Chap 5
Sanghyeokie đã sống trong căn nhà này được gần một tuần. Vết thương trên cơ thể cậu cũng đã hồi phục đáng kể, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra cách để rời khỏi đây. Không phải cậu muốn ở lại—mà là không thể rời đi.
Những ngày qua, cậu nhận ra rằng đám người trong nhà này không hề đơn giản. Họ không phải là những kẻ bình thường như cậu tưởng.
Kim Hyukkyu, người có vẻ là anh cả trong nhà, sở hữu một khí thế áp đảo, không cần lên tiếng cũng có thể khiến người khác phục tùng. Tuy bình thường anh khá trầm ổn và ít nói, nhưng những lúc nghiêm túc lại có một loại áp lực vô hình. Sanghyeokie từng thấy anh gọi điện thoại nói chuyện với ai đó bằng giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ.
Ryu Minseok, người đã nhặt cậu về, cũng không hề đơn giản. Cậu ta không phải kiểu người dịu dàng như vẻ bề ngoài. Ẩn dưới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó là một bộ óc sắc bén và tính cách có phần độc đoán. Chỉ cần một câu nói của Minseok, ngay cả Minhyung cợt nhã cũng phải im lặng.
Người tiếp theo, Moon Hyeonjun là kẻ có vẻ dễ chịu nhất, luôn cười cợt và lười biếng, nhưng đôi mắt cậu ta lại không bao giờ mất cảnh giác. Sanghyeokie cảm thấy rằng nếu cậu có bất kỳ hành động đáng ngờ nào, người phát hiện ra đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn ta.
Lee Minhyung thì thô lỗ hơn một chút, thích cãi nhau với Choi Wooje, nhưng khả năng chiến đấu của hắn không hề tầm thường. Cậu từng vô tình thấy hắn tập luyện với bao cát, cú đấm mạnh đến mức làm rách cả lớp da bao.
Và cuối cùng là Choi Wooje. Nhóc con này tuy bề ngoài lém lỉnh và có chút ngang tàng, nhưng lại có phản xạ cực kỳ nhạy bén. Wooje thường xuyên là người đầu tiên phát hiện ra khi có điều gì bất thường.
Với những con người như thế này, nếu để lộ thân phận thú nhân, chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối lớn.
Thế nhưng lại chẳng như cậu nghĩ. Mỗi ngày bọn họ cứ hành xử như một lũ trốn trại vậy.
Ngày nào cậu cũng phải nghe tiếng cãi nhau của đám Minhyung và tiếng chửi của Minseok.
"Một đám phiền phức nhưng lại rất ấm ấp" Sanghyeokie nghĩ vậy.
---
Một buổi tối, khi mọi người đang quây quần bên bàn ăn, Minseok đột nhiên lên tiếng:
“Dạo này trong khu này xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt.”
Cả phòng lập tức yên lặng. Sanghyeokie giả vờ nằm cuộn tròn trên ghế, nhưng lặng lẽ dựng tai lên nghe ngóng.
“Bọn chúng cứ lảng vảng quanh đây, nhìn không giống dân địa phương.”
“Em nghĩ là ai?” Hyukkyu đặt đũa xuống, ánh mắt trầm xuống.
“Không rõ, nhưng có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.”
Sanghyeokie cảm thấy lưng mình cứng đờ.
Tìm kiếm thứ gì đó? Hay đúng hơn là… tìm kiếm ai đó?
Cậu siết chặt móng vuốt vào tấm nệm, cố giữ bình tĩnh. Không thể nào… Cậu đã trốn thoát rồi. Không thể nào họ tìm đến nhanh như vậy… đúng không?
“Để em kiểm tra camera xung quanh.” Hyeonjun đứng dậy, vẻ lười biếng trên mặt biến mất hoàn toàn.
“Mọi người cẩn thận một chút.” Minhyung lẩm bẩm. “Em không thích cảm giác này.”
Không chỉ mình hắn, cậu cũng có cảm giác cực kỳ khó chịu.
Bọn họ đến đây rồi sao?
Cậu đã nghĩ mình đã chạy thoát, nhưng có lẽ vẫn còn quá ngây thơ.
Phòng thí nghiệm chắc chắn không để một “sản phẩm thất bại” chạy trốn dễ dàng như vậy.
---
Đêm hôm đó, Sanghyeokie không ngủ.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài. Khu phố vẫn yên bình, nhưng cậu có thể cảm nhận được—sự yên tĩnh này không hề bình thường.
Lòng cậu rối như tơ vò.
Ở lại có nghĩa là kéo nguy hiểm đến ngôi nhà này. Nhưng rời đi… cậu có thể đi đâu?
Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm. Cảm giác bị giam cầm, bị tiêm những thứ thuốc vô nhân tính vào cơ thể, bị nhìn như một công cụ thí nghiệm chứ không phải một sinh vật sống.
Không, cậu không muốn quay lại đó.
Nhưng cậu cũng không muốn liên lụy đến những con người này. Dù cậu chưa hoàn toàn tin tưởng họ, nhưng… họ đã cho cậu một mái nhà.
Cậu cắn môi.
Chắc chắn, cậu phải rời đi trước khi bị phát hiện.
---
Cỡ tầm 3 ngày này có thể tui ôn thi nên sẽ lâu ra chap.
Nhưng mà vẫn mong mọi người đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro