Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sanghyeokie hiểu rõ, ở lại chỉ mang thêm nguy hiểm cho những người đã cưu mang mình. Cậu quyết định rời đi trong im lặng, trước khi bình minh ló dạng.

Đêm nay, cậu không ngủ. Cậu thu mình trên ghế sofa, quan sát từng cử động của những người trong nhà. Khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống đất, rón rén đi về phía cửa chính.
Cậu biết, với thân hình nhỏ bé này, cậu không thể đi xa. Cậu cần biến hình để có thể di chuyển nhanh hơn, rời khỏi thành phố trước khi bị phát hiện.

Cậu dừng lại trước cửa, hít một hơi thật sâu, rồi tập trung sức mạnh. Một luồng ánh sáng đen bao trùm lấy cậu, thân hình nhỏ bé dần lớn lên, trở thành một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen và đôi mắt vàng.

Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị mở cửa, một tiếng động lớn vang lên phía sau.
"Ai đó!" Minhyung hét lên, lao ra khỏi phòng ngủ với một cây gậy bóng chày trên tay.

Những người khác cũng nhanh chóng xuất hiện, ai nấy đều mang theo vũ khí tự vệ. Họ nhìn thấy Sanghyeoki trong hình dạng con người, và sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt họ.

"Kẻ nào vậy?" Wooje hỏi, giọng run run.

"Chắc là bọn người lạ đang lảng vãng gần đây." Hyeonjun nói, siết chặt con dao trong tay.

Sanghyeoki giật mình lùi lại, cậu không muốn làm hại họ, nhưng cậu cũng không muốn bị bắt.
"Đứng lại!" Minseok hét lên, lao tới tấn công.
Sanghyeoki né tránh và muốn giải thích thế nhưng họ lại chẳng cho cậu cơ hội. Họ chỉ thấy một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, và họ đang cố gắng bảo vệ bản thân.

"Dừng lại đi!" Hyukkyu hét lên, nhưng không ai nghe thấy.

Cuộc chiến diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng va chạm.
Sanghyeoki không muốn làm hại họ, nên cậu chỉ cố gắng né tránh và tìm cơ hội trốn thoát.

Nhưng họ quá nhanh và quá mạnh. Cậu bị dồn vào chân tường, không còn đường lui.
"Nói mau, ngươi là ai?" Minhyung gầm gừ, dí cây gậy bóng chày vào người Sanghyeoki.

Sanghyeoki nhìn họ, đôi mắt vàng ánh lên vẻ bất lực. Cậu biết, cậu không thể trốn thoát.
"Tôi..." Cậu ngập ngừng, cố gắng nói.
"Ngươi là một trong đám lạ mặt kia đúng không?" Minseok hỏi, giọng lạnh lùng.
Sanghyeoki lắc đầu, rồi "bùm" một cái cậu biến lại về hình dạng mèo của mình.

Họ nhìn nhau, rồi nhìn lại Sanghyeoki. Sự hoang mang dần nhường chỗ cho sự nghi ngờ.

"Ngươi là..." Hyukkyu nói, giọng nhỏ dần.

Sanghyeoki gật đầu, cậu trong hình dạng mèo tiến lại gần họ xoá cái đầu đầy lông vào chân Hyukkyu.

Cả căn phòng im lặng. Họ nhìn Sanghyeoki, rồi nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào.

"Em..." Minseok nói, giọng run run. "Em là Sanghyeokie?"

Sanghyeoki dụi đầu vào chân Minseok, rồi nhìn họ với đôi mắt vàng.

"Tại sao em lại biến thành người?" Wooje hỏi.

"Tôi..." Sanghyeoki biến thành người, sau đó kể lại ngọn nguồn câu chuyện từ lúc cậu có ý thức cho đến khi gặp những con người này.

Lúc này cả bọn đang ngồi trên sofa mặt ai cũng nghiêm túc, họ đã nghe chuyện của cậu và họ cảm thấy thương Sanghyeokie vô cùng.

Một sinh mạng bình thường thế mà lại bị gọi là sự thất bại và bị đối xử một cách vô nhân tính như thế.

Hyukkyu bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeoki.

"Em muốn rời đi, đúng không?" Anh hỏi.
Sanghyeoki gật đầu, rồi chỉ vào màn hình tivi, nơi hình ảnh những kẻ lạ mặt trong camera vẫn còn hiển thị.

"Tôi không muốn gây nguy hiểm cho mọi người." Sanghyeokie nói, cậu không thể để những người đối xử tốt với mình gặp nguy hiểm như thế được.

Hyukkyu im lặng một lúc, rồi nói:
"Sanghyeokie, em không cần phải sợ. Bọn anh sẽ bảo vệ em."

Sanghyeoki khựng lại một khắc sau đó lắc đầu mạnh mẽ. Cậu không tin. Cậu không muốn tin.

"Em là một phần của gia đình này."

Hyukkyu nói, giọng chân thành.
Sanghyeoki suy nghĩ. Gia đình...

"Nhưng..." Cậu do dự, cố gắng diễn đạt.

"Không có nhưng nhị gì cả." Hyukkyu nói. "Bây giờ, về phòng ngủ đi. Mọi chuyện cứ để bọn anh lo."

Sanghyeoki nhìn Hyukkyu, trong lòng rối bời. Cậu gật đầu, quay người bước về phòng.

Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man. Tại sao họ lại muốn bảo vệ cậu? Và tại sao họ lại gọi cậu là gia đình?
---

Tui muốn viết kiểu gì đó gay cấn kịch tính một chút nhưng mà tui bị khờ rồi ^^

Sốp có linh cảm sắp đúp toán rồi, cứu tôi.

À mà tui đang có ý định đào hố deker do anh lạc đà ảnh sắp đi nvqs r sốp bùn qué 🥲. Mọi người cho tui ý kiến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro