Chương 27: Chúng mình bất đắc dĩ trở thành người yêu.
Cảm tưởng trời sẽ chẳng bao giờ sáng nữa, vậy mà bản thân còn có được cơ hội thức dậy trên giường ngủ một cách bình yên như thế này sau trận càn quấy đáng sợ buổi đêm tối vừa qua.
Kim đồng hồ chưa điểm 6 giờ sáng, Sanghyeok đã mở to mắt, lặng thinh ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông nằm kế bên mình, không nói một lời, không dám thở mạnh.
Mối quan hệ của Faker và cậu đàn em đường trên Rascal đội đối thủ không được tính là anh em bạn bè, hãy đừng nói tiếp đến chuyện có thể trò chuyện thân thiết dẫn đến nảy sinh tình cảm hay gây ý thù địch với đối phương. Hàng loạt chuỗi hành động như người mất não, đêm khuya muộn màng mò đến ký túc xá riêng tư, chà đạp và chế nhạo em một cách xấu xa, dấy lên trong tiềm thức Sanghyeok nỗi sợ hãi vừa chớm nở lại dai dẳng đu bám.
Tên đàn em hung hãn, bây giờ nhẹ nhàng thở đều trong giấc ngủ say, nếu không đem so sánh với những mảnh ký ức đêm đen kia có thể sẽ lại khiến Sanghyeok một lần nhầm lẫn về phần tính cách bất thường này của Kim Kwanghee.
Bên xương quai xanh vẫn truyền đến cảm giác nhói đau, nhắc nhở Lee Sanghyeok kẻ trước mặt này chẳng phải người dịu dàng như cái cách gã chìm trong giấc mộng lúc này đâu. Vậy mà em cứ ngắm nghía kỹ càng gương mặt điển trai của gã, chốc lát lại chớp đôi mắt, rồi vẫn im lìm đặt tiêu cực ở vị trí cũ, cảm nhận hơi thở đều đặn yên bình của kẻ tàn bạo với chính mình đêm qua.
Người kia rõ ràng là đang ngủ, vì sao lại một phát nhấc mi mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào em, báo hại Lee Sanghyeok kinh sợ mất vía, lập tức nhắm nghiền hai mắt, vờ như còn chưa tỉnh dậy.
Tình huống trong nháy mắt bị bất ngờ thay đổi, người nhìn chằm chằm lúc này là Kim Kwanghee, còn người bị nhìn chằm chằm lại biến thành Lee Sanghyeok.
Không gian phòng kín tĩnh lặng, không khí so với lúc gã chưa mở mắt vẫn là một cỗ lặng thinh không mấy khác biệt, vậy mà, em lại cảm nhận được sự ngột ngạt vô hình đang dần bủa vây lấy mình, khiến nhịp đập nơi ngực trái có chút vội vàng hỗn loạn.
Người kia không biết đã thấy em hay chưa, mà sao không một chút động tĩnh, lồng ngực Sanghyeok cơ hồ muốn nhô to vì trái tim lên xuống mỗi lúc một dồn dập thiếu trật tự. Bị nhìn cho hoảng, em sắp chẳng chịu nổi nữa, đành làm bộ làm tịch bản thân cựa quậy trong giấc ngủ, luồn tay qua eo gã chui vào trong lồng ngực Kwanghee trốn đi.
Lee Sanghyeok trong bờ ngực gã âm thầm nín thở, đếm đến mười.
Qua chuỗi hành động như thế, gã vẫn như cũ không chút động tĩnh, Sanghyeok dường như cảm thấy chính mình đã trót lọt vượt qua được tình huống đáng sợ vừa rồi, nhịp tim cũng theo sự tự trấn an của chủ nhân mà dần hạ biên độ dao động, hơi thở được thả tự do, như dòng thác nhẹ chảy đều ra ngoài.
" Lee Sanghyeok."
Kim Kwanghee đột nhiên cất giọng, xé tan bầu không khí sớm mai dịu êm, cũng động vào toàn thân Sanghyeok một phen bay mất hồn vía.
Cơ thể em không tài nào kiểm soát được nữa, chỉ vì chất giọng trầm khàn của gã gọi tên em, giờ đây run rẩy từng hồi đáng thương.
Kwanghee đưa tay vuốt ve sau gáy cổ Sanghyeok, thầm thở nhẹ một hơi, ban nãy người nọ đã hạ nhiệt độ, may mắn bây giờ không có bị tăng trở lại. Sau đó trượt tay dần xuống dưới tấm lưng gầy, bật cười, nói tiếp:
"Sao anh run vậy?"
Sao anh run vậy? Cũng câu hỏi này, đêm tối vừa cách ít giờ đồng hồ trước trôi qua thật khó khăn đối với em, Sanghyeok không muốn nhớ lại nữa, vì thế tiếp tục vờ vịt như bản thân thực sự đang trong giấc mộng đẹp, không đáp lời gã.
Kwanghee không có được câu trả lời từ người trong lòng, gã không cảm thấy nóng vội, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trên bả vai gầy của Sanghyeok, đẩy nhẹ em ra, xem xét nét mặt em.
Sanghyeok bị cưỡng chế tách người ra khỏi lồng ngực gã, em run sợ, khóe mắt đang nhắm chặt lại càng chặt hơn, gã cơ hồ còn nhìn thấy chút ánh nước rò rỉ vương vấn trên hàng mi cong của mèo nhỏ, ý định trêu chọc một chút vì dáng vẻ vờ vịt dở tệ của em bởi thế mà không còn muốn triển khai, nhịn không được đành phải đưa tay quẹt ngang đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, nhẹ giọng dỗ dành.
" Đừng khóc, bốn nhóc kia sẽ đạp cửa xông vào, phiền lắm!"
Chung quy là nói bừa chỉ tránh để em khóc lớn hơn, gã tự mình chọn bước chân vào hang sói, lá gan chắc chắn cũng chẳng bé nhỏ.
Mèo con được dỗ dành, dưới sự dịu dàng của gã có vẻ như hơi nũng nịu uất ức, nước mắt tuôn ra lại càng nhiều hơn, duy trừ đôi mí mắt vẫn lì lợm nhắm nghiền chẳng chịu mở ra.
" Nín chưa?"
Kim Kwanghee say đắm ngắm nhìn nét diễn dở lộ liễu của Sanghyeok, nhịn không được mỉm cười, bàn tay to lớn vẫn vỗ đều lên tấm lưng mảnh mai.
Vừa sáng sớm đã bị chọc cho sợ hãi dẫn đến khóc lóc nức nở cũng không dám bật thành những tiếng to, Sanghyeok liều mạng nhắm chặt đôi mắt không muốn đối diện với cậu đàn em hung bạo, mái đầu mềm mại có lẽ vì sự bập bềnh trên lưng mà quên mất bản thân đang phải giả vờ ngủ, vừa gật gật vừa mếu máo mím môi.
Âm thanh trầm khàn khúc khích cười đột nhiên phát ra từ phía đối diện, lại khiến mèo nhỏ một lần nữa giật nảy người, cằm nhọn nâng cao mếu máo thêm một phần.
Gã chợt cảm thấy buồn cười vì sự đáng yêu trong nỗi khổ sở của vị tiền bối đáng kính. Đôi khóe mi đã chảy dòng lệ ướt đẫm, vậy mà hai mắt người nọ vẫn cố chấp nhắm nghiền. Cơ thể còn chỉ vì tiếng cười bất chợt của bản thân gã liền trở nên run rẩy thêm nhiều nhịp độ.
Kim Kwanghee hạ khoé môi, đem nụ cười vừa rồi tắt dần đi, im lặng nhìn chăm chăm vào vị đường giữa huyền thoại trước mặt. Không rõ tâm tình, gã chớp đôi mắt, trong con ngươi sáng như viên ngọc mài, giờ khắc này tồn đọng duy nhất gương mặt khi khóc cũng xinh đẹp đến nao lòng của Lee Sanghyeok.
" Đừng có hiểu lầm, anh cứ xem như là một tai nạn, tôi không yêu anh, tương lai càng sẽ không bao giờ có chuyện tôi yêu anh."
Rượu vào hư gan hỏng phổi, không biết có phải do chút cồn trong người hay không, Kwanghee chỉ chợt nảy ý định muốn xem xét cái chuyện mập mờ chẳng mấy rõ ràng của hai người anh em thân thiết đề cập lưng chừng trên bàn nhậu thực chất là như thế nào. Thông qua vài câu ngắn ngủi, gã nghe được bao yêu thương nâng niu tràn trề lọt ra khỏi đầu môi của hai người họ. Gã không hiểu lắm, rốt cuộc Lee Sanghyeok kia có cái gì, không phải cũng chỉ là một thằng đàn ông già với cái thân thể gầy tong của mình hay sao? Kim Hyukkyu lấy đâu ra hứng thú để cùng anh ta lăn giường thế? Ryu Minseok cũng thích Faker luôn ấy hả?
Chỗ nào ngon? Để gã kiểm chứng. Thương chỗ nào? Để gã xác định. Gã không dám đùa với Kim Hyukkyu, nhưng Ryu Minseok thì lại quá dễ với gã.
Nếu Lee Sanghyeok bị gã trêu chọc một chút, nó sẽ mất bao nhiêu phút để chạy đến bên em đây. Liệu nó sẽ đấm gã đầu tiên, hay là nhào vào ôm em đầu tiên?
Kế hoạch tưởng chừng sẽ xảy ra như vậy, ai bảo, người dưới thân thơm quá làm gì. Nếu em không thơm, đũng quần gã cũng đã không dựng thành một túp lều to.
Lỗi cũng một phần là do Lee Sanghyeok.
Trước những lời nói sắc như gai vạch rõ giới hạn cho mối quan hệ giữa bọn họ của gã, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là giữ nguyên trạng thái ban nãy, mếu máo gật gật đầu tỏ ý đã biết, tuyệt nhiên vẫn giấu kín đôi con ngươi đen láy không cho gã thấu cảm tâm tư của em. Sau đó vươn tay chui lại vào trong lồng ngực gã, đem khuôn mặt lấm lem cùng đôi mắt uất ức một lần nữa che đậy kín đáo khỏi ánh nhìn chòng chọc đáng sợ của gã.
" Ôi trời! Đây là chiêu trò anh dùng để thu phục đám người kia à?"
Cái mái đầu nhỏ bên dưới cằm gã khẽ lắc, chóp mũi nhỏ nhắn của em vì hành động của chủ nhân mà cạ qua lại trên khuôn ngực rắn rỏi, khiến trái tim gã cách một lớp máu thịt có chút ngứa ngáy cồn cào.
" Sẽ không yêu là không yêu, đừng có dùng trò gì với thằng này, vô dụng thôi."
Cái đầu be bé cùng mái tóc mềm mượt lại một lần nữa gật gật, chiếc mũi xinh xắn lại là một đợt cạ sát, tiếng sụt sùi chưa dứt theo đường tai trôi dạt vào trong trái tim ngoan cường, làm thay đổi nhịp đập vốn đã chẳng còn bình ổn từ lúc giọt nước mắt đầu tiên của em rò rỉ ra khoé mi.
" Dừng cọ đầu vào người tôi đi! Khó chịu quá!"
Dừng chọc vào tâm hồn gã, dừng chọc vào tâm tư gã, dừng chọc vào cảm xúc gã, dừng mọi hành động của mình lại đi, Lee Sanghyeok.
Gã phát cáu vì cảm thấy dường như có chút điều không đúng đang gặm nhấm từng mạch máu trong cơ thể mình.
Kim Kwanghee gã đối với Lee Sanghyeok em bình bình dịu dịu như hai đoạn thẳng song song, gã một đường, em một nẻo, cảm giác rất gần kề, hóa ra bản chất lại xa cách đến đắng lòng. Cả hai cùng tồn tại, nhưng chẳng bao giờ có thể phạm dấu chân vào cuộc đời của người còn lại. Vốn dĩ là không thể, vì đơn giản là không thể.
Sanghyeok sau giọng điệu nạt nộ gắt gỏng của gã liền ngoan ngoãn rục rịt rút tay rời ra khỏi lồng ngực cứng cỏi, không dám nương náu quá lâu tránh làm gã giận dữ.
Chỉ là chưa rời được quá xa, Kim Kwanghee đã nhanh chóng đem cả thân thể mảnh khảnh ôm vào trở lại. Chặt chẽ và mạnh mẽ, gã vòng chân lùa phía bên dưới cơ thể của Sanghyeok vào, gác chân qua bên kia, hoàn toàn đem Lee Sanghyeok gọn ghẽ khảm sâu vào cùng nhịp đập loạn xạ nơi góc trái tim.
" Tôi không muốn yêu..." Gã vùi đầu vào mái tóc không có chút mùi thơm nào mà thủ thỉ, cũng tự biết vì bản thân ai mà người ta mới phải mang một mái đầu ướt đẫm mồ hôi vào đêm hôm qua.
Kim giây trên đồng hồ đi hết một vòng lẩn quẩn, Kim Kwanghee nằm trên giường cũng vừa đi qua một trận rối ren khó chịu.
Chẳng muốn yêu thích đối với Lee Sanghyeok một chút xíu nào. Ai cũng được, tại sao lại phải xui xẻo dính vào kẻ đào hoa với hàng chục người yêu như em. Bản tính gã khi yêu vốn dĩ sẽ khó chiều, người của gã tốt nhất nên là của mỗi mình gã thôi.
Đồ sài chung công cộng bao giờ cũng cảm thấy mất vệ sinh.
Nhưng mà, đây là Lee Sanghyeok, không phải một thứ đồ không cảm xúc. Kim Kwanghee thở hắt ra, đem người trong lòng siết chặt hơn, không thể nói Sanghyeok như thế, gã cảm thấy không cam lòng. Gã còn tưởng tượng, nếu bản thân nghe được lời này từ miệng bất kỳ người nào khác, gã sẽ chẳng nể nang đấm thẳng vào mặt kẻ đó, xé toạt cái miệng hỗn hào dám vô phép tắc với em.
Nhịp tay Kim Kwanghee đều đặn vỗ xuống, đành cảm thấy bản thân không nên cố chấp chối từ phản ứng sinh học trước cơ thể người đẹp.
" Làm tình rồi, vậy thì bây giờ mình là người yêu của nhau hả?"
Kwanghee vươn cao tay vuốt ve từ trên mái tóc xuống đến cái gáy trắng nõn của em, nói tiếp.
" Biết sao giờ ha! Ai biểu lỡ thấy hết của nhau rồi làm chi."
Tự sống lấy cuộc đời của mình, không ai trong cả hai có từng tồn tại ý nghĩ muốn khai phá chi tiết phần đời của người còn lại. Tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, đời này kiếp này sẽ cứ thế lướt qua nhau vô vị vô nghĩa, vậy mà chuỗi hành động bộc phát giữa đêm muộn đấy tựa như gã tự tay đặt thước và bút, kẻ thêm một đường làm cầu nối giữa hai đoạn thẳng chẳng bao giờ chạm nhau, biến chúng trở thành con đường duy nhất, là ngõ ngách tồn tại để hai bên chí tuyến có cơ hội gặp gỡ.
" Trả lời."
Kim Kwanghee vùi mặt vào mái đầu thuộc đoạn thẳng song song của đời mình, muốn người nọ dừng bước, cảm nhận một đường thẳng mới tinh vừa xâm nhập vào cuộc đời em. Lee Sanghyeok phải nhớ cho rõ, người em đang lọt gọn ghẽ trong lồng ngực lúc này có nguy cơ sẽ cùng em đồng hành về lâu về dài.
Gã đang thông báo, không có hàm ý chờ đợi lời từ chối hay một cái lắc đầu nào từ anh người yêu vừa mới tìm được.
Lee Sanghyeok đương nhiên hiểu rõ điều này, ngoại trừ Gwak Boseong dịu dàng của em, đám đàn ông kia đều mỗi người tự bộc lộ phần tính cách độc đoán ra trước em, áp chế bản thân em chẳng thể có cơ hội từ chối.
Kim Hyukkyu là người đầu tiên dạy em bài học này.
Hình phạt đầu tiên chính là nụ hôn đầu bị đè bẹp đến ngạt thở.
Hình phạt thứ hai do Bae Seongwoong ban tặng, là lần đầu bị khai phá nơi tư mật, toàn thân rã rời vô cùng đau đớn.
Chẳng đợi đến hình phạt thứ ba, Lee Sanghyeok đã tự giác học hành chăm chỉ, ghi nhớ các công thức để đối phó với những sự việc tương tự. Dù kết quả vẫn bị cưỡng ép làm theo ý muốn của đám đàn ông, nhưng rõ ràng có vài sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
Một tia chuyển biến tích cực nhỏ nhoi trong những hoàn cảnh đại loại như thế này cũng đủ khiến Sanghyeok giảm bớt chút căng thẳng sợ sệt.
" Dạ." Sanghyeok lí nhí đáp, tốt nhất là không nên cãi lời bất kỳ người nào.
Thanh âm khản đặc lại nhỏ nhẹ trôi ra từ trong lồng ngực gã, truyền đến đôi tai âm thầm mơn trớn, khiến gã hài lòng mỉm cười.
Cuộc sống đúng thật chứa đựng muôn vàn điều bất ngờ, ai mà có nghĩ đến, bản thân vừa mới tối hôm qua còn một thân một mình rượu chè hư hỏng cùng đám bạn, sáng nay tỉnh dậy liền có ngay một em người yêu ngon người ngọt nước như thế này.
Ai mà thèm suy xét xem có phải là yêu hay không nữa đâu, mọng thịt thơm ngon ngay trước mắt, trước tiên cứ giành lấy bỏ vào túi đã, nhanh kẻo muộn, sau này có cần thì không phải chật vật quay trở về tìm kiếm, lỡ lúc ấy người ta bắt đi mất, biết mò chỗ nào mà ra.
" Tôi sẽ pha một ít nước ấm, Sanghyeok ngủ ngoan thêm một tí nữa, khi dậy phải uống hết nghe chưa."
Giọng người yêu bị mình hành cho khàn quá, hẳn là đau rát lắm rồi.
" Dạ."
" Có còn đau chỗ nào không? Tôi xoa xoa cho hết đau."
" Dạ..."
Sau lời này, em đột nhiên im lặng không còn trả lời tiếp nữa.
" Ừm, tôi đang nghe." Gã mồi chài thêm vài từ, hòng cạy miệng người kia thêm được vài lời.
"...Dạ không."
" Sanghyeok nói tôi nghe." Gã vuốt vuốt tấm lưng mảnh mai, dỗ dành khe khẽ, trấn an anh người yêu hãy cứ nói, không sao mà.
Mèo được chút cưng nựng vuốt ve lại mềm nhũn cả tâm can, vì thế, Kim Kwanghee thành công lắng nghe được điều mình cần.
"...Chỗ nào cũng đau ạ..."
Kwanghee nghe được câu trả lời mình cần, nhưng nội dung hoàn toàn không phải là cái gã muốn. Gã làm em đau, em lại làm gã xót xa quá!
Bên lưng em vẫn mơn trớn nhịp nhàng, gã hạ môi hôn lên đỉnh đầu Sanghyeok, sau đó lại thủ thỉ mấy lời an ủi dỗ dành.
" Tôi ôm cho Sanghyeok đỡ đau nhé! Ngủ ngoan, ngủ thêm chút rồi dậy. Nếu còn đau, Kwanghee lại đến ôm Sanghyeok, xoa cho Sanghyeok."
Với nhịp tay bay bổng êm đềm, không khí lặng thinh không xao động vào buổi ban mai, gã lại thành công đưa người yêu bé nhỏ trở lại mộng mị yên bình.
Trước khi rời đi, Kim Kwanghee lục tìm ví của Sanghyeok, mở ra, nhìn thấy các thẻ ngân hàng bên trong đều đề tên Lee Sanghyeok mới bất giác mỉm cười. Gã rút toàn bộ số thẻ của em cho vào hộc bàn, thao tác tay lôi từ túi quần ra chiếc ví của bản thân, rút ra mấy tấm thẻ của mình nhét vào ví tiền người yêu xinh đẹp, chỉ chừa cho chính mình duy nhất một cái.
Sau đó đắc thắng nhếch khóe môi càng lúc càng cao, dù Lee Sanghyeok đã có nhiều người yêu, dù Kim Kwanghee chỉ là một trong số những thằng người yêu của em, dù gã chậm chân đến muộn, trong ví em đến thời điểm hiện tại là lần đầu tiên chứa số thẻ đề tên người đàn ông khác, cụ thể là Kim Kwanghee gã.
Em sẽ sài tiền của gã mà chẳng phải là của một thằng nào khác.
Kwanghee bước đến mổ vào má vào môi người yêu vài phát cuối cùng, dịu dàng lảm nhảm vài lời tự thoại rồi mở cửa rời phòng.
" Bé này là người yêu của mình đó hả ta?"
" Chao ôi! Phước thế nhỉ?'
" Em bé ngoan quá, anh đi làm chăm chỉ cả đời cho em ăn sài thỏa thích nhé! Anh nuôi bé nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro