Chương 34: Kế hoạch dỗ mèo thất bại.
Tấm gương to phản chiếu thân ảnh mỏng gầy đang toàn tâm toàn ý ngắm nghía bản thân thật kỹ càng. Lee Sanghyeok nhìn thấy rõ, dấu vết đỏ hồng lấp ló sau cổ áo vốn dĩ chẳng hề rộng, trải đầy cả hai cánh tay, nổi bật trên nước da trắng trẻo.
Không thể ra ngoài chỉ với chiếc áo thun đơn giản rồi. Khẽ thở dài, em lục lọi trong tủ đồ, lôi ra một chiếc áo khoác, cẩn thận che đậy da thịt loang lỗ hương vị tình dục của chính mình.
Sau đó tiến ra bên ngoài, chuẩn bị cùng Choi Wooje và Ryu Minseok đi qua trụ sở chính. Hôm nay cả nhóm đều có buổi phát sóng cá nhân, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun phát sóng trễ hơn ba người còn lại hai giờ đồng hồ. Hiện giờ vẫn đang còn ngủ bên trong phòng riêng của chúng.
"Đi thôi, Wooje."
Chiếc ghế sofa phòng khách đang có Ryu Minseok và Choi Wooje, nhưng em chỉ gọi tên của một người trong hai, sau đó đi thẳng ra kệ giày.
Người được nhắc tên thì vui vẻ nhảy chân sáo, kẻ bị phớt lờ lại tiếp tục thêm một lần rơi xuống vực sâu.
Lủi thủi đi theo chân Choi Wooje ở đằng sau, một mình tìm đôi dép mang vào, hoàn toàn bị tách biệt với cuộc hội thoại của Sanghyeok và Wooje.
Khi vừa ra khỏi cánh cửa của căn ký túc xá, Minseok đột nhiên sờ soạng khắp túi quần, lại phát hiện ra bản thân để quên điện thoại, đành phải quay vào trong tìm kiếm. Đến khi chạy vội trở ra, cửa thang máy vừa đúng lúc khép lại.
Thông qua khe hở của cánh cửa, nó nhìn thấy bông hoa xinh đẹp của mình, vẫn là không quan tâm đến nó, và đang nói cười thật xinh cùng Choi Wooje.
Thôi, bị bỏ lại cũng được, lần đầu chưa quen, nhưng những lần sau có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn thôi. Miễn là em còn cười, Ryu Minseok vẫn còn lý do để tiếp tục duy trì hành trình này cùng em. Nụ cười em là báu vật, xin đừng vì Ryu Minseok mà vụt tắt mãi mãi.
Buổi phát sóng cá nhân của cả ba thành viên đều diễn ra tốt đẹp. Tuyển thủ Faker một mực trung thành với hành trình vượt tháp giải cứu công chúa. Đường trên Zeus xách súng dạo khắp một vòng bản đồ trong trò chơi Pubg. Hỗ trợ Keria có chút trầm lắng hơn so với các buổi phát sóng khác. Nó vừa mở stream đã tận tình giải thích vì sao nơi khóe môi nó có tồn tại một vết thương. Tất nhiên Ryu Minseok không nói sự thật, lý do được nó chọn bừa để không quá gây sự chú ý đến một ai, cũng như hoàn toàn hợp lý để không một ai có cớ chú ý đến.
Tổng thể đều ổn định, chỉ là đôi lúc, người ta nhìn thấy Keria vào stream của Faker, không những ngắm nghía quá lâu sinh chút bất thường, mà còn hào phóng đến mức, người chơi hỗ trợ số 1 thế giới hiện tại gửi tin nhắn cho tài khoản Hide on bush, với một nội dung vô cùng cưng chiều: Duo với em anh Sanghyeokie nhé! Anh support, còn em sẽ là xạ thủ của anh.
Qua một lúc lâu khi đã cắn liên tục vào phần môi khô cằn của mình, khung trò chuyện của người chơi nọ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi gì, thế nên người xem trong kênh phát sóng lại nhìn thấy, Keria có chút sốt sắng, chồm người về phía trước nhanh chóng gõ gõ bàn phím, sau đó gửi đi thêm dòng tin với nội dung: Chơi bao nhiêu ván cũng được, chúng ta chọn con bò mà anh thích nhé!"
Dùng ngón tay miết loạn trên phần đầu mũi mình, chủ nhân của kênh phát sóng hiện đang toàn tâm toàn ý nhìn vào đoạn hội thoại của Hide on bush kia, không chút đoái hoài đến loạt dấu chấm hỏi mang đầy ý tứ khó hiểu đang nhảy điên cuồng trong khung chat góc phải màn hình.
Ngay khi chẳng thể đợi được nữa, Keria chuyển sang kênh phát sóng của Faker muốn nhìn xem em có thật sự đang phớt lờ đi mình hay chỉ đơn giản vì người nọ không để ý thấy tin nhắn nó gửi. Lại phát hiện ra em đang chào tạm biệt người hâm mộ, còn rất dứt khoát đi thẳng một mạch không chút lưu luyến.
Giữa lúc kênh chat loạn xạ tự hỏi nhau chuyện gì đang diễn ra, thì có thông báo Keria vừa nhận được 20,000 bóng từ Bekeiubedau, kèm lời nhắn: Hyeokie của chúng ta về mất rồi!
"Mình biết rồi, mình nhìn thấy rồi..."
Không tránh được việc thở dài một hơi, Minseok ngã lưng ra phía sau ghế, xoay qua xoay lại đầy suy tư, trông có vẻ rất ủ rũ. Cuối cùng là chậm rãi ngồi thẳng dậy, hướng khung chat trong kênh của mình nói một lời liền đứng lên đi ra khỏi phòng.
"Vậy thôi mình cũng bye nha. Tạm biệt mọi người, ngủ ngon nhé!"
Tuyển thủ Keria đi ra bên ngoài chưa được bao lâu, kênh stream vẫn còn đang trực tiếp, người hâm mộ lúc này đa số sẽ chọn rời khỏi phòng, số mắt xem cũng dần giảm đi. Vì đợi một lát sau sẽ có nhân viên vào kết thúc buổi phát sóng thay cho các tuyển thủ. Bóng dáng Keria vừa khuất khỏi máy ảnh, liền có âm thanh thông báo Bekeiubedau lại gửi thêm 30,000 bóng, dòng tin nhắn cũng được tỉ mỉ đọc lên thật to:
Chúc Minseokie dỗ anh thành công nhé!
___
"Không vào stream à? Tới giờ rồi?"
Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong vừa bất thình lình xuất hiện. Tư thế tựa cả người ra sau lưng ghế không chút thay đổi, Hyeonjun tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại, nhưng không quên trả lời người bạn đồng niên.
"Tao đang đợi Hyeokie xong, tao dắt anh về đã rồi mới bắt đầu stream."
"Minseok kết thúc stream cùng giờ với anh Sanghyeokie mà, mày cứ để ảnh cho Minseok đi."
"Mày vẫn còn tin tưởng nó hả?"
Lần này, Moon Hyeonjun ngước cao đầu, từ dưới nhìn lên Lee Minhyeong đã sớm tiến đến gần mình.
Đối mặt với câu hỏi trách vấn của Hyeonjun, Minhyeong im lặng một lúc lâu. Ánh mắt rơi xuống người nó, nhưng tâm trí dường như bay về nơi khác.
Có một sự thật trần trụi rằng, trong tấm gương mờ đục phản chiếu hình ảnh của kẻ tồi tệ Kim Kwanghee và Ryu Minseok, hình ảnh Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun cũng lần lượt hiện ra như một vết bẩn không thể gột rửa.
"Thật ra, chúng mình cũng đâu có khác Minseok là bao...đều ép buộc anh thôi."
Như một bộ phim đột ngột bị dừng, cả người Moon Hyeonjun cứng đờ trong một khoảnh khắc. Đôi môi hé mở nhưng chẳng thốt nên được bất cứ lời nào, chỉ có đôi mắt là cho người ta biết được, nó đang sững sờ ra sao.
"Tao không bênh, tao cũng không hiểu vì sao nó nhập hội cùng trò đùa khốn nạn của Kim Kwanghee. Nhưng mà, cứ thế này anh Sanghyeok cũng không thoải mái dễ chịu đâu. Để anh và Minseok có cơ hội nhìn mặt nhau trong khoảng thời gian đi, anh quyết định thế nào tuỳ anh. Tao tôn trọng anh."
"Nếu là mày, mày có cứu Sanghyeokie của chúng mình không?"
Moon Hyeonjun đột nhiên hất mặt, hỏi ra một câu ngắn gọn.
"Có."
Hòa hợp cùng câu hỏi cụt cỡn của người trước mặt, Minhyeong chỉ đơn giản trả lời một chữ duy nhất, nhưng đủ để thấu cả một ý trọn vẹn.
"Ừm, tao cũng vậy. Chúng ta khác Minseok chỗ đó, Minhyeong à."
Chung quy tất cả đều là vì thương em. Em đã đau đớn dưới thân một thằng đàn ông khác làm sao có ai mà bình tĩnh chịu đựng được đây. Là Ryu Minseok mất não hay do nó thật sự không yêu thương Lee Sanghyeok?
Moon Hyeonjun cau có nhăn chặt đôi mày, sau đó cũng đành bất lực thở dài, dùng loại ánh mắt bực dọc nhìn Lee Minhyeong. Cho rằng Ryu Minseok mất não dẫn đến thần kinh rối loạn không thể phân biệt đúng sai còn dễ tin hơn việc nó không đặt tâm tình mình cho Lee Sanghyeok xinh đẹp tài giỏi của nó.
Ryu Minseok đúng là mắc phải sai lầm khó có thể chấp nhận, nhưng mà, thẩm phán cho phiên tòa này là Lee Sanghyeok, tất cả những người xung quanh đều là những kẻ không có thẩm quyền xét xử. Phán quyết trong bản án em đề bất luận có ra sao, Moon Hyeonjun cũng sẽ tôn trọng.
Thở dài, Hyeonjun cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Xót thương cho Sanghyeok nhiều không thể nguôi ngoai, nhưng cũng chẳng thể tuyệt tình với một Ryu Minseok đã từng rất thân thiết kia.
"Mệt! Biết rồi, stream đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro