Chap 3
Sanghyeokie tỉnh dậy trong một không gian xa lạ.
Cậu nằm trên một chiếc đệm mềm mại, cảm giác ấm áp vây quanh làm cậu có chút không quen. Không còn sàn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, không còn xiềng xích trói buộc hay những cơn đau thấu xương từ những lần tiêm thuốc thử nghiệm.
Cậu cử động nhẹ một chút, nhưng vết thương vẫn còn đau. Bộ lông đen tuyền của cậu đã được lau sạch, nhưng chỗ máu khô vẫn để lại cảm giác khó chịu.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Minseok bước vào với một bát nước cùng một ít thức ăn.
“Em tỉnh rồi à?”
Sanghyeokie ngước đôi mắt tròn long lanh lên nhìn Minseok, khẽ kêu một tiếng:
“Ngao…”
Minseok đặt bát nước xuống trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm.
“Em bị thương nặng lắm đấy, may mà bọn anh đưa về kịp.”
Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn Minseok.
Thấy vậy, Minseok khẽ nhíu mày.
“Nhìn gì mà nhìn, ăn đi, còn phải uống thuốc nữa.”
Sanghyeokie vẫn không nhúc nhích.
Minseok thở dài, cầm một miếng thịt nhỏ đưa đến gần cậu.
“Há miệng ra nào.”
Sanghyeokie do dự một lúc, nhưng vì cơn đói hành hạ, cậu cũng cúi đầu cắn lấy.
Minseok nhìn cảnh đó thì bật cười:
“Cuối cùng cũng chịu ăn rồi hả, mèo ngốc.”
Sanghyeokie không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm.
Cậu chưa từng được ai chăm sóc như thế này.
---
Sau khi ăn xong, Sanghyeokie nằm nghỉ thêm một chút, nhưng giấc ngủ không đến. Cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng, dường như cả căn nhà lúc nào cũng trong trạng thái náo nhiệt.
Tiếng của Wooje vang lên đầy hứng khởi:
“Hyung! Mau ra đây chơi với tụi em đi!”
Minhyung lười biếng đáp lại:
“Không, tao muốn ngủ.”
“Ngủ cái gì mà ngủ! Mau dậy đi!”
Tiếp theo là một loạt tiếng ầm ĩ, có vẻ là màn vật lộn giữa Wooje và Minhyung.
Sanghyeokie khẽ chớp mắt.
Cậu từng nghĩ loài người ai cũng xấu xa, ai cũng giống như những kẻ trong phòng thí nghiệm. Nhưng những con người ở đây… lại hoàn toàn khác.
Cánh cửa phòng mở ra lần nữa, lần này là Hyukkyu.
Anh nhìn thấy Sanghyeokie đã tỉnh thì mỉm cười nhẹ nhàng.
“Thấy đỡ hơn chưa?”
Sanghyeokie im lặng, chỉ gật đầu.
Hyukkyu bước đến, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
“Ngoan lắm. Ở đây không ai làm hại em đâu.”
Cảm giác ấm áp ấy một lần nữa bao phủ lấy cậu.
Có lẽ… cuộc sống này không tệ như cậu tưởng.
---
Cho tui một cmt cảm nghĩ của mấy bạn đi để tui còn động lực viết tiếp.
Tui lười lắm nên khi nào thèm thì tui sẽ viết nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro