Chương 31: Minseok không thương em.
"Anh ơi, sao anh ôm em hoài."
Gyeonghwan bật cười, "Không cho sao?", khuôn mặt chôn vùi trong lớp tóc tơ mềm đành tiếc nuối rời ra, "Em không thích anh sẽ không ôm nữa."
Tựa một câu chuyện cổ tích hão huyền đầy ắp những vết sạn, Jang Gyeonghwan vốn dĩ không phải trong vai chàng thợ săn thuần túy giống bao kẻ khác. Anh ta đeo súng sau vai, tư thế khi kề bên thỏ nhỏ dù mang loại tâm tư khó nói sâu đậm cũng không chỉa nòng súng chứa hiểm nguy tiềm ẩn vào em.
Khu rừng theo năm tháng bỏ em ở lại thay đổi đáng kể, ta gọi lũ người thèm khát là đám thợ săn thỏ, vậy phải gọi Jang Gyeonghwan là thợ săn những gã săn thỏ.
Kẻ chiến đấu vì công lý của Lee Sanghyeok, Jang Gyeonghwan.
Chàng dũng sĩ diệt mọi hiểm nguy cho Faker, Marin.
"Thôi, đừng bỏ em mà."
Sanghyeok bỗng giật mình, vòng cánh tay mảnh khảnh ôm siết quanh người Gyeonghwan muốn giữ anh lại khi cảm nhận được sự nới lỏng dần của người nọ, úp khuôn mặt sưng húp do khóc lóc từ trận càn quấy bất ngờ đêm tối vừa rồi vào lồng ngực anh.
Lúc bản thân kiệt quệ bất tỉnh vẫn chưa thể nhìn được chút ánh sáng cứu rỗi từ ai, hiện tại căn phòng sớm bao phủ một tầng ánh sáng chói chang, và Lee Sanghyeok nhìn thấy Jang Gyeonghwan.
Vệt nắng vàng in hằn trên khung cửa sổ nhạt dần rồi tắt hẳn đi, căn phòng nhỏ một thoáng liền lắng đọng trong bầu không khí ảm đạm nên thơ, nhưng nét cười tràn ngập hạnh phúc treo trên khóe môi Jang Gyeonghwan tuyệt nhiên chưa một lần phai nhòa. Hai tay vòng chặt hai vai, hai chân khóa chặt hai chân, thỏa mãn ôm cả thân người be bé trọn vào lòng mình.
Chàng hiệp sĩ trở về bên em rồi này, tuy có chậm trễ ngần ấy năm, bề ngoài chú thỏ trắng tinh khiết đã bị kẻ xấu vấy bẩn, bên trong tâm hồn vẫn vẹn nguyên không chút đổi thay.
Thỏ chờ anh về, anh không thay lòng, em chẳng đổi dạ.
"Anh nói tụi nhỏ đi công việc, nhưng sao lâu quá em chưa thấy chúng về?" Âm giọng lí nhí chui ra từ trong lồng ngực Gyeonghwan, qua một khoảng lâu im thin thít không ai lên tiếng đột nhiên phát lên, khiến vùng hư ảo Jang Gyeonghwan đang chìm đắm bất chợt bị phá vỡ.
Ngừng tận hưởng cảm giác tuyệt vời vì được ôm em nhỏ, Gyeonghwan chui đầu ra khỏi mớ tóc bóng mềm của Sanghyeok, ra vẻ suy nghĩ.
"Hừmm...chắc lại la cà vào nơi nào đó rồi ha? Con nít mà!"
Dùng một chân lùa cả hai chân của em vào sâu bên trong người mình, Gyeonghwan muốn khảm người này vào da thịt chặt hơn một chút.
"Tụi nhỏ ăn sáng chưa anh?"
"Mấy đứa con nít của em đã hơn 20 tuổi rồi đó! Cần gì em lo đâu?"
"Em hỏi thôi mà!" Sanghyeok ngọ quậy chui mặt ra khỏi lồng ngực rắn rỏi, ngước nhìn Gyeonghwan, "Tự nhiên anh đến rồi lại nhờ tụi nhỏ đi công việc giúp, mới sáng sớm!".
Trong đôi mắt hờn dỗi và vài lời khiển trách nhỏ nhẹ, Gyeonghwan tìm thấy lý do cho những bài báo về tình cảm đồng đội sâu sắc mà Faker dành cho đội hình hiện tại của mình. Họ không khoa trương. Rõ ràng chỉ là những người bạn đồng hành như bao mùa thay áo đổi vải, bốn đứa trẻ này cư nhiên chiếm được vị trí đáng ghen tị nơi tâm can người.
"Không vui khi anh đến sao?" Đối phó với vẻ mặt trách móc của người nọ, Gyeonghwan bĩu môi, đôi mắt chớp chớp, bày ra nét tội nghiệp đáng thương hỏi ngược lại em.
"Vui..." Không thể nhìn nổi loại biểu cảm nũng nịu trong hình hài ông chú của người anh lớn, Sanghyeok đành hạ cằm chui ngược trở lại lồng ngực Gyeonghwan, "...Vui mà."
Sau một đêm vất vả đủ điều, sự xuất hiện của Jang Gyeonghwan mang đến cho em niềm xoa dịu ấm áp hơn cả những tia nắng gắt ban trưa ngoài kia. Để bản thân chìm đắm trong cái ôm thắm thiết của anh, Sanghyeok mặc kệ lý do vì sao người nằm bên cạnh vào sáng sớm là đường trên Rascal bây giờ lại chuyển thành đường trên Marin. Im lặng hưởng thụ sự nâng niu dịu dàng xem ra là dễ chịu hơn việc quan tâm đến những kẻ xấu xa đêm qua.
Nghịch chán ở những lọn tóc xinh xắn, Jang Gyeonghwan đột nhiên mở lời, bắt đầu cho một cuộc trò chuyện có chủ đích của mình.
"Có hay sinh chuyện bất hòa gì với mấy đứa nhỏ không?"
Vẫn nằm yên tại lồng ngực Gyeonghwan, Sanghyeok không giấu diếm, lập tức đáp lời.
"Có mà, cãi nhau suốt."
"Thế à?" Bàn tay xoa đều trên tấm lưng gầy của người nhỏ, Gyeonghwan dừng một chút, sau đó tiếp tục hỏi, "Em hay cãi nhau với ai?"
Câu hỏi tưởng chừng dễ nghe cũng sẽ dễ đáp, vậy mà một quãng nghỉ vô hình đang dần bao trùm lấy bầu không khí này.
Jang Gyeonghwan thả ra một khoảng dừng ngắn hệt như nốt lặng đen trong bản nhạc rối mắt dựng trên phím đàn của em, Lee Sanghyeok lại gieo nên một nốt lặng tròn sâu lắng ngắt mọi âm tiết trước đó. Phải cho đến khi giọng nói nhỏ xíu phát ra từ trong lồng ngực anh, bản nhạc này mới được đánh tiếp những giai điệu nhịp nhàng.
"Minseok."
Lee Sanghyeok khó chiều, gặp phải Ryu Minseok khó tính, đôi lúc không ngoan sẽ bị người ta trách mắng chẳng chút dè chừng.
Trước đây khi chưa yêu nhau, Sanghyeok thường bị rầy la về những lần gấp gáp đến quên mất sắp xếp giày vào kệ ngay ngắn, may có Lee Minhyeong giúp đỡ, nếu nhìn thấy sẽ giúp em đặt chúng vào đúng vị trí trước khi bị Minseok bắt gặp.
Sau này khi đột nhiên nhận lấy tình cảm bộc phát nồng nàn từ đám nhóc, cũng có thể gọi là đang trong quá trình yêu đương, Ryu Minseok lại càng hung dữ mắng em nhiều hơn. Ra đường mặc không đủ ấm là chuyện thường xuyên, tập luyện quên ăn quên uống sẽ là đôi khi, thỉnh thoảng vẫn có cự cãi mè nheo chỉ vì Haidilao mới ăn được ba lần trong tuần mà thôi. Ryu Minseok cũng không quá khắt khe, nhưng nếu Sanghyeok để mặc người khác tùy tiện đụng chạm thân mật, nó sẽ hóa thành một tảng đá to, biến em trở thành người tự độc thoại kề bên cạnh mình xuyên suốt một ngày.
Bản thân luôn mặc định những chuyện dỗ dành khi có cãi vả là việc của mình, Lee Sanghyeok bất chấp đúng sai, mặc kệ bản thân đôi lúc không hiểu vì sao lại bị Ryu Minseok giận dỗi trách mắng, nhiệm vụ của em là hoà giải khúc mắc, nối lại mối quan hệ này.
"Chúng em hay làm lành bằng cách nào?" Bàn tay vòng trên tấm lưng nhỏ vỗ đều nhẹ nhàng, Gyeonghwan muốn em thoải mái chia sẻ tất cả với anh.
"Là em chủ động nói chuyện trước." Mèo ngoan dừng một khoảng lặng, xem chừng là đang suy nghĩ về chuyện gì đó, rồi mới tiếp tục nói, "Em là anh mà."
"Út cưng giỏi thế!"
Còn nhiều thông tin muốn khai thác, Jang Gyeonghwan cũng không rề rà làm mất nhiều thời gian, trực tiếp mồi chài thêm một câu:
"Dạo này mấy đứa nhỏ cũng không quậy phá gì vượt giới hạn nhỉ?"
"..."
"Có à?"
"..."
Khoảng lặng được người nọ duy trì hai lần sau mỗi câu hỏi của anh, cũng đủ cho Gyeonghwan hiểu được loại câu trả lời nào đang được em nghĩ đến trong đầu. Thở dài não nề, Gyeonghwan muốn ngăn bản thân xúc động trước những điều bất công mà Sanghyeok đã phải chịu đựng, bao gồm cả việc chặn lại ký ức về dòng tin nhắn bất ngờ đêm tối vừa rồi và loạt dấu vết đỏ chói mắt ngập đầy cơ thể em.
Không có được câu trả lời từ em, đồng nghĩa với việc Lee Sanghyeok không muốn tiết lộ câu chuyện ngông cuồng đồi bại vừa rồi cho anh được biết. Jang Gyeonghwan hết cách, đành phải nói bóng nói gió, khéo léo luồn lách phần ý mình muốn truyền đạt đến em.
"Thế lần này phải làm gì đây? Sanghyeokie của chúng ta sẽ ra dáng người anh lớn lần này luôn sao?"
Sanghyeok không trả lời ngay, qua một hồi không biết đã nhớ lại chuyện gì, ở trong lòng Gyeonghwan mới sụt sịt lên tiếng.
"Minseok không thương em..."
Thanh âm đột nhiên có chút run rẩy phát ra từ lồng ngực mình, Jang Gyeonghwan biết rằng người nọ đã vì ấm ức mà mếu máo rồi.
Trái tim em chật chội đông đúc, bốn đứa trẻ con lại thoải mái yên ổn, chẳng phải chen chúc với bất kỳ người nào khác.
Khoác danh những người đến trước nghe sao vẻ vang quá, nhưng mục tiêu là trái tim em, người nắm giữ mới là kẻ chiến thắng hoàn mỹ nhất.
Những bọn trẻ con không biết trân trọng, khiến em phải chịu thương tổn cả thể xác lẫn tinh thần, vậy mà tình cảm em trao lại chẳng hề hao hụt đi mất một phần nhỏ nào.
"Còn anh thương em mà." Gyeonghwan siết chặt vòng tay, bên lưng vỗ về an ủi. "Còn anh, việc gì phải lo! Út vẫn luôn là út cưng của anh thôi." Tiếng sụt sùi đã bắt đầu truyền đến tai, trái tim anh cũng vì thế mà có chút khẩn trương, "Anh thương út nhất đó! Yêu quá trời yêu! Nhớ quá trời nhớ!"
Không đưa cho Jang Gyeonghwan câu trả lời cho những lời đường mật vừa rồi, mặt xinh vẫn chôn vùi bên trong lồng ngực vững chắc. Ngoại trừ âm thanh nức nở nhè nhẹ đã dần thuyên giảm, sau đó tắt hẳn đi, em vẫn một mực giữ yên lặng, mặc cho Gyeonghwan ôm ấp rót mật vào tai.
"Có những chuyện..." Gyeonghwan nâng mặt Sanghyeok ra khỏi lồng ngực mình, gõ gõ vào giữa trán em, "...phải dùng chỗ này để suy nghĩ...", không để em chờ lâu sinh khó hiểu, anh di chuyển ngón tay xuống bên ngực trái Sanghyeok, chọt chọt hai cái nhẹ nhàng, "...chứ không phải dùng nhịp đập lúc nhanh lúc chậm ở chỗ này để quyết định."
Mang hàm ý của bản thân truyền đạt đến em nhỏ, dù không trực tiếp nhắc đến vấn đề nào, Jang Gyeonghwan vẫn biết, Lee Sanghyeok của anh là một cậu bé thông minh.
Chứng kiến cái gật đầu cùng đôi mắt long lanh của Sanghyeok, Gyeonghwan xem như là đã hoàn thành xong một nửa nhiệm vụ được anh suy tính phải làm trên quãng đường dài đến khó chịu khi lái xe tới đây. Giờ phút này lặng im ngắm nhìn nét đẹp kiều diễm của Sanghyeok, mà người kia hiện tại cũng đang đối mắt nhìn lại với anh. Mèo ta chớp hàng mi, không rõ bên trong đang nghĩ về điều gì, Gyeonghwan đưa tay nghịch vài lọn tóc xả ra trước trán em, ánh nhìn của Sanghyeok vẫn im lìm hạ cánh vào hai hòn ngọc sáng rọi của Gyeonghwan.
Kỳ thực, mối quan hệ giữa cả hai dẫu có gần gũi đến mấy, những lời sến súa cùng các hành động thân mật vào sáng sớm ban mai này dường như có chút xa lạ. Lee Sanghyeok thời trẻ vừa bướng bỉnh lại ít nói, cảm xúc có bao nhiêu đều đem giấu kỹ ở trong lòng. Đối với tất cả mọi người bày ra một dáng vẻ dễ gần nhưng khó thân thiết, cho đến một quãng đường dài bước đôi chân nhỏ nhắn trên đấu trường chuyên nghiệp, trải qua nhiều loại chuyện vui buồn khác nhau, em mới dần mở cánh cửa của cõi lòng mình, chào đón tình cảm của những người khác một cách thoải mái và dễ chịu hơn.
Trong mắt em út, Jang Gyeonghwan là một người anh chứng kiến quá trình trưởng thành của mình, thương thì có thương, nhưng yêu thì không chắc cho lắm, đến tận lúc nãy đã nghe ra rồi, em vẫn còn cảm thấy mơ hồ khó đoán.
"Anh cũng thích em hả?"
Một câu này đột ngột thốt ra, đồng thời khiến bàn tay đang nghịch ngợm trên má mèo dừng lại.
Gyeonghwan nhìn em, bị vẻ mặt nghiêm túc lại có chút ngơ ngác của Sanghyeok chọc cười, bên má trắng tròn cũng vì thế mà chịu đựng cái nhéo nhẹ của anh.
"Giờ mới biết hả?"
"Không nói ai mà biết!"
Gyeonghwan bật cười thật lớn, không trách mắng chuyện người nọ vừa nói trống không với mình, sau đó khép khuôn miệng, yêu chiều nhìn ngắm út cưng. Nét cười vẫn đậm nguyên ở trên khóe môi, kiềm không được hỏi một câu khiến em có chút đỏ mặt.
"Vậy giờ đã biết rồi, anh hôn một miếng được không?"
Sanghyeok mím chặt đôi môi mèo mĩ miều, bộ dạng trước mắt chính là ngượng quá mà hóa thành một quả cà chua chín nhũn, không nỡ lắc đầu từ chối cũng chẳng dám gật đầu đồng ý.
Nhìn ra được sự chần chừ từ người trước mặt, Gyeonghwan không nỡ để em lại phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn chỉ vì tình cảm đậm sâu của người khác. Anh vươn hai tay đặt ở hai bên má út, ấn môi vào trán út một nụ hôn phớt.
"Không cho cũng không sao, anh không ép, quyết định là của em mà."
"Anh hôn người ta rồi còn nói!"
"Ủa?"
"..."
"Lỡ miệng..."
Anh bị liệu, em bé thông cảm...
Mèo xinh xì một tiếng thật dài, Gyeonghwan còn trông ra được hai chiếc răng thỏ lấp ló sau phần môi trên đang cong vểnh lên. Út hỗn, nhưng anh thấy rất yêu.
"Lúc nãy Seongwoong cũng có đến." Gyeonghwan tiếp thêm câu chuyện, hòng làm Sanghyeok quên mất việc đang phải giận dỗi anh.
"Thật hả anh?"
Mắt mèo sáng rỡ, Gyeonghwan nhịn không được đưa tay cưng nựng dưới cằm em.
"Ừ! Anh đang ở chỗ nó, nên sẵn cho nó nhờ xe đến đây lấy xe của nó về."
Gyeonghwan híp mắt, cằm hơi nâng, thu tay đặt ở bả vai Sanghyeok, thắc mắc hỏi tiếp một câu:
"Mà sao xe của nó lại ở đây thế? Nó có đến chơi với em lần nào hả?"
"Dạ, đầu mùa giải anh Seongwoong có đến."
"Làm gì?"
Tai Sanghyeok dần chuyển đỏ, không nói nữa. Anh lớn nhạy bén trông ra được chút điều mờ ám, bật dậy nhìn em.
"Nó làm gì em?"
Người nọ mím môi, hàng mày cau nhẹ, nét rụt rè sợ sệt được bộc lộ ra bên ngoài, giờ đây đang dùng đôi mắt vốn rực rỡ lấp lánh của mình nhìn lên người kia. Em cũng muốn mở miệng đáp, nhưng không cách nào đưa lời chực chờ tràn khỏi khóe môi đem đến bên tai Jang Gyeonghwan được, vì chuyện này rất xấu hổ mà, không thể tùy tiện mà nói ra được với bất kỳ người nào.
"Trả lời anh!"
Đối với sự im lặng của Lee Sanghyeok, Jang Gyeonghwan mất kiên nhẫn, anh muốn xác nhận nỗi nghi ngờ trỗi dậy mãnh liệt trong mình hiện tại là đúng hay sai, muốn nghe xem, người em bé bổng của mình đã từng trải qua những điều tồi tệ gì.
"Gật hoặc lắc. Nó làm chuyện người lớn với em hay chưa?"
Đối diện trước một Jang Gyeonghwan đang dần phát hỏa, Sanghyeok dĩ nhiên là lo đến thật sự quên mất vừa rồi người còn đang giận vẫn là mình. Hiện tại tình huống đột ngột xoay chuyển, đối với yêu cầu vừa rồi của Gyeonghwan cũng là bất giác thực thi.
Mái đầu đen bóng động đậy, gật đủ hai nhịp lên xuống, sau đó dè chừng quan sát biểu cảm của người anh lớn.
"Mẹ! Vậy đứa chạy nhanh nhất hóa ra lại là nó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro