Chương 7: Mèo xinh của tất cả.
Bầu trời về đêm lấp lánh những tia sáng tựa như ngọc trai từ các vì sao, không khí yên tĩnh nuốt chửng mọi đồ vật, bao trùm căn phòng ban nãy vừa cháy rực ngọn lửa tình yêu. Bae Seongwoong chỉ đơn giản ngồi tựa lưng vào đầu giường, dán mắt thật kỹ lên chú mèo nhỏ nhắn của anh.
Người nọ thở đều, ngoan ngoãn yên bình hòa lấy màn đêm làm một. Thoạt nhìn chẳng có sự việc bất thường nào diễn ra, hạt ngọc trai trên mi mắt thấm đẫm trên khuôn mặt giờ đã không còn thấy nữa. Seongwoong vệ sinh sạch sẽ cơ thể của cả hai, giờ đây cơn say đã thuyên giảm, ngắm nhìn em được cuộn mình trong chăn to bự chỉ để lộ ra chiếc đầu nhỏ bị thương.
Seongwoong duy trì như thế hồi rất lâu sau, mới giật mình với lấy chiếc điện thoại, bật sáng, xem giờ.
Ba giờ hai mươi tám phút sáng.
Anh phải đi sớm vì ngày mai có công việc.
Lần đầu của Sanghyeok bị hành cho hơn ba tiếng đồng hồ. Bae Seongwoong hy vọng em không phát sốt vào ngày mai, vì hai bên má của em đang hây hây đỏ.
Anh di chuyển cơ thể, muốn nằm xuống cạnh Sanghyeok, một tay chống lên đầu, tay còn lại vuốt ve những loạn tóc non lõa xoã trước trán. Seongwoong cúi người đặt một nụ hôn lên trán người nọ, ngón cái mân mê cái trán nhẵn nhụi.
" Sanghyeok ah, anh sắp về rồi."
" Ưm" Giữa màn đêm được duy trì trạng thái tĩnh lặng rất lâu từ ban nãy, đến giờ bất chợt bị chen ngang bởi thanh âm trầm khàn cùng hương rượu phảng phất nhè nhẹ của Bae Seongwoong, mèo xinh xắn của anh dường như bị giật mình.
Bae Seongwoong mỉm cười, có vẻ anh vừa đánh tan mất giấc mộng đẹp của Sanghyeok, nhìn thấy mũi và hàng chân mày chun lại của em, anh kiềm không được lại cúi xuống hôn nhiều lần vào giữa sóng mũi và mi mắt.
" Anh phải về mất rồi, sẽ nhớ em nhiều lắm thì phải làm sao đây?"
" Ừm..." Người ấy lười biếng, mắt vẫn nhắm chặt, còn đang say ngủ nên không buồn mở miệng. Lee Sanghyeok dường như hết sức rồi, cả cơ thể mỏi nhừ, cạn kiệt sức lực, đầu óc bây giờ chỉ gào thét đòi được ngủ.
Seongwoong đặt tay lên má của Sanghyeok, may mắn cảm nhận gò má ấy chỉ đỏ chứ không tỏa ra nhiệt.
" Hôn anh một cái đi, cho anh vui vẻ ra về."
" Ừm..."
Anh bật cười, vì người nọ ham ngủ chẳng phân biệt được điều gì, ậm ừ như đang lắng nghe rồi lại nằm yên ắng không chút nhúc nhích.
Bae Seongwoong kề sát mặt lại, lảm nhảm.
" Không hôn là anh không về đâu."
" Mau hôn anh một cái."
" Hôn anh."
" Anh sẽ ở lại đây luôn vậy."
" Nhanh một cái rồi anh còn về nào, hôn nhanh ngủ nhanh."
Sanghyeok mơ màng trong cơn say ngủ nghe đi nghe lại những lời dụ dỗ của Seongwoong, thực sự hé hờ đôi mắt, rướn cái đầu nhỏ hôn lên bên má của anh, rồi im lìm hạ xuống gối ngủ tiếp.
Bae Seongwoong như đứa trẻ tham lam xấu tính, đã được nếm chút kẹo ngọt lại muốn đòi thêm, liên tục hành hạ giấc ngủ của Sanghyeok.
" Một cái nữa đi."
" Nhanh lên."
Sanghyeok như bị thôi miên, hoặc muốn nhanh chóng được chìm lại vào giấc mơ đẹp, em một lần nữa nhướng người đặt một nụ hôn lên nhân trung của Seongwoong.
" Một cái lên môi nữa."
Đôi môi đỏ bỏng lại áp lên khuôn miệng của anh, khiến Seongwoong cười càng lúc càng tươi. Nhưng đứa trẻ này không phải đứa trẻ ngoan, cơn thèm khát vẫn chưa chịu qua, môi nhỏ của Sanghyeok giờ đây đang bị ngậm lấy, Seongwoong nhịp nhàng day dưa, mút mát đôi môi còn chưa kịp hết sưng.
" Đừng mà..." Sanghyeok sớm bị hành hạ cho loạn trí óc, em hiện tại không phân biệt được điều gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy giấc ngủ liên tục bị quậy phá ngắt đoạn, nhăn mày chun mũi thay đổi tư thế, đem cơ thể mỏi nhừ quay sang phía bên ngoài giường, còn không thèm mở mắt, xem ra đã thực sự rất mệt rồi.
Seongwoong không còn nỡ chọc người kia nữa, vuốt ve mái đầu Sanghyeok trước khi đứng dậy rời đi.
" Anh về nhé! Yêu em, ngoan ngoãn của anh."
" Dạ...anh...anh về..." Âm giọng nhừa nhựa mềm mỏng của em cất lên, Seongwoong chỉ nhìn thấy bóng lưng được ủ kín trong tấm chăn to, nghe thấy giọng nói lè nhè đáng yêu, còn chẳng biết người nọ có hiểu được mình đang nói cái gì không.
Sau cùng vẫn tiếc nuối đóng lại cánh cửa, rời đi.
Lần sau sẽ gặp lại, sớm thôi. Bae Seongwoong gọi taxi, để lại xe của mình ở bãi đổ kí túc xá vì men rượu còn chưa phai đi hết.
Ký túc xá chìm vào vắng lặng một lần nữa trước khi vang lên âm thanh nhập mật mã, các bước chân dồn dập tiến vào bên trong.
Choi Wooje nhanh nhất, mở phăng cánh cửa treo biển cánh cụt xấu xí được nó vẽ cho em, ba đứa phía sau cũng chen chúc chạy vào.
Phòng của Sanghyeok bây giờ đón thêm cả đám con nít, dù nhanh nhẹn vào trước, nhưng chúng nó cứ đứng yên nhìn anh tụi nó ngoan ngoãn ngủ ngon. Chỉ có Kim Hyukkyu đằng sau tiến lên, ngồi khuỵ xuống bên giường xem xét.
Tưởng chừng bóng tối có thể nuốt chửng đôi môi sưng đỏ của em, vậy mà Kim Hyukkyu lại nhìn thấy rất rõ sự dày vò người nào đó để lại trên đấy.
Dấu vết hoan ái Seongwoong in lên bên trong lớp áo ngủ xem như không thể che giấu được nữa, hắn luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng vén vạt áo em lên.
Ryu Minseok bàng hoàng mở to hai mắt, Choi Wooje lấy cả hai tay che miệng, Moon Hyeongjun vuốt ghì khuôn mặt, còn Lee Minhyeong thì đứng bất động.
Mọi mảng xanh đỏ hiện trên cơ thể Sanghyeok bây giờ như những mũi tên liên hoàn bắn thẳng vào năm người bọn họ. Kim Hyukkyu nhìn thật kỹ vào vết răng ở hai bên ngực em, dấu cắn sau cổ cũng được đè chồng lên nhau, nhiều hơn hai vết ban đầu của hắn và Wooje.
Sau khi chậm rãi hạ vạt áo xuống, ủ ấm lại chăn cho Sanghyeok, Hyukkyu hôn lên trán em, ngón cái miết qua lại ở mái tóc.
" Đừng mà...hư-hức, em hôn rồi mà..." Sanghyeok mơ màng, như đang nói mớ giữa những giấc mộng, hoặc chẳng có giấc mộng nào ở đây cả, đó là thực tại những gì em đã trải qua. Lời nói ấm ức bất lực của em như tát thật mạnh vào mặt bốn người chúng nó, cào vào tim hắn một mảng rách khó chịu.
Tay hắn luồn vào bên trong chăn, nhịp nhàng vỗ về.
" Em ngủ...tha em..."
" Ừ, Hyeok ngủ đi, ngủ ngoan." Kim Hyukkyu tay dỗ dành bên lưng, tay xoa xoa trên đầu. Dùng chất giọng dịu dàng của mình đưa cánh cụt nhỏ của hắn trở về với giấc ngủ.
Bốn đứa nhỏ mà Lee Sanghyeok luôn yêu thương giờ đây chỉ dám đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn Kim Hyukkyu nâng niu cẩn thận anh đội trưởng thân yêu của đội.
À, không. Lee Sanghyeok luôn là yêu thương đối với tất cả mới đúng. Chúng ngu ngốc không nghĩ đến ngoài chúng nó ra, ai cũng có thể mạo phạm thần.
Chúng nó đã tốt bụng nghĩ rằng, ngoài bốn con sói bẩn thỉu bên trong mà bọn chúng luôn cố kiềm hãm che giấu, sẽ không còn ai cả gan chứa đựng cả một đàn sư tử điên rợn mất lý trí hơn thế.
Kim Hyukkyu rời đi khi Sanghyeok đã bình yên ngủ ngon, trước khi ra về, còn để lại một câu, chửi thẳng vào mặt từng đứa.
" Vô dụng!"
...
" Ừ, thì sao?"
Kim Hyukkyu cả người dựa vào thành cửa, khoanh hai tay trước ngực, bình thản trả lời.
Nhìn tụi nhỏ tức giận, hắn hiểu, nên ngay khi cảm nhận bên má bị đánh mạnh vào, Kim Hyukkyu cũng chỉ để yên cho Lee Minhyeong xả tay. Vì hắn đáng phải bị trừng phạt, đầu nhỏ của em còn chịu đau nhiều hơn những cú đấm mà Minhyeong tác động lúc này.
" Nếu anh Seongwoong không phát hiện thì có chết tôi cũng không biết!"
Kim Hyukkyu loáng thoáng nghe thấy, tụi nó nhắc đến Bae Seongwoong, hắn ngay lập tức bừng tỉnh.
Lee Minhyeong bất ngờ bị đấm vào giữa mặt, ôm mũi loạng choạng lùi về phía sau.
" Gì? Seongwoong là sao nữa?" Hắn quay sang ba đứa còn lại, hổn hển hỏi.
Chúng nó bảo, Bae Seongwoong có hành động như thế, phát hiện ra hai dấu cắn như thế, và giờ thì tụi nó bỏ lại Sanghyeok của hắn ở kí túc xá một mình với Bae Seongwoong có men rượu đang phát ghen vì hắn như thế.
" Hai dấu cắn hả? Tao chỉ cắn một lần. Còn bây giờ thì tới lượt tụi mày chết mẹ nó với tao!"
___
Sanghyeok tỉnh giấc, mở đôi mắt còn vương hương vị say ngủ. Không hoàn toàn tỉnh táo, nhìn vô định vào không gian, hơi thở đều đều nhấp nhô dưới cái ôm ngang eo của người nằm phía sau.
Lee Minhyeong nghiêng đầu dậy, nhìn thấy anh của nó mơ màng hé mở đôi mắt, sau đó vùi đầu vào bên vai, hít hà mùi thơm nhàn nhạt ở hõm cổ em.
" Anh mệt không? Mới 11 giờ trưa thôi, anh cứ ngủ tiếp đi."
Hôm nay không có trận đấu, nó muốn em nghỉ ngơi thêm chút nữa. Cũng muốn ôm em lâu hơn một chút.
Sanghyeok nghe giọng Minhyeong phía sau mình. Trong phút chốc còn tưởng người hôm qua cưỡng ép mình là nó chứ không phải anh Seongwoong.
Lee Sanghyeok nhớ lại, cách Bae Seongwoong thì thầm bên tai, thúc từng cú thật mạnh, cách bản thân buông xoã, bất lực đón nhận vô số nụ hôn của anh. Làn da mỏng manh bất giác đỏ bừng.
May mắn, người lúc này là Lee Minhyeong, em không biết phải đối mặt làm sao với người anh của mình.
Lee Sanghyeok tự hỏi, người say sẽ thường mất lí trí xem người người như một mà tấn công như anh Seongwoong hay không. Nhưng rồi một mảng kí ức quay trở về, khuôn mặt ửng hồng chôn vùi vào lớp chăn to, không đúng, anh ấy rõ ràng biết là mình.
Lee Sanghyeok chìm vào những suy nghĩ, cuối cùng kết luận, không có câu trả lời thoả đáng.
" Anh đói."
Vận động nhiều sẽ mau đói, huống hồ Sanghyeok bị người ta hành cho không kịp thở. Minhyeong nghe giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng của em cất lên, ngóc đầu dậy khỏi hõm cổ người nọ, hất chăn bế em vào bên trong nhà vệ sinh.
" Anh Hyukkyu đến rồi, em kêu ảnh vào giúp anh nha, em không giỏi việc này, nhưng sẽ đứng kế bên học hỏi."
Sanghyeok sau khi trải qua loạt hành động điên khùng của Kim Hyukkyu và Bae Seongwoong dường như bị tha hoá, không chấp nhặt hay bài xích hành động bất thường của Minhyeong.
Em nghe nó bảo bạn của em đã đến, như lời hắn nói. Rất vui vẻ bảo không cần, rồi nhanh chóng tự đánh răng rửa mặt.
Em thèm cháo của Hyukkyu nấu, muốn ăn bây giờ.
Bỏ qua Lee Minhyeong đang ngồi đợi trên giường, cơn đau phía dưới cũng chìm vào quên lãng, Sanghyeok cong chân chạy thật nhanh ra ngoài. Miệng chu lên tinh nghịch gọi lớn, báo hại Lee Minhyeong phía sau không kịp đuổi theo để đỡ đần.
" Hyukkyu! Hyukkyu!"
___
Bẵng đi đã hơn một tuần, các trận đấu đều suôn sẻ thuận lợi cho đội tuyển của em. Lee Sanghyeok đang di chuyển về phòng chờ, cả đội vừa kết thúc trận đấu với KDF.
Bắt gặp Kim Hyukkyu cùng đội của hắn đang đi về phía mình. KT Roslter và FearX cũng có buổi chạm trán ngày hôm nay.
" Hyukkyu!"
" Ừm." Hắn tiến đến trước mặt Sanghyeok, các thành viên cúi chào lẫn nhau, sau đó đi lướt qua hai vị đội trưởng.
" Đợi tao đánh xong nha, tao chở mày đi ăn chỗ này." Hyukkyu đưa tay vén mái tóc Sanghyeok lên xem xét, vết thương đã khô, không còn rỉ máu nữa, vì để che đậy bằng tóc nên em đã không băng gạc vào những buổi đấu.
Hắn sau đó hai tay giữ đầu kéo cả người em lại, hôn nhẹ lên.
" Đừng! Mày khùng hoài đi, tao không thích đâu." Em đẩy hắn ra, tay đưa lên chỗ vừa bị hôn xoa xoa, lau đi khỏi nụ hôn của hắn.
" Lát cho tụi nhỏ đi cùng nữa, tội nghiệp tụi nó."
Hyukkyu bật cười, gật đầu, nắm tay Sanghyeok đưa em về phòng chờ.
" Nếu tao thắng thì được, thua thì tụi nó ở nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro