Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Phát súng đầu tiên.




Tiếng nhạc cùng giọng nói máy móc phát ra từ một quảng cáo trên màn hình nhỏ trong thang máy.

Tiếng nhai những viên kẹo cứng ngắt vang lên rồm rộp trong bầu không khí ảm đạm âm u.

Tiếng thông báo thang dừng tại một tầng, cửa thang mở ra, người bên ngoài ôm chú cún trắng chuẩn bị bước vào liền bị khựng lại.

Bàn chân trái lơ lửng giữa lằn ranh giới chia cách ở trước cửa, vị khách mất ba giây đứng yên tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn thẳng vào bên trong. Đến khi cún cưng của mình sủa lên vài thanh âm gầm gừ, người này mới hoàng hồn, bàn chân run rẩy rụt về đằng sau, khuôn miệng méo mó cố nặn thành một nụ cười thoải mái, hòng chứng tỏ bản thân không hề áp lực.

"Ôi! Mẹ quên lấy giấy chùi mông cho con mất tiêu! Phải đi lấy thôi..."

Cô nàng xoay người bằng điệu bộ cứng ngắt căng thẳng, tay cầm chặt phần miệng của chú cún, ngăn không cho nó tiếp tục phát ra âm thanh lớn tiếng nào. Vừa đi vừa liếc nhìn phía sau lưng, đến khi xác nhận cánh cửa bằng sắt màu xám xịt đã che lấp toàn bộ bốn khuôn mặt bên trong thang mới có thể hô hấp trở lại như bình thường.

Khẽ vuốt ngực thở phào một hơi, ánh mắt nàng lo lắng nhìn về phía vừa rồi, "Mẹ nên gọi cảnh sát không con? Mẹ phải báo sao? Sẽ có án mạng? Sắp có giết người? Mấy người đó là ai mà nhìn đáng sợ bức bách thật!"

Tiếng bước chân đổ dồn trên hành lang nơi lạ lẫm, bốn gương mặt mang sắc thái quỷ quái áp bách vừa nãy giẫm đều các sải chân tiến đến căn hộ ký túc xá DRX, như một đội quân ra chiến trận dàn trải đứng bao vây ở trước cửa.

Cơn phẫn nộ chực trào tràn ngập khắp cơ thể, Lee Minhyeong căm phẫn nghiến răng nghiến lợi, bất giác quay đầu nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok.

Sự căm phẫn bập bùng rực cháy như ngọn lửa thiêu đốt từng tế bào trong ngũ tạng Minhyeong, cũng đồng thời đốt rụi toàn bộ lòng tin tưởng trước đây đã từng dành cho người bạn hỗ trợ. Một câu chuyện hoang đường, Ryu Minseok vậy mà lại đánh rơi mất não bộ của mình, phớt lờ lời kêu cứu để rồi góp mặt trong cuộc chơi khốn nạn cùng Kim Kwanghee, chà đạp người yêu quý nhất trần đời của nó. Sanghyeok đau, Minhyeong cũng cảm thấy tê tâm phế liệt.

Cảm giác bị phản bội, pha lẫn với nỗi đau cùng sự tức giận khiến Minhyeong cảm thấy như mình đang chìm trong một cơn ác mộng, vì thế hiện tại biến thành bộ dạng đứng như trời trồng, tia mắt đỏ ngầu trừng mãi với Ryu Minseok.

Người bị nhìn là Ryu Minseok, kẻ chột dạ lại là Choi Wooje.

Bất giác đưa tay lên ôm phần bắp tay vẫn còn nhói đau của mình, hẳn đã tụ thành một mảng máu bầm trong lớp áo thun, Choi Wooje cũng không dám than la với ai.

"Đừng để cơn giận làm hỏng kế hoạch, phải xong vụ này trước đã." Moon Hyeonjun lên tiếng, tay mò vào túi quần, lôi ra một hộp kẹo vị bạc hà, "Mẹ nó! Hết rồi!".

Cau có thảy viên cuối cùng còn sót lại vào khoang miệng. Tưởng chừng không còn gì đặc biệt, đột nhiên sau đó tức giận rít khí qua từng kẽ răng, tay bóp chặt hộp kẹo rỗng giơ cao muốn ném vào người Ryu Minseok, lại vì Choi Wooje chạy đến ngăn cản mới có thể dừng hành động gắt gỏng.

Kẻ là trung tâm của mọi sự tức giận hiện tại chỉ cúi gằm mặt nắm chặt túi đồ trong tay, bên tai cố gắng phớt lờ đi mọi hành động cùng lời nói trách cứ đang lảng vảng xung quanh, trong đầu lẩm đi nhẩm lại về phần nhiệm vụ của mình tại nơi đây.

Tâm trí cố gạt đi những ác ý đang nhắm đến mình, nhưng trái tim vẫn âm ỉ nhức nhói vì nỗi đau đớn Sanghyeok đã phải chịu đựng. Cảm giác tội lỗi vẫn dai dẳng đeo bám, không cho phép Minseok có được một giây ngừng ân hận.

Sự thật phản ánh thực tế là vậy, Lee Sanghyeok đã trải qua một đêm vất vả kèm một nỗi thất vọng khôn xiết cùng Ryu Minseok và Kim Kwanghee. Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun chìm vào giấc ngủ khá sâu, hoàn toàn không hề hay biết câu chuyện tàn khốc mà trân quý nhất trên trần đời của mình đã phải khó khăn hứng chịu ngay trong chính ổ ấm của em.

Đối với Lee Minhyeong, Choi Wooje mang tội rất nặng, là người phát hiện sự việc lại âm thầm lựa chọn cách giải quyết theo riêng mình, đợi đến khi kết thúc cuộc chơi của những kẻ khốn nạn mới đi thông báo cho một người ở nơi xa xôi thì còn ích lợi gì. Minhyeong khi vừa tỉnh giấc, được dung nạp vào cái đầu vẫn còn lẩn quẩn trong trạng thái mơ màng thông tin khó có thể kiềm được cơn nóng giận, vì lẽ đó, Choi Wooje đứng gần nhất đã xui xẻo bị tóm lấy.

Từng cú đấm chậm rãi nhấp nhả đều theo từng lời từng chữ lên bắp tay Wooje với chất giọng đục ngầu ban sáng của Lee Minhyeong, "Tại, sao, mày, không, báo, tao, ngay?"

Tiền bối Marin vẫn một mực không rời mắt khỏi Sanghyeok, đôi mắt chứa tình yêu, khuôn miệng tràn sát khí, cất giọng phân việc, giao nhiệm vụ.

Mua thuốc kích dục liều mạnh.

Chuẩn bị một bàn trà và bánh.

Trà phải thật nóng, khi Jang Gyeonghwan đến sẽ vừa ấm.

Cứ đấm nhau, nhưng đừng để Jang Gyeonghwan biết.

Bốn lời căn dặn từ miệng tiền bối, bốn đứa trẻ cẩn thận mang theo không sót một lời.

Đứng trước ngưỡng cửa mở đầu cho sự tấn công trả thù, Moon Hyeonjun nghiêng đầu bẻ cổ răng rắc, Lee Minhyeong điều chỉnh nhịp thở, đè nén cơn khát máu tanh tưởi trong lòng mình xuống, yên lặng nhìn Ryu Minseok nhấn chuông, chờ đợi sự phản hồi từ những người bên trong.

Khi cánh cửa vừa bật mở, Lee Minhyeong mỉm cười, đối với người còn chưa lộ được cái đầu ra bên ngoài nói bằng một chất giọng tươi tắn.

"Xin chào! Chúng tôi tìm gặp tuyển thủ Rascal ạ!"

Giữ nguyên điệu bộ vui vẻ, đến khi nhìn rõ được danh tính người trước mặt mới hạ khóe môi đang cong xuống, âm giọng cũng trở nên không kiên dè hơn, đại khái chào hỏi, "Lâu không gặp anh.", vươn tay nắm lấy cạnh cửa giật ra khỏi tay Park Jinseong, tiếp tục nói trong khi bản thân là người dẫn đầu, len qua bả vai xạ thủ cũ của Faker tiến bước vào bên trong, "Né ra, đang cọc."

Thoáng một nét ngỡ ngàng hiện hữu trên gương mặt tuyển thủ Teddy, liền vì dòng người tự nhiên sải chân đi vào trong ký túc xá của mình mà dần tỉnh táo, xoay người đóng cánh cửa khi bên ngoài không còn ai, Teddy đi theo đằng sau, miệng lải nhải.

"Chúng mày tới thăm tao hả? Sao có bốn đứa, còn một anh đáng yêu nữa đâu rồi?"

Cả đám nhìn ngó, mỗi đứa một mục đích kiếm tìm khác nhau, Ryu Minseok tìm thấy nhà bếp, cùng Choi Wooje hướng về phía ấy, mang theo túi đồ trên tay chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ. Lee Minhyeong đảo mắt, nhìn theo Moon Hyeonjun đang đi từng phòng gõ cửa tra hỏi, sự chú ý đặt toàn vẹn lên những thành viên DRX vừa bị gõ cửa làm phiền, không cho Teddy được một chút đoái hoài.

"Sao biết chỗ này hay vậy? Mà anh Sanghyeokie đâu tao không thấy? Lát ảnh tới sau hả?"

Dường như bị mất kiên nhẫn khi cả ba căn phòng Hyeonjun gõ cửa đều không phải là người mà mình cần tìm, Minhyeong cau mày, nhìn vào hai căn phòng đang đóng kín cửa còn sót lại, đầu hơi nghiêng, tuyệt nhiên ánh mắt vẫn dán chặt về phía trước, hỏi trực tiếp Park Jinseong.

"Anh này, phòng nào là của anh ấy nhỉ? Là cái cuối cùng? Hay cái gần cuối?"

"Cái cuối cùng, tao thích ở cuối mà không nhớ hả? Hồi đó anh Sanghyeokie ở gần cuối, tao phải ở cuối cùng để gần ảnh, có gì bảo vệ cũng sẽ nhanh hơn, thói quen rồi. Mà anh Sanghyeokie đâu? Còn ở dưới xe hả mày?"

Lời vừa dứt, trước mặt các thành viên đội chủ nhà, tam đẳng huyền đai Oner vung chân tung một chiêu vào cánh cửa phòng Rascal. Âm thanh va chạm rền vang rung chuyển dữ dội, người bên trong dù có đang ngất xỉu cũng sẽ vì sự hung hãn mà bật người tỉnh táo.

"Mở cửa! Tuyển thủ Rascal, đêm qua anh đến muộn, sáng nay lại về sớm, chúng mình còn chưa kịp có cơ hội trò chuyện cùng nhau, nhanh phắn ra đây xem cái coi nào!"

Cửa bị khoá chốt, Hyeonjun đưa tay vặn mãi không ra liền quạu quọ đá thêm một phát vào bề mặt gỗ.

Đội khách đang tràn vào nhà mình, phân tán ra làm hai nơi, một nơi tự nhiên bày biện chén trà, sắp xếp bánh kẹo, nơi còn lại kịch liệt hô hét, thô bạo sử dụng vũ lực nhắm vào vị đội trưởng của đội. Các thành viên đội nhà vô thức trở nên khép nép, đến hô hấp cũng cảm thấy nặng nề áp lực trước các vị khách không biết vì sao lại đến.

Không đợi đến cú đá thứ ba của Oner đai đen, cánh cửa phòng liền bật mở, người bên trong đi ra với một vẻ mặt nhăn nhó, khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào thành cửa gỗ, huênh hoang hất cằm, cất giọng mở lời.

"Sao?"

Kim Kwanghee đảo mắt một vòng quanh căn hộ ký túc xá của mình, ngoại trừ các thành viên cùng đội đang tập trung vào gã bằng ánh mắt mơ hồ lúng túng, hai thành viên to xác của đội khách lại dùng 4 viên đạn nóng nảy đốt bỏng hàng triệu tế bào bên trong gã. Nhưng có một hệ thống thần kinh cân bằng hiệu quả giúp gã giữ lại được phong thái tự tin vốn có hằng ngày, biết rằng bản thân sẽ chẳng thể thoát khỏi một cuộc ẩu đả sau khi mạo phạm Thần, chi bằng chấp nhận hiện thực sẽ phần nào kiểm soát được chút tình huống, gã nhếch mép, đem nét xấc láo mỗi lúc càng dâng trào, hàng mày giương cao, đối với hai con sói đang hăm he trước mặt thả ra một câu nhẹ tênh.

"Sanghyeokie không dạy chúng mày phép lịch sự khi đến nhà người khác à?"

Thành công khiến không khí vốn căng thẳng rơi vào trạng thái đạt cực độ, gã vẫn ngạo nghễ khoanh tròn hai tay, hòng chờ xem ai sẽ là người mở miệng phá hỏng sự im lặng rùng rợn này.

Tiếng cười đột nhiên phát ra, gã nghiêng đầu, nhìn thấy Hyeonjun đứng gần bên cạnh đột nhiên đưa tay bịt miệng cười một tràn khoái chí.

"Không phải mày mới là kẻ bất lịch sự xông vào chỗ ở của bọn tao trước à?"

Gã ngã nghiêng đầu, ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó nhanh chóng đáp trả:

"Hình như không, tao đến chơi cùng Sanghyeokie, đâu có chơi cùng với bọn mày?"

Chưa để ai kịp tiếp lời, gã ta nghênh ngang nói tiếp, "À không! Là do chúng mày ngủ say nên tao chẳng thể gọi dậy, mày xem, kẻ say rượu như Minseokie còn vì tiếng rên mĩ miều của Sanghyeokie mà tỉnh táo..." Gã dừng một khoảng lặng, lướt ánh mắt từ Moon Hyeonjun nhìn đến Lee Minhyeong, nét cười được nâng đậm thêm một phần, "...Do chúng mày tồi tệ mà, được ăn no rồi liền ngủ ngon giấc, có thèm màng đến Sanghyeokie ra làm sao đâu? Nhỉ?"

"Con mẹ mày thằng khố-"

"Chậc chậc chậc! Im lặng! Sanghyeokie quên dạy chúng mày phép tắc lễ nghĩa đối với người lớn tuổi hơn à?"

Một Lee Minhyeong gân nổi đầy trên trán và một Moon Hyeonjun gân nổi đầy trên tay, Kim Kwanghee suy nghĩ, liệu nắm đấm của người nào sẽ mất kiểm soát trước đây? Gã sẽ tiếp đón chỉ một, hay cả hai đều cùng một lúc lao về phía này?

"Thương cho Sanghyeokie của tao...chúng mày lớn rồi, đâu thể cứ đợi anh ấy dạy bảo mới chịu khôn ra-"

Còn chưa dứt hết lời khiêu khích làm mồi kích nổ, Kim Kwanghee đột nhiên im bặt, chứng kiến người mà gã không ngờ đến lao thẳng về phía mình, cổ áo bị xách lên cao, chặt đến nỗi cổ gã có chút cảm thấy khó khăn mỗi khi hô hấp.

"Mày làm gì anh Sanghyeok rồi?"

Tình huống mà gã đang làm chủ phút chốc bị thay đổi bất chợt, Park Jinseong từ sau lưng Lee Minhyeong bỗng nhiên xông tới, đôi mắt cậu ta hằn đỏ tia máu, chòng chọc nhìn thẳng vào gã, khiến gã ngỡ ngàng không thể khép được miệng.

Sự phát điên hóa rồ này, gã ngay lập tức nhìn thấu, không vì Lee Sanghyeok mà điên thì còn có thể vì người nào khác mà hóa dại được đây.

Xem ra, người yêu gã đúng là một em bé đào hoa chính hiệu.

Không khí rơi vào một khoảng ngột ngạt khó chịu, Moon Hyeonjun nhìn sang Lee Minhyeong, lại xoay đầu nhìn đến hai kẻ bất chấp mọi tình huống vẫn đang chăm chỉ lục lội trong phòng bếp. Bản thân rất ngứa ngáy muốn tung nắm đấm, lại nhớ đến lời căn dặn khó hiểu của tiền bối Marin, nhất thời cứ cố gắng kiềm chế, chờ đợi hành động tiếp theo của kẻ mang cái đầu lý trí nhất mà nghe theo.

Sau Lee Sanghyeok thì người đáng tin nhất chính là Lee Minhyeong.

Moon Hyeonjun nhẫn nhịn, xoay đầu nhìn mãi vào xạ thủ Gumayusi của Faker.

Cứ đấm nhau, nhưng đừng để Jang Gyeonghwan biết, Lee Minhyeong nhếch khóe môi bật thành một tiếng cười nham nhở, có nghĩa là không được đánh vào mặt. Anh Gyeonghwan, em tìm được ý nghĩa rồi.

Ngay khi xạ thủ cuối cùng của vương triều đỏ nhấc bước chân, Moon Hyeonjun liền nắm bắt được tín hiệu. Không kiêng dè hai thân ảnh đang giằng co trước mặt, hai kẻ bên ngoài cùng một lúc xông lên, cuộc ẩu đả chính thức diễn ra.

Kim Kwanghee suy đoán hoàn toàn sai, không phải một hoặc hai, mà là một lần năm người tấn công vào mình. Tình huống có vẻ lệch lạc đi một đoạn khá xa, bất ngờ có thêm Park Jinseong là điều ngoài sức tưởng tượng, thế quái nào, hai đứa nhóc từ đầu đến cuối chôn mặt ở trong bếp lại cùng lúc với Lee Minhyeong, xông thẳng vào gã?

Sự việc bất thình lình khiến gã đánh rơi mất sự tự tin vốn có ban đầu, giờ đây chỉ kịp có suy nghĩ phải phòng bị an toàn bản thân, không còn có thời gian để tiếp tục thực hiện chiến lược đánh đáp trả như dự tính.

Thôi thì, bị đánh vì Sanghyeokie, gã cũng không cảm thấy uất ức tức giận cho lắm.

Xin lỗi em, người yêu của anh, vì anh xấu xa, lỡ làm em đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro