nhớ, tao ghim hết đấy. Coi chừng tao.

Mặc dù đúng là hiếm khi thấy đứa út lên tiếng cho xạ thủ thật, nhưng Minseok vẫn thấy nó cấn cấn chỗ nào. Cấn nhất là cái mặt thiếu đấm của chúng nó. Thế là hỗ trợ lại quay sang Sanghyeokie của nó, đổi cái giọng ngọt như mía lùi.

- Sanghyeokie ơi, mấy cái đứa đầu trâu mặt ngựa này không làm gì em thiệt hả? 

- Ừm... - Và thì cũng bằng một cách nào đấy, dù chưa hề rào trước với Sanghyeok một câu nào, em vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ngây thơ bảo vệ cho cái tên đã làm trò đồi bại với mình ngay khi em chỉ vừa mới mở mắt. Thực ra là em cũng không muốn nhiều người biết bản thân vừa bị... gì đó đâu, hai là quá đủ rồi, nên là thôi, sao cũng được. - Các anh ấy chăm sóc em tốt lắm ạ.

Nghe vậy, mặc dù còn nhiều chuyện không đáng tin nhưng Minseok cũng không thắc mắc gì thêm, gật gù xoa đầu Sanghyeok. Nó không muốn phải nghi ngờ anh (hoặc em, trong trường hợp này) của nó.

- Được rồi. Sanghyeokie đói rồi phải không nè? Chúng ta gọi đồ ăn thôi. Còn Lee Minhyeong. - Nói đoạn, ánh mắt sắc lẹm của Minseok quét qua tên xạ thủ đang thở phào nhẹ nhõm. - Tôi xử lý bạn sau.

Lee Minhyeong chợt lạnh run người, nuốt nước bọt cái ực. Nói gì được bây giờ, dù sao cũng là hắn sai...

Tại sao hắn lại không nghĩ đến việc gọi đồ về kí túc xá đầu tiên ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker