
Chương 32: Phát súng thứ hai.
Không nỡ cũng đành phải đắp cao chăn che kín cơ thể mỏng tang của Lee Sanghyeok. Sau đó bàn giao em lại cho đám con nít vừa trở về ký túc xá, hiện tại đang ngồi thành một đám bên ngoài phòng khách.
Thông qua lớp tóc đen lẫn vài sợi bạc tinh vi, Gyeonghwan hạ môi thơm nhẹ lên trán em. Không dám động chạm quá mạnh, vì người nọ chỉ vừa được dỗ ngủ cách đây không lâu.
Anh di mắt, chăm chú nhìn vào đôi môi mọng đẹp của Sanghyeok. Trong mắt phút chốc trở nên lấp lánh bao yêu thương trìu mến, vì miệng mèo trông câu dẫn quá, nhưng lại cũng chỉ dám ngắm, chứ chẳng thể tùy tiện chạm vào.
Thôi, đợi sau này anh xin, em cho thì anh mới hôn.
Bọn trẻ xong việc rồi, bây giờ đến lượt Jang Gyeonghwan.
Anh lí nhí nói chào tạm biệt Lee Sanghyeok, hẹn một lát nữa sẽ lại gặp nhau, rồi đứng lên mở cửa bước ra khỏi ổ ấm của mèo.
Không khác không khí tĩnh lặng so với bên trong phòng em là bao, không gian phòng khách tồn tại bốn đứa trẻ, vậy mà nếu không tận mắt chứng kiến bốn thân xác to lớn này, Jang Gyeonghwan còn tưởng nhà đang vắng người.
Mấy đứa nhóc con mỗi đứa một góc, mỗi một bộ não, mỗi một dòng ký ức khác nhau, duy cảm giác xót xa và tự trách lại giống hệt như nhau.
Dường như nhận ra rằng, bản thân mình không khác Kim Kwanghee và Ryu Minseok là bao. Không gian phòng khách trầm lắng không một tiếng động, ngoại trừ đôi mắt ngập đầy đau đớn của Ryu Minseok, cả ba người còn lại đều đóng chặt hai cánh cửa sổ tâm hồn của mình, đầu ngửa ra sau thành ghế sofa.
Lòng vị tha của Lee Sanghyeok trước tất cả mọi người là tương đồng, nhưng sự thiên vị em dành cho bốn đứa nhóc cùng đội lại có phần nhiều hơn so với những người khác.
Điều này dĩ nhiên được chúng dễ dàng nhận ra.
Nhận thức bản thân đặc biệt có ý nghĩa đối với Lee Sanghyeok, chúng nông nỗi muốn tận dụng triệt để đặc quyền quý báu này.
Ryu Minseok là kẻ đầu sỏ vẽ nên kế hoạch sai trái cắn nát lương tâm.
Chúng ghen tuông hóa dại đầu óc, tự ý quyết định xảy ra quan hệ cùng em. Cưỡng chế cởi từng lớp áo, bỏ từng lớp quần, lăn lộn cùng em ở bất kỳ nơi nào mình thích, mặc em kiệt quệ sức lực, đôi mi ướt át đỏ hồng, nức nở đến khó khăn hít thở dưới sự mạnh bạo điên cuồng chưa bao giờ được đàng hoàng ngỏ lời xin phép.
Vậy mà, Lee Sanghyeok vẫn bao dung, không một lời trách móc.
Jang Gyeonghwan nhìn hết một lượt bốn bộ dạng suy sụp, sau đó đơn giản thốt lên một câu liền trực tiếp lướt qua, tiến ra cửa chuẩn bị rời đi.
"Ở nhà trông anh của mấy đứa đi."
Trước khi mất dạng hoàn toàn, anh xoay đầu, nhìn vào bên khóe môi bị rách nham nhở của Ryu Minseok cùng ba bộ tóc rối tung rối mù của những đứa còn lại.
"Sơ cứu vết thương trên người đã, nếu để Sanghyeok biết chuyện, thì người được thương nhiều hơn sẽ là Kim Kwanghee, không còn là chúng ta nữa."
Minseok giật mình, đưa tay sờ vào khóe miệng đang rỉ máu đỏ tươm, vết thương còn mới, có chút đau, khiến đôi mày nó khẽ nhíu.
"Dạ." Nó đáp.
Khi xảy ra xô xát tại ký túc xá của Drx, tầm nắm đấm loạn xạ của Kim Kwanghee chuẩn chỉ rơi trúng duy nhất một mình Ryu Minseok. Chiều cao cơ thể không so được với những thân hình vạm vỡ kia, đánh đấm đương nhiên cũng sẽ gặp chút bất lợi hơn so với kẻ khác. Kết quả mang về sau một cuộc ẩu đả chính là bộ dạng lôi thôi của cả bốn đứa trẻ, ngoài Ryu Minseok bị đổ máu, còn lại đều bình an vô sự.
___
Căn ký túc xá vừa ban nãy vẫn còn náo nhiệt xôn xao, qua bao lâu yên ắng, hiện tại đã đón thêm một vị khách mới.
Gyeonghwan giơ tay áp vào một bên má của bình trà, nét mặt trông có vẻ hài lòng, sau đó mới cẩn thận nhấc lên, rót vào tách của đối phương.
Kim Kwanghee cười khẩy, chăm chú nhìn người trước mặt diễn trò hòa nhã. Bề ngoài của gã không giống như vừa trải qua cuộc truy sát hội đồng, thực chất sau lớp áo tấc da tấc thịt đang nhói đau từng hồi vì vô số vết bầm xanh tím trên cơ thể.
"Mấy đứa nhỏ chào hỏi cậu đàng hoàng rồi nhỉ?"
"Khá nồng nhiệt. Không tồi." Gã nhướng mày, vẻ mặt bướng bỉnh lại một lần nữa được thể hiện ra.
Gyeonghwan ngã lưng ra đằng sau thành ghế, khuôn mặt tràn ngập ý cười, tuyệt nhiên lời thốt ra không mang theo ý có thể khiến ai khác híp mắt hưởng thụ, ít nhất là đối với gã tội đồ trước mặt.
"Có gì thất lễ xin hãy bỏ qua, con nít thường không dễ kiểm soát cơn dại của mình mà."
Nét láo cá chỉ sau một vài giây khi câu này được tuôn ra liền biến mất, mặt gã đanh thành một vẻ lạnh tanh. Hạ dần khóe môi, đáy mắt hừng hực trừng thẳng vào người đàn anh trước mặt.
Còn tưởng đã kết thúc được chuyện vô tình mạo phạm Lee Sanghyeok ngay khi bốn đứa đồng đội thân cận của em tìm đến làm ầm ĩ một trận. Nào ngờ, những vết bầm tím trên cơ thể chưa được thoa thuốc kỹ càng đã nghe thêm một lần chuông cửa. Người ta lại nói, đối tượng họ muốn gặp mặt là Kim Kwanghee.
Tuyển thủ đường trên Marin và cậu đàn em Rascal dường như không có mối quan hệ thân thiết kể cả trong công việc lẫn bên ngoài đời thường. Việc anh ta mò đến tận đây tìm kiếm gã sau khi biệt đội nhí T1 ra về dễ dàng hiểu ra được rằng, người yêu của gã không phải là một em bé đào hoa dạng tầm thường.
Không vì em, tiền bối Marin sẽ không rảnh rỗi thời gian chỉ để gặp gỡ uống trà cùng gã.
Nhưng lời người này vừa nói, Kim Kwanghee sao có thể không nhìn ra được ẩn ý chết tiệt đó đây.
Anh ta nói, gã còn chưa lớn, trong người lại có bệnh dại, sau đó lên cơn cắn Sanghyeok quý báu của anh ta.
"Ý gì?"
Trái ngược với nét mặt căng thẳng của Kim Kwanghee, Gyeonghwan thản nhiên bật cười, tay vỗ chậm rãi vào nhau, cợt nhã ngã nghiêng mặc kệ thái độ cứng nhắc của người đối diện.
"Tuổi trẻ non dại ấy mà." Trước khi tên đàn em này kịp mất bình tĩnh, anh thôi cười thành những tiếng lớn, nhưng khuôn miệng vẫn chưa thể hạ xuống. "Cậu đừng hiểu lầm ý tôi như thế, tội tôi. Đâu phải ai cũng tệ bạc như cậu."
Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng, Gyeonghwan vẫn treo nụ cười điềm đạm trên môi, mắt đối mắt với gã. Lời nói của anh ta rõ ràng chứa độc, nghe càng thêm lâu sẽ càng rước thêm hiểm họa vào người.
Chung quy tất cả, đây cũng là lỗi của gã, gã làm em đau, gã khiến em phải rơi nước mắt trong nỗi thống khổ suốt một đêm dài. Trách em xinh đẹp, quyến rũ những nhịp đập vốn thong thả hóa dồn dập nơi con tim nguội lạnh này. Nhưng tội em quá, người bất đắc dĩ rung động là gã, em nào hay biết điều gì đang diễn ra.
Em ơi, người ta tìm tới tôi, vì em. Có chút ghen đấy! Người yêu không chỉ có mỗi mình tôi mà. Lần này là lỗi của tôi, chi bằng để họ xử lý tôi trước, sau này chúng mình yêu nhau sau, Sanghyeokie nhé!
"Anh muốn gì? Nhanh chóng đi! Không ai có dư thời gian cho kẻ không quan trọng như anh."
Kwanghee ngã người ra ghế, mất kiên nhẫn hất cằm, thô lỗ muốn mau mau đuổi khách.
Đối phương chẳng thèm trách lời nói lỗ mãn của cậu đàn em, anh không vội, tay với lấy tách trà ấm đưa đến trước mũi, đầu hơi lắc nhẹ, đôi mắt khép hờ, nhàn nhã hít hà hương nhài dịu thơm bốc ra từ trong tách, trước mặt Kim Kwanghee nhấp một ngụm nuốt vào, sau đó mới từ tốn cất lời.
"Cậu dám lên giường cùng Hyeok à?"
"Chưa thấy nhỉ? Có cần chúng tôi thị phạm lại thêm một lần nữa không?" Kwanghee nghiêng đầu, lúc này đã có thể nhếch khóe môi cợt nhả trở lại, "Lần này làm lại, tôi sẽ nhẹ nhang hơn, đảm bảo em không chịu bất kỳ đau đớn nào. Anh không phiền thì cứ ghé, tôi cho xem nhé?"
"Em nào?" Anh nhướng mày, ra vẻ thắc mắc.
Gã híp cả hai đôi mắt cười thật tươi, sau đó đáp, "Em Hyeokie!".
"Quả là thằng ranh con mồm toàn cát." Gyeonghwan không bị chọc giận bởi sự láo cá của đối phương, "Sao tao lại bỏ sót mày ngay từ đầu nhỉ?"
Danh sách đề phòng ban đầu của Jang Gyeonghwan, Deft được xem là thằng khó nhằn nhất đứng đầu trang giấy.
Sau này đột nhiên em và hắn không còn liên lạc thân thiết, anh nghĩ duyên phận có đẹp đến thế cuối cùng cũng đã đứt đoạn. Kim Hyukkyu gặp em đầu tiên, còn nghĩ sẽ cứ thế chiếm giữ vị trí quan trọng bên cạnh em cho đến cuối đời, nào ngờ năm đó em và hắn đột nhiên tách nhau ra, vài năm sau này cũng không có dấu hiệu hàn gắn.
Ngày tháng dài đằng đẵng, mặt giấy vẫn còn đó, duy chỉ màu mực là nhòa dần theo thời gian trôi, kết quả, dòng tên đầu trang loang thành một mảng rộng, Jang Gyeonghwan từ lâu không thèm để ý tới chủ nhân của cái tên này.
Danh sách sau đó được bổ sung thêm một vài người, các mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết như Han Wangho và Park Jinseong dĩ nhiên được Gyeonghwan cẩn thận ghi chú trong đầu. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày bỏ sót đi mất một mối nguy hại nào cho em.
Vậy mà hiện tại, Kim Kwanghee lại khốn nạn bất ngờ như thế này đây.
"Tiếc nhỉ? Giá như anh không bỏ sót tôi, biết đâu Hyeokie đã nằm dưới thân anh trước cả một thằng không thân quen như tôi rồi!"
Bao ý tứ khoe mẻ trong lời nói vừa được gã thốt ra, Gyeonghwan làm sao không nhạy bén phát hiện ra được.
"Xem ra cậu coi đó là chiến lợi phẩm đắt giá nhất mà mình đã nhanh tay giành được nhỉ? Thoả mãn cái chỗ đũng quần cùng bộ óc đồi bại ấy đã là một điều khiến cậu khá hài lòng rồi."
Gương mặt người kia đã đanh lại, Gyeonghwan gật gù, mày hơi nhướng một bên, tiếp tục nói "Không trách."
Không đợi người kia kịp mỉa mai thêm lời nào, anh cúi đầu nhìn tách trà đang cầm trên tay, ngón trỏ gõ gõ vào thành ly, vật liệu thủy tinh vì sự động chạm kêu thành những âm thanh giòn giã vui nhộn, lọt vào bên tai Kim Kwanghee lại khó chịu đến sôi sục trong lòng.
"Đừng ra vẻ thanh cao, chẳng phải anh cũng yêu thích Lee Sanghyeok hay sao? Nếu không thì đã chẳng mò đến con mẹ nó tận chỗ của thằng khốn nạn này để diễn trò tao nhã buồn nôn như hiện tại! Giận thì cứ đấm tôi vài phát rồi cút đi! Làm màu mẹ gì?"
Gã trở nên mất bình tĩnh, lòng ngực phập phồng lên xuống, không biết có phải là vì người kia vừa ẩn ý trúng tim đen của mình hay không.
"Đừng nói là anh chưa từng nghĩ đến chuyện cùng Sanghyeok lăn giường điên cuồng với nhau. Khát khao của đàn ông không thể lừa dối được nhau đâu!"
"Tôi không chối, vì rõ ràng em của tôi rất xinh đẹp." Đặt tách trà trở lại bàn, so với Kim Kwanghee dần vội vã bên kia, Jang Gyeonghwan trông tĩnh lặng đến đáng ngờ hoặc, "Nhưng đó là mộng, còn em là thực. Em không cho phép, tôi tuyệt nhiên sẽ không đòi hỏi."
Kim Kwanghee hít thở mỗi lúc một khó khăn, người kia nói không chỉ là quá đúng, mà còn thể hiện được sự so sánh giữa cái thiện ác quá đỗi rõ ràng giữa gã và anh ta, chọc cổ họng gã đến ngứa ran cũng chẳng còn có lời nào để tiếp tục phản bác.
Kim Kwanghee với lấy tách trà trên bàn uống sạch một hơi, sau đó mạnh bạo đặt xuống trên tấm đĩa nhỏ. Nước trà ấm áp len lỏi qua từng kẽ răng trôi xuống vòm họng, cũng phần nào xoa dịu đi cơn nóng nảy bức bối của chính gã.
Đối với dáng vẻ chật vật trấn tĩnh này của đối phương, Gyeonghwan vẫn bình tĩnh quan sát chẳng rời mắt.
"Yêu như anh cũng mệt mỏi quá! Bao năm rồi có đổi được điều gì chưa? Hay kết quả vẫn là thua xa cái thằng khốn nạn này hả?"
Bản tính bướng bỉnh không bao giờ chịu thua trước bất kỳ ai sao có thể dễ dàng phai nhòa chỉ trong đôi ba ngày vừa biết yêu. Kim Kwanghee buông thêm một lời láo toét, với ý định muốn làm kích động anh ta. Nào ngờ, người kia vậy mà lại đánh thêm một đòn đau vào tâm lý sớm bị lung lay bởi những lời nói thánh thiện của Jang Gyeonghwan ngay từ đầu.
"Tôi mặc kệ bản thân đến trước hay sau, cả đời tôi còn đợi được, huống hồ vài ba năm nhỏ nhặt này. Điều tôi muốn thoả mãn bản thân mình là cái chỗ này." Chỉ vào nơi ngực trái bằng một ngón trỏ uy quyền, Gyeonghwan thẳng thắn khẳng định, "Sanghyeokie hạnh phúc, mọi thứ đều trở nên hài lòng."
Kim Kwanghee đột nhiên cảm thấy có chút chuyển biến lạ lẫm bên trong ruột gan mình, cơ thể dù cho đang ngồi trên ghế vẫn như chao đảo không thể giữ thăng bằng. Gã nghiêng đầu lắc mạnh qua phía bên kia một cái, đôi mắt cố chớp mở để nhìn cho rõ khuôn mặt vừa mới ban nãy vẫn còn rõ nét, giờ đây nhòe ra thành hai ba phân ảnh.
"Gì đây..."
Gã đưa tay đập đập vào đầu, trí não gã hiện tại quay cuồng như thể bị cuốn vào một vòng xoáy sâu hoáy vô hình, từng mảng ký ức trở nên chập chờn, mơ hồ, như những mảnh vụn của một cơn ác mộng không đầu không đuôi.
"Mẹ nó...cái khỉ gì đây!?"
"Sanghyeokie cười đẹp như vậy...chắc là cậu bị đui, người thường sao có thể không nhìn ra."
"Mẹ nó! Anh bỏ cái chó gì vào đây!?"
Gã bật người đứng dậy, sau đó lại không còn kiểm soát được cơ thể mà ngã khuỵu xuống sàn nhà một cách nặng nề. Cả thế giới xung quanh gã mờ mịt, nhưng cảm giác nóng ran nơi hạ bộ lại rõ ràng đến không thể chối từ. Bàn tay vơ loạn xạ trên mặt bàn, lại vô tình vung trúng tách trà cạn nước của chính mình. Âm thanh thủy tinh va đập mạnh chói tai đến đáng sợ, cũng đồng thời thức tỉnh được chút nhận thức ít ỏi đang còn sót lại của gã.
Gã đưa mắt nhìn một lượt những mảnh nhỏ vụn vỡ, cơn trướng đến bí bách nơi đũng quần ngày một tăng, mặt gã tái mét, lia mắt nhìn đến người đàn anh vẫn hiên ngang bắt chéo chân, đang từ trên nhìn xuống kẻ tội đồ bị mắc bẫy là gã bằng khuôn mặt tươi tắn không chút biến động.
Xung quanh không gian chỉ có hai người đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Kim Kwanghee bị Bae Youngjun và Park Jinseong nắm giữ hai bên cánh tay, bắt đầu lô kéo vào trong phòng của mình.
Cơn dục vọng thèm khát được thoả mãn càng lúc càng dâng cao, nỗi nhớ về Lee Sanghyeok cũng đồng thời trỗi dậy tràn trề khắp lòng. Kim Kwanghee thở dốc, chân tay đã không thể kháng cự được nữa, ngắt quãng nói ra những lời vô nghĩa.
"Con...mẹ nó! Chúng mày... thông... đồng...nhau..."
"Kwanghee à, cố gắng vượt qua nhé, liều này khá mạnh, nguy cơ cậu sẽ liệt nếu không được thỏa mãn là rất cao đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro