Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quả báo.



Tình trạng chung của những người ghen tuông đó là trở nên nội tâm, để những suy nghĩ và quyết tâm náo loạn khắp trong lòng. Không ngoại trừ bốn chú báo của Lee Sanghyeok, một ngọn lửa ban đầu chóm nở dễ dàng dập tắt giờ trở nên ngộp ngạt đang tràn ra mãnh liệt.

Vì nó tồn tại cả những cảm xúc hối hận, tự trách. Anh của chúng vì chúng bất cẩn mà tổn thương, không chỉ một lần.

Lee Minhyeong bế lấy Sanghyeok từ chỗ người bạn hỗ trợ, Moon Hyeonjun từ lâu đã đi vào mở trước nước ấm, Choi Wooje chuẩn bị đồ để sẵn ra giường, chỉ chờ nước đầy liền báo Minhyeong ra xe đón em. Đến lúc này mới có thể gỡ được Sanghyeok ra khỏi Minseok, khuôn mặt đỏ bừng long lanh ánh nước nhíu nhẹ hàng mày lộ ra, tất cả biểu cảm đều là đáng thương, đâm thẳng vào ánh mắt kiên nghị của Lee Minhyeong, phá vỡ sự tĩnh lặng của nó, cũng không rõ những tia máu đỏ dần hiện trong đó là sự tức giận hay Lee Minhyeong đang chực chờ rơi lệ.

Minhyeong đặt Sanghyeok lên bệ đá trong phòng tắm, dùng cơ thể to bự của mình làm điểm tựa cho cơ thể mềm oặt của em, đợi Minseok vào.

Ryu Minseok theo sau, tiếp nhận nhẹ nhàng anh của nó từ người bạn xạ thủ, sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người.

Nó mới cởi áo khoác đấu của em ra, vứt lên bồn, tay mon men đến cạp áo thun phía dưới liền bị Sanghyeok bật dậy khỏi vai nó giữ lấy, Minseok nhìn vẻ dè chừng và nét mặt nghi hoặc đó khiến nó không thể không mở lời giải thích.

" Em vệ sinh giúp anh, không sao hết mà."

Sanghyeok của nó mấp máy môi, phát ra âm giọng vừa khàn vừa run, " Anh, để anh...để anh tự-"

" Không! Em muốn tự rửa cho sạch, anh đừng nói nữa!"

Minseok bất thình lình nâng cao giọng, Sanghyeok biết nó cáu rồi, nhưng không biết vì sao. Nó chỉ muốn làm trôi tất thảy những gì Jeong Jihoon để lại trong cơ thể em. Cơn giận ban nãy tưởng chừng đã đè nén bớt vào đáy lòng lại vì giọng nói của Sanghyeok đánh mạnh vào, như những thước phim cũ tua chậm, chảy dọc trong đầu, gợi cho nó đợt kí ức u ám mờ mịt.

Jeong Jihoon chó điên! Dám cướp mất giọng nói trong trẻo chữa lành của Lee Sanghyeok!

Sanghyeok căn bản không thể cãi lời, bày ra hành động phản khán lại càng không, vì thể lực và tinh thần sớm bị em đối thủ nhà bên tàn nhẫn rút cạn. Chỉ biết bám víu hay tay trên vai người nọ, lớp quần cuối cùng được rũ bỏ, Lee Sanghyeok ngại ngùng, khuôn mặt đỏ lại hơn một tầng màu.

Cùng lắm là cởi trần, đi vệ sinh cũng đều đã thấy qua, nhưng hoàn cảnh bây giờ rất khác. Khắp người Sanghyeok là dấu xanh dấu đỏ, trần truồng được Minseok ôm đến bồn tắm, rõ ràng là phải ngượng ngùng nếu là bất kỳ ai. Vậy mà Sanghyeok thấy, em ấy lại tự nhiên đến mức như thể xem chuyện này là bình thường, không biểu lộ ra biểu cảm gì ngoài cáu giận.

Đến khi bản thân được hòa vào làn nước ấm áp dễ chịu, em mới cảm thấy được xoa dịu. Tay Ryu Minseok đi qua cơ thể Sanghyeok, nâng niu làn da non mềm đầy rẫy các dấu hôn của Chovy. Dù không phải của nó, nó cũng không nỡ ma sát mạnh, vì anh của nó sẽ sót, và nó lại thương.

Bàn tay nó di chuyển đến hậu nguyệt, nó đưa hai ngón vào trong, miệng liên tục trấn an khi người ấy giật nảy mình, cố đi vào sâu hơn để lấy ra hết chất dịch nhờn bên trong. Sanghyeok cả hai tay vịn hai bên vai Minseok, nép người vào trong lòng nó, hơi thở dần trở nên hỗn loạn vì tay nó tiến mỗi lúc mỗi sâu, cơ thể run run vì chỗ đó bị Chovy làm cho rất đau.

Nó cũng mỗi lúc mỗi nóng bừng cảm xúc, nghiến răng để không phải suy nghĩ việc Jeong Jihoon bắn quá sâu, Sanghyeokie của nó cũng đã phải chịu đựng nỗi đau sâu tận cõi lòng. Ryu Minseok tâm tình phức tạp nhìn đỉnh đầu của em trong lồng ngực mình, đột ngột em ngẩng mặt lên, đối diện với Minseok bằng vẻ mặt mà nó cho là đáng thương nhất, đôi mắt ửng đỏ, đôi môi xinh đẹp mím nhẹ.

Lee Sanghyeok thành công lấy đi hết lí trí cuối cùng trong Minseok, nó nhẹ nhàng cúi xuống, môi chạm môi.

Thường ngày, Ryu và ba người còn lại luôn kín kẽ chôn lấp cảm xúc của bản thân, bên cạnh Lee Sanghyeok như những người em trai đáng tin, là những đồng đội thân thuộc kề bên Faker bao năm. Cho nên, nó thấy em giật mình, kéo theo đôi môi ra xa môi nó một khoảng nhỏ, tách đi sự liên kết của hai đôi môi.

" Đừng sợ, em chỉ đang bảo vệ anh thôi."

Một lần chạm thoăn thoắt cũng đủ truyền đến cho nó sự ngọt ngào khó buông, như ma túy chạm một lần là chết một đời, khó mà cai.

Lần thứ hai môi nó chạm đến môi em, Lee Sanghyeok yếu ớt đẩy nó ra. Dù gầy gò nhưng Sanghyeok không phải là một người có sức yếu, chỉ trách Jeong Jihoon đã sớm tàn nhẫn rút cạn.

Minseok mút mát, dịu dàng nâng niu, bàn tay bên trong hậu nguyệt dời lên bên lưng, kéo sát hơn nữa khoảng cách của cả hai, sau đó tách ra, ôm anh của nó vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu người ấy.

" Em thương anh mà."

Nó ôm em, đồng thời ôm những tâm tình khó nói ngược vào trong lòng, cảm xúc chực trào sôi cuồn cuộn được đè dịu lại đôi chút từ vị ngòn ngọt nơi đầu môi.

Lee Sanghyeok ở lồng ngực người đồng đội thân thuộc này cảm thấy yên ắng, đôi mắt dần vô định, cả cơ thể mỏi nhừ kéo theo đầu óc cũng vì thế mà miên man dần chìm theo làn hơi nước ấm trở nên mờ ảo.

Cho đến khi lần nữa mở đôi mắt, Lee Sanghyeok không biết bản thân đã lên giường bằng cách nào. Cơ thể được ủ ấm trong lớp chăn dày xụ, phía sau lưng là lồng ngực ôn hoà của một ai đó.

Sanghyeok lay chuyển nhẹ cơ thể, muốn quay sang nhìn xem là ai, người kia dường như không ngủ quá sâu hoặc chợt sựt tỉnh trong đống suy nghĩ bên trong đầu, cánh tay đang vòng trên eo em siết lại thêm chặt như muốn dỗ dành, đầu ngẩng lên nghiêng về phía trước xem xét.

" Làm sao? Khó chịu hả?" Kim Hyukkyu nhẹ giọng hỏi, mắt nhìn ra phía cửa sổ, chưa có tia sáng nào len lõi qua lớp màn hết, trời vẫn đang tối.

" Hyukkyu?"

" Ừ, tao đây." Hắn chống tay kia gần đầu Sanghyeok, lấy bàn tay vuốt ve mái tóc em.

" Đói hả?"

Sanghyeok lắc đầu, mắt mơ màng lại díu vào nhau. Ở trong lồng ngực bạn mình yên tĩnh muốn ngủ tiếp.

Kim Hyukkyu vỗ về hồi lâu, nhìn thấy người kia đã an lành chìm vào giấc mộng, mới hạ người nằm xuống, ôm chặt Sanghyeok vào mình, mũi cao chôn vào những loạn tóc tơ mịn, hơi thở đều đều chuẩn bị hoà làm một với chú cánh cụt bé xinh của hắn.

Bốn giờ sáng, Ryu Minseok mở cửa, để cả bọn ngó vào bên trong, nhìn thấy hai vị đội trưởng đội mình và đội bạn đang ôm ấp, mới thở dài đi về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Minseok hoàn thành việc thanh tẩy cơ thể Sanghyeok khỏi những thứ nhớp nháp dơ bẩn của Jeong Jihoon, ủ em vào trong chăn, chờ đợi Kim Hyukkyu đến, sau đó đi đến phòng tập, ba đứa còn lại đã sớm đến đó từ trước.

Chúng nó tập luyện đến tận bây giờ mới trở về.

___

Bẵng đi một thời gian sau, hôm nay là ngày T1 có mặt tại LoL Park, đấu với Hanwha Life Esports.

Cũng trùng hợp, Gen.G và Nongshim có cuộc chạm trán với nhau, Gen.G không bất ngờ thắng trọn hai ván game.

Jeong Jihoon vừa kết thúc phỏng vấn POG, không nhịn được đi tìm Faker của nó. Nhưng nó không có cách nào tiếp cận được người nọ. Có vẻ tụi nhóc kia đã đề phòng quá cao sau lần đó, Sanghyeok đi vệ sinh cũng không đi riêng, Moon Hyeonjun cơ bắp kè kè phía sau, khi nhìn thấy Chovy đang đứng ở góc hành lang liền bước đến khoác tay lên vai em, ánh mắt đề phòng dán chặt lên người đường giữa Gen.G.

Jeong Jihoon khó chịu, tức giận đi ra phòng chờ công cộng ở giữa dãy hành lang hiện giờ không có ai. Cả người dựa vào tường, điện thoại không thể gửi tin nhắn đến cho em, nó đã bị chặn toàn bộ phương thức liên lạc mà trước đây được em chủ động đưa cho từ sau hôm đó.

Nó sốt ruột muốn hỏi thăm, gặp mặt xem xét trạng thái của em. Túi thuốc bôi cũng vì sự cảnh giác bất thình lình của bốn đứa nhóc mà nằm yên ắng trong phòng Jeong Jihoon đến tận bây giờ.

Nó mãi nghĩ cách, vô tri vô giác để thời gian trôi qua không biết bao lâu, đến khi T1 và Hanwha Life Esports đã bước lên sàn đấu được đến ván 3, trước mặt nó xuất hiện một đôi giày thể thao trắng dừng lại, nó mới ngẩng mặt.

" Chovy, cậu đợi anh Sanghyeok sao?"

Nó nhìn thấy đường giữa của KT Rolster, người mà không nên có mặt ở đây vào lúc này, vì hôm nay không có lịch đấu của họ.

" Dạ...Chắc vậy ạ." Sau đó nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, " Còn anh? Sao anh ở đây ạ?"

" Tôi cũng đợi anh Sanghyeok."

Gwak Boseong nhớ, đội trưởng của mình gọi đến, hắn nói hãy đến trông Sanghyeok cùng tụi nhỏ, và canh trừng Jihoon phụ chúng. Vì Lee Sanghyeok của cậu đã bị người ta lén lút đặt dưới thân tàn nhẫn ăn sạch hết rồi.

Boseong tựa lưng vào tường, bên cạnh Jeong Jihoon, mắt hướng lên màn hình phát trận đấu, đáy mắt dịu dàng nhìn vào vị trí đường giữa của T1.

" Chovy, anh Sanghyeok quý cậu lắm!"

Jihoon theo ánh mắt Boseong nhìn vào Faker trên màn hình Tivi. Không tỏ vẻ vui mừng hay bất ngờ, trái lại còn hờ hững đút hai tay vào túi quần, như đang đợi Boseong tiếp lời để hoàn thành ý nghĩa cậu định truyền đạt tới nó.

Nó thừa biết điều đấy, dù là Faker hay Sanghyeok, Chovy và Jihoon luôn được em chủ động để vào mắt, rất được coi trọng và đề cao. Boseong mắt vẫn nhìn đắm đuối về phía trước, nhưng vẻ ngạo mạn tự cao của đối phương cậu thu được hết vào mắt.

" Hiếm khi tôi thấy anh ấy biểu lộ sự yêu thích như thế với bất cứ ai ngoài các thành viên cùng đội tuyển lắm." Boseong quay sang, nở nụ cười ấm áp thường ngày với nó, nói tiếp, " Cậu may mắn thật đó, kể cả tôi dù cố gắng vẫn toàn bị phũ thôi."

" Không sao, anh ấy chỉ đùa với anh mà thôi." Jeong Jihoon an ủi, sau lại nhiệt tình rút điện thoại của mình ra, nói với Boseong, " Em cho anh số ảnh nha, lần trước ảnh còn tiện tay cho em Kakao-"

" Haha!" Cậu nhìn dáng vẻ giả nhân giả nghĩa của nó, không kiềm được cúi đầu bật cười thành những tiếng lớn, khiến nó tay vẫn cầm điện thoại còn mặt thì ngơ ngác.

Jeong Jihoon tự tin cho cậu phương thức liên lạc mà anh Sanghyeok luôn từ chối cho cậu. Nó nghĩ rằng dù Bdd có làm đến mức nào, cũng sẽ bại trận dưới tay Chovy? Jihoon xem thường cậu, vì không được thần để mắt đến. Còn nó thì được ưu ái chiếu sáng, dù đến sau.

" Nghe này, đàn em. Tuyển thủ Faker chỉ là đàn anh đối thủ đáng kính của chúng ta thôi. Ngay cả Lee Sanghyeok cũng không phải là một cái tên luôn gắn riêng với bất kì ai. Anh ấy chỉ là một người quá tốt đẹp, đến mức chúng ta ai cũng muốn chiếm đoạt làm của riêng."

" Anh ấy ghét tôi hay thích cậu cũng là quyền của anh ấy mà. Nếu đổi lại anh ấy thích tôi và phũ cậu, cậu sẽ làm đến mức nào nữa?"

Gwak Boseong nhìn trụ nhà chính của T1 tan vỡ, chiến thắng thuộc về Hanwha Life Esports.

" Thấy không? Anh ấy có thắng có thua, không chỉ dưới mỗi tay cậu, và không ai được quyền ép buộc Sanghyeok làm điều anh ấy không muốn." Boseong đứng thẳng người dậy, nhìn sang Jeong Jihoon từ nãy giờ giữ im lặng, nó đang nhìn vào gương mặt của người mà nó yêu trên màn ảnh. Dáng vẻ bây giờ không còn thờ ơ kiêu ngạo nữa, dường như nó hiểu được hết ý tứ của đường giữa nhà KT nói.

" Ngày đó cậu khiến anh ấy chạy xa khỏi cậu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro