Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mèo bự hoá sói (H).



Sau chiến thắng áp đảo Gen.G dành cho T1, các tuyển thủ đội đỏ rời sân đấu di chuyển dọc hành lang tiến về phòng chờ của mình.

" Haidilao?" Minseok hỏi, trong khi đang đẩy cửa bước vào trong.

" Hyeok chưa ăn được đâu." Hyeonjun đi phía sau dùng tay đỡ hờ sau lưng Lee Sanghyeok, bừa miệng thốt ra một lời làm lí do từ chối.

" Tao không quên, mày bớt đổ thừa." Ryu Minseok trừng đôi mắt liếc nhìn Moon Hyeonjun, nấu một ngăn cháo cho Sanghyeok là được, không thiếu gì cách để nó và em được ăn Haidilao, nó đảm bảo việc kiểm soát các lượng thức ăn phù hợp với em.

" Ảnh thèm đó! Mày cản được ảnh hả?"

" Anh ăn một chút cũng không sao, lâu lâu mà."

" Anh sẽ không muốn cái chỗ đó lồi ra một vết sẹo xấu xí đâu, Sanghyeokie."

Sanghyeok cầm lấy điện thoại đưa lên soi cái trán một chút sau lời nói của Choi Wooje. Lee Minhyeong bước đến kế bên giữ lấy khuôn mặt em, xoay qua xoay lại, cười nói, " Xấu một tí cũng được, nhiều tí càng tốt!" .

Đỡ tình địch, đỡ mệt.

Sanghyeok không vì những lời trêu ghẹo của chúng mà để thành bụng lớn suy nghĩ, ngược lại rất vui vẻ cười lộ cả hàm răng trắng xinh. Trong lúc tụi nhỏ quyết định chỗ ăn, Sanghyeok để lại điện thoại trên bàn, rời ra ngoài.

" Anh đi vệ sinh chút."

Em muốn chỉnh trang lại mái tóc một chút, tóc bên trán trái phải đủ dày để che được toàn bộ vết thương. Bị bắt gặp và chụp được sẽ không có lợi cho cả Hyukkyu và em, còn không dám chắc chuyện ngày hôm ấy có được các nhân viên giữ kín hay không.

Trong nhà vệ sinh yên ắng đủ để làm vang vọng tiếng bước chân đang bước đều phía bên ngoài, Sanghyeok nhìn thấy người chơi đường giữa đội đối thủ truyền kì hiện dần trong gương. Dù liên tục bị người nọ bắt lấy ở trong game, Lee Sanghyeok tuyệt đối không sinh cảm giác đối địch, em cảm kích tài năng trẻ tuổi này nhiều hơn.

Như Ryu Minseok từng bày tỏ, Jihoon trẻ và giàu. Sanghyeok ngay lúc đó cũng âm thầm gật gù đánh giá, Chovy tài và đẹp.

Chỉ tiếc rằng tuyển thủ có năng khiếu cao như vậy lại không có được một chiếc cúp thế giới nào.

" Anh Sanghyeok, chào anh ạ." Jeong Jihoon gật đầu chào em trước, nó đi đến kế bên bồn nước, gạt vòi rửa tay.

" Ò, tuyển thủ Chovy."

Không nghe thấy âm thanh chốt cửa mà Jihoon khóa ngay khi bước vào, vì kẻ tâm cơ đã cố tình để giọng nói của mình lấn át tiếng động, thành công giam giữ một mình Lee Sanghyeok trong không gian kín với mình.

Ngay khi ván đấu kết thúc, Jihoon luôn hướng ánh nhìn về phía đội đối thủ, bị phân tâm không kiểm soát được ánh mắt dù máy quay khoảnh khắc ending pose đang chớp sáng, bắt lấy toàn bộ hình ảnh của nó.

Jeong Jihoon có gì phải gấp thế nhỉ? Từ lúc nó xác định Lee Sanghyeok ngon hơn nhiều so với mấy cô em gái ngực mông đẩy đà nó theo dõi trên Instagram, nó cũng không bao giờ ở trong trạng thái hối hả. Nó yên bình sống, vì nó nhận thấy rằng anh Faker cũng có thích nó đấy chứ? Em có khi còn thích nó trước cả khi nó thích em.

Nhưng mà, Jeong Jihoon thú nhận, ban đầu, nó không thích Faker như cái cách của Deft và Bengi. Lee Sanghyeok ngon, nó thích theo kiểu bừa bãi này. Còn bây giờ, thời gian dần trôi qua, Lee Sanghyeok không chỉ già thêm nhiều tuổi, mà còn đáng yêu và xinh đẹp hơn trước.

Trong lòng nó không còn tồn tại chỉ những suy nghĩ khốn nạn, suy đồi đạo đức đối với đàn anh đi trước lâu năm này nữa. Nó tham lam tình yêu của anh.

Chắc là nó yêu, vì các cô em đã không còn làm nó hứng lên.

" Anh chơi hay lắm ạ." Jihoon tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau khô tay. Nó biết, lời nói đó thốt ra lúc này thì nhạt nhẽo cỡ nào. Kẻ thua thì đã thua, huống hồ câu nói còn mang tính tiêu cực đối với những người nhạy cảm. Nó thực sự muốn thử, Lee Sanghyeok tốt bụng cỡ nào.

" À, anh không, hôm nay màn trình diễn là của em, Chovy."

Không bộc lộ ra biểu hiện gì cả, khuôn mặt người máy, chuyên nghiệp. Nó không bỏ cuộc đâu.

" Anh sẽ thắng em ở Play-off chứ ạ?"

" Có thể không?" Lee Sanghyeok đùa, rồi cười thành những tiếng đáng yêu, " Không cần thắng Chovy, chỉ cần thắng cúp."

Phải, mọi con đường đều thông qua Faker mà, chỉ Chovy cần thắng Faker. Và nó tự hào rằng bản thân đang làm rất tốt.

Jihoon nhìn người trước mặt vỗ vào bên vai mình chuẩn bị rời đi, nó thấy nhớ một Faker luôn vênh vang, tự cao tự đại ở quá khứ.

Nhưng một Kim Hyukkyu nghênh ngang tự đắc ở hiện tại làm nó phát điên.

Jeong Jihoon đã rào trước hàng rào rồi, người ấy sẽ dễ dàng thoát vậy sao?

" Không! Anh không thể thắng em!"

Sanghyeok bị kéo mạnh về phía sau, tay Jihoon đặt dưới cổ, giữ thật chặt cằm em, đớp lấy môi người, dày vò. Nó có định giết chết em hay không khi mà tay nó bóp mỗi lúc một chặt, đôi môi dồn dập tấn công khuôn miệng xinh đẹp như kẻ đói ngấu nghiến miếng bánh.

Lee Sanghyeok hoảng sợ, Jeong Jihoon tự tin đến mức thả lỏng hoàn toàn hai cánh tay của em. Để em dù cố hết sức mày mò loạn xạ gỡ cánh tay đang bóp mạnh vòng dưới eo và đẩy cái đầu của nó ra, kết quả nó vẫn toàn thắng.

Jeong Jihoon hôn không một kẽ hở, điều khiển Sanghyeok chỉ được phát ra âm thanh nghẹn ứ tại cổ, nuốt vội những lời muốn nói.

Chovy nắm trọn lối chơi của Faker, kể cả Faker. Nó khiến em rơi vào mê man, nước mắt cũng dần tuôn chảy, Jihoon vẫn chưa chịu nhả môi Sanghyeok ra.

Ngưng vùng vẫy cũng không khiến nó bớt hung tợn lại, em bị kẹp cứng cả người không thể phản kháng được. Đến khi tiếng nấc nghẹn mỗi lúc một dồn dập, Jihoon biết em đang cần thở, mới đưa lưỡi đảo vòng quanh hàm răng lần cuối, rời ra nhẹ nhàng.

Jihoon áp trán mình lên trán em, nó không dùng lực mạnh vì biết sau lớp tóc đấy là điều gì, nhìn em phập phồng lồng ngực, thiếu dưỡng khí nặng đến mức mũi nhỏ liên tục chạm vào mũi nó mỗi lần em hớp không khí.

" Anh nên cảm ơn bạn thân của mình đó! Vì khiến em hăng đến mức nắc cho cả KT và T1 thua không kịp vuốt mặt!"

" Dừng lại đi, Chovy!" Sanghyeok ngước đôi mắt ngấn nước cảnh cáo nó, hành động và lời nói đó của nó không thể hiện được ý nghĩa gì đối với em, Sanghyeok coi đây là điều điên khùng mà anh chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra đối với mình và Chovy.

Jihoon không nói gì, nó xốc hai tay giữ eo nâng em lên bệ đá của bồn rửa tay, bản thân chống tay sang hai bên ngước nhìn em, " Không thể ạ, hôm nay em thắng mà.". Tay nó chạm vào đũng quần của em, khiến em giật nảy tóm nhanh cái tay hư hỏng, hòng ngăn chặn những điều tồi tệ sắp xảy đến với mình.

" Chovy!"

Lee Sanghyeok dồn hết toàn bộ can đảm và sức lực của cơ thể gầy gò hất văng bả vai Jeong Jihoon, khiến nó lùi về sau hai bước, thoát khỏi mảng giam cầm liền nhảy xuống khỏi bệ đá, liều mạng chạy về phía cửa ra vào. Em hét lớn, mong nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, miễn là bản thân có thể an toàn rời đi.

Điều xui xẻo nhất ngày hôm nay chính là, tay còn chưa chạm được vào nắm cửa, Jeong Jihoon đã ôm hai cánh tay của em kéo về sau, cả người mất thăng bằng ngã gọn vào lồng ngực rắn chắc.

Nó ném em vào trong góc tường, thao tác kéo cạp quần nhanh chóng, lôi cây hàng căng phồng trong lớp quần ra, ấn người Sanghyeok xuống hung hăng đâm vào khoang miệng em.

Một cú thúc của nó đưa gậy thịt xuống sâu vào cổ họng, Sanghyeok còn mơ hồ cảm nhận nó sắp chạm đến yết hầu của mình. Cơn buồn nôn chực chờ nhợn lên từng cơn đều bị kiềm hãm bởi tính khí to đầy lấp kín vòm miệng.

Jeong Jihoon giữ cố định đầu em điên cuồng đưa đẩy, thanh âm trầm thấp phát ra từ trong cuống họng nam tính, thể hiện rõ ràng mức độ thoả mãn hiện tại của bản thân. Jihoon nhìn người phía dưới quỳ rạp dưới chân mình, hai bàn tay cuộn tròn trên màu áo đấu vàng đen làm điểm tựa, nó tháo cái kính đã sớm mờ vì làn sương mỏng phủ đầy vứt ra chỗ khác, tay vỗ vỗ vào khuôn mặt xinh đẹp của em, thuận tiện vừa nhéo vừa nựng.

Được một lúc, đủ lâu để Faker của nó mỏi nhừ khuôn miệng, côn thịt vẫn chưa bắn nhưng đã dừng lại, ngay khi tính khí được rút ra khỏi miệng Sanghyeok, kéo theo chiếc lưỡi đỏ rát vì bị ma sát liên tục. Sanghyeok thè lưỡi thở hổn hển, cơ thể vô lực chống giữ dưới sàn, rồi dần trở nên mếu máo khóc nấc từng tiếng.

Jihoon xốc em đứng dậy, nó hôn dồn dập lên cần cổ trắng mịn của em, quần cũng bị nó kéo xuống. Sanghyeok chật vật khóc lóc, không đọ lại sức của Jihoon, càng không cam tâm để nó làm càn trên cơ thể mình.

Đến khi nỗ lực của em trở thành số không tròn trĩnh, là lúc Jihoon bế em trên người đâm rút vào bên trong, em đu bám trên vai nó, hé môi cùng đôi mắt ngấn nước nhìn cái quần thi đấu bị nó quăng lên nắp bồn cầu.

Jeong Jihoon dù lúc trước ham mê đường cong quyến rũ của các cô gái, lần này của nó là lần đầu làm tình. Nó bừa bãi theo dõi các hình ảnh đồi truỵ, nhưng không bừa bãi yêu thích đặc biệt bất cứ ai, trừ Faker. Nó trầm luân, ôm chặt người nọ, dáng vẻ quần áo xộc xệch, áo khoác thi đấu cũng hờ hững tuột xuống phân nửa cái lưng khiến nó trở nên hăng càng hăng, dập mạnh liên tục vào bên trong.

" Đã ai làm với anh như này chưa?"

" Ư...ư...ư..."

Chovy thả chậm nhịp độ, tay vén vén mái tóc Sanghyeok lên, để lộ một vết thương đã khô mài. Nó quan sát em, tình cờ phát hiện sau mái tóc còn lấp ló một vết thương đang dần lành. Điều đó làm nó lo lắng, lộ vẻ thiếu chuyên nghiệp, không kiểm soát nổi luôn nhìn về em ngày hôm nay, cũng khiến nó tức giận trút hết lên ván đấu, nó muốn băm cái lí do mà làm Sanghyeok của nó tồn tại một vết thương to ngay đầu nhỏ.

" Hyukkyu làm anh chưa?"

" Trả lời em đi, biết đâu em lại thấy hài lòng mà tha cho anh."

Lee Sanghyeok chẳng biết được lời nói của nó có đáng tin cậy hay không, nhưng đối với người mất hoàn toàn hy vọng như em lại là tia sáng cứu rỗi cuối cùng. Em lâng lâng, run rẫy trả lời.

" Không có..." Sau đó như còn sợ chưa đủ mới bồi thêm," Hyukkyu không phải người như vậy đâu."

Jeong Jihoon dừng đưa đẩy, bật cười thật lớn nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Sanghyeok.

Người ngốc.

" Tin tưởng bạn mình thế?" Nó cười, Sanghyeok nhìn thấy rõ điệu cợt nhã xấu xa trong mắt nó.

" Làm sao đây? Em hứng hơn rồi, không dừng được, haha, xin lỗi nha."

Sanghyeok bị liên tục thúc, miệng không thể ngừng rên rỉ. Jihoon liếm láp cần cổ trắng ngọt ngào của em, sau đó vén áo chui đầu vào bên trong. Nó di chuyển lưỡi khắp phần thân trên của Sanghyeok, bên dưới rất chăm chỉ duy trì tốc độ mạnh bạo, dập liên hoàn vào người nó yêu.

Bỗng, tiếng vặn tay nắm cửa văng lên, cắt đứt mạch rên rỉ của Sanghyeok, em hốt hoảng, cố đập tay vào vai nó. Jihoon nghe rất rõ ràng tiếng vặn cửa, nhưng nó không quan tâm, bất kể là ai cũng không cản được nó.

" Gì vậy? Sao lại bị khoá?" Lọt vào tai Sanghyeok là âm giọng trong trẻo của Ryu Minseok. Em dường như nhìn thấy tia sáng của hy vọng.

" Min-Minseok ah-" Bàn tay to bự của nó bao chặt lấy miệng em, mái đầu bên trong lớp áo vẫn đang miệt mài liếm láp, phát ra âm thanh cảnh cáo Sanghyeok, " Anh muốn bị nhìn thấy chuyện này à? Chuyện em giã anh nhũn hết cả người ấy?". Thành công khiến người nọ run rẩy ngậm chặt miệng, Jihoon chui ra khỏi áo Sanghyeok, lại là điệu cười nhạo báng ấy, nó dừng chuyển động hông dưới, đem theo em đang đu trên người mình đi hướng ra cửa, em tròn mắt, nhìn cánh cửa được nó thoải mái thả khoá ra.

Sanghyeok lúc này đã sợ đến mức cả cơ thể run rẩy, em nghe thấy tiếng " Ô!" của Minseok, âm thanh tay nắm cửa được vặn mở ra cũng vang vọng. Trước khi tim em kịp nhảy văng ra khỏi lồng ngực rồi bất tỉnh, nó đã đưa em vào bên trong phòng vệ sinh cuối cùng, cái phòng mà nó ném quần thi đấu của em vào.

Jihoon khoá cửa, cùng lúc với tiếng bước chân tiến vào của Minseok.

" Anh? Đâu rồi?" Ryu Minseok nhìn quanh không thấy ai, chỉ thấy căn phòng phía cuối đang đóng lại, nó đi đến gõ gõ, " Sanghyeokie?".

Sanghyeok bên trong vì lời nói lúc nãy của Jihoon mà trở nên sợ hãi, em im lặng không dám phát ra tiếng động, bàn tay to của Jeong Jihoon vẫn bao chặt lấy miệng em.

" Sao?" Jihoon trả lời, thân dưới bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy chọc ghẹo Sanghyeok. Nhìn người ấy nén chặt tiếng rên.

" Jihoon hả? Anh có thấy anh Sanghyeok đâu không? Có trong đó không?"

Minseok hỏi một câu kì lạ.

" Không! anh Faker làm sao bên trong được?"

" Ừ nhỉ! Thôi hành sự tiếp đi."

Minseok tiếp tục đi tìm anh của bọn nó. Minseok nghĩ, Jihoon đang đi nặng, vì giọng điệu của đường giữa Gen.G trầm khàn bất thường, nghe như đang rặn, nên mới nói đùa một chút.

Jeong Jihoon bên trong đã cười rộ hết cả mang tai, nhìn người nọ cố kiềm chế không rên rỉ, nó dùng chân hạ nắp bồn cầu xuống, để bản thân ngồi lên, Sanghyeok thì vòng chân trên đùi nó.

" Em của anh kêu là em hãy hành sự tiếp đi, em không khách sáo đâu nha."

Jeong Jihoon nhấc em dập lên xuống, đem dị vật bên trong Sanghyeok ra vào đều độ. Lee Sanghyeok tội nghiệp, lần thứ hai trải nghiệm cảm giác bị cưỡng ép, dù có khóc lóc cũng không thể làm dịu đi cơn hứng tình của nó.

Anh Seongwoo không tàn nhẫn và xấu xa như vậy. Tiếng va chạm thân xác vang dội khắp nhà vệ sinh, em chắc chắn rằng nếu có ai đó vào cũng đều có thể tượng chính xác hình ảnh nào đang diễn ra ở góc phòng cuối. Sanghyeok nén cơn nức nở trong những tiếng rên rỉ, không muốn có ai phát giác ra đây là giọng của Faker.

" Là tại Keria hỏi sai chứ bộ, Sanghyeok làm sao bên trong được, là em đang bên trong Sanghyeok mà."

Tuyển thủ Chovy không sợ trời không sợ đất, thứ nó quan tâm bây giờ chỉ là người trước mặt. Nó không kiêng nể bất cứ một ai nữa, nhìn em nấc nghẹn, khuôn mặt lấm lem nước mắt, tay bấu chặt lấy bả vai nó. Nó cười.

Vì nó lại thắng.

Lee Sanghyeok không duy trì được âm thanh quá lâu, sợ sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Em đặt tay lên hai bên má nó, hạ liên tục những nụ hôn vụn vặt, cố gắng lấy lòng nó.

" Jihoon...mình dừng lại đi...anh sợ lắm...có người sẽ phát hiện..."

Có vẻ việc đó đem lại chút hiệu quả, Jihoon bị dỗ ngọt, thở hắt ra.

" Đợi em."

Một lần nữa nó đứng dậy, mang Sanghyeok treo lên người mình, áp người nọ vào tường điên cuồng ma sát thân dưới, tốc độ ngày một nhanh.

Sanghyeok cắn chặt lên vai nó để dìm lại tiếng rên rỉ mê muội, Jihoon tăng tốc độ đâm rút, em biết nó sắp kết thúc rồi.

" Ưmm." Nó phóng hết sự tinh tuý của nó vào sâu bên trong em, dòng dịch đặc nóng hổi khiến cơ thể nhạy cảm thắt chặt lại, sau đó mềm nhũn gục trên người nó.

" Hôm nay em hăng quá, trong game chỉ muốn giết chết anh nhiều nhất có thể." Nó vuốt ve mái tóc ướt đẫm của em, thì thầm.

" Anh có giận em không?" Jihoon gỡ khuôn mặt em ra khỏi người mình, để đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước của em nhìn thẳng vào mặt nó.

Sanghyeok lắc đầu, đây là sân chơi, là một giải đấu. Em đối đầu với Hyukkyu còn nhiều lần hơn nó, em và hắn đâu vì thế mà ghét nhau.

Jeong Jihoon hài lòng, nở nụ cười. Nó hôn em một cái yêu chiều, sau đó hỏi tiếp.

" Vậy em làm anh như thế này, anh có giận em không?"

Jihoon nhìn thấy Sanghyeok của nó mếu máo, đôi mắt dâng đầy lên hơn tầng nước tràn ra hai bên má, đôi môi mèo mấp máp muốn nói, rồi chỉ để lại cho nó cái gật đầu yếu ớt.

" Anh không được giận em đâu, anh sẽ lại thua đó!"

Jihoon biết đây là cơ hội hiếm có, nó không thường bắt gặp em tách đội đi một mình như thế này để tấn công hay tiếp cận. Khuôn mặt Sanghyeok vì thế mà đón nhận đôi môi cơ hội của nó ấn khắp nơi, liếm láp như loài mèo đang cố xoa dịu trái tim run rẩy của chủ nhân. Nó tham lam, vì cơ hội không biết khi nào lại đến.

" Anh nhớ về méc với Hyukkyu nha."

" À không cần, để em luôn cho lẹ."

Jeong Jihoon lôi chiếc điện thoại của mình ra, nó chụp lấy khuôn mặt đáng thương của em.

Tấm đầu tiên, nó có đôi môi sưng mọng trên khuôn mặt hừng đỏ lấm lem của mèo nhỏ.

Tay nó vạch cổ áo Sanghyeok kéo ra, luồn điện thoại vào trong, đến khi ánh sáng đã được điều chỉnh phù hợp, nó nhấn nút chụp.

Tấm thứ hai, nó bắt trọn các dấu vết hoan ái trên làn da trắng đẹp của em.

Vậy là đủ rồi. Jihoon đắc thắng, hai bức ảnh nhanh chóng được chuyển đến cho Kim Hyukkyu, được đính kèm với lời nhắn.

" Sanghyeokie đúng là thơm thật ấy, trắng trẻo và ngọt ngào quá chừng. Cơ thể thì uyển chuyển, môi mềm mềm, hệt lời anh từng nói."

___

Ryu Minseok chạy như điên loạn về phía nhà vệ sinh ban nãy. Nó bị điên rồi, mới để anh của nó xa tầm mắt mình lâu như thế.

" Tôi nhìn thấy tuyển thủ Faker đi vào nhà vệ sinh đằng kia, hình như tuyển thủ Chovy cũng theo sau đấy ạ. Nhưng cũng lâu lắm rồi, chắc họ đã rời đi đâu đó cùng nhau rồi ấy ạ."

Jeong Jihoon chết tiệt! Minseok giờ khắc này mới nhìn thấy mắt kính của em nằm dưới sàn, tay chân nó đập liên tục mạnh vào cánh cửa phòng cuối luôn đóng chặt từ nãy đến giờ.

" Mẹ nó, chó Jeong Jihoon, anh thả Sanghyeok của tôi ra ngay!!!"

Nó lùi về sau đạp dứt khoác lên cánh cửa, đập mãi cũng không thấy có động tĩnh, ngay khi dự định trèo vào từ phòng bên cạnh, cánh cửa cũng bật mở.

Jeong Jihoon bế Lee Sanghyeok trên tay, quần áo đã chỉnh tề trở lại cho em, nhưng mái tóc ướt sũng, khuôn mặt ửng đỏ của Sanghyeok trở nên bất thường trong tròng mắt đỏ ngầu của Ryu Minseok.

Jeong Jihoon bình tĩnh, đứng yên đối mắt với Ryu Minseok. Sanghyeok trong lòng Jihoon yếu ớt gọi tên nó.

" Minseok à..."

Ryu Minseok đón lấy Sanghyeok từ tay Jeong Jihoon, em sợ hãi ôm chặt lấy cổ Minseok, đầu gục vào hõm cổ nó.

" Tao đi trước, có việc. Nhờ chăm giúp mèo của tao một hôm nhá."

" Con-"

" Suỵt! Mày làm mèo của tao sợ bây giờ." Nó khoái chí xoa đỉnh đầu em, vẻ mặt thách thức, rồi bước ra ngoài.

Ryu Minseok ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, cảm xúc ngổn ngang trong tiếng thút thít của em. Nó không ngờ tới người nó tìm kiếm từ lâu ban nãy lại ở ngay trước tầm mắt. Nếu lúc đó nó nhận ra sự bất thường của cánh cửa khoá rồi mở một cách kỳ quặc, ẩn bên trong căn phòng cuối dãy là Lee Sanghyeok bé bỏng đang bất lực chống chịu cơn dã thú của Jeong Jihoon, sự kịp thời có lẽ đã có thể giúp Sanghyeok thoát khỏi cơn hành xác điên loạn.

Lee Sanghyeok cứ như vậy, vùi đầu vào hõm cổ Minseok suốt quãng đường đến tận bây giờ khi đã ngồi bên trong xe.

Bốn đứa im lặng, không khí ngột ngạt chỉ vang tiếng vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng em. Minseok vỗ về, trấn an người ngồi trong lòng bằng vòng tay quắn vòng quanh eo.

Kim Hyukkyu đã điên tiết gọi điện đến, tụi nó cũng trở nên hỗn loạn. Giờ không ai nói được gì, tất cả đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

" Lần sau sẽ thắng Gen.G." Ryu Minseok nói.

Bốn đứa nhìn mèo nhỏ của chúng chôn vùi khuôn mặt vào trong Minseok, Minhyeong vươn tay xoa nhẹ mái đầu em. Quyết tâm cũng cháy rực bên trong cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro