Chương 5: Trốn cho kỹ, bắt đừng buồn.
Các thành viên đội tuyển T1 bắt đầu ngày mới bằng việc thay băng vết thương cho em, giúp em ăn uống và nhìn em hoạt động. Sanghyeok được tụi nhỏ hỏi han đến kỹ, em biết tụi nó lo lắng.
Chúng nó thường ngày không thể hiện quá nhiều cảm xúc, vậy nên sự việc này có lẽ đã khiến tụi nó hoảng sợ không ít. Sanghyeok không thể nói "Ðừng lo lắng quá." với tụi nhỏ, vì không gì hiệu quả hơn việc cứ im lặng tiếp nhận những nỗi lo xót của chúng thông qua các hành động săn sóc tỉ mỉ, để nỗi sợ được vơi bớt đi trong lòng chúng nó.
Vẫn may là bể đầu, chứ không phải gãy tay. Lee Sanghyeok đã nghĩ như thế.
Tóc em vẫn che được vết thương, các trận đấu sắp tới cũng không gặp vấn đề đổi người thay thế. Tụi nhỏ vẫn có chỗ dựa vững chãi, và những hy vọng về chiến thắng chiếc cúp thế giới thứ 5 của người hâm mộ vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ.
Em chỉ muốn giấu nhẹm những nỗi đau của mình để đạt những niềm vui và nụ cười vô giá của tất cả mọi người.
Lee Sanghyeok là người như vậy mà.
___
Một ngày không đặc biệt, chiếc xe màu đen giữ ga chậm chạp lăn bánh vào hầm xe của tòa ký túc xá, Bae Seongwoong nở nụ cười khi nhìn thấy chiếc Mercedes Benz quen thuộc của cậu em đường giữa đang đỗ im lìm kế bên. Xem ra đây là một ngày nghỉ may mắn của anh, dù sao thì cũng chỉ cần gặp em.
Anh nhấn chuông khi đã đứng trước cánh cửa ký túc xá của T1, môi vẫn nở nụ cười nghĩ xem Sanghyeokie của anh sẽ đón anh bằng vẻ mặt gì đây, em bất ngờ sẽ mở to hai mắt và cái miệng mèo xinh cũng sẽ chu ra như hình chữ O nhỉ? Sanghyeokie của anh luôn đáng yêu nhất, dù ra sao vẫn sẽ rất đáng để yêu, vì em là đứa em trai cưng của người đi rừng vĩ đại một thời mà.
Bengi và Faker đã cùng chinh chiến kề vai sát cánh bên nhau vô cùng hoàn hảo, tuyển thủ Faker ngẩng cao mặt nhìn đời, trông láo toét với dáng vẻ ngông cuồng đều là học hỏi từ tuyển thủ Bengi. Những ngày tháng đó, em ở phía trước một đường đi thẳng chẳng sợ vấp té, vì Bengi sẽ luôn ở ngay phía sau em.
Một khoảng thời gian đủ dài để hiểu rõ lẫn nhau, vậy mà có cho Seongwoong trở về 5 giây trước anh cũng không thể ngờ Sanghyeok lại đón anh với cái đầu bị thương như thế!
Bae Seongwoong nắm lấy cổ tay gầy gò kéo em vào bên trong, đi qua đám nhỏ với những lời la hét xin hãy nhẹ tay, vì anh của chúng sẽ bị đau.
Anh đặt em ngồi ở sofa, bản thân ngồi kế bên, tay vén mái tóc lên để lộ cái trán cùng băng gạc to bên góc trái. Bae Seongwoong không biết vì tụi nhỏ khéo tay thay gạc và vệ sinh vết thương cho em kỹ càng nên nó không còn rỉ máu nữa, miếng gạc khô ráo trắng tinh. Cho nên Lee Sanghyeok mới nói rằng em đã bất cẩn tự húc cái đầu của mình vào tường, vì không nghiêm trọng nên không chảy nhiều máu.
Xem như Lee Sanghyeok lì lợm, tụi nhỏ kế bên cũng luyên thuyên mãi về việc anh Sanghyeok sẽ bị đau. Bae Seongwoong đành nuốt lại sự cồn cào lo lắng khi em tỏ vẻ cái vết thương sau lớp băng trắng chả có vấn đề gì to tát.
" Có sao đâu? Hết chảy máu rồi, em chả còn thấy đau!"
" Mà nay anh về chơi hả anh? Sao không nhắn với bọn em." Sanghyeok kéo bàn tay Seongwoong xuống khỏi trán em, cố tình đánh trống lãng, lái sang chủ đề khác. Em không muốn Hyukkyu gặp rắc rối.
Bae Seongwoong thở dài đưa tay vuốt đầu Sanghyeok, " Em cẩn thận chút đi, lớn lắm rồi!" .
Lee Sanghyeok mỉm cười, nhìn tụi nhỏ tươi tắn hơn một chút vì người thầy lâu ngày không gặp trở về, vì sự xuất hiện của anh mà không khí trong nhà thay đổi. Sanghyeok nghe thấy tụi nhỏ nói nhiều hơn, cũng bớt kè kè sát bên mất tự nhiên như từ lúc em vừa ngủ dậy.
Ryu Minseok đưa đến ly sữa cho em, miệng vẫn tham gia quyết định xem chiều nay sẽ ăn gì, đứng đợi cho đến khi ly sữa được nốc cạn vào bụng Sanghyeok.
" Nếu ngán lẩu thì ăn nướng đi, anh cũng muốn ăn nướng."
" Em bị thương không ăn được bò đâu, cũng không được uống rượu bia."
" Em biết mà, em chỉ ăn thịt ba chỉ thôi, không uống rượu bia luôn."
" Vậy ăn nướng đi, anh Sanghyeok muốn ăn kìa."
Thầy Bae đến vào lúc giữa trưa, nên chúng nó dự định sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nướng tối nay. Chúng nó chia ra, sẽ có người phải đi mua ít đồ về để chuẩn bị, và sẽ có người ở lại chăm anh.
" Mua cả soju cả bia nữa, sữa gạo cho anh Sanghyeokie, mua luôn một ít cam đi, tao vắt cho ảnh uống."
Minseok dặn dò, rồi quay vào trong nói với Seongwoo rằng Sanghyeok phải đi ngủ trưa, nếu anh muốn nghỉ ngơi có thể tự do vào phòng nào cũng được, trừ phòng cánh cụt.
" Anh không cần ngủ trưa đâu."
" Anh có cần ngủ trưa." Minseok kéo cánh tay của người đang ngồi, người nọ lì lợm không chịu đứng dậy, nó bắt đầu đe dọa, " Đứng lên, không thì em bế anh vào!" .
Ryu Minseok dạo gần đây đi theo Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong vào phòng tập gym, xây dựng cơ bắp và nâng cao sức khỏe ở tuổi đã hết phát triển được chiều cao. Nó kiên trì đẩy tạ nặng hơn mèo nhỏ của nó, vì nó muốn bù trừ, thua chiều cao đã là một điểm khó chịu trong nó rồi.
Lee Sanghyeok sẽ bướng bỉnh trước những vô lí của Minseok, nhưng hiện tại thì không. Tốt nhất là trong khoảng thời gian này nên nghe lời bọn nhỏ, chúng nó chỉ là đang lo lắng thôi.
Minseok không quan tâm Seongwoong đang cười thành tiếng vui vẻ trước màn kì kèo về giấc ngủ trưa của hai anh em, đi theo Sanghyeokie vào phòng.
___
Bữa tiệc nướng rất nhanh được chuẩn bị kịp giờ tối, Sanghyeok vốn không có thói quen ngủ hai lần một ngày nên rất nhanh đã tỉnh. Em đang gõ vào điện thoại sau khi thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến từ Hyukkyu.
" Có ăn và uống thuốc đầy đủ chưa?"
" Rồi."
" Đi đâu từ trưa giờ? Có còn đau không? Mai tao đến đó."
Sanghyeok nhìn vào tin nhắn, lại tự nhiên nhớ đến cách Hyukkyu điên cuồng ngậm lấy miệng mình vào tối hôm qua, cảm thấy vừa sợ vừa ngượng ngạo. Nên em đã không tiếp tục trả lời lại.
Minhyeong mở cửa đi vào, nhìn thấy Sanghyeok đã ngồi trên giường, nói với em mau ra bên ngoài ăn rồi uống thuốc. Em gật đầu, bỏ điện thoại xuống đi vào nhà vệ sinh.
Lee Minhyeong bên ngoài chỉ đợi có vậy, liền đi đến cầm điện thoại của anh mình lên, vừa lúc có thông báo tin nhắn mới.
" Đi đâu nữa rồi?"
" Gọi điện chút được không? Đang được thả để ăn tối."
" Đâu rồi?"
" Tao nhớ Sanghyeok quá."
" Nhớ môi mèo, nhớ răng thỏ."
Minhyeong đọc một loạt tin nhắn, bề ngoài nhìn qua vẫn không có vẻ bất thường, nhưng trong lòng đã gợn lên một cảm giác khó chịu cùng cực.
Nó đã thấy hai bên tai em ửng đỏ, dù đôi lông mày có nhíu và đôi môi có mím lại cũng không che mờ được sự ngại ngùng của em.
Lee Minhyeong đang chứa đựng một đám lửa cháy trong lòng, nóng đến mức cảm tưởng nó đã cháy lan ra cả bên ngoài. Kim Hyukkyu ném vỡ đầu Lee Sanghyeok, khiến cho cái đầu nhỏ xinh của em đau đớn chảy máu thì còn tư cách gì nhắn đến cho em những lời hỏi han và tán tỉnh như thế?
Kim Hyukkyu nên biết ơn vì đã không ở cùng toà ký túc xá với bọn này mới phải. Nếu không thì cái đầu của anh ta sẽ bị đánh cho không còn nhớ ra Lee Sanghyeok là ai ngay trong đêm hôm qua rồi.
Nó muốn thao tác xoá tin nhắn, chặn người dùng, nhưng lại thấy hơi quá phận, đành thôi.
___
Sanghyeok hé miệng treo lên khuôn mặt nét cười nhẹ, chăm chú nhướn người kiểm tra các miếng thịt, rồi gắp để vào bát cho anh Seongwoong. Bản thân dù chỉ được ăn thịt ba chỉ và uống sữa gạo, em vẫn vui vẻ đến lộ cả hàm răng, mái đầu ngốc nghếch rung chuyển qua lại mỗi khi ai đó nói chuyện.
Trừ Sanghyeok tất cả đều uống, dẫu vậy chúng nó vẫn biết điểm dừng vì cần phải đủ tỉnh táo để đảm bảo mèo của bọn nó được chăm kỹ càng.
Đến khi tiệc gần như đã tàn, Bae Seongwoong đứng lên đi vệ sinh, sau khi trở về lại vô thức khựng lại, mắt dán vào bên gáy cổ trắng ngần của Sanghyeok, khuôn mặt trở nên cứng đờ, sau đó không nói gì ngồi xuống, vẻ thoải mái cười đùa ban nãy đã biến đi đâu mất.
" Anh Sanghyeokie tới giờ ngủ rồi, đi ngủ đi thôi, trễ rồi."
Bae Seongwoong một tay cầm điện thoại, ngón trỏ gõ từng nhịp chậm rãi vào góc màn hình. Hyeonjun và Sanghyeok đi vào trong phòng, một lúc lâu sau Hyeonjun trở ra ngồi lại vào bàn, tay với lấy chai soju tiếp thêm vào ly rượu bé xíu của Seongwoong.
Anh cầm ly rượu vừa được châm thêm lên, nhưng không uống liền, chậm rãi xoay xoay, ánh mắt nhìn theo rượu bên trong nhẹ nhàng chuyển động, như đang nghĩ về điều gì đó, rồi nốc một phát cạn ly.
Sau đó thảy cái điện thoại xuống bàn, trên đó là hình chụp cái gáy cổ của Sanghyeok, mà trên làn da trăng trắng còn có hai dấu răng nằm chéo lên nhau.
" Đứa nào cắn cổ Sanghyeokie?" Anh gõ tay vào dấu răng trên màn hình, hỏi.
Bae Seongwoong nhìn thấy hai dấu răng đỏ thẫm hiện rõ ràng đang lấp ló trong vạc áo mỏng trông cực kì dị hợm trên chiếc cổ trắng mịn của em. Anh không nghĩ tới chỉ mới rời đi không lâu, lại có người dám lân la tiếp cận đến Sanghyeok với mục đích chẳng mấy tốt đẹp.
Xem ra anh đã sơ suất, vì nghĩ bản thân đã loại bỏ được cái tên Kim Hyukkyu năm đó ra khỏi cuộc đời Sanghyeok, biến Faker và Bengi trở thành hai cái tên luôn dính liền với nhau. Anh hoàn toàn bỏ qua bốn đứa nhỏ thân thiết luôn bên cạnh Sanghyeok những năm gần đây, không nghĩ đến tụi nó đã dám đè em ra giở trò đồi bại.
Bae Seongwoong gồng mình để ngăn cảm xúc đang nổi lên từng đợt máu nóng, cơ thể cũng vì thế mà hơi run nhẹ lên, hàm răng cắn chặt, gân nổi đầy trên trán khi tưởng tượng rằng em nằm dưới thân tụi nó, hằng ngày đều bị dày vò đến khờ cả người.
Bốn đứa nhỏ ngờ vực nhìn nhau, bọn nó đã không chú ý đến việc mà anh Seongwoong vừa nói, vì cái đầu chảy máu của em đã lấy đi một trăm phần trăm sự chú ý của chúng cả ngày nay.
"Wooje?" Ryu Minseok đã thấy Wooje ôm Sanghyeok ngủ lúc sáng khi nó vào kiểm tra.
" D-Dạ?" Mọi người đều đang nhìn vào nó, lồng ngực nó trở nên gấp rút hơn, nó dường như tự hiểu Minseok vì sao lại nhắc đến tên mình, thông qua đôi mắt của anh hỗ trợ, nó cảm thấy chột dạ như vừa làm điều xấu xa, rồi hấp tấp trả lời " Lúc em vào đã thấy rồi, anh Deft cắn chứ ai nữa!"
" Deft? Tại sao lại có Deft?" Seongwoong lại tưởng như đang nghe nhầm, anh mon men theo từng câu nói của bọn chúng, bám víu lên những lời nói dần trở nên cáu gắt để tự tìm cho mình câu trả lời.
" Mẹ! Anh Sanghyeok bể mẹ cái đầu còn chưa đủ với anh ta hả?"
Có thể anh đã nghe nhầm, hoặc chính Sanghyeok là người nói dối. Bae Seongwoong giờ mới vỡ lẽ, chuyện tự đụng vào tường đến mức chảy cả máu đầu chỉ có người điên mới làm được, mà Lee Sanghyeok còn cả một giải đấu trước mặt, em phải là người tỉnh táo hơn bất cứ ai.
" Điên rồi, ha!" Lee Minhyeong bật ra một điệu cười khẩy, tay nó ghì từng thớ tóc vuốt ra đằng sau, sau đó đứng dậy cầm lấy áo khoác mở cửa bước ra ngoài.
" Tao sẽ giết chết anh ta ngay bây giờ!"
" Không chỉ mày!"
Rượu vào dù ít cũng có lẽ đã làm đám nhỏ hăng hơn, đến khi trong phòng chỉ còn lại đống thịt nướng dư chưa kịp ăn hết, Seongwoong hít một hơi thật mạnh, tự rót cho mình hết ly này đến ly khác.
Dù tửu lượng của anh là rất tốt, nhưng cũng không tránh khỏi việc xiêu vẹo khi đứng dậy, chân đá văng vỏ rượu rỗng. Anh đã nốc hết sạch tất cả số rượu vào người mình. Bây giờ anh muốn gặp Sanghyeok của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro