Chương 29: Để anh giải quyết nó.
Ánh bình minh dịu ấm sớm trở nên rực rỡ dưới cái nóng gay gắt của những tia nắng ban trưa, tấm rèm nơi khung cửa sổ phủ thành một mảng đủ khéo ngăn cách những tia sáng mang theo nhiệt độ khó chiều, yêm điềm, thành công bảo vệ giấc ngủ của cậu bé đang lọt gọn ghẽ trong lồng ngực vững trãi, giấu đi khuôn mặt bé xinh khỏi những tia sáng chói chang. Bàn tay gồ ghề hàng gân bao trọn trên mái tóc óng mượt, bên còn lại đặt lên tấm lưng gầy, theo mỗi nhịp hít thở nhẹ như tơ vò là một lần vỗ về đều đặn không dứt, tránh làm hỏng giấc ngủ mèo ngoan.
Cuộc đời của mỗi cá nhân tồn tại nhiều mục đích sống, Jang Gyeonghwan và Lee Sanghyeok còn là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Ông trời tạo cho anh cơ hội được tìm thấy em, nhưng không cách nào chặn được bước chân của những kẻ xung quanh, đồng nghĩa với việc Jang Gyeonghwan không phải là người duy nhất nhận được phúc lợi trời ban này. Bất lực trong việc ngăn lại hàng loạt đợt cảm xúc điên cuồng trỗi dậy chứa đựng bên trong những tâm hồn xấu xa, hoàn toàn bế tắc trước những tấm lòng yêu thích của đám đàn ông đối với bông hoa duy nhất đâm chồi nơi cằn cõi khốc liệt trước hàng phím chuột khô khan.
Lee Sanghyeok mỗi ngày đều trưởng thành hơn một phần nhỏ, tích góp theo năm tháng dài đằng đẵng gom được thành một người anh lớn chững chạc điềm tĩnh như hiện tại.
Faker của anh không cần Marin vẫn càng lớn càng giỏi giang và xinh đẹp.
Jang Gyeonghwan dự đoán được chính xác duy nhất điều này.
Sai sót chính là, Sanghyeok của anh không cần Gyeonghwan sẽ mất đi toàn vẹn sự an toàn của mình, thân thể nhỏ nhắn như thỏ ngơ ngác trước vô số họng súng nóng ran bốc khói nghi ngút.
Chúng nhắm em rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp còi, xả đạn.
Jang Gyeonghwan từng có một suy nghĩ chủ quan, giữa khu rừng hoang vu, tồn tại duy nhất một chú thỏ trắng, anh là gã thợ săn đầu tiên, cũng là người duy nhất đeo súng sau vai. Thời gian trôi dần qua, chú thỏ nhỏ vẫn một mực trú ngụ nơi xưa cũ, chỉ là người đầu tiên thì rời đi, số thợ săn xung quanh em lại tăng nhiều hơn một.
Mối quan hệ giữa Jang Gyeonghwan và Lee Sanghyeok không phải là kiểu lần này nói tạm biệt thì sẽ không còn có lần sau gặp lại. Năm đó rời SKT T1 sang Trung Quốc, không biệt tăm biệt tích, lúc rảnh rỗi đều dành ra chút thời gian cho nhau, sau này về Hàn rồi, trong một năm nhất định sẽ tranh thủ gặp mặt cho bằng được Sanghyeok đôi ba lần.
Vì lẽ đó, Jang Gyeonghwan đương nhiên nắm bắt được rõ ràng số lượng tình địch hiện hữu bên cạnh em. Thế giới đổi mới từng ngày, khu rừng hoang vắng tươi tốt lên từng sắc màu, thỏ trắng vẫn ở đó, ngay trung tâm của hàng loạt họng súng chỉa thẳng vào mình. Chỉ là, tầm nhìn của chú thỏ ngoài cây và lá thì sẽ là bầu trời cao xanh vời vợi. Hỏi chỗ cây này đã thay bao mùa lá em ta còn dõng dạc trả lời chính xác, ngược lại, tra khảo em ta về số nòng súng nóng hổi đang ngắm vào mình trong số những hàng bụi rậm kín kẽ, em ta xin thua.
Suy nghĩ chủ quan của Jang Gyeonghwan bắt đầu từ đây, vốn ngẫm, các gã thợ săn đều tự nhận biết được vị trí ẩn nấp của những kẻ còn lại, theo lẽ thường tình sẽ không dại nổ súng làm hại con mồi, nếu nhỡ tay bóp còi, số đạn ngắm thỏ ban đầu từ tứ phía sẽ chuyển hướng bay thẳng vào mình, mọi công sức quan sát kỹ càng lâu nay tan biến ngay tức khắc. Thỏ không có được, mạng lại càng không.
Điều Gyeonghwan không ngờ được, viên đạn đầu tiên được bắn ra làm con mồi mất khả năng trốn chạy, chính là ngòi kích nổ khiến các viên đạn mang theo tia tị nạnh còn lại theo tầm ngắm bay thẳng vào chú thỏ trắng tinh, những gã thợ săn liên tục tranh giành miếng mồi thuần khiết trước mặt, mặc kệ thỏ nhỏ dần cạn kiệt sức lực. Chúng nhắm vào em, không phải nhắm vào kẻ nổ súng như anh từng nghĩ.
Để mặc Sanghyeok vùng vẫy từ tay người này sang người khác, bọn chúng học thói sẻ chia nhân từ này từ sư thầy nào thế?
Không khỏi thắc mắc trước cách yêu đầy khao khát điên rồ của đám đần độn ngoài kia, Gyeonghwan ngay khi hạ môi vào chóp mũi nhỏ mềm của em liền biết được câu trả lời.
Không trách Sanghyeok sống bằng gương mặt đáng yêu xinh đẹp, thương cho em, nét kiều diễm kiêu sa này chuẩn chỉ lọt trọn vào mắt xanh của những gã thợ săn, ngày đến ngày đi đều bị thập thò rình mò, sơ hở một giây không may sẽ chẳng còn ngóng được chút tin tức nào.
Những kẻ tâm cơ sẽ bắt mất, rồi đem giấu nhẹm đi.
Giải pháp tốt nhất là chấp nhận vấn đề, kể cả việc phải chấp nhận kiếp vợ chung với những gã điên khác.
Để lại thỏ nhỏ trong khu rừng sâu lâu năm, Jang Gyeonghwan sau khi được truyền đến tin dữ đã quay trở về tìm kiếm, ban đầu còn muốn giải quyết triệt để theo cách truyền thống, gói ghém các nắm đấm đưa đến bên mạn sườn mỗi kẻ háo sắc vài đòn đau đớn là kết thúc được cơn giận hừng lửa trong lòng. Vậy mà khoảng cách lâu năm này bây giờ lại dựng nên thêm được nhiều điều mới mẻ so với trước đây, không chỉ về số lượng tình địch cứ dần tăng, mà còn là ở tình thương Sanghyeok trót dành cho gia đình năm người của mình.
Người trong lòng có chút cựa quậy đòi thoát ra khỏi cái ôm của anh. Gyeonghwan mỉm cười, tay rời khỏi lưng, thả lỏng người kia, lặng thinh ngắm nhìn dáng vẻ trở người trong đau đớn của Sanghyeok.
Anh thôi cười, chống tay ngẩng cao đầu nhìn theo hàng mày khẽ chau của em, người kia khi vừa xoay lưng về phía anh, dường như đè trúng chỗ vết cắn rỉ máu trên xương quai xanh, lập tức khó chịu ưm a vài tiếng, sau đó quay trở ngược về vị trí cũ, chui đầu lại vào trong lồng ngực Gyeonghwan.
Hàng mày em vẫn một nét cau đáng thương, Gyeonghwan không nỡ nhìn mãi, đành cúi người hạ môi đáp vào mép má Sanghyeok nhiều lần, bên tai nhẹ nhàng mơn trớn những lời dỗ dành thân thuộc:
"Bé nào ngoan sẽ không nhăn nhó xấu xí. Bé này ngoan mà em nhỉ?"
"Bé cười nhiều anh sẽ thương nhiều!"
Mỗi năm đều gặp mặt, mỗi lần gặp mặt đều hằn sâu trong thâm tâm Gyeonghwan một điều, út ngoan của SKT T1 bây giờ không còn nữa, út ngoan hiện tại đang là anh cả, dẫn dắt một đám con nít loi nhoi lúc nhúc, ồn ào mọi lúc.
Trong lòng Sanghyeok có bao nhiêu yêu quý đối với xấp nhỏ T1 đã cùng đi qua được biết bao nhiêu mùa giải này, dẫu hành vi bọn chúng vô tình bộc phát có xấu xa đến mức độ nào, Sanghyeok cũng sẽ không cho phép bất kỳ một ai hành hung lỗ mãn gây thương tổn đến chúng.
Nhóc Wooje, Hyeonjunie, Minhyeongie, Minseokie của Sanghyeok. Anh đánh chúng rồi, Sanghyeokie sẽ giận ngược lại anh.
Vậy thì để đó, không liều thuốc nào đắng hơn Lee Sanghyeok, lỗi lầm do chúng gây nên với em, hãy để em tự kê đơn chữa trị.
Hình phạt cho kẻ xa lạ cả gan xâm phạm lãnh thổ của Thần như Kim Kwanghee, Jang Gyeonghwan sẽ tự tay phán quyết bản án, mặc kệ sự không đồng thuận từ bất cứ ai, kể cả Lee Sanghyeok.
Nằm ôm người thương trên giường, Gyeonghwan tự hỏi trong đầu, liệu rằng bọn nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ được đến mức độ nào rồi, anh không chấp nhận sai sót, vì đây không đơn giản chỉ là một nhiệm vụ được giao, mà còn là cơ hội sửa sai cho bốn đứa trẻ mang danh hậu vệ thân cận của Thần.
Là duy nhất, là may mắn cuối cùng Jang Gyeonghwan nhẫn nhịn trao tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro