Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tiếng báo động chói tai vang lên khắp hành lang. Hyukkyu kéo Sanghyeokie chạy nhanh về phía trước, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa kim loại bật mở, để lộ một nhóm lính trang bị đầy đủ súng ống đang lao vào.

“Dừng lại!” Một tên quát lớn, giơ súng lên nhắm thẳng vào họ.

Sanghyeokie siết chặt nắm tay. Ký ức về những ngày bị giam cầm, những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn, nỗi đau, sự tuyệt vọng… tất cả như đang quay trở lại. Nhưng lần này, cậu không còn đơn độc.

Hyukkyu nhanh chóng lôi một quả bom khói nhỏ từ túi áo, bật chốt và ném thẳng về phía trước.

BÙM!

Khói trắng lan ra mù mịt, che khuất tầm nhìn của bọn lính gác.

“Chạy!” Hyukkyu kéo tay Sanghyeokie lùi về phía sau, nhưng cậu biết nếu không giải quyết triệt để, bọn họ vẫn sẽ bị truy đuổi.

“Không! Em không thể bỏ chạy nữa.” Sanghyeokie siết chặt tay Hyukkyu. “Em sẽ kết thúc tất cả.”

Không đợi Hyukkyu phản ứng, đôi mắt cậu ánh lên một sắc vàng rực, những sợi dây thần kinh căng lên, cơ thể cậu biến đổi. Bộ móng sắc nhọn dần hiện ra, đôi tai nhô lên, và ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp tràn ra từ cơ thể cậu.

Ngay thời khắc này sức mạnh của báo đen đã thức tỉnh khiến thân ảnh nhỏ bé ấy lại ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ.
Giờ đây cậu vừa có sức mạnh của báo đen vừa có sự linh hoạt nhờ thân ảnh nhỏ bé của mèo. Đây mới là sức mạnh thật sự của cuộc thí nghiệm méo mó kia.

Cơn gió xoáy mạnh quanh Sanghyeokie, thổi bay làn khói trắng. Cậu lao về phía bọn lính với tốc độ khủng khiếp, móng vuốt cắt qua vũ khí của chúng như cắt giấy.

“Cái gì thế này?!” Một tên lính hoảng loạn, nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, Sanghyeokie đã nhanh hơn. Một cú vung  đủ để hất văng cả ba tên lính sang hai bên hành lang.

Hyukkyu nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên anh thấy Sanghyeokie thực sự chiến đấu. Không còn là một cậu nhóc ngây thơ mà anh vẫn luôn bảo vệ, mà là một sinh vật mạnh mẽ, nguy hiểm – nhưng cũng đầy bi thương.

“Hyukkyu! Đi tiếp thôi!” Sanghyeokie quay lại, đôi mắt cậu vẫn còn sắc vàng, nhưng trong đó là sự quyết tâm.

Hyukkyu gật đầu, hai người tiếp tục lao về phía trung tâm phòng thí nghiệm.

Ở bên ngoài, Minhyung và Wooje cũng đã bắt đầu hành động. Sau khi đánh lạc hướng lính gác, cả hai nhanh chóng đột nhập vào phòng điều khiển. Minseok và Hyeonjun hỗ trợ từ xa, bẻ khóa hệ thống bảo vệ.

“Mở cổng ra!” Minseok ra lệnh qua bộ đàm.

“Đang xử lý.” Wooje đáp, tay lướt nhanh trên bàn phím.

Trong tích tắc, tất cả cửa an ninh trong phòng thí nghiệm mở tung. Những sinh vật bị nhốt bên trong – những thí nghiệm thất bại giống như Sanghyeokie – bắt đầu tràn ra.

Tiếng gầm rú, tiếng gào thét hòa vào tiếng súng nổ.

Hỗn loạn.

Bọn lính không chỉ phải đối phó với nhóm của Sanghyeokie mà còn với những sinh vật bị nhốt lâu nay.

“Đi thôi!” Minhyung hét lớn, kéo Wooje chạy khỏi phòng điều khiển.

Ở trung tâm phòng thí nghiệm, Sanghyeokie và Hyukkyu đã đến căn phòng quan trọng nhất – nơi chứa dữ liệu và những nghiên cứu về dự án Chimera.

“Phải phá hủy hết tất cả.” Hyukkyu nói, mắt anh quét qua những dãy máy tính.

Sanghyeokie gật đầu, nhưng cậu đột nhiên cảm nhận được một luồng khí quen thuộc.

Một bóng người bước ra từ góc tối.

“Không ngờ lại gặp lại cậu, Sanghyeokie.”

Giọng nói trầm thấp, mang theo sự thích thú lạnh lùng.

Tiến sĩ Kwon – kẻ đứng sau tất cả những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn.

Sanghyeokie siết chặt nắm tay, móng vuốt cắm sâu vào da thịt.

“Ông…”

Tiến sĩ Kwon mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn ta đầy nguy hiểm.

“Cậu nghĩ mình có thể trốn thoát mãi mãi sao? Cậu là một thí nghiệm thất bại, nhưng tôi có thể biến cậu thành hoàn hảo hơn.”

Hyukkyu nhíu mày, nhanh chóng rút súng nhắm thẳng vào hắn ta. “Nói nhiều quá.”

Không để hắn ta kịp phản ứng, Hyukkyu bóp cò.

Đoàng!

Tiến sĩ Kwon gục xuống sàn, máu loang ra trên chiếc áo blouse trắng.

Sanghyeokie sững người. Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh như vậy.

Hyukkyu không tỏ vẻ gì cả, anh chỉ lặng lẽ tiến đến hệ thống máy tính, cắm một thiết bị nhỏ vào.

“Minseok, kích hoạt virus đi.” Anh nói qua bộ đàm.

“Tín hiệu nhận rồi, đang phá hủy toàn bộ dữ liệu.” Giọng Minseok vang lên.

Từng dòng mã trên màn hình bị xóa sạch. Những nghiên cứu, những kế hoạch thí nghiệm – tất cả bị tiêu hủy.

Bên ngoài, các sinh vật bị giam cầm đang tấn công dữ dội, đánh bại toàn bộ lực lượng bảo vệ.

Mọi thứ kết thúc rồi.

Hyukkyu quay sang Sanghyeokie, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

“Chúng ta đi thôi.”

Sanghyeokie nhìn lại một lần cuối – nơi từng là địa ngục của cậu – giờ đây chìm trong biển lửa.

Cậu khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi theo Hyukkyu rời đi.

Cả nhóm tập hợp lại bên ngoài. Ai cũng có vết thương, nhưng không ai tử vong.

“Xong rồi.” Wooje thở hắt ra.

“Bây giờ thì sao?” Minhyung hỏi.

Hyukkyu nhìn quanh mọi người, rồi nhìn Sanghyeokie.

“Chúng ta về nhà.”
----
Sốp đúp anh rồi 😙

Định off hết tuần mà sợ mọi trông nên tui quyết định ra chap luôn

Đừng hỏi tui tại sao chap này lại rối rắm như vậy do tui muốn skip đó =)))

Sao mấy nay thấy flop qué


Nay sốp thấy anh này lãng tử quá.

Ảnh chịu gội đầu r nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro