c,
- Thằng quỷ con này?
Lee Minhyeong vừa nghe đã quay phắt sang cốc vào đầu Choi Wooje một cái đau điếng, nhăn mặt bẹo cái má sữa đầy đặn của thằng nhóc bé tuổi nhất nhà. Trong khi hắn đang cố gắng tạo ấn tượng tốt và cầu hoà để em quên đi những chuyện "tốt" hắn đã làm khi nãy thì nó lại mở mồm ra nói cái quỷ gì vậy? Hình như anh đội trưởng chiều nhóc này quá nên nó sinh hư rồi thì phải.
Wooje ăn đau, vội lấy tay ôm đầu rồi nhíu mày giương mắt trừng anh nhóc.
- Rồi sao đánh em?
- Ăn nói tào lao thì chả đánh. - Xạ thủ vung tay dọa dẫm sẽ bốp nhóc thêm cái nữa. - Mày chỉ có thế là giỏi thôi.
- Chứ anh lại bảo anh không muốn nghe tiếng "Min-hyeong-ie-hyung" từ miệng bé yêu đi? - Đường trên bĩu môi phản bác.
Thề dưới danh dự của thằng top tuyệt vời nhất của Sanghyeokie ở thời điểm hiện tại, nói riêng cái SK Telecom T1 này thôi, ông nội nào không muốn nghe anh đường giữa của Choi Wooje gọi một chữ "hyung" thì không phải con người. Nhóc biết tỏng Lee Minhyeong từ lâu rồi, cái kiểu người có rút lưỡi cũng không nói được câu ngọt ngào như hắn ấy mà, đâu có dễ gì mà thừa nhận hắn khoái điên lên đâu.
Nhớ có hôm bốn đứa trốn nhà đi ăn nhậu bét nhè, mà Wooje vẫn chỉ được phép nếm sữa quýt trước bạt ngàn rượu bia trên bàn vì chưa đủ tuổi, Lee Minhyeong uống quá chén gục lên gục xuống bá vai bá cổ tên đồng niên đi rừng kể lể rằng hắn thích nghe chữ "hyung" của Sanghyeok quá trời, có lần làm tình, hắn đã quá phận bắt anh ấy gọi mình là "hyung" trong khi còn đang rên rỉ vì khoái cảm dồn dập quá nhiều, và chỉ một lần đó thôi, Minhyeong đã nghiện ngất cái chữ "hyung" phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của em rồi. Đó là cái giai thoại trên bàn nhậu mà lần quái nào say tên xạ thủ cũng nhai cho bằng được.
Nói đi nói lại mãi làm người ta nghe mòn cả tai, giờ còn tỏ vẻ thanh cao đạo mạo lắm không bằng, Wooje đảo mắt khinh bỉ.
- Ê, thái độ gì đấy? - Minhyeong ngứa mắt trước biểu cảm ngang ngược của nhóc út, bèn dùng nhiều lực hơn một chút mà bẹo đỏ ửng cái má tròn tròn búng ra sữa làm nhóc kêu la oai oái.
May mắn thay, Lee Sanghyeok lúc nào cũng là vị cứu tinh tuyệt vời của Wooje.
- Không sao đâu ạ, em nhỏ tuổi hơn mà, gọi hyung mới là phải phép, Minhyeong hyung, Wooje hyung.
Tiếng "hyung" trong veo ngọt ngào như rót mật vào tai của Sanghyeok làm cái đứa lúc nào cũng bị coi là em bé trong nhà như Wooje sướng rơn, đã vậy người gọi còn là em yêu của nhóc nữa chứ. Tuy chả biết thế lực nào đã tạo nên sự cố này, nhưng Choi "Zeus" Wooje đây xin chân thành cảm ơn rất nhiều.
Thằng nhóc cười không ngậm được mồm chìm đắm trong hạnh phúc mơ màng nhìn sang người anh hơn nó hai tuổi, thấy hắn hai vai run run cười cái điệu còn vô sỉ hơn nhóc gấp mười vạn lần, không nhịn mà bày tỏ thái độ khinh bỉ lần thứ N trong ngày. Chắc xạ thủ nhà Tê giấu tên có truyền thống simp đường giữa họ Lee tên Sanghyeok hay sao ấy, Wooje nghe Bae cô chi nim kể ngày xưa Junsik hyung với Jinseong hyung cũng y chang Minhyeong bây giờ, chỉ thiếu điều muốn đội cái người này lên đầu, đem đi muôn nơi khoe rằng "em bé nhà tui nè mọi người ơi tui iu ẻm lắm" thôi. Vô liêm sỉ quá trời, không để em út học hỏi được xíu nào hết trơn.
Wooje từng xem rất nhiều video hồi xưa của Sanghyeok, cũng nghe Seongwoong hyung, Haneul hyung kể rất nhiều về em của ngày đó. Nhóc từng thử tưởng cái cảnh được em xem là một người anh lớn, nhõng nhẽo nũng nịu gọi hyung ơi hyung à vô vàn lần. Dù bình thường em vẫn đùa giỡn mè nheo với cả bọn như thể em mới là đứa nhỏ nhất nhưng Wooje vẫn muốn em xem nhóc như một người anh hơn là một em bé dễ chọc.
Mà cũng đôi khi, Wooje lại e dè với những mơ mộng đó của mình. Sanghyeok cũng từng là em út, là đứa bé được các anh vây quanh và nâng niu chiều chuộng, không phải gánh vác trên vai bao nhiêu trách nhiệm lớn lao như hiện tại. Để là hyung của bọn nhóc, em đã phải chịu hằng hà sa số những vết thương mà người ta chẳng hiểu được. Vậy nên Wooje cảm thấy, một thằng nhóc mới sát cánh bên em ít lâu như nhóc được nhận một chữ hyung của Lee Sanghyeok là một việc cũng quá nặng nề rồi.
Nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ để bắt Choi Wooje ngừng ao ước. Và thật may mắn biết bao khi nhóc được gặp em trong tình cảnh này, được gặp em của năm mười bảy tuổi ấy.
- Khụ. Mà, Sanghyeok ơi, chuyện này thực sự khó tin vỡi lìn, nên là, ừm, em biết đấy, tại sao em lại xuất hiện ở đây?
Lee Minhyeong nhác thấy ánh mắt mà em trai hắn dúi lên người mình, chột dạ vội vã thoát khỏi trại thái lâng lâng vì sung sướng, nhanh gọn đi thẳng vào chủ đề chính.
- Em cũng không biết ạ. Hôm qua cả đội cùng nhau đi uống, em được Seongwoong hyung đưa về phòng, em say quá nên ngủ ngay. Rồi khi tỉnh lại thì... Min-Minhyeong hyung đã...
- Ok dừng, đừng nói nữa, được rồi, xin em. - Minhyeong che mặt, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian cảm thấy ngại ngùng khi có người nhắc đến việc hắn đã chịch anh đội trưởng. Khoan, không phải là "có người", chính anh đang nói về nó đấy. Minhyeong không biết, việc hắn và ba đứa kia chơi anh đến thần hồn điên đảo từ ngày nọ qua ngày kia đã chẳng còn quá xa lạ gì nữa, nhưng mà, hắn vừa làm chuyện đó với anh của năm mười bảy cơ...
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn im lặng, giương hai mắt xinh nhìn hai người lạ vừa tự nhận là hậu bối của mình. Một người thì trắng sữa, tròn ủng, trông có vẻ còn ngây thơ hơn cả em; người kia thì, ừm... mặc dù lúc nãy hắn ta đã tắm rửa cho em rất nhẹ nhàng, cơ mà Sanghyeok vẫn cảm thấy cái tên Lee Minhyeong này cứ kém tín kiểu gì ấy. Cơ mà em không dám nói ra đâu. Sanghyeok có thấy cái áo đấu màu đen, có logo gì giông giống của đội em, in chữ "Faker" được treo ở đằng xa kia; thấy cả những tấm ảnh chụp có ai trông rất giống em, và cả Seongwoong hyung, đứng chung với hai người này, cùng ba người khác nữa, trông tất cả đều rất vui vẻ và thân thiết. Dường như những thứ đồ vật trong căn phòng này đều đang muốn nói với em những điều Wooje và Minhyeong nói hoàn toàn là sự thật, không ai trêu đùa gì em cả.
Mà nếu là như vậy, Sanghyeok nghĩ, vậy thì chẳng phải em vẫn sẽ thi đấu chuyên nghiệp trong mười năm tới, và trong cả mười năm ấy, em vẫn khoác lên mình màu áo của SKT, vẫn được đứng trên đấu trường cùng các anh của mình hay sao? Lee Sanghyeok mười bảy tuổi, ngây thơ nghĩ rằng những người đã cùng em bắt đầu sẽ cùng em đi suốt chặng đường dài ấy, không ai rời đi, không ai bỏ em lại phía sau. Hai mắt đứa nhỏ sáng rỡ như có ai rót nắng vào, chảy đầy cả những lấp lánh ngọt ngào vào nơi đáy tim hai đứa nhóc nọ. Thế giới nhỏ của chúng nó...
Sanghyeok bỏ qua vẻ mặt thẫn thờ của hai người "anh", bàn tay gầy còm có chút xanh xao với mấy ngón tay mảnh mai níu lấy góc áo Minhyeong, trông như muốn hòa làm một với màu áo trắng của hắn luôn vậy. Sự hào hứng khi nghĩ đến những người đàn anh yêu quý đã đá bay cơn rụt rè của em đi đâu mất. Em không nghĩ nhiều, liền vui vẻ hỏi hắn.
- Hyung ơi, vậy các anh ấy vẫn sẽ thi đấu với chúng ta đúng không ạ?
Một câu hỏi không đầu không đuôi nhất thời làm Lee Minhyeong bị tắc não, không rõ là rốt cuộc Sanghyeok đang muốn nói đến vấn đề gì, "các anh ấy" là các anh nào. Hắn trúc trắc quay sang ngó Wooje, nhận lại là cái nhún vai tỏ vẻ em đách biết, đừng có nhìn của nhóc, xong lại trúc trắc quay về nhìn Sanghyeok, chìm sâu vào biển rộng trong mắt đen sâu thẳm của em.
Anh Seongwoong từng nói với hắn, Lee Sanghyeok sẽ luôn mỉm cười khi một người đồng đội của em bỏ chiếc áo đỏ lại sau lưng. Em luôn tỏ ra chẳng muộn phiền, nhưng khi em chỉ còn một mình, cảm xúc của Quỷ Vương sẽ vụn vỡ. Sanghyeok luôn là người đau khổ nhất sau mỗi đợt thay máu, tối đó Lee Sanghyeok sẽ khóc sưng cả hai mắt, nhưng hôm sau, em vẫn sẽ là một Faker hoàn toàn bình thường và ổn định.
Sanghyeok trân quý từng người đã đến bên đời em, và việc bỏ em mà đi chính là tội lỗi lớn nhất mà ai đó có thể phạm phải.
"Anh ở đây vì Sanghyeok, tất cả bọn anh đều ở đây vì em ấy."
Minhyeong nhớ huấn luyện viên Bae đã nói thế với cả bốn đứa bọn hắn, và hắn nghĩ mình biết Sanghyeok đang muốn nói đến chuyện gì rồi. Nhưng mà biết nên hắn lại càng không dám mở mồm. Chẳng lẽ giờ bảo với em rằng không đâu, nhà mình đổi line up hết cả rồi, chỉ còn mỗi anh Bae Seongwoong ở lại làm huấn luyện thôi hả? Nào, đừng có mà điên. Em mà khóc là hai thằng kia về treo cổ hắn lên đọt ổi đấy.
Xạ thủ gãi đầu gãi tai, nhăn mặt đánh bốp một cái vào vai của nhóc đường trên cứ hối thúc hắn trả lời từ nãy đến giờ. Ngon ra mà trả lời dùm anh mày cái đi đm! Trước ánh mắt mong chờ của Sanghyeok, Lee Minhyeong tự biết mình không thể im lặng tiếp được nữa. Hắn nén tiếng thở dài, ho hắng mấy cái rồi vươn tay xoa xoa mái đầu ngô ngố nhưng rất mềm mại của mèo-17.
- Sanghyeokie nên hỏi trực tiếp Seongwoong hyung nhé.
Ngàn vạn lần xin lỗi vì đã đổ vỏ cho anh nhưng thật lòng cái vỏ này nặng quá em không đỡ được xin lỗi đại ca Bae Seongwoong rất nhiều chúc anh may mắn ạ.
Hắn tỏ vẻ trưởng thành và chững chạc lắm, nhưng trong tâm thì rối tung lên, chỉ biết quỳ rạp xin lỗi vị huấn luyện viên nào đó mười ngàn lần.
May mắn là Sanghyeok cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ thành thật gật đầu cái rụp. Này, nhìn cái sự ngoan ngoãn đó đi, ai lại nỡ bóp chết cái háo hức mong chờ trong mắt em chứ hả? Xin lỗi Seongwoong hyung lần nữa ạ! Nhờ anh giải quyết giúp em nhé!
- Sanghyeokie ơi?
Ăn không nổi đống bơ thơm ngon bị đổ lên đầu từ nãy đến giờ nữa, người chơi đường trên dứt khoát đẩy phăng xạ thủ nhà mình ra, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Sanghyeok, đan mười ngón tay quý giá như báu vật vào với nhau. Bình thường tay anh đội trưởng cũng mấp mé ngang ngửa với tay nhóc cơ, nhưng mà trông này, đây là mèo-17 đấy, một tay của nhóc cũng có thể phủ kín tay em rồi. Eo ơi, mềm quá đi, thích dễ sợ luôn á.
Wooje cười tít mắt, vui vẻ nắn bóp tay xinh của Sanghyeok thêm chút nữa. Nhìn nụ cười sáng trong của nhóc, không hiểu sao lòng Sanghyeok lặng sóng hẳn, không còn quá băn khoăn và bối rối như trước nữa. Em không nhịn được, môi mèo cũng cong cong cười theo.
- Em đây ạ, Wooje hyung ơi?
Tiếng gọi ngọt lịm như đường như mật làm Choi Wooje lại được dịp sướng run người, Minhyeong mà không cản thì hẳn là em đã lao vào thơm Sanghyeokie loạn xạ xì ngầu lên rồi ý. Nhưng mà bỏ qua đi, Moon Hyeonjun đi mất rồi, Lee Minhyeong lại không gánh được thứ nhiệm vụ cao cả này, nên là hừm, người trưởng thành Choi Wooje phải làm cho thật tốt thôi.
Wooje tự nghĩ tự đắc ý một hồi, sau đó lại vui vẻ vui vẻ bóp bóp bàn tay nhỏ của Sanghyeok, giở giọng người xấu dụ dỗ trẻ con ra nói chuyện với em.
- Sanghyeokie đói chưa? Anh dẫn bé đi ăn sáng nhé?
Lee Minhyeong ở bên cạnh trề môi ca thán, thầm nghĩ nếu Sanghyeokie hyung của bọn hắn mà biết ranh con này lợi dụng cơ hội gọi anh là "bé" thì nhóc chỉ có đường mà nhịn mõm đến ít nhất là cuối giải mùa xuân này thôi.
... Ủa khoan, bình thường ai cũng gọi ảnh là bé yêu mà nhỉ? Nhất là lúc chịch ấy?
Ừ thôi coi như hắn chưa nói gì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro