Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0;

sanghyeok tỉnh giấc lúc nửa đêm, phát hiện ra mình không còn nằm trong vòng tay của người đi rừng sinh năm hai ngàn lẻ hai nữa.

không gian xung quanh em chỉ là một màu đỏ chói mắt, trống rỗng, rộng lớn, và dường như chỉ tồn tại một cá thể sống duy nhất là em. sanghyeok ngơ ngác, chớp mắt, dụi mắt rồi lau kính hết lần này đến lần khác, hẵng còn đang chưa định hình được cái gì, bỗng nhoáng một cái, một mặt trăng máu khổng lồ đã xuất hiện ngay phía trước em. vầng trăng kì lạ nọ tỏa ra một thứ hào quang chết chóc lạnh lẽo đáng sợ, lại còn ở gần sanghyeok như thể muốn nuốt chửng em, dìm em vào biển máu bao la sâu thẳm.

sanghyeok như bị mê hoặc, không khống chế nổi ham muốn đến gần nó, chạm vào nó. mặc dù trong thâm tâm em vẫn biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng sức thôi miên của mặt trăng ấy quá mạnh mẽ, như thể dẫu nó có bắt em chết đi để trở thành vật hiến tế cho mình, sanghyeok cũng lập tức lao đầu vào chỗ chết ngay. khi mấy ngón tay trắng nõn của người đi đường giữa số một thế giới sắp chạm lên bề mặt nhỏ máu của vật thể khổng lồ kia, một âm giọng mang đầy cợt nhả chợt vang lên ở phía sau lưng em.

- lee sanghyeok, phải không?

sanghyeok quay lại, thu vào tầm mắt là gương mặt hết sức quen thuộc, cảm giác như em đã gặp hàng ngày hàng đêm ngay từ tấm bé đến khi trưởng thành, như thể em đã cùng nó trải qua biết bao gian truân trong cuộc sống, buồn vui hay đau khổ hạnh phúc, mọi bước chân trên cuộc hành trình của sanghyeok đều gắn với sự hiện diện của người mang gương mặt ấy. thế nhưng, dù có cố đến mức nào, sanghyeok vẫn không thể nhớ nổi nó thuộc về ai, xuất hiện nơi miền kí ức nào trong số những thước phim cũ mèm trong bộ não cằn cỗi của em.

- cậu là... ai?

trước sự nghi hoặc của sanghyeok, đối phương híp mắt cười trầm thấp, trông như một con cáo xảo quyệt.

- shin. họ gọi ta là, hừm, tử thần.

shin kéo khoé môi, vẽ ra nụ cười giả lả dò xét con mồi trước mặt. gã nghĩ, lee sanghyeok là con người, và như bao con người tầm thường khác, em sẽ sợ hãi khi nghe đến cái danh ấy. cái trò tước đi mạng sống của người khác ấy, gã đã làm từ lúc mới lọt lòng, thế giới đã chọn gã, ban cho gã cái quyền này, nên gã sớm đã quen với đủ các kiểu cảm xúc hoảng loạn và lo sợ của nhân loại mỗi khi bản thân xuất hiện từ lâu rồi. dù em có là ai đi chăng nữa, chỉ cần vẫn mang trong người những xúc cảm yếu đuối của con người, sanghyeok chắc chắn vẫn sẽ sợ hãi cái chết, sợ hãi gã mà thôi.

nhưng shin đã nhầm.

đúng là trong một khắc mong manh, con ngươi đỏ lòm của gã đã thấy mấy ngón tay trắng trẻo của em khẽ run lên, thế nhưng, nơi đáy mắt xinh đẹp kia vẫn là một mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng trước bão táp mưa sa đang ồ ạt kéo đến trên nền trời đen kịt. sanghyeok bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn gã, chỉ im lặng nhìn gã, khiến cho gã thần chết mơ hồ nảy ra ý nghĩ, liệu bản thân có vừa giới thiệu lộn thành "ta là một thằng hề" hay không.

- vậy cậu... anh... ờ... ngài, ngài đến đây để lấy mạng tôi sao?

nghe sanghyeok hỏi, shin chợt thấy buồn cười. con người này thực sự điềm tĩnh quá đỗi, giống như em đang nói chuyện đùa với một đám trẻ ranh đầu ngõ, bàn về sinh mệnh của nhân vật nào đó trong một bộ kdrama đang nổi lên như cồn chứ không phải của chính bản thân em.

- không hổ là ⎯⎯⎯⎯ .- shin nhếch môi.

tai sanghyeok ù đi ngay khi shin lầm bầm mấy chữ cuối cùng khiến em chẳng nghe rõ gã nói cái quỷ gì, nhưng em không mấy để tâm đến việc đó. không thực sự có lí do gì để sanghyeok tin "người" trước mắt là thần chết, nhưng cũng không có lí do gì để em lớn gan phủ nhận thân phận của gã.

nhất là trong tình cảnh này.

chẳng bọn bắt cóc nào có thể giữ em và chính gã lơ lửng như đang ở trong môi trường không trọng lực như thế này cả. chúng đầu tư đến nỗi ném em ra ngoài vũ trụ à? hay sanghyeok cũng có thể nói rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng em không nghĩ là em dám khi mà cái áp lực đứng giữa ranh giới sống và chết đang đè nặng lên buồng phổi em hơn bao giờ hết. và từng tế bào tê dại mỗi khi nhìn vào mắt "người" tự xưng là shin kia đang báo động, nói với em rằng, này, chẳng đùa được đâu, này, chết đấy, chết thật đấy.

- ồ không, không hẳn. đó không phải là cách làm việc của ta. - shin nhún vai. - ta đúng là người sẽ kết thúc ngươi, nhưng hôm nay ta chỉ đến thông báo thôi.

lee sanghyeok híp mắt, chơi trò tâm lý à?

- đừng nhìn ta như thế. ngươi đang đánh giá thú vui của ta đấy, bị con người đánh giá không vui đâu.

shin đảo mắt, miệng bĩu ra như một con mèo đanh đá làm sanghyeok có chút lúng túng, ngập ngừng nói câu xin lỗi gã. kẻ nọ giây trước vừa tỏ ra hờn dỗi, giây sau đã trở nụ cười giả lả bất cần, xua tay ý bảo đừng để tâm làm sanghyeok bỗng thấy "thần chết" có lẽ không đáng sợ như người ta nói, phần nhiều là kì quặc muốn chết thì đúng hơn.

- rồi, tán gẫu thế đủ rồi. kẻ thông minh như ngươi chắc hiểu hết nhỉ? lee sanghyeok, ngươi sắp chết rồi.

cả không gian rộng lớn chìm vào sự tĩnh lặng vô tận. shin mím môi quan sát sanghyeok, mong chờ em để lộ bản chất ban sơ của một nhân loại tầm thường, mong chờ em sợ hãi, khóc lóc cầu xin hay hoang mang tuyệt vọng, gì cũng được, gã chỉ muốn chờ ở em một mảnh cảm xúc yếu đuối thôi. thế nhưng, gã chờ không được. sanghyeok chỉ im lặng nhìn xuống đầu ngón chân trắng toát của bản thân, tuyệt nhiên không cất lên một lời nào, rất lâu sau đó em mới ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp bình đạm quá đỗi phản chiếu gương mặt của shin.

- vậy tôi còn bao nhiêu ngày?

- hửm... không biết. có thể là một tuần, có thể là năm ngày, có thể là ba ngày, cũng có thể... ngày mai ngươi sẽ chết.

______

- main t1 × faker.

- character death (nhưng vẫn he :3).

- cảm hứng từ dj "when he's about to disappear" của nhà osomatsu-san.

- tớ muốn thêm tag angst nhưng tớ không giỏi việc khai thác tâm lý.

- vứt não đi mà đọc.

đọc để giải trí thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #faker