Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Mèo đang giận dỗi.


Giữa ngày, căn phòng ngủ ấm áp của Lee Sanghyeok vẫn còn đóng kín rèm. Người trên giường chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi tấm chăn to mềm mại, người vừa mở cửa bước vào cũng không có ý định sẽ đánh thức em.

Cái bóng mờ dần đổ lên khuôn mặt ngủ ngoan của Sanghyeok, Ryu Minseok đứng chăm chú nhìn một lúc lâu, lẳng lặng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Không rõ đang có suy nghĩ gì trong đầu, chỉ là sau đó đi vào nhà vệ sinh, tự tay chuẩn bị sẵn bàn chải và kem đánh răng cho em, tiếp theo còn loay hoay dọn dẹp vài thứ linh tinh em chưa kịp đặt ngay ngắn vị trí trong phòng của mình.

Trên kệ tủ chứa dàn sách thẳng thớm như binh lính dũng mãnh trong đội ngũ, nó nhét một quyển cuối cùng vào trong. Mọi ngóc ngách đều tươm tất, không còn gì có thể viện cớ để nán lại lâu hơn, Ryu Minseok cuối cùng vẫn là trở lại chỗ bản thân đứng ban đầu khi vừa vào, từ trên nhìn xuống gương mặt tĩnh lặng của Lee Sanghyeok.

Cả cơ thể đều bất động, chỉ riêng đôi mắt hoạt động không chút mỏi mệt để thu vào giác mạc dáng vẻ xinh đẹp tội nghiệp của người nằm trên giường. Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, đôi mi dài khép chặt, đôi môi em cong cong, thanh thoát và an lành. Khoảnh khắc yên bình này trước đây đã từng nhìn ngắm rất nhiều lần, tuy nhiên hiện tại là rất khác.

Vì Ryu Minseok chẳng còn dám tùy tiện tiến đến ôm em.

Sanghyeok bị hành hạ cho phát sốt bởi sự tệ bạc của chính nó đêm khuya vừa qua. Khắp người em có chỗ nào không dính vết bẩn đỏ hồng từ miệng nó làm nên đâu. Nó hối hận rồi, nhưng giờ phút này chẳng còn có nghĩa lý gì.

"Em muốn ôm Sanghyeokie của em quá...hức..."

Bật miệng thốt ra giữa không gian yên ắng, và ngay sau đó đành phải nhanh chân chạy ra khỏi phòng em, vì nó đã mếu máo sắp khóc lớn mất rồi.

Âm thanh cánh cửa được tinh tế khép chặt không phát ra tiếng động quá to lớn, vậy mà người nằm trên giường đã mở mắt.

Ngay từ lúc Ryu Minseok lục đục đi lại dọn dẹp trong phòng mình, Lee Sanghyeok đã bị đánh thức rồi.

Em chậm rãi ngồi thẳng người dậy, tấm chăn to trượt dần xuống ngang bụng. Cũng không thực sự muốn rời giường lắm, nhưng mối bận tâm vừa mới xuất hiện trong phòng mình, Lee Sanghyeok đã không còn có thể để đầu óc trống rỗng mà chìm lại vào giấc ngủ.

Lê thân thể đau nhức như gánh cả một thiên hạ chậm rãi từng bước vào nhà vệ sinh. Đến khi xong việc, phía giường đã có Lee Minhyeong ngồi đợi sẵn, nhìn thấy em liền bế bồng ra ngoài bàn ăn trưa.

Thức ăn được bày biện đầy đủ trên bàn, trong vòng tay Lee Minhyeong, Sanghyeok nhìn thấy Ryu Minseok đang bận bịu pha sữa ở trong gian bếp. Khi bản thân được đặt yên vị vào ghế ngồi, Sanghyeok dời mắt xuống phần ăn của mình, sau đó mỉm cười, vờ như đêm vừa qua không có điều gì đặc biệt xảy ra, tấm tắc khen ngợi.

"Mua ở chỗ nào mà nhìn ngon thế!"

"Minseok làm á anh!" Lee Minhyeong thơm vào má em một cái, tiện thể trả lời luôn câu em nói vừa rồi.

Nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, Sanghyeok thu nét tươi vui, có chút do dự không muốn cầm đũa động vào thức ăn.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện ly sữa ấm, là từ Ryu Minseok. Nó rụt rè nhìn em, ly sữa được đặt cẩn thận kế bên phần ăn của người anh lớn, sau đó lí nhí nói:

"Anh Sanghyeokie uống thêm sữa cho khỏe ạ..."

Không khí bỗng chốc im ắng đến ngột ngạt, Moon Hyeonjun dừng đũa, liếc liếc nhìn Lee Minghyeong. Sau đó tiếp tục gắp một ít thịt bỏ vào miệng, làm bộ làm tịch không hay biết chuyện xảy ra vào đêm hôm tối. Miệng nhai nhồm nhoàm, tâm trí thì treo lơ lửng theo người ngồi bên phía đối diện bàn ăn, chân còn đá đá Choi Wooje đang không chút che giấu mà nhìn thẳng về hai người kia.

Lee Sanghyeok không trả lời, Ryu Minseok cũng biết ý mà không tiếp tục đứng lâu, liền quay về chỗ ngồi của mình. Mà chỗ ngồi của nó hôm nay, là ngay bên cạnh Lee Sanghyeok.

Thất vọng càng lớn, tâm hồn càng khó một lần nữa dung hòa cùng nhau. Nếu không thể hiểu được lý do mà cơ thể gầy nhom của chính mình đột nhiên lại khiến đám đàn ông xung quanh mê muội, Lee Sanghyeok càng muốn tìm lý do hơn cho việc Ryu Minseok nhìn thấy mình khổ sở dưới thân Kim Kwanghee lại không hề cứu giúp.

Bọn trẻ có ý nghĩa khá đặc biệt đối với em, nhưng dường như, chỉ có mỗi em là tự ảo tưởng vị trí của mình trong cõi lòng chúng.

Dù đã rất cố gắng để bản thân thoải mái như bình thường, Sanghyeok có vẻ thất bại rồi, hỗ trợ nhỏ vừa ngồi vào vị trí, đường giữa nọ đã chậm rãi đứng lên.

"Anh quên mất chưa xong một số việc, nay dậy trễ quá! May đứa ăn đi nhé! Anh vào phòng."

"Ăn chút đi đã rồi hãy vào phòng."

Moon Hyeonjun phản xạ nhanh chóng đứng lên chạy về phía Sanghyeok, đưa tay đỡ eo muốn dìu em.

Lee Minhyeong và Choi Wooje nhìn nhau, sau đó tự động quay đầu sang Ryu Minseok mắt đã sớm đỏ hoe, hiện tại đang khép nép cúi thấp đầu. Tình huống ngượng ngạo khó xử này đúng là hết biết cách để giải quyết, không thể trách Lee Sanghyeok vô tình, cũng chẳng thể yêu cầu em đừng giận dỗi. Niềm tin em đặt hết cho Ryu Minseok mà, thế nhưng kết quả thu về chỉ toàn là niềm đau của sự thất vọng tràn trề.

Minhyeong thở dài, có ý định nói Hyeonjun bế em vào phòng, bản thân mình sẽ mang thức ăn vào sau. Mông chỉ vừa rời khỏi ghế được một chút, Ryu Minseok bên kia đã dứt khoát đứng dậy.

"Anh Sanghyeok ăn đi ạ, không được bỏ bữa. Em vừa nãy ăn rồi, bây giờ muốn vào ngủ một lát."

Trước ánh mắt của mọi người, Ryu Minseok đi một mạch vào phòng của mình, bước chân nặng nề nện trên nền gạch lạnh lẽo, tâm trạng cũng trở nên tê tái lạnh buốt.

Moon Hyeonjun đẩy eo cố dìu em trở lại chỗ ngồi của mình. Không rõ nét mặt Lee Sanghyeok ra sao, chỉ là khi cánh cửa phòng Minseok gần khép vào nhau, nó vẫn kịp nghe được, Sanghyeok muốn Wooje uống hộ mình ly sữa nó pha cho em.

"Wooje uống sữa không? Anh cho nhé!"

Vài phút sau khi Ryu Minseok đã không còn có mặt ở bên ngoài, Jang Gyeonghwan cuối cùng cũng trở về ký túc xá.

Choi Wooje chạy ra mở cửa, khi người anh lớn đi vào trong phòng ăn, ngoại trừ ánh mắt lấp lánh vui cười của Lee Sanghyeok, những đứa còn lại đều trưng những cặp mắt mang đầy ẩn ý hướng đến anh.

Một thoáng liền biết tụi trẻ con mang loại hàm ý gì, nhưng còn có em đang nhìn mình, Gyeonghwan đành lơ đi tín hiệu này của chúng, ngồi vào chỗ kế bên Sanghyeok, nơi mà Minseok vừa rồi chưa có cơ hội làm nóng ghế.

"Bé cưng mới dậy à?" Anh vươn tay vuốt vuốt phía sau đầu Sanghyeok, đưa mắt nhìn vào cặp má tròn vo đáng yêu chứa đầy thức ăn của em nhỏ.

Nhận được cái gật đáng yêu của em, Gyeonghwan mỉm cười, nựng lên góc má em một chút, sau đó quay mặt nhìn xuống bàn ăn.

"Ồ! Mấy đứa chuẩn bị cho anh à?"

"Cứ nghĩ vậy đi anh, cho vui." Lee Minhyeong thẳng thắn đáp.

"Ổn đấy chứ! Haha!" Anh ngẩng đầu, nhìn một lượt từ Moon Hyeonjun đến Choi Wooje phía đối diện, sau đó dừng tầm mắt tại vị trí đầu bàn nơi Lee Minhyeong đang ngồi, "Mọi thứ đều ổn, chẳng lệch đi chút nào cả. Mấy đứa giỏi."

Gương mặt hài lòng của Gyeonghwan khiến ba người chúng nó cũng cảm thấy thoải mái trút được bớt lo âu cho tâm lý. Chưa kịp đồng loạt thở nhẹ một hơi, gương mặt xinh đẹp của người kia đã chớp đôi mắt, nhìn hết một lượt các thành viên, sau đó xoay đầu sang nhìn Jang Gyeonghwan.

Giấu kim trong bọc, nghe ho he liền dựng cả tóc gáy.

Gyeonghwan biết người bên cạnh là một em bé thông minh, chưa cần em lên tiếng, lòng dạ ai cũng cảm thấy lo lắng.

Mắt chạm mắt cùng Sanghyeok, anh cảm thấy dường như bản thân có chút khó thở.

"Ủa? Không ngon hả?" Anh vờ vịt ngạc nhiên, "Trông hình thức cũng ổn ổn, mà vị lại dở tệ sao?", sau đó nhìn lên đám nhóc, lại tiếp tục diễn một màn kịch ngơ, "Đứa nào nấu đây? Tưởng ngon nên mới khen giỏi!".

"Đâu có! Ngon mà anh! Anh đã thử đâu mà chê!"

Nhận được sự phản bác từ em, Gyeonghwan chỉ cười cười, giả vờ nói thêm vài câu, sau đó lập tức chuyển đổi chủ đề, tránh làm dấy nên sự nghi ngờ không đáng có từ người em nhỏ.

Bữa ăn trưa bắt đầu không quá muộn, kết thúc cũng rất vừa vặn thời gian. Lee Sanghyeok và Choi Wooje ngồi cùng nhau trên chiếc sofa ở phòng khách, chân em quấn ngang qua bắp đùi to của nó, đầu thì tựa hẳn lên vai, tay xinh nghịch ngợm xoa xoa bụng sữa mềm mại, mắt dán vào chương trình giải trí đang chiếu trên màn ảnh tivi.

Vì Sanghyeok đã ăn xong, Ryu Minseok mới có thể mở cửa ra khỏi phòng, hỗ trợ hai thằng bạn vụng về của mình dọn dẹp gọn gàng.

Ly sữa trên bàn vẫn còn nguyên, so với nhiệt độ ấm áp ban đầu nó đưa đến cho em hiện tại đã sớm nguội lạnh, thể tích vẫn không thay đổi, vị trí không chút xê dịch.

Xem ra, Lee Sanghyeok không còn muốn liên quan gì đến nó nữa rồi, đến nhìn mặt em cũng chẳng chịu nổi mà trở nên khó chịu, ly sữa được nó pha như thường lệ nay lại không còn thèm để tâm.

Sữa Ryu Minseok pha, Sanghyeok không muốn uống, Choi Wooje càng không dám uống.

Nó ngăn bản thân xúc động, cầm ly sữa lạnh lẽo vào trong hâm nóng, sau đó truyền vào tay cho Lee Minhyeong, cẩn thận dặn dò:

"Mày đem ra ép anh ấy uống đi, nửa ly cũng được nữa. Nhưng đừng nói ly này tao pha, mày nói là ly kia đổ rồi, đây là ly mới, do mày pha cho anh."

Nhận được yêu cầu này từ người bạn mình, Minhyeong liền đồng ý giúp đỡ. Dù sao cũng là chăm sóc Sanghyeok, không phải việc gì vô nghĩa. Khi ly sữa được đưa đến tay em, Minseok đứng nép bên trong bức tường, không dám thở mạnh, cố gắng nghe ngóng động tĩnh diễn ra bên ngoài phòng khách.

Phải chắc chắn môi em đã chạm thành ly, chấp nhận để cho dòng sữa dinh dưỡng chảy vào trong cơ thể mình, Minseok mới cảm thấy dễ hô hấp hơn một chút.

Bên cạnh Sanghyeok đã có Lee Minhyeong canh trừng, nó cũng không còn lý do để tiếp tục trì hoãn công việc dọn dẹp hiện tại.

Bàn ăn đã sạch sẽ tươm tất, Moon Hyeonjun ngồi lại, cố gắng cẩn thận cắt ra thành một đĩa trái cây, dự định sẽ bỏ vào tủ lạnh cho mát, tối Sanghyeok ăn cho ngon. Jang Gyeonghwan ngồi ở phía bên kia, ít phút lại lấy một vài miếng bỏ vào miệng, mắt chăm chú quan sát loạt hành động cùng biểu cảm của Ryu Minseok từ lúc nó hâm sữa cho đến tận lúc nó nép mình vào góc tường nghe ngóng động tĩnh bên ngoài phòng khách.

"Sanghyeok có hỏi gì về vết thương không?" Đột ngột lên tiếng, nhưng âm lượng không quá lớn, so với tiếng nhạc phát ra từ chương trình trên tivi, giọng điệu của Gyeonghwan chỉ vừa đủ cho những người đứng gần mình nghe.

Một khoảng khựng nhỏ từ Ryu Minseok, anh dĩ nhiên tinh ý nhận ra. Nhưng rồi, đáp lại câu hỏi kia cũng chỉ là cái lắc đầu đơn giản.

Gyeonghwan lấy làm lạ, Sanghyeok làm sao có thể bỏ qua việc những người xung quanh em bị thương. Đặc biệt đối với đám nhóc con này, Sanghyeok có giận đến mấy, việc phớt lờ đi chỗ đau của tụi nhỏ quả thật nghe chưa đáng tin lắm.

Vòi nước được xả, Minseok bên trong đã bắt đầu rửa sạch đống chén đũa dơ, tâm tình không rõ ra sao, nhưng mặt mũi đều không có chút năng lượng nào cả. Gyeonghwan cầm lấy miếng táo Hyeonjun vừa để ra đĩa, mon men đi đến kế bên Ryu Minseok. Cắn một miếng táo, sau đó nhai chậm rãi, rất muốn ngay lập tức mở miệng hỏi có thật hay không, lại nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nhóc hỗ trợ có chút đáng thương.

Đêm hôm qua, nói gần một chút là vào rạng sáng nay, thằng nhóc này đã mặc kệ sự thống khổ của Sanghyeok, tham gia vào trò đùa bẩn thỉu cùng Kim Kwanghee. Hậu quả phải gánh chịu đương nhiên là không hề nhẹ nhàng. Nhưng đang là cún nhỏ được ủ ấm bằng bao yêu thương, bỗng một phát hóa thành cún hoang lạc lõng giữa đời nhiều giông bão, thế giới đương nhiên là sụp đổ.

Gyeonghwan biết thừa, phần ăn ban nãy được dọn sẵn vốn dĩ không phải là dành cho mình, chắc chắn đã có chuyện không thoải mái xảy ra, hỗ trợ thiên tài mới phải rời khỏi bàn ăn.

"Sanghyeok có thấy vết thương không...?" Miếng táo nhỏ mòn dần theo mỗi lần cắn, sau khi đã hết sạch không còn chút dấu vết, Gyeonghwan cuối cùng cũng đành phải mở miệng.

"Không ạ, anh Sanghyeok ghét em rồi. Không quan tâm em nữa."

Một tiếng thở nhẹ được Minseok xả ra, anh nhìn thấy, mắt của nó đỏ dần lên rồi.

Ryu Minseok thật ra không phải là một người xấu. So với Kim Kwanghee vẫn xấc xược hỗn láo cho đến cuối cùng, Ryu Minseok hành xử ngoan ngoãn hơn rất nhiều lần.

Tiếc rằng Sanghyeok đã quá tin tưởng, để rồi nhận lại thất vọng đau lòng.

Minseok không kiềm được nữa, sợ rằng sẽ trở nên khóc lớn ngay tại nơi này. Nó cố gắng hoàn thành nhanh chóng đống chén trong bồn, sau đó đi thẳng vào trong phòng của chính mình, không có tâm trạng trả lời câu hỏi của Moon Hyeonjun.

"Mày không định ăn luôn à?"

Tiếng gọi rất lớn, vang đi khá xa, đồng thời làm thu hút sự chú ý của Choi Wooje bên ngoài phòng khách. Wooje di dời đôi chân thon thả của em sang bên cặp đùi to lớn của Lee Minhyeong, bản thân chạy vọt vào trong bếp.

"Vậy còn nhiêu em ăn hết nha."

Số dưa và táo Moon Hyeonjun gọt nãy giờ vẫn chưa được đầy một nửa đĩa, Choi Wooje đi ngang, tiện tay bóc vài miếng, sau đó ghé vào trong bếp, nhìn nhìn chảo đồ ăn thơm ngon, nghĩ nghĩ lại thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn là quyết định sẽ ăn thêm một ít.

Jang Gyeonghwan đứng bên cạnh bồn rửa chén từ nãy vẫn chưa rời đi, anh thở dài, dời tầm mắt từ cửa phòng đóng chặt của Ryu Minseok đến nhìn Choi Wooje. Đột nhiên nảy ra điều gì đó, mới tiến lại gần, thủ thỉ hỏi nhỏ.

Cuộc hội thoại kín kẽ quá mức, Moon Hyeonjun ngồi gần đó cũng không thể nghe được chút câu từ nào. Chỉ là sau đó không lâu, sự chú ý đều đổ dồn về một Jang Gyeonghwan nổi nóng đùng đùng, xách áo đi thẳng ra khỏi ký túc xá.

"Lại còn là lần đầu! Con mẹ nó! Mày trốn cho kỹ!"

Âm thanh đóng cửa mạnh bạo vang vọng, không chỉ mỗi những người ngồi bên ngoài, Ryu Minseok đang nức nở trong phòng riêng cũng đột ngột bị giật nảy mình.

"Chết mẹ rồi! Điện thoại em đâu?"

Choi Wooje hớt hải chạy vào trong phòng tìm kiếm thiết bị liên lạc của mình, đến khi đã nhìn thấy rồi, tay nó run rẩy lục tìm liên hệ của người tên Bae Seongwoong, nhấn vào khung trò chuyện, cẩn thận gõ từng chữ một.

Choi Wooje:

Thầy ơi thầy tìm cái rừng nào trốn liền đi thầy! Con lỡ khai ra thầy là người cưỡng đi lần đầu của anh Sanghyeok rồi.

Với lại, thầy đừng khai ra con cắn cổ anh nha thầy.

Con lạy thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro