a,
Lee Sanghyeok nhớ hôm qua em và mọi người đã dành được một chiến thắng tưng bừng, các anh lớn hết sức hài lòng về màn trình diễn hoàn hảo của em nên đã cho phép đứa nhóc chưa tròn tuổi của họ được thử qua chút vị đời, cụ thể là uống rượu. Sanghyeok đương nhiên không thể từ chối lời mời gọi hấp dẫn này, và thế là em đã uống, uống dữ luôn, uống đến mức hai con ngươi muốn xoắn tít lại theo hình vỏ ốc rồi xoay vòng vòng như trong phim hoạt hình luôn.
Lee Sanghyeok nhớ gương mặt bất lực của Seongwoong hyung khi chặn ly rượu thứ bao nhiêu đó chẳng nhớ nổi mà Gwangjin hyung đẩy đến trước mặt em, bảo với người kia rằng thôi đủ rồi, thằng bé còn chưa đủ tuổi đâu, sau đó nhấc bổng em lên trước mấy cái bĩu môi bất mãn của bàn nhậu, xiêu vẹo đưa em về đến kí túc xá.
Lee Sanghyeok nhớ sau khi về phòng, Seongwoong đã đưa cho em một ly nước mát, bảo em uống rồi ngủ sớm đi. Em nhớ bàn tay ấm áp của anh đã vuốt ve tấm lưng mỏng manh, nhẹ nhàng an ủi đứa em út non nớt bị chuốc say mèm, xoa đầu em, khiến em cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến thật nhanh chóng. Em nhớ cả mùi hương nam tính quen thuộc của anh vờn quanh cánh mũi mình trước khi chìm sâu vào cơn mê nữa, men rượu và Bae Seongwoong chẳng khác nào hàng đống thứ thuốc an thần chồng chéo lên nhau nhét vào dạ dày Sanghyeok cả.
Lee Sanghyeok nhớ, người cuối cùng mà em gặp, người cuối cùng mà em ôm trước khi đi ngủ, mười tỷ phần trăm là Bae "Bengi" Seongwoong, người đi rừng của em.
Lee Sanghyeok nhớ rõ ràng là như thế.
Và ok, cái đéo gì thế này?
Thiếu niên mười bảy tuổi tỉnh giấc với cái đầu ong ong, có lẽ là do dư âm của đống rượu mới nốc đêm qua, tay chân em mỏi nhừ, cử động không nổi một ly, và cánh tay dài ngoằng của ai đang gác lên eo em, giữ em chặt cứng trong lồng ngực của người đó. Sanghyeok đã tưởng đó là Seongwoong, vì anh cũng uống nhiều, lại còn đem em về phòng nữa, không khó hiểu nếu anh dỗ em ngủ xong quyết định ngủ lại luôn, nhưng rất nhanh Sanghyeok đã nhận ra có gì đó sai sai. Tay Seongwoong hyung gầy hơn thế này nhiều, với cả... có cái gì đó... vướng vướng ở dưới... mông...?
Vừa to, vừa dài, vừa nóng, cảm giác chân thực lại rõ ràng đến mức có chút quái gở...
Trong lòng Sanghyeok bỗng dâng lên sự lo lắng khó tả về một điều mà chính bản thân em còn không chắc chắn, mặc kệ nửa thân dưới còn ẩn ẩn đau, người đi đường giữa quyết định cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay lạ lẫm này và xem xét tình huống đang xảy ra. Nhưng hơi ngoài ý muốn, em vừa vặn mình, mông đã vô thức siết chặt một chút, làm cái vật lạ kia... hình như có phản ứng gì đó một chút.
Ngay sau đó, phần gáy trắng nõn nhạy cảm của Sanghyeok bị thứ gì đó mềm mại ướt át, lại còn âm ấm tấn công. Thiếu niên cứng người ngay lập tức, đệch con mẹ, đây hình như không phải Seongwoong hyung!! Anh ấy không bao giờ liếm láp mút cắn em kiểu này, tay lại còn sờ sờ cái eo nhỏ rồi ngắt ngắt nhéo nhéo vùng bụng phẳng lì nữa!
...
!!
Lee Sanghyeok lúc bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra, hình như em... đang khoả thân...
- Ưm... Sanghyeokie hyung, nay mình đâu có lịch trình gì đâu anh, ngủ tiếp đi...
Theo sau hàng loạt các động tác hôn hít sờ mó là một chất giọng ngái ngủ khản đặc, lạ lẫm đến mức dù người kia đang tỏ ra quan tâm em nhưng vẫn làm Sanghyeok rùng hết cả mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng sộc thẳng lên não khiến em càng hoảng sợ tợn hơn. Không hình như nữa, cái người này mười tỷ phần trăm không phải Seongwoong hyung!
Với suy nghĩ mình đã gây thù chuốc oán với ai rồi bị bắt cóc, cưỡng hiếp để trả thù, người trưởng thành điềm đạm như Bae Seongwoong còn chưa chắc có thể giữ nổi bình tĩnh, huống hồ gì Lee Sanghyeok chỉ là một đứa nhóc mười bảy ngây thơ nhút nhát. Em cắn môi, cố gắng không để tâm quá nhiều đến cảm giác bị xâm phạm ở phía dưới, run rẩy mò đến cái tay đang giữ chặt eo thon, ý đồ muốn gỡ nó ra để tìm đường chạy trốn.
- Hyung, ngủ đi.
Người kia bỗng cựa mình, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đẩy dị vật vào sâu trong người Sanghyeok hơn làm em giật thót. Người đi đường giữa bắt đầu cảm thấy hơi nặng nề, cơn nóng lan từ gáy lên vành tai rồi chảy đầy ra gương mặt non nớt, em lẩy bẩy, chẳng có chút sức lực nào nhưng vẫn cố nhấc cái tay khủng bố kia ra.
- T-thả ra...
Tiếng thì thầm yếu ớt của Sanghyeok đánh động con người đang ngái ngủ kia, và Sanghyeok nghĩ hình như mình vừa làm chuyện gì ngu ngốc lắm khi mà thứ kẹt dưới mông em đã có dấu hiệu cứng lên một nửa. Đầu óc Sanghyeok quay mòng mòng, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với một tuyển thủ trẻ mới debut như em, nhưng vẫn ý thức được mình có lẽ đang gặp nguy hiểm. Em nhắm tịt mắt, nghiến răng dùng lực cấu lên mu bàn tay nổi rõ gân xanh cứng cáp của người đằng sau.
- Thả tôi ra... làm ơn...
Rốt cuộc việc làm của em chẳng có mấy tác dụng, mống sức tàn của mèo con hom hem ốm yếu chẳng đủ gãi ngứa cho hắn, không những không đau mà còn thấy nhồn nhột.
- Sanghyeokie hyung, đừng quậy, em nứng bây giờ.
Lee Sanghyeok lập tức hoảng hốt bịt miệng.
Nhưng dường như câu cảnh báo ấy đến hơi trễ, dị vật bán cương trong mông Sanghyeok đã đến với trạng thái sung sức hừng hực và sẵn sàng lâm trận từ khi nào. Người kia cũng thoáng tỉnh ngủ, mơ màng hôn loạn lên gáy lên tai bị nhiệt độ của hắn hun đỏ hỏn, bàn tay to đùng sờ xuống bụng dưới của em, lúc ấn lúc xoa, chỉ còn cách bộ phận nhạy cảm có chút xíu, dường như thật sự muốn làm cái-gì-đó-mà-Sanghyeok-không-hề-muốn-biết.
Mặc kệ nỗi sợ có thể bị bóp chết ngay, Lee Sanghyeok thà tử trận chứ không thể chịu đựng chuyện này thêm nữa, đành gom hết can đảm cả đời hét lên:
- Dừng lại!!
Không ngờ người nọ thực sự khựng lại ngay lập tức, Sanghyeok âm thầm thở phào một cái, nhưng sau đó cũng không biết làm gì hơn, mím môi chờ xem hắn định làm gì tiếp.
- Sanghyeokie hyung, sao anh gầy vậy? Giọng cũng khác nữa? - Tận bây giờ Lee Minhyeong mới để ý đến sự sai khác của người trong lòng mình, quên cả đeo kính, lật đật kéo em ngồi dậy để xem xét. Ấy thế mà hắn vẫn cố chấp không chịu rút thứ hung khí hắn dùng để hành hạ em từ tối qua đến giờ ra, cứ cắm nguyên ở đấy, bắt em ngồi lọt thỏm trong lòng, đối diện với hắn. Động tác đột ngột này làm dương vật hắn trượt vào sâu hơn, khiến một Lee Sanghyeok mười bảy tuổi đầu chưa trải qua tình dục cảm thấy cả cơ thể bị xé toạc làm hai, đau đớn không tả được, liền cắn răng bật khóc, bên dưới vô thức cắn chặt làm Minhyeong cũng giật thót, vội vã xoa xoa tấm lưng trần chi chít dấu hôn - thành quả của chính hắn - để an ủi em, tránh để em cắn đứt hắn và trở thành thương binh liệt sĩ thật.
Nhưng hình như hắn càng xoa, Sanghyeok càng khóc lớn hơn, khóc càng thương tâm hơn. Minhyeong bối rối không biết phải làm sao, tuy anh của hắn hôm nay có chút khác nhưng mùi hương của anh thì hắn không nhầm lẫn được, bình thường làm tình anh cũng khóc ghê lắm, cơ mà lần này cảm giác cứ sai sai thế nào ấy. Hôm qua chơi tơi bời hoa lá như vậy thì đáng lẽ bây giờ anh phải thả lỏng và ướt nhẹp rồi chứ, vậy mà ngoài sự nhớp nháp của tinh dịch ra thì bên trong Sanghyeok cứ khô khốc thế nào. Minhyeong cảm thấy bất thường nhưng anh yêu của hắn đã khóc đến mức này rồi thì hắn không thể nghĩ nhiều được nữa, bèn chuyển sang nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt Sanghyeok, hôn hôn lên cánh môi mỏng hồng hào của em.
- Hyung, đừng khóc, ngoan đừng khóc nào, em thương.
- Rút ra đi, đau... - Sanghyeok bị dịu dàng của Minhyeong dỗ ngọt, từ từ bình tĩnh lại, thút thít lẩm bẩm trong cổ họng.
- Anh-
- QUẢI TRỜI ĐẬU LEE MINHYEONG, ANH LÀM TRÒ GÌ ĐẤY?!
Xạ thủ của nhà Tê giấu tên vừa mở miệng định hỏi xem anh bị làm sao thì một giọng ca oanh vàng đã xé toạc không gian, lao đến yêu thương cái màng nhĩ tội nghiệp của hắn, đồng thời làm cho Sanghyeok đang hoảng loạn lại giật mình lần nữa, vội muốn trốn đi nhưng lại quên mất dưới mông đang bị người ta chiếm giữ, vô tình khiến cả hai đứa khốn khổ một phen.
Choi Wooje bị tiếng khóc ấm ức của ai lôi đầu dậy khỏi giấc ngủ, mắt nhắm mắt mở nhảy xuống giường xong không biết phải làm gì tiếp, bèn ngơ ngác chạy lạch đạch sang phòng em đội trưởng tìm sự giúp đỡ. Khi đứng trước cửa phòng Sanghyeok rồi Wooje mới phát giác tiếng khóc phát ra từ phòng của em, giọng khóc này hơi lạ nhưng chắc chắn là giọng của em, nhóc biết tại nhóc cũng làm đội trưởng nhà mình khóc hơi nhiều lần, nhớ lại hình như chăn gối ở giường bên cạnh của ông già cùng phòng của nhóc lạnh tanh từ khi nào, Wooje đoán được ngay Lee Minhyeong lại đang bày trò bắt nạt anh Sanghyeok của nhóc rồi.
Quýt Sữa tỉnh ngủ hẳn liền luôn, không nói hai lời lập tức đạp cửa xông vào định hỏi tội đàn anh, ai mà ngờ cái nhóc thấy không phải Lee Minhyeong và Sanghyeokie hyung, mà là Lee Minhyeong với cậu trai nào trông-rất-giống Sanghyeokie hyung! Ấy thế cậu ta còn đang trần trụi ngồi trong lòng Lee Minhyeong, còn đang cưỡi trên cái-
Wooje cảm thấy nhóc điên thật rồi, nhóc mà không điên thì người điên là ông già xạ thủ kia! Ông anh dám phản bội người yêu tui!!! Dám lợi dụng lúc rừng và hỗ trợ đi vắng mà phản bội Sanghyeokie của tui!!! Càng nghĩ càng thấy giận, Wooje sau khi chỉ tay vào mặt Minhyeong quát lớn thì ngay lập tức phủi đít bỏ chạy ra khỏi phòng, móc điện thoại, vào group chat của bốn đứa gửi một tin nhắn thoại méc với Minseok và Hyeonjun (chủ yếu là Minseok thôi) về hành vi bất dung thứ của họ Lee kia.
"Minseokie hyung, Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong đem người lạ về bum cha ca la cà trong phòng Sanghyeokie hyung, trên giường của Sanghyeokie hyung!!!"
Minhyeong hoang mang không kém nhìn Wooje mất hút sau cánh cửa, mấy câu nó gửi voice chat cho hai đứa đồng niên của hắn cứ văng vẳng bên tai. Trai lạ? Trai lạ cái má mày hả? Đây rõ ràng là-
Khi Minhyeong bực dọc mò kính đeo lên, hắn mới phát hiện,
đây hình như không phải Lee Sanghyeok của hắn...
- Ôi vãi! - Minhyeong giật mình trước gương mặt nửa lạ nửa quen của thiếu niên đối diện hắn. Mùi trên người người này rõ ràng là của Sanghyeok nhà hắn mà, nhưng gương mặt này... - Sanghyeokie hyung?
Người kia sụt sịt, mắt nai ngây thơ ướt nước như vừa bị bắt nạt ngước lên nhìn Lee Minhyeong.
- Tôi là Sanghyeok, nhưng anh là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro