Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đi bơi cùng Minhyeongie (H).



Lee Minhyeong đứng ở bên giường nhìn xuống, Sanghyeok như một chú mèo kiệt sức, nằm nghiêng người để tấm lưng mảnh mai trọn vẹn trong lồng ngực của Moon Hyeonjun, thân ảnh nhỏ nhắn đầy ngập những nốt đỏ ẩn hiện bên trong phần cổ áo to rộng bị trễ xuống, đôi môi ửng đỏ trên làn da trắng sứ, thở đều từng nhịp nhấp nhô thân người, ngoan ngoãn và xinh đẹp.

Minhyeong thở dài, đối với cái áo to lớn của Hyeonjun đang mặc trên người em kéo cao phần cổ lên đề phòng trường hợp người nọ nhiễm lạnh. Sau đó nhìn sang người còn lại, dường như có chút thấy ghét, nó chậc lưỡi, vỗ mạnh bàn tay to lên bên má của Hyeonjun, khiến tên bạn tóc trắng giật mình ngóc đầu dậy, đôi mắt bàng hoàng mở to, đỏ ngầu những tia máu vì bị bất chợt phiền cho choáng váng đầu óc.

" Biến! Tới tao!"

Tiếng động lớn in hằn năm vệt đỏ còn mới trên khuôn mặt điển trai, cũng kinh động đến mèo nhỏ đang ngủ ngoan. Lee Minhyeong đỡ nhẹ đầu em trở về chiếc gối, vuốt ve dỗ dành em trở lại với giấc ngủ.

Trời còn rất sớm, nó chưa cần em phải dậy ngay bây giờ, chỉ là quyền sử dụng Lee Sanghyeok của Moon Hyeonjun đã hết hạn, ngày mới ló dạng, và giờ đến lượt nó cùng em vui chơi cả một ngày dài nắng ấm hôm nay.

" Mẹ! Mới sáng sớm!"

Moon Hyeonjun vẫn còn say ke, say luôn cả mùi hương nhàn nhạt của Lee Sanghyeok, cơ thể nó lờ đờ lảo đảo bị Lee Minhyeong cưỡng chế đá ra khỏi phòng.

" Thằng điên. Bộ nứng lắm rồi hả?"

Hyeonjun khịt mũi đứng nhìn cánh cửa phòng của Sanghyeok đóng chặt, thôi kệ, dù sao nó vẫn là đứa đầu tiên được chơi với mèo.

Sau buổi tập Gym vô cùng hiệu quả ngày hôm qua, cả hai trở về lúc trời chập tối, Lee Sanghyeok một bộ dạng thê thảm, Moon Hyeonjun lại như có vầng hào quang sáng chói bao quanh khắp cơ thể, trước hai cặp mắt thèm thuồng rỏ dãi, nó nghênh ngang hất cao đầu, quấn quýt bên em không rời, chọc tức hai kẻ còn đang ngóng chờ đến lượt.

Đủ rồi vậy, không phải đứa cuối cùng thưởng thức món ngon là được. Moon Hyeonjun xoa xoa bên má bị tác động vật lý, trở về căn phòng lạnh lẽo thiếu hơi ấm của mèo xinh, tự vỗ về bản thân chìm lại vào giấc ngủ.

Lee Minhyeong đuổi được gã tóc bạc phơ ra khỏi phòng, giây tiếp theo đi đến bên giường, Lee Sanghyeok mờ mịt hé hờ đôi mắt nhìn nó, em khẽ nhắm mắt khi đôi môi Minhyeong hạ lên bờ mi, sau đó bên giường bị lún xuống, Minhyeong trèo người vào trong, vùi đầu vào hõm cổ em.

" Ngoan, ngoan." Sanghyeok lim dim theo nhịp vỗ về của nó, rồi chợt bị hành động bất ngờ làm cho giật mình mở mắt lần thứ hai.

Lee Minhyeong bật người dậy, cởi phăng chiếc áo thun của mình ra, nó xốc Sanghyeok ngồi dậy, lột đi cái áo xấu xí ngứa mắt của gã đầu trắng, mặc vào cho em cái áo của mình. Sau đó kéo em trở về với chăn đệm, vùi khuôn mặt em vào lồng ngực trần của mình, vỗ về bên lưng, mỉm cười hài lòng, ngân nga vài điệu nhạc nhẹ nhàng chờ người nọ chìm lại vào giấc ngủ.

" Bé ơi ngủ ngoan..."

Ngày hôm nay là của Lee Minhyeong, Sanghyeok sẽ cùng nó đi bơi. Nó biết rõ quyết định của em có thể sẽ bị lung lay nếu em trở về với bộ dạng bị càn quét sạch sẽ từ Moon Hyeonjun sau buổi tập Gym. Minhyeong rào trước một bước, ngay trong đêm gửi đi tin nhắn cho em, mong muốn người nọ ngày này cùng nó đi bơi, người nọ cũng vừa hay gửi đến lời đồng ý kịp thời vào buổi sáng hôm sau.

Lee Sanghyeok không được thất hứa, vì Lee Minhyeong sẽ không đồng ý.

Dù cơ thể có mệt rã rời, khắp người đầy dấu hôn ngân, kết quả tại thời khắc này, cả hai đã hoàn toàn có mặt tại bể bơi sau bữa ăn trưa.

" Đua không anh?" Minhyeong vừa lượn một vòng rồi dừng ở chỗ em, nó ngoi đầu lên, tháo mắt kính, sau đó chống tay sang hai bên hông Sanghyeok, ngước đầu nhìn em.

" Thôi! Nay mệt lắm! Đua không nổi." Sanghyeok người ướt sũng sau vài vòng bơi dạo, ngồi trên thành bể đung đưa chân nghịch nước.

" Làm sao? Thường ngày vẫn thế mà?" Nó chau mày, giọng nói hơi nũng nịu.

Lee Sanghyeok vẫn kịch liệt lắc đầu, như bao lần bơi đua trước kết quả còn có thể là người này hoặc người kia sẽ về đích trước, lần này người thua chắc chắn là em, con người thông minh ai lại tốn công tốn sức vào một trận cược mà biết chắc rằng bản thân sẽ nhận cái kết đắng bao giờ.

Lee Minhyeong bĩu môi, bàn tay mân mê trên đùi trắng trẻo non mềm. Lee Sanghyeok mặc đồ bơi khá kín đáo, áo thun tay cộc, quần lửng trên đầu gối. Chỉ là có chút bó sát cơ thể, và cũng không có mặc quần dài như ngày thường, cặp đùi thon thả trần trụi phơi bày ngay trước mắt, con sói nào không đói cũng phải vồ lấy mà gặm.

" Hôm qua anh thi nâng tạ với Hyeonjun mà. Sao nay từ chối chơi với em?"

" Ừ, thì tại hôm qua tập nhiều quá nên giờ anh bị mỏi cơ."

" Tập gì? Moon nó bảo anh tập nhẹ hều!"

Lee Sanghyeok bị hỏi trúng chỗ nhạy cảm không thể tiếp tục trả lời, em lờ đi câu hỏi của nó, bên mang tai ửng lên một mảng hồng nhạt, đành dứt khoát đánh trống lãng:

" Câu trả lời vẫn sẽ là không. Hôm nay anh đi theo chơi vui thôi, hôm khác chúng mình đua, ok?"

" No ok!" Lee Minhyeong nhăn mặt, giọng điệu trở nên giận dỗi, " Thiên vị là rõ chứ gì!"

" Không phải, em tập Gym xong cũng biết cơ thể mỏi nhừ cỡ nào mà." Sanghyeok vuốt lọn tóc đẫm nước lòa xòa trước trán nó, tay đặt trên má mơn trớn, hòng lấy lòng nó.

" Anh khỏi phải cãi nữa, tùy anh vậy!" Minhyeong gạt phăng bàn tay em ra khỏi má nó, mon men trong làn nước mò đến chỗ cầu thang, đi liền một mạch không thèm đoái hoài gì đến người kia.

Sanghyeok lập tức chống tay ngồi dậy chạy theo nó, em kêu lớn tên nó, vậy mà thằng bé vẫn cứ thế đi thẳng đến chỗ ghế, vắt khăn trên vai muốn đi ra về.

" Minhyeongie..." Em tóm được khuỷu tay nó giật về sau, bất lực thở nhẹ, nhìn vào gương mặt điển trai đang chau đôi mày giận dỗi.

" Đừng giận, anh đua với em."

Biểu cảm đứa trẻ to xác ngay lập tức biến sắc trở nên mỉm cười hạnh phúc, nó xoay người, ghì cơ thể cao gầy của Sanghyeok vào lòng, tay chà sát vuốt lên xuống liên tục.

" Thua thì sao Sanghyeok nhỉ?" Theo những ngày thường cho các cuộc đua của họ, người thắng hay kẻ thua không có bất kỳ một hình phạt hay phần thưởng nào, quan trọng nhất chính là niềm vui hơn thua ăn hằn trong máu của mỗi người.

" Thì thôi."

" Anh quyết đi, cho anh quyết định hình phạt."

Lee Minhyeong cứng đầu, Lee Sanghyeok cũng nhắm mắt cho qua. Không thì nó lại giận, Sanghyeok dỗ không nổi.

" Cho anh quyết định luôn hả?"

" Ừ!"

Sanghyeok vuốt vuốt cằm, suy nghĩ thật kỹ. Nếu như em thua, hình phạt nào nhẹ nhàng nhất sẽ được ưu tiên. Ngược lại, nếu đằng ấy là người thua do một số may mắn nào đó đến bất chợt với em, hình phạt chắc chắn không thể để nó dễ dàng vượt qua.

" Lát xong anh nói có được không?"

" OK! Vậy phần thưởng lát em nói luôn ha!"

Hình phạt anh ra, còn phần thưởng thì em trao. Lee Sanghyeok chủ yếu nắm được các thông tin chủ chốt đó bước vào sàn thi đấu. Cả hai ngâm người dưới nước, sau đó dồn hết sức bơi đến cái chỗ ở phía cuối kia. Cơ thể mỏi nhừ chậm rì lướt trong làn nước, Sanghyeok chạm đích, liền ngoi lên tháo kính bơi nhìn vị trí bên cạnh, không thấy ai, sau đó theo tiếng vỗ nước nhìn ra đằng xa, " Ha ha", Sanghyeok thế mà lại thắng, bỏ xa nó một đoạn kha khá.

" Lee Minhyeong chết chắc!"

Thằng nhóc to xác ở dưới nước quan sát được người kia đã tiếp đích an toàn thuận lợi, ngay lập tức chuyển hướng bơi, nó lặn sang bên làn đường của em, bạo gan ngoi lên trước mặt em, hơi thở mãnh liệt phì phò cất tiếng:

" Giỏi quá! Vậy em thưởng cho Sanghyeokie nhé!"

___

" Xong chưa...Hức...Anh mệt quá luôn...Hức."

Lee Sanghyeok nức nở, nằm sấp nửa thân trên yếu ớt trên thành bể. Tiếng nước vang vọng khắp bể bơi sau mỗi cú thúc của nó. Theo mỗi nhịp đẩy mạnh bạo, phần ngực phía trước của em bị in hằn vết đỏ đau rát do cạ sát thành viền.

Người được trao thưởng thì chật vật khổ sở, kẻ thua lại hưng phấn tràn trề năng lượng. Phần thưởng được trao không biết là dành cho em hay là cho nó.

"... Bụng anh đầy nước rồi..." Em mếu máo, tay chân rã rời, cơ thể sớm không còn cảm nhận chút cảm giác nào.

Lee Minhyeong mò tay xuống bên dưới, sờ vào cái bụng hơi nhô lên của em, mỉm cười háo sắc:

" Như có bầu vậy nhỉ? Con của Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok nhỉ?"

" Nói nhảm...Ư." Nó cúi người gặm cắn phần đầu vai thon gầy của em, khiến Sanghyeok rên rỉ đau đớn.

" Bụng như thế này là mấy tháng rồi vậy Sanghyeok? Sanghyeok ngoại tình với thằng nào?"

Minhyeong tóm chặt eo em, tính khí nóng bừng bên dưới hoà cùng làn nước lành lạnh liên tục đâm vào rút ra. Nó điên loạn tạo một kịch bản chạy trong đầu, tự thôi miên bản thân điều hão huyền vô thực, tin rằng nó đang sống ở một thế giới mà Lee Sanghyeok chỉ là của riêng nó. Nó có quyền được ghen, có quyền được hỏi tội người vợ không biết điều dám ở dưới thân thằng khác rên rỉ hưởng thụ khoái cảm đến mang bụng bầu trở về với nó.

Minhyeong mạnh bạo tăng tốc, cự vật bên trong huyệt động chăm chỉ ma sát, nước bắn lung tung khắp mọi phía, tạt thẳng vào mặt nó, gột được vai diễn không thể thành sự thật, trả lại trần thế tàn khốc.

" Giá như Sanghyeokie chỉ là của mình em thôi."

" Lee Minhyeong..."

Sanghyeok khóc lóc van xin, khuôn mặt đỏ bừng, làn da ngâm lâu trong nước sớm nhăn nhúm khó coi. Cả cơ thể lẫn lí trí hoàn toàn bị sụp đổ, bên tai vang vọng tiếng nước dâm mỹ nơi giao hợp cùng đợt sóng bập bồng tung toé. Em đã thực sự bị tàn nhẫn chơi cho sức tàn lực tan, chỉ có thể yếu ớt nài nỉ.

"...Minhyeongie...Tha cho anh..."

" Sanghyeokie chỉ yêu mình em thôi thì tốt quá!"

Lee Minnhyeong dường như gần đến cao trào, nó xoay cơ thể vô lực của em đối diện với mình. Nhìn Sanghyeok nấc nghẹn từng tiếng, Minhyeong đều muốn nuốt hết vào bên trong mình những âm thanh xót xa ngọt ngào ấy. Đến khi thần hồn em điên đảo một phen, nó mới buông thả đôi môi kiều diễm, nhìn em khó khăn vừa nghẹn vừa thở.

" Lee Minhyeong sẽ là kẻ may mắn nhất trên trần đời này mất."

Vở kịch hoàn hảo này mà xảy ra, Lee Minhyeong dĩ nhiên sẽ hất cao cằm, hiên ngang bước qua xác lũ thảm bại không được Thần chọn. Công khai thông báo với cả thế giới rằng, Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok đối với nhau như thiên trường địa cửu, một mối quan hệ lâu dài tồn tại mãi mãi. Trong tim của mỗi người đối phương đều duy nhất chứa đựng một bóng hình thân thuộc.

Kịch bản đẹp, tiếc rằng Lee Sanghyeok từ chối diễn cùng nó.

Lee Minhyeong cắn lên xương quai xanh gợn đòn, cuối cùng cũng bắn ra, thở dốc ôm chặt thân ảnh đang nức nở từng hồi thảm thương.

Thôi thì, hẹn anh kiếp sau. Nhất định em sẽ đến thật sớm, giăng bẫy tóm anh thật gọn, giấu anh đi khỏi hàng móng vuốt sắc nhọn của những kẻ khác.

Nó vuốt ve dọc sóng lưng em, tâm trí miên man bị cuốn theo đợt khoái cảm tuyệt vời hằng đêm mộng mị, bây giờ lại được chân thật len lỏi vào từng ngóc ngách khám phá.

Phàm trần mấy ai qua nổi ải sắc dục mỹ nhân, huống hồ một Lee Sanghyeok thuần khiết lại lung linh tỏa sáng lấp lánh trên ngai vàng cô độc đến thế. Ngày hôm nay còn dài, Lee Sanghyeok sẽ còn là của nó thêm nhiều giờ đồng hồ nữa. Nó không ngại việc rút hết sinh khí của thiên thần xinh đẹp, hút hết mật ngọt mơ hồ ẩn hiện khắp cơ thể trắng xinh của Người, để Người đắm mình trong đống bùn đất dơ bẩn. Nếu vấy bẩn Thần mà lại mang đến hình ảnh đẹp tuyệt vời như bây giờ, Lee Minhyeong sẽ tình nguyện trở thành kẻ xấu xa, ở phía trên nhìn xuống thân thể trần tục của Người, chà đạp và mân mê.

" Anh ơi, mình lên bờ, rồi thêm một lần nữa anh nha!"

___

Hôm nay dạy hơn 20:30 mới xong mà vẫn có chương mới nè, tự thấy yêu mấy con chữ của mình ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro