Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d,

Khi ba anh em dắt díu nhau xuống phòng khách kí túc xá để chuẩn bị đi ăn, Lee Minhyeong mới nhận ra mấy điều.

Thứ nhất, không được để người ngoài biết đội trưởng nhà hắn đang... không được giống đội trưởng cho lắm.

Thứ hai, không được để mấy cha già Gen.G biết hay thấy anh của hắn đang trong tình trạng rất dễ bắt nạt này. Đặc biệt là ba ông thần chơi cánh trên. Tuyệt đối không được.

Thứ ba, bao biện chi cho dài dòng, cơ bản là Lee Minhyeong không muốn bất cứ ai ngó thấy báu vật nhỏ này của hắn thôi.

Lee Minhyeong đứng khựng hẳn lại nhìn chằm chằm Choi Wooje đang khoác cái áo ngoài của nhóc lên đôi vai gầy của Lee Sanghyeok. Thằng nhõi con này hôm nay tự nhiên lại cúi đầu săn sóc người khác, cảm giác có hơi kì cục. Nhưng mà trông hai anh em cười nói rôm rả như một cặp vợ chồng son mới cưới được dăm hôm còn kì cục hơn nữa. Cho nên Lee-nhất định không chịu nhận đang ghen-Minhyeong bèn hai bước thành một, đi đến cản người đi đường trên đang muốn chùm nốt cái mũ len của nhóc lên đầu Sanghyeok lại.

- Sao ạ? Sanghyeokie đói rồi này? - Wooje nhíu mày nhìn xạ thủ nhà nhóc, gương mặt tươi cười hớn hở dùng để nói chuyện với Sanghyeok mới đó đã bị nhóc ném đi đâu mất, chỉ còn đôi mày nhíu lại và môi dưới trề ra cho thấy chủ nhân của nó đang bất mãn lắm. Hỗn. Hỗn vl hỗn. Nhưng thôi kệ, độ uy tín của nhóc trong mắt người đứng gần nhất nhà, Ryu Minseok, cao hơn đáy chuỗi như hắn bảy bảy bốn chín lần. Giờ mà chọc nhóc bực nhóc đi bép xép với cậu hỗ trợ thì có mà hắn ăn cám mất.

Trực tiếp bỏ qua gương mặt nhăn nhúm của Wooje, Minhyeong thành thục vung tay, loạt soạt mấy cái đã lột sạch hết những thứ nhóc út vừa khoác lên người Sanghyeok, không một động tác thừa, làm cho hai anh em ngây ngốc chỉ biết nhìn hắn trân trân. Áp dụng nhuần nhuyễn định luật mắt không thấy tim không đau, Minhyeong coi như không thấy cái cảm xúc muốn đánh người trên mặt Wooje, hai một hất phăng bàn tay nhóc đang đặt trên eo Sanghyeok ra chỗ khác rồi từ tốn dắt em đến sofa ngồi xuống. Sau khi dịu dàng dỗ em chờ anh một xíu thôi, không để em phải đói lâu đâu, hắn mới quay lại chỗ đứa út, nhếch mép cười không-hề-công-nghiệp mà vỗ vai nhóc

- Anh mày nghĩ rồi, đừng đi ăn nữa.

Vừa nghe thế, hai con mắt đen láy của Wooje đã trợn tròn như muốn rớt cả ra khỏi tròng. Nhóc nhìn Minhyeong với ánh mắt mà hắn không thực sự chắc chắn rằng thằng nhóc nên dùng nó với một con người, làm hắn không khỏi có cảm giác chột dạ nhiều chút.

- Ông điên à? Không đi ăn thì cứ bỏ đói Sanghyeokie vậy à?

- Mày điên ấy. - Lee Minhyeong nghiến răng bóp chặt hai má của Wooje khiến cái miệng hư đang tính mắng người của thằng nhóc chu ra, không nói được gì nữa. - Anh bảo đừng ra ngoài chứ không bảo đừng cho Sanghyeokie ăn.

- Ứ hông hì chao? - Wooje nhíu mày khó hiểu.

- Nấu. Anh mày nấu cho Sanghyeokie. - Xạ thủ chống hông, kiêu ngạo cười nửa miệng với người đi đường trên, nhận lại một loạt dấu ping hỏi chấm to đùng trên đầu của nhóc.

- Anh ăn nhầm thuốc lú thật đấy à? Anh? Gumayusi Lee Minhyeong? Xuống bếp nấu ăn? Chuyện cười gì thế này?

Wooje đẩy phắt cái tay to như tay gấu của Minhyeong ra, há mồm nhìn hắn như kiểu đang nhìn một vật thể lại mới rơi cái đùng từ ngoài trái đất xuống trước mặt nhóc. Tuyển thủ của cái đội toàn những con báo trong hình hài đám quỷ đỏ này có đứa nào biết động tay vào mấy việc bếp núc đâu, không kể đến ban huấn luyện, hoạ hoằn lắm thì cũng có mỗi Ryu Minseok biết làm bánh là phức tạp nhất, phần còn lại thì cứ úp mì, canh kim chi, trứng chiên trứng luộc đi đều. Cái tên Lee Minhyeong này á? Tới cái chừng mà midlane của T1 không còn xướng tên Lee Sanghyeok nữa thì hắn mới bất mãn cầm con dao làm bếp lên thôi đấy. Giờ tự nhiên khơi khơi đòi nấu cho Sanghyeokie ăn, hỏi thật là hắn có ổn không vậy?

- Anh cũng không nấu cho mày, phản ứng như thế làm cái gì? - Minhyeong khó chịu gõ vào đầu Wooje bôm bốp làm thằng nhóc đau điếng ôm đầu lần thứ bao nhiêu đó không nhớ rõ trong ngày. - Ngồi yên đó mà xem đi, mày đang coi thường anh đấy.

Nói rồi hắn quay lưng đi một mạch vào bếp trước ánh mắt ngơ ngác của Sanghyeok và gương mặt không thể nào dè bỉu hơn nữa của Wooje. Nhóc đảo mắt, lẩm bẩm mấy câu rủa mà chỉ mình nhóc nghe thấy rồi trúc trắc lê thân đến ngồi cạnh Lee Sanghyeok. Hiếm khi thấy em út nhà T1 tỏ ra già đời thế này, nhóc cười hiền vuốt ve mái đầu ngố tàu của em, hiểu rằng em đang hoang mang với hành động của Minhyeong nên rất dịu dàng mà an ủi.

- Sanghyeokie đừng lo, ông nội đó lâu lâu lại dở chứng vậy á.

Bé con Sanghyeok ngoan ngoãn gật gật đầu, lát sau lại ngập ngừng kéo tay áo của Wooje, mắt xinh long lanh chân thành nhìn nhóc.

- M, Minhyeong hyung sẽ nấu ăn ạ? Chúng ta có nên giúp không ạ?

Eo ơi, bé ngoan nhà ai đấy ạ? Bé ngoan nhà ai mà hiểu chuyện quá vậy ạ? Choi Wooje lặng lẽ ôm ngực ca thán, không nhịn được ham muốn hun chụt lên cái má đáng yêu của em, bé ngoan của nhóc chứ ai mà phải hỏi nữa. Cơ mà nhóc chỉ dám ngã ngang ra ôm chầm lấy Sanghyeok rồi kéo em ngồi lên đùi mình thôi, chứ không dám hôn thật. Nhóc ngại chuyện tốt lúc nãy của Lee Minhyeong còn làm em sợ, nhóc mà còn mạo phạm em nữa thì nhóc trong mắt em đi đời mất.

Ôm ôm vuốt vuốt em đội trưởng của năm mười bảy tuổi trong tay, Wooje thấy sao mà em gầy quá thể. Nhóc nghe kể các anh lớn ngày xưa chăm em kĩ lắm cơ mà, vậy sao giờ nhóc có cảm giác mấy con báo hiện tại còn làm tốt hơn cả các anh thế này? Bàn tay to của nhóc mò xuống, lén sờ thử cái eo nhỏ trong khi Sanghyeok đang bị phân tâm bởi những đụng chạm ân cần ở phía trên. Thật sự là gầy đến mức có chút đáng quan ngại ấy, Wooje nghiêng đầu suy nghĩ, lát phải nói các anh bồi bổ cho em đội trưởng nhỏ thôi, chứ để em còm nhom thế này, nhóc xót chết luôn mất.

Nhóc út gật gù, tự cam đoan sẽ dắt Sanghyeok đi ăn thật ngon, nhưng chợt nhớ đến người đang đứng bếp bên trong kia là Lee Minhyeong, nụ cười vui vẻ của nhóc lại vụt tắt trong nháy mắt. Không, không được. Em mà ăn mấy thứ tay xạ thủ ấy nấu... Nói chung là không được đâu! Nghĩ tới viễn cảnh phải nhìn Sanghyeok nằm vật vã trong phòng bệnh trắng bóc sau khi thưởng thức mĩ vị do tay Lee Minhyeong làm ra, Choi Wooje không khỏi rùng mình ớn lạnh, quá đỗi kinh khủng.

Không được, nhóc phải hối Minseok hyung nhanh chân lên một chút thôi.

[Keria, Zeus, và hai con báo.]

quýt sữa

@kericún
hyung
anh về chưa ọ
@kericún

báo đi rừng

sao đấy
xảy ra chuyện gì à?

quýt sữa

không hẳn
nhưng ông không giải quyết được đâu
@kericún anh đâu rồi z

báo đi rừng

:)
thề là anh m phải đấm m ngay sau khi tẩn thằng kia ra trò mới được

kericún

anh đây
sắp tới nơi rồi
chừng 5 10p nữa thôi
sao
tụi m lại gây trò gì à

quýt sữa

tụi m nào
không có em
lmh thôi
ổng
đòi nấu cho sanghyeokie ăn :D


báo đi rừng

ơ thế đó là sanghyeokie thật à
ảo
mà cái đéo gì đấy =)))))))))))
nó muốn hại chết con người ta à

kericún

:)? cái đéo gì đấy
nó muốn ăn đập à
có phải sanghyeokie hay không thì nó cũng phải biết cái trình nấu ăn của nó ở đâu chứ
anh m đã bảo đừng có rớ tới cái bếp rồi mà

quýt sữa

em biết đâu
ổng thích thế em làm gì được
flex cho ngầu =)))
quýt sữa đã gửi một ảnh
coi ổng làm gì này =)))))))))

kericún

:)
đcm
bố điên rồi đấy
được rồi
chờ đó
anh m có nội tại lái xe của sanghyeokie rồi
anh cướp tay lái đây
đừng để ai đụng vào mấy món của nó

báo đi rừng

ủa @kericún về nhanh z

sao không rep zãy

ê cướp tay lái thật à

ê

ê đm

quýt sữa

thế ông có về không
quýt sữa đã gửi một ảnh
không gặp hơi phí ;)

báo đi rừng

???!!!
t cũng muốn về lắm
mà giờ có đi được đéo đâu
đm m cố tình đúng không
m biết t không về được nên m cố tình đúng không :)?

quýt sữa

nghĩ xa quó ò
tui gửi vu vơ zị á
ai coi thì coi
coi xong cay thì chịu
kkk
chào nhíe

báo đi rừng

đm chẳng lẽ giờ bố m đổi tên thành báo ăn cay :)

____

Trong khi chờ Lee Minhyeong làm màu làm mè và Ryu Minseok lái xe bay về đến kí túc xá, Choi Wooje tranh thủ giải thích cho Sanghyeok tất cả mọi thứ ở năm 2023 này. Ban đầu nhóc chỉ định để em quen mặt mấy đứa trong đội thôi, ai mà ngờ cái cách Sanghyeok tỏ ra hứng thú và hai mắt sáng rực mong chờ nhóc cứ tiếp tục nói thật nhiều lại làm cho nhóc không thể ngừng nổi đâu chứ. Trên dưới trong ngoài T1 đều đã được giới thiệu cả rồi, nhưng trông em có vẻ còn muốn biết thêm nhiều thứ lắm, cái vẻ nài nỉ trong đôi mắt đó kìa, Wooje không nỡ lòng từ chối, nhưng nhóc cũng không thể đi khoe đối thủ kiêm tình địch với bé ngoan nhà nhóc được, như thế lấy đá đập chân mình lắm, nhóc không dại đâu. Thế là mặc dù rất muốn hưởng thụ việc Sanghyeok dựa sát rạt vào người mình, dùng ánh mắt lấp lánh và chất giọng làm nũng trong vô thức để đòi hỏi được nghe thêm nữa của em, Wooje vẫn phải mắt nhắm mắt mở từ chối mở miệng tiết lộ thêm bất cứ thứ gì.

- Sanghyeokie phải tự tìm hiểu thêm thôi~

Wooje cười xòa, xoa cái cái trắng mềm của Sanghyeok, nhún vai tỏ vẻ anh không nói nữa đâu, bé tự thân vận động đi nhé làm Sanghyeok hơi hụt hẫng. Môi mềm hơi bĩu ra, mắt cụp xuống, mấy ngón tay mảnh mai thì níu lấy mép áo Wooje khẽ kéo kéo, trông không khác người yêu nhỏ đang giận dỗi bạn trai là bao. Dễ thương muốn chết. Wooje không thèm nhịn nữa, quay sang mổ cái chóc lên má xinh.

- Sanghyeokie đáng yêu quá àaaa, sao hồi đó anh Seongwoong và mọi người có thể nhịn được thế nhỉ?

Vừa nghe nhắc đến Seongwoong, Sanghyeok nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có mình anh xuất hiện trong câu chuyện của Wooje, dù không còn thi đấu chuyên nghiệp, anh vẫn luôn ở bên và đồng hành cùng em, điều đó làm em rất vui. Thế nhưng đó lại là tất cả mà Wooje hyung nói cho em nghe. Tất cả những người còn lại, anh ấy đều không mảy may nhắc đến, Sanghyeok có chút lo lắng, thầm hi vọng những điều em đang nghĩ đến không phải là sự thật.

Em nhỏ bồn chồn vặn vẹo mấy đầu ngón tay trắng bóc, hai vành tai nóng bừng đỏ lên, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nắm lấy phần áo trước ngực Choi Wooje, thân thể vô thức dựa sát vào nhóc hơn một chút, quyết tâm hạ giọng năn nỉ.

- Hyung, hyung ơi... Em--

Sanghyeok chưa kịp nói gì hơn, cánh cửa kí túc xá đã đột ngột bật mở, mạnh bạo đập rầm rầm vào bức tường phía sau tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc khiến mèo nhỏ giật bắn mình, hoảng sợ vội vàng nép vào người của người anh tròn tròn trịa trịa vừa thân chưa được bao lâu nọ. Ngược lại, Choi Wooje như đã biết trước kiểu gì chuyện này cũng đến, rất thản nhiên xoa lưng cho Sanghyeok để giúp em bình tĩnh lại. Lát sau, Wooje mới ngóc dậy, hướng mắt ra phía cửa.

- Hyung, về nhanh dữ ạ.

Ryu Minseok mặt mũi tối sầm, gằn giọng "ờ" một cái cho có lệ với em út nhà nó, không quan tâm đến vali với túi xách đùm đề ở sau lưng, lập tức bước thẳng vào nhà, hướng đến phòng bếp.

- Sanghyeokie đừng sợ nhé, hỗ trợ Ryu Minseok nhà mình đó, ảnh thương Sanghyeokie lắm ý. - Wooje vuốt ve con mèo nhỏ hoảng loạn trong lòng, song lại quay sang híp mắt cười với Minseok trông cực kì đáng sợ đang tiến lại gần hai anh em. - Ở trỏng á, quyết tâm lắm cơ.

- Nhóc không cản à? - Hỗ trợ nhíu mày nhìn theo hướng đường trên chỉ, lặng lẽ quét mắt qua cục nhỏ đang ngồi trên đùi nhóc xoay lưng lại với nó.

- Ò, mệt lắm ạ. Mà còn chẳng có tác dụng gì.

Minseok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng hơi ngứa ngáy vì bàn tay của Wooje cứ lướt qua lướt lại trên tấm lưng mỏng manh của người được cho là Sanghyeokie của nó kia. Nếu đây thật sự là cưng của nó, thì em nhỏ quá trời, có khi khổ người bị cho là nhỏ thó nhất đội như nó còn ôm trọn được ấy. Còn nếu không phải, có lẽ là Lee Minhyeong, Choi Wooje, và cả bản thân nó, đều phát điên cả rồi. Đường nét, hơi thở và mùi hương của người này dường như đều thực sự thuộc về Lee Sanghyeok. Minseok chớp mắt nuốt khan, bắt bản thân không để tâm đến sự bất ổn đó nữa. Việc nó cần ưu tiên bây giờ là vào trong kia và,

- LEE MINHYEONG, BỎ CÁI TÔ NHỰA ĐÓ RA KHỎI LÒ VI SÓNG, NGAY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker