Chap 2
Cả cơ thể cậu đau nhức, máu đã khô lại thành từng mảng trên bộ lông đen tuyền. Cậu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Minseok, nhưng vì mất máu quá nhiều, cậu chẳng còn sức để mở mắt hay phản kháng.
Dọc đường trở về, tuyết cứ thế rơi dày hơn, phủ lên người Minseok và Hyukkyu một lớp trắng mỏng. Dù vậy, Minseok vẫn ôm chặt cậu, che chắn từng cơn gió lạnh.
“Bé ơi, chúng ta tới nhà rồi.”
Tiếng của Minseok vang lên làm cậu hơi tỉnh dậy.
“Hyung, mở cửa giúp em với. Tay em bận bế mèo rồi.”
“Chờ chút.”
Cạch! Cánh cửa mở ra, và ngay lập tức, một trận ồn ào tràn vào tai cậu.
“Ê thằng nhóc kia! Ai cho mày lấy đồ ăn anh cất trong tủ lạnh hả?! Mày có biết tao với Hyeonjun đã xếp hàng bao lâu để mua không?!”
“Ai quan tâm chứ? Để trong tủ lạnh mà không ăn thì em ăn hộ thôi!”
“Từ khi nào mày láo thế hả? Có tin tao với Hyeonjun đấm mày không?”
“Hai ông có giỏi thì nhào vô! Em chấp hết!”
Ngay sau câu nói đầy khiêu khích đó, một tiếng động lớn vang lên.
“Bắt được nó rồi nè Minhyung! Đánh nó đi!”
Tiếng cãi vã, đánh nhau ầm ĩ làm cậu nhíu mày khó chịu. Dù đang kiệt sức, cậu cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng:
“Ngao… ngao…”
Cả căn phòng im bặt.
Những cái đầu đồng loạt quay lại nhìn về phía cửa.
Hyukkyu và Minseok vẫn đang đứng đó, người phủ đầy tuyết, Minseok trên tay ôm một cục bông đen nhỏ.
Choi Wooje chớp mắt vài lần, nhanh chóng quên luôn trận chiến vừa rồi, chạy tới gần hơn để quan sát.
“Hyung, hai người đi siêu thị mà sao lại mang về một con mèo vậy?”
Minseok hất cằm, đáp tỉnh bơ:
“Anh nhặt được nó. Muốn nuôi.”
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cũng chạy tới hóng chuyện.
Hyeonjun nhún vai: “Tao thì không ý kiến, còn mày sao, Minhyung?”
Minhyung tiến lại gần, cúi xuống quan sát cậu thật kỹ.
“Nhà ngươi muốn cướp đi sự sủng ái của ta trong căn nhà này đúng không?”
Nói rồi hắn ngước lên nhìn Minseok, bày ra bộ dạng đáng thương:
“Thần thiếp không muốn bị thất sủng! Xin bệ hạ đừng nuôi nó mà!”
Minseok nhìn tên to xác cao hơn mình cả cái đầu đang làm nũng mà vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
“Còn nói thêm câu nào nữa thì tối nay nhịn cơm đi.”
Minhyung lập tức im lặng.
Thấy vậy, Minseok gật gù: “Vậy từ hôm nay, em là thành viên của gia đình này nhé.”
Cậu hơi ngẩn ra. Gia đình ư?
Từ trước đến nay, khái niệm đó chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu.
Minseok chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Hyukkyu: “Hyung, em nó chưa có tên.”
Hyukkyu suy nghĩ một lúc, rồi chợt mỉm cười:
“Anh sẽ gọi em là Sanghyeoki nhé.”
“Ngao.”
Cậu kêu lên một tiếng, coi như đồng ý.
Hyukkyu bế cậu lên cao, giọng dịu dàng:
“Từ nay, em là Sanghyeoki của bọn anh.”
Cậu khẽ run lên.
Có lẽ, cuộc sống của cậu từ đây sẽ thay đổi.
---
Do tui còn luỵ nhà ZOFGK lắm nên để tui viết em Zeus trước nha
Ai rồi cũng có phần ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro