Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng soi sáng cả một khu rừng rộng lớn. Sương mù lững lờ trôi qua những tán cây rậm rạp, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa bí ẩn. Nơi đây, giữa thiên nhiên hoang sơ, một tòa nhà nghiên cứu hiện đại sừng sững ẩn mình trong bóng tối.

Bên trong tòa nhà ấy, không khí căng thẳng bao trùm. Một tiếng nổ chói tai bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh của đêm.

“Ầm!!!”

Còi báo động rú lên inh ỏi. Đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy khắp hành lang.

Một giọng nói gấp gáp vang lên qua hệ thống loa nội bộ:

“Báo động! Thí nghiệm số 069 đã trốn thoát khỏi cơ sở! Yêu cầu tất cả lính gác ngay lập tức phong tỏa khu vực và truy bắt!”

“Bổ sung thông tin! Thí nghiệm 069 là nhân thú có khả năng hóa hình! Chủng loài: mèo. Nếu phát hiện mèo lạ, tuyệt đối không để nó chạy thoát!”

Những bước chân dồn dập vang lên khắp nơi. Đèn pha rọi sáng cả khu rừng bên ngoài.

Thế nhưng, giữa bóng tối, một cái bóng nhỏ lao đi với tốc độ cực nhanh. Một con mèo đen tuyền, lông ướt đẫm máu, đang gắng sức chạy trốn.

Đó chính là thí nghiệm 069.

Cậu là sản phẩm của một thí nghiệm lai tạo giữa con người và báo đen. Những nhà khoa học từng kỳ vọng vào sức mạnh của cậu, nhưng khi cậu sinh ra với hình dạng chỉ như một con mèo nhỏ bé, họ liền coi cậu là một thất bại.

Từ đó, cuộc sống của cậu chỉ toàn là đau đớn. Họ thử nghiệm trên cơ thể cậu những loại thuốc chưa từng qua kiểm chứng. Cậu bị nhốt trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, ngày qua ngày chịu đựng những cơn đau không dứt.

Hôm nay, họ muốn thử nghiệm một loại thuốc mới—một loại thuốc được cho là có thể thúc đẩy sự tiến hóa của cậu.

Nhưng họ không ngờ, thay vì khiến cậu tiến hóa như mong đợi, thứ thuốc đó lại giải phóng sức mạnh bị phong ấn trong cậu.

Cậu đã phá tan xiềng xích, giết chết những kẻ xung quanh, và phá vỡ cửa kính để trốn thoát.

Dù vậy, trong lúc chạy, cậu đã bị phát hiện và trúng đạn. Những vết thương trên cơ thể khiến cậu mất nhiều máu, nhưng cậu vẫn cắn răng chạy, bởi vì nếu bị bắt lại, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai.

Tuyết bắt đầu rơi.

Những bông tuyết trắng muốt rơi xuống cánh rừng, phản chiếu ánh trăng tạo nên một bức tranh đẹp đến nghẹt thở. Nhưng đối với cậu, cái lạnh không có gì ngoài sự tàn nhẫn.

Cậu lê từng bước nặng nề qua khỏi rừng, tiến vào thành phố xa lạ trước mặt.

Những ánh đèn rực rỡ soi sáng từng con phố. Đây là một khung cảnh mà cậu chưa từng được thấy.

Sau khi dò dẫm đi qua vài con đường, cuối cùng, cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu loạng choạng ngã xuống một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn không thể chiếu tới.

“Mình đã trốn thoát được rồi… nhưng mình không muốn chết ở đây…”

Cơn lạnh buốt thấu xương bủa vây. Đôi mắt cậu dần khép lại.

Có lẽ, đây chính là số phận của cậu.

---

“Hyukkyu hyung, anh đứng đây chờ em một chút. Em vào vứt rác rồi ra ngay.”

“Nhanh lên đấy, Minseok.”

Hai chàng trai vừa bước ra từ một tiệm bánh ngọt gần đó. Một người cao lớn, khí chất trầm ổn, một người nhỏ nhắn hơn nhưng tràn đầy sức sống.

Ryu Minseok cầm túi rác bước vào con hẻm. Ngay khi định ném túi vào thùng, cậu bỗng sững lại.

Một cục bông đen nhỏ bé đang nằm bất động trên nền tuyết.

“Hyukkyu hyung! Mau vào đây xem này!”

Nghe tiếng gọi, Kim Hyukkyu liền chạy đến.

Minseok cẩn thận bế sinh vật nhỏ ấy lên. Cơ thể nó lạnh ngắt, lông bê bết máu, nhưng hơi thở vẫn còn.

“Là một bé mèo bị thương…” Minseok nhìn nó đầy thương cảm. “Dễ thương quá… Hyung, em mang nó về chăm sóc được không?”

Hyukkyu nhíu mày. “Anh thì không sao, nhưng mấy tên quỷ nhỏ ở nhà có đồng ý không?”

Minseok nhún vai, cười ranh mãnh: “Nếu bọn nó không chịu, em cho chúng nhịn cơm luôn.”

Hyukkyu bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Minseok. “Được rồi, về thôi.”

Minseok cúi xuống, nhẹ nhàng nói với sinh vật nhỏ bé trong lòng mình:

“Về nhà cùng bọn anh nhé?”

Con mèo khẽ cử động. Một âm thanh yếu ớt vang lên:

“Ngao…”

---
Truyện đợt trước tui có đăng rồI mà bị con cam xoá nên tui sẽ đăng lại nha.
Còn mấy chap sau tui sẽ viết tiếp.
Viết được vài chap cái bị xoá
CAY ĐIÊN !
Vì là truyện allker nên từ từ sẽ có thêm mấy anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro