Chương 35: Mèo mất tích rồi!
Buổi phát sóng cá nhân của cả ba thành viên kết thúc lúc 23 giờ tối, nhưng Ryu Minseok và Lee Sanghyeok lại kết thúc sớm hơn giờ quy định khoảng chừng 30 phút.
Ryu Minseok đứng bên dưới tòa trụ sở công ty, làn gió đêm lạnh buốt len qua lớp áo thun mỏng, để lại cảm giác tê tái khắp trên da thịt. Vậy mà nó vẫn một thân đứng vững, không xuýt xoa, không co ro, toàn tâm toàn ý hướng mắt trông về trong sảnh, chờ đợi Lee Sanghyeok.
Tận khi nhìn thấy ở đằng xa xuất hiện bóng hình quen thuộc, nó mới bất giác treo trên môi nụ cười dịu nhẹ đầu tiên của cả một ngày buồn bã hôm nay. Em đang vừa đi vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại cầm trên tay, đây là thói quen xấu của em mà Minseok đã hay cằn nhằn từ khi cả hai bắt đầu trở nên thân thiết với nhau. Kết quả là, em vẫn chứng nào tật nấy.
Mèo có chút hư hỏng, đúng là rất khó bảo.
Vẫn giữ nét cười mềm mại trên môi, trong lòng Ryu Minseok có chút tan chảy. Mặc kệ khó bảo, nó dùng cả đời này từ tốn nhắc nhở em, chỉ sợ em không còn cho phép, hệt như ngay lúc này đây.
Sanghyeok vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ryu Minseok, khiến em có chút giật mình, tay kia vô tình buông điện thoại xuống giấu ra phía sau lưng. Sau đó không biết đang suy nghĩ gì, tay mới từ từ đưa ra phía trước, trực tiếp làm lơ đi Ryu Minseok, tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại, lướt ngang qua nó mà không để lại một lời mời gọi nào.
Ánh mắt Minseok luôn dõi theo mọi hành động của em, nụ cười treo trên môi cũng vì thế mà dần trở nên ngượng ngạo, rồi tắt hẳn đi, để lại trên khuôn mặt điển trai giờ đây chỉ còn lại bao muộn phiền khó nói thành lời.
Chắc chắn Lee Sanghyeok cũng không thể ngờ được, Ryu Minseok vậy mà lại có thể kết thúc buổi phát sóng chỉ sau mình vài phút. Lại còn nhanh chóng xuống đây trước tiên.
Đôi chân buồn bã nhẹ bước theo sau. Một người đằng trước, một người đằng sau, Minseok chỉ mất năm sải chân để tiến đến cầm lấy tay em, nhưng khoảng cách lớn nhất chính là nằm ở trong lòng. Minseok ban đầu là một trong số những người may mắn nắm giữ chiếc chìa khóa mở cửa tấm lòng em, vậy mà chỉ sau một đêm, nó vứt đi mất chiếc chìa khóa duy nhất, để lại kết quả đớn đau hiện tại.
Tình yêu của nó lại không mang theo áo ấm, thân hình mỏng manh độc nhất một chiếc áo thun và một cái áo khoác Faker one and only quen thuộc. Mỗi lúc như thế, kẻ không ngần ngại trách mắng là Ryu Minseok, người không thôi xoa dịu cùng những lời xin lỗi là Lee Sanghyeok. Hiện tại thì không thể nữa rồi, mắng thì không nỡ, không mắng cũng chẳng xong. Đặc biệt, người này còn đang rất giận nó, đến một cái liếc mắt dài hơn hai giây cũng không thể cho nó, liệu lời nó nói ra lúc này có lọt được vào trong tâm trí em hay không.
E là không rồi.
Vừa đi vừa cắm mắt vào điện thoại giữa đêm khuya thế này, Lee Sanghyeok vẫn có thể bình tĩnh bước đều, ngược lại, thằng nhỏ phía sau đã thấp thỏm đến sắp phát loạn phát hoảng. Con đường từ trụ sở về ký túc xá dốc không quá cao, xe máy giao hàng chạy qua lại cũng không thể gọi là nhiều, vậy mà Ryu Minseok đã muốn chạy đến vác người trên vai mang về cho nhanh chóng và an toàn.
Người đàn ông đó 28 tuổi đời, thằng nhỏ này chỉ mới 22 tuổi xuân xanh. Mọi lo lắng dành cho em dường như là quá thừa thải.
Người phía sau u buồn chân bước mỗi lúc một chậm chạp, khiến khoảng cách giữa em và nó dần trở nên xa cách hơn. Ryu Minseok ngắm nhìn tấm lưng mảnh khảnh của người trước mặt bước đi trong đêm trông thật vững chãi, hệt như, Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ cần đến sự hiện diện của Ryu Minseok, em vẫn cứng cỏi đi qua được hết bao khó khăn trở ngại trên đường đời trắc trở.
Vậy là, Ryu Minseok vốn dĩ đã bị em ghét, giờ phút này lại còn trở nên vô dụng trong cuộc đời em.
Sải bước chân vào sảnh của tòa ký túc xá, Ryu Minseok cố gắng chậm hơn nhiều nhịp bước, muốn để Lee Sanghyeok đi lên căn hộ ký túc xá trước. Bản thân không dám trông mong sẽ được đi cùng em trong một chiếc thang máy, vì dù gì em cũng chẳng còn chờ nó, và cũng không còn thích việc hít thở chung bầu không khí nơi không gian chật hẹp chỉ có duy nhất hai người bọn họ.
Qua được một lúc, đủ lâu để tính toán của nó là đúng, thang máy chắc chắn đã phải đóng khép cửa lại rồi. Vậy mà khi bước tới, cánh cửa vẫn rộng mở, bên trong có một Lee Sanghyeok đang đưa tay giữ ở chỗ nút bấm.
Em không nhìn nó, mắt hướng xuống bảng số tầng trong thang.
Hình như, em đang chờ nó.
Em chờ nó thật sao? Không thể tin được.
Không sao giấu được vẻ mặt ngơ ngác của bản thân, Ryu Minseok chôn chân mãi nơi cửa, đến khi tiếng báo động thang sắp không thể giữ mở như thế này được nữa, nó mới bừng tỉnh, nhanh chân len vào bên trong. Sau đó đứng lùi về phía sau, rưng rưng nhìn vào tấm lưng gầy của Lee Sanghyeok.
Về được tới ký túc xá, Ryu Minseok liền đi thẳng vào trong phòng. Cả một ngày không ăn, không uống, không muốn quan tâm đến chuyện gì khác, ngoại trừ những vấn đề có liên quan đến Lee Sanghyeok, Minseok vẫn cảm thấy bản thân mình ổn.
Một lát sau, Choi Wooje kết thúc buổi phát sóng cá nhân liền lọ mọ mở cửa trở về.
Nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài, cửa phòng Lee Sanghyeok liền bật mở, em cười thật tươi, luôn miệng gọi, "Wooje!"
Đứa nhóc kia đứng yên, để mặc mèo xinh nghịch ngợm xoa xoa mái tóc bồng bềnh của mình, trong lòng thỏa mãn không thôi.
"Wooje đói bụng không? Anh làm cơm chiên kim chi nhé!"
Đương nhiên sẽ không thể nhận lấy câu từ chối. Lee Sanghyeok mò mẫn trong gian bếp không quá nhiều thời gian, kết quả cho ra hai đĩa cơm bốc khói nghi ngút, mang đặt trước mặt Choi Wooje.
"Em vào gọi Minseok ra ăn đi. Nói là anh làm nhiều, nên dư."
Nó ngồi ở ghế, ngước mặt nhìn lên Sanghyeok, trông có vẻ ngơ ngác. Bộ dạng đáng yêu này lọt vào trong mắt Lee Sanghyeok, khiến em mỉm cười, đưa tay cưng nựng trên phần má dày thịt của đứa em út.
Ban nãy vừa kết thúc buổi phát sóng cá nhân, Lee Minhyeong đã mua một phần đồ ăn ngon lành cho em. Không ăn xong sẽ không được thả về. Kết quả là xuống muộn hơn Ryu Minseok. Hiện tại bụng đã rất no, không thể ăn thêm bất kỳ thứ gì.
"Ăn đi, anh vào phòng."
Choi Wooje thừ cả người ở trên ghế, ánh mắt như đang lạc vào một miền suy nghĩ xa xăm. Trong ký ức của nó, Ryu Minseok nào còn được em đặt vào trong mắt, huống hồ là nhận được đĩa cơm ngon do chính tay em làm nên.
Âm thanh đóng cửa phát ra từ phòng Lee Sanghyeok vang vọng truyền đến tai Choi Wooje, đồng thời làm bừng tỉnh sự đờ đẫn khó hiểu trong nó. Không chần chừ thêm một giây, Wooje vội đứng bật dậy, mang theo trái tim hân hoan chạy vội đến phòng của Ryu Minseok.
"Anh ơi! Anh ơi! Ra ăn kìa anh! Anh Sanghyeokie làm cho anh cơm kìa!"
Nó tiến vào trong, quên mất cởi dép bò thẳng lên giường, nơi có Ryu Minseok đang ngồi bó gối gục mặt đầy thảm thương.
Gương mặt đẫm lệ của Minseok bị nó lay dậy. Chưa thôi hoàn hồn vì sự xâm nhập bất chợt của Choi Wooje, Ryu Minseok lại đờ đẫn trước lời nói vừa rồi của cậu em út. Vành mắt Minseok đỏ hoe, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào hỏi lại "Mày nói cái gì?"
"Anh Sanghyeokie nói em vào kêu anh ra ăn nhanh không nguội hết ngon á!"
Bên ngoài trời đúng là có gió lạnh, nhưng rõ ràng nhiệt độ phòng lúc này mát mẻ hơn rất nhiều, vậy mà khuôn mặt Minseok như bị đóng băng. Cả một ngày dài ăn sự phớt lờ từ Lee Sanghyeok đến căng trướng cả lòng, cuối ngày lại bất chợt nhận được một phước lành may mắn đến khó tin. Trong lòng Ryu Minseok có chút lâng lâng, chưa dám tin đây là sự thật, cũng chẳng nỡ để nó trôi đi như quả bóng bay rồi vụt mất hoàn toàn.
Kinh ngạc đến mức cả người bất động, ánh mắt Minseok chăm chú nhìn mãi vào Choi Wooje. Qua một lúc lâu vẫn không có sự thay đổi, khiến Wooje có chút bực dọc, giọng điệu khẩn trương thúc dục.
"Lẹ đi! Không em ăn hết đó! Nói thiệt không giỡn."
Kết quả hai đĩa cơm được ăn hết sạch sẽ và gọn gàng. Trái ngược với sự thoải mái thưởng thức của Wooje, Minseok ở phía đối diện phải trải qua bữa ăn tối ngập trong nước mắt.
Làm sao ngờ được mình lại được em quan tâm.
Đặc biệt còn là ngay thời điểm nhạy cảm này, chút cơm chiên thơm lừng em cất công chuẩn bị không khác gì ánh lửa nhỏ giữa màn đêm đông lạnh giá. Đối với Choi Wooje, một đĩa thức ăn ít ỏi này sẽ làm nó căng đầy bụng, và mỉm cười hạnh phúc. Đối với Ryu Minseok lại là một lần ủ ấm tuyệt vời nhất cho tấm lòng sứt mẻ cả một ngày qua.
Mang một tâm hồn được em xoa dịu đôi chút lên giường tìm những giấc mơ đẹp. Vết thương không thể lành lặn chỉ sau một lần bôi thuốc, Ryu Minseok cũng chẳng thể ngừng buồn phiền chỉ vì những ân cần Sanghyeok dành cho mình vào cuối ngày này.
Nó nằm trên giường, bực dọc hất chăn che kín cả đầu. Muốn tìm đến những giấc mộng đẹp để xua đi bớt nỗi đau trong lòng, những mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh bất lực buông thõng cơ thể mình của Lee Sanghyeok rên rỉ dưới thân nó lại một lần hiện ra. Trong ánh mắt em đã chứa biết bao thất vọng theo dòng nước mắt chảy đều sang hai đôi gò má ửng hồng, hiện tại theo dòng ký ức cũ mò đến tìm nó, không khác gì con dao bén lưỡi đâm không ngừng vào da thịt này.
Chưa thể thoát khỏi cảm giác tự trách chính bản thân mình, Ryu Minseok vốn nghĩ ngày hôm nay sẽ lại là một đêm thức trắng trong nỗi cô đơn.
Đột nhiên giữa bóng tối mờ mịt, cánh cửa phòng nó bị ai đó nhẹ nhàng mở ra.
Người này không biết là ai trong số các thành viên cùng đội, hoặc xui xẻo hơn, đây chính là kẻ đột nhập lạ mặt.
Bên trong tấm chăn to, Minseok nhíu chặt đôi mày, có chút sợ sệt. Nếu ngay lúc này có kẻ giống Kim Kwanghee xuất hiện, Lee Sanghyeok của nó nhất định phải được bảo vệ thật an toàn.
Kẻ bí ẩn kia rón rén tiến đến gần giường ngủ, phần nệm bị lún xuống một chút, người kia đã ngồi lên ngay kế bên chỗ nó nằm. Bàn tay thon thả của người kia khẽ nắm lấy góc chăn, từ từ vén ra khỏi, để lộ khuôn mặt vờ như đang ngủ của Ryu Minseok.
Thanh âm thở dài nhỏ xíu len lỏi trong bóng tối, tay người nọ vuốt ve nhẹ nơi đôi môi có vết thương của nó.
Minseok bỗng dưng muốn khóc, mùi hương thơm thoang thoảng của người này không thể nào nhầm lẫn được với một ai khác.
Lee Sanghyeok của nó đến rồi.
Tình yêu của nó đến đây làm gì thế này, đêm khuya lắm rồi sao vẫn chưa chịu đi ngủ.
Nó gồng cứng cả cơ thể, ngăn bản thân không được mếu máo lộ liễu. Bên tai truyền đến âm thanh sột soạt, Ryu Minseok cảm nhận, người kia đang muốn giúp mình bôi chút thuốc mát lên vết rách ở môi.
Trong lòng Ryu Minseok đang cuộn lên những dòng cảm xúc tê tái, từng hơi thở, từng nhịp đập trở nên dồn dập khó nén, cơ thể vì cố gồng cứng kiềm hãm cảm xúc vô tình trở nên run rẩy. Nước mắt chảy ra khỏi khóe mi, tiếng nấc cũng buột miệng tuôn khỏi bờ môi rồi.
Chứng kiến hình ảnh trước mặt, Lee Sanghyeok bị dọa cho lúng túng, vội vàng đặt thuốc lên đầu tủ, sau đó dùng cả hai tay áp vào má Minseok, ngón cái vuốt ve lên xuống, gạt đi bớt những giọt nước mắt tội nghiệp.
"Anh làm em thức giấc sao? Anh xin lỗi, em ngủ tiếp nhé!"
"Anh ơi! Xin lỗi anh! Em xin lỗi anh! Huhu!" Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Minseok nức nở, nhìn trông giống như chỉ đang nói mớ trong lúc say ngủ, "Đừng bỏ em mà! Đừng giận em mà! Em sai rồi! Huhu!".
"Anh không giận nữa, Minseokie ngủ ngoan."
Chỉ cần ngươi có lòng, Thần sẽ nhân từ chấp nhận mọi thỉnh cầu. Lee Sanghyeok là người như thế, nghĩ cho người khác trước, nghĩ cho bản thân mình sau.
Huống hồ đối với tình cảm sâu đậm dành cho những đứa em này, Sanghyeok không cách nào phớt lờ luôn những đau đớn chúng đang chịu đựng.
Ryu Minseok từng một lần làm mất đi chiếc chìa khóa quý giá, Lee Sanghyeok lại thêm một lần bao dung, đưa đến cho nó một chiếc mới toanh. Đồng nghĩa với việc, em lại một lần nữa tin tưởng nó, mặc kệ bản thân vẫn có nguy cơ bị thêm một lần đau đớn thất vọng.
Minseok vẫn nhắm chặt mắt, không dám đối diện trực tiếp với em, môi nó mếu máo nhưng lại cố gắng đè nén cơn khóc lóc, cất giọng trong sự nghẹn ngào, "Em ôm anh Sanghyeokie được không ạ..."
Lee Sanghyeok cúi người, khẽ ôm lấy thân thể cứng nhắc của người nằm dưới, gục đầu vào hõm cổ nó, như tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay ấm áp.
Không nghe được câu trả lời từ em, vậy mà sau đó lại cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp lòng. Cánh tay giữ mãi một vị trí từ đầu đến hiện tại mới dũng cảm vòng thành một cái ôm siết lấy eo em, sự thân thuộc cùng bao nỗi nhớ nhung chợt dâng trào chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tình yêu gầy lắm! Chỉ mới một ngày không ôm ấp, bây giờ cảm giác còn ít thịt hơn ngày hôm qua một chút.
Chìm đắm ở sự ấm áp khi có em trong lồng ngực mình, Minseok càng muốn nhiều hơn, vô thức siết chặt vòng tay. Để rồi chợt giật nảy mình, lo lắng liệu em có còn đau không. Nó sợ rằng cái ôm của mình động vào cơ thể yếu ớt do bị hành hạ điên cuồng tối hôm qua trong lớp áo của Sanghyeok.
"Anh còn đau nhiều không anh?"
"Ừm...anh còn đau lòng thôi."
Cả người em cảm nhận được sự chân thật từ những nhịp đập nơi ngực trái và vòng tay dịu dàng vòng chặt eo mình của Minseok, lòng bớt đi phần nào nỗi đau đớn trước đó.
Đây mới chính là Ryu Minseok của em.
"Nhưng mà bây giờ Minseokie ôm anh rồi, anh được Minseokie trị thương rồi nè."
Ryu Minseok kéo em lên giường, bản thân chui vào trong lồng ngực em, nức nở khó nén. Trải qua một lúc được Sanghyeok vỗ về dai dẳng, Minseok đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Khi một lần nữa bất chợt tỉnh giấc, kế bên chỗ ban nãy đã không còn hơi ấm nào, chỉ còn lại một vùng trống lạnh lẽo trên giường. Ryu Minseok ngơ ngác, vươn tay sờ sờ lên chỗ Sanghyeok vừa nằm.
Sợ rằng tất cả chỉ là mơ, nó thấp thỏm rời khỏi giường, bước qua phòng em muốn nhìn một chút. Nào ngờ, trong phòng đề bảng cánh cụt lại không có, ghé sang phòng treo bảng con hổ, con vịt, con gấu cũng tiếp tục không nhìn thấy em.
Kết quả tìm kiếm khiến nó trở nên mơ hồ, em không có ở ký túc xá vào đêm muộn thế này thì sẽ ở đâu được đây. Cả không gian bao trùm bởi bóng tối im lặng đến đáng sợ, nỗi lo lắng lẩn khuất trong đôi mắt Ryu Minseok lại càng lúc càng rõ rệt.
"DẬY HẾT CHO TAO! MÈO MẤT TÍCH RỒI!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro