Chương 21: Tập Gym không vui chút nào! (H)
Nó rút từ túi quần ra một chiếc khăn vải mềm mại đã chuẩn bị sẵn, đưa tới bịt kín mắt em. Trước mắt bị một mảng tối bao quanh, Sanghyeok nảy sinh thắc mắc, cũng chỉ được đáp là vì đó là mẹo. Trên phần cổ tay em cảm nhận xúc cảm mịn màng, Hyeonjun lôi từ túi quần ra thêm một miếng vải dài khác, trói tay em bằng nút thắt đã được học từ trước.
Ánh sáng bị che lấp mất, Sanghyeok có chút hoảng sợ bám víu đôi tay đang chụm lại vì bị trói lên áo Hyeonjun. Hoàn toàn mù mịt cả tâm trí lẫn tầm nhìn, nhất cử nhất động của Hyeonjun đều mơ hồ không đoán ra được.
" Rồi sao nữa?" Lee Sanghyeok một thân bị buộc trên buộc dưới, ngây thơ hỏi. Người kia sau khi thắt nút dây trói trên cổ tay em liền trở nên yên ắng không động tĩnh. Nếu không phải vì đang nắm chặt mảng áo trước ngực nó lại thì Sanghyeok cũng không rõ nó có còn ở đây hay không.
Moon Hyeonjun dùng loại ánh mắt say mê rọi thật kỹ lên người Sanghyeok, bao nhiêu nhẫn nhịn kiềm nén giờ phút này cũng đã được thoả lòng mong ngóng.
Trên môi truyền đến cảm giác ấm mềm, sau đó ươn ướt, Lee Sanghyeok đột nhiên hoảng hốt đẩy người kia ra, há miệng muốn cảnh báo nó rằng đang ở bên ngoài, lại xui xẻo để kẻ xấu lợi dụng khoảng hở chui lưỡi vào bên trong khám phá.
Hyeonjun vòng tay siết chặt thắt eo em, hung bạo hôn xuống, đẩy mỗi lúc mỗi lùi về sau. Sanghyeok loạng choạng, đến khi lưng bất ngờ chạm mạnh vào bức tường cứng, nó đã sớm mò tay vào lớp áo đi xuyên qua khỏi phần cổ áo, tóm lấy cằm em cố định để lưỡi nó được tung hoành tự do.
Lee Sanghyeok vỡ lẽ, nhưng cũng đã quá muộn. Mẹo nhanh mà nó tốt bụng muốn bày cho em thực chất chỉ là một cái cớ hoàn hảo đánh lên kẻ khờ khạo một đòn đau. Sanghyeok lại một lần nữa bị lừa, cũng không biết có đúc kết ra được chút kinh nghiệm nào để đối phó cho những lần sau hay chưa.
Chỉ thấy bộ dạng bây giờ đang chật vật giãy giụa phản kháng, kết quả sau một lát cũng là bị hôn cho choáng váng đầu óc, mềm nhũn ở trong lòng Hyeonjun. Chỉ là tâm trí em không thể chấp nhận được việc yên lặng ngoan ngoãn chịu đựng trò đùa phá phách của nó, em vẫn ý thức được nơi cả hai đang đứng là nơi công cộng, bất kỳ người nào bước vào phòng tập đều sẽ phát giác ra loại chuyện xấu hổ mà cả hai đang làm, nhanh hơn một chút, chiếc camera đang hiện diện rõ rệt trên góc tường sẽ là bằng chứng buộc tội tuyệt vời nhất, như bản án chưa kịp đưa ra xét xử đã biết trước kết quả.
Hyeonjun buông đôi môi bị giày vò đến căng mọng ra, di dời xuống dưới cần cổ trắng ngần liếm láp. Sanghyeok được khoảng tự do ở miệng, trong cơn thở dốc thiếu dưỡng khí gấp gáp cất lời, cố gắng thức tỉnh nó bằng vài từ đứt đoạn.
" Hyeonjun...Camera...Phải làm sao?"
" Không phải lo, có bao nhiêu đoạn clip bị phát tán em sẽ mua lại hết bằng ấy. Cục cưng yên tâm."
Xương quai xanh gợi cảm bị cắn một cái, Sanghyeok vừa khó nhọc hớp không khí vừa rên hư ha. Em cảm thấy Moon Hyeonjun thật sự mất trí rồi, nó không nghĩ cho nó cũng phải nghĩ cho cả đội, chuyện này bị khơi ra đương nhiên không có một chút tốt đẹp nào.
" Điên rồi...Hyeonjun..."
Có ai bao giờ chứng kiến việc lộ clip nhạy cảm là chuyện tốt hay chưa? Huống hồ cả hai đều thân là tuyển thủ chuyên nghiệp có hàng triệu người hâm mộ.
" Về nhà...Anh cho em. Ở đây không thể được."
Moon Hyeonjun lại làm như không nghe thấy lời nói của Sanghyeok, nó vén áo em mút mát hai bên ngực vừa bị nó chê là chưa đủ săn chắc, hàm răng còn tinh nghịch day cắn hạt đậu rồi lại nhấp nhả ra. Đôi bàn tay Sanghyeok ở trên đầu nó nắm tóc ghì ra, phản kháng muốn nó tránh xa mình, ngay lập tức liền bị nó kéo tay vòng hoàn toàn qua cổ nó.
" Hyeonjun à..."
Đọ sức với ai cũng bất lực chịu thua, Lee Sanghyeok lúc này lòng đã nóng hơn lửa đốt, nhưng trước mắt tối mù, tay cũng bị trói lại, hai cổ tay day vào nhau cố để thoát ra cũng không thành công. Trong lòng hơi bất mãn thở mạnh, chẳng biết nó học ở đâu nút thắt chắc chắn như thế. Không thể làm được gì nhiều cũng không có ý định bỏ cuộc, em cố lách vòng tay ra khỏi đầu nó, muốn đưa lên kéo cái khăn bịt mắt ra, tự lấy lại ánh sáng cho mình.
Nhưng Moon Hyeonjun to lớn nhanh chóng nhìn thấu hành động này, nó tóm cánh tay em ngăn không cho tiếp tục di chuyển đến bên mắt. Trong mảng tối đen của tầm nhìn đã bị tước đi, Lee Sanghyeok cảm nhận hai bàn tay em truyền đến xúc cảm ướt át ấm nóng.
Hyeonjun luồn lưỡi đi qua từng kẽ tay Sanghyeok, nếm trọn mùi vị các đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ chinh chiến trên chiến trường sân khấu hơn 11 năm nay.
Cơ hội cuối cùng bị đoạt lấy, đồng nghĩa với việc Lee Sanghyeok thật sự không còn đường lui.
Mọi nỗ lực tan biến, vì giờ phút này đã bị Hyeonjun đâm vào rút ra cuồng nhiệt phía bên dưới. Nó đặt thân trên của em nằm sấp trên chiếc ghế dài tập tạ đơn, để đầu gối em khuỵu dưới sàn, nắm giữ chặt thắt eo, đâm vừa nhanh vừa mạnh.
Cơ thể Sanghyeok hoàn toàn loã lồ, chiếc áo thun vì chủ nhân bị trói cho không lấy ra được đang treo hờ hững trên cánh tay thon gầy, khắp trên làn da trắng sứ là hàng loạt các dấu đỏ hồng, hai cánh mông bị liên tục va đập tạo thành một mảng màu nhàn nhạt bắt mắt. Hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi, mái tóc ướt đẫm thấm sát lên vầng trán cao.
" Đau quá...Ư...Huhu..."
Đầu gối tê dại, phía dưới chịu sức công phá khủng khiếp của khẩu đại bác. Sanghyeok cào bàn tay mình lên phần da của ghế đến mức có cảm giác nhoi nhói ở các đầu ngón tay.
Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ em ở trong tấm gương to, hưng phấn càng hưng phấn.
Lee Sanghyeok đúng là thơm ngon đến tận xương tận tủy. Đã được nếm thử chắc chắn sẽ không thể dừng lại.
Hyeonjun nhếch khóe môi, muốn đem cảnh đẹp này chia sẻ với người đang yếu ớt nằm xả lai trên ghế. Thân dưới nó đột nhiên dừng cử động, nó với tay về phía trước tháo đi cái khăn bịt mắt cho Sanghyeok. Bị đột kích bởi tầng ánh sáng bất chợt sau một khoảng thời gian chìm trong bóng tối, khuôn mặt mèo ửng đỏ lấm lem mồ hôi và nước mắt khẽ nhíu mày, em nheo mắt, tầm nhìn từ mờ ảo dần lấy lại được tiêu cự, nhưng thứ đập vào trong mắt lại khiến đôi con ngươi em khẽ dao động ngỡ ngàng.
" Sanghyeok nhìn kìa, là người nào ở trong gương xinh đẹp vậy hả?" Bên tai nghe giọng nói thì thầm trầm ấm.
Moon Hyeonjun rục rịch động thân trở lại, đem Lee Sanghyeok biến thành bộ dạng đầy xấu hổ phơi bày ra trước gương. Lạ lẫm, báo hại người kia tạm ngưng trệ mọi giác quan, chăm chăm nhìn bản thân ở trong gương bị ép nửa nằm nửa quỳ ở trên ghế, hai cổ tay bị ma sát do lớp vải trói tạo thành một vệt đỏ cố vươn ra trước bám chặt vào ghế sau từng cú thúc của Hyeonjun. Theo mỗi nhịp động, cả người em đều vô thức bị nẩy về phía trước.
" Là mỹ nhân Lee Sanghyeok. Hôm nay mỹ nhân sẽ chỉ là của mình em thôi!"
Hyeonjun đột ngột bóp cằm em, ép buộc cơ thể em rời khỏi ghế, quỳ thẳng dựa sát ra sau người nó.
Hình ảnh dâm đãng cũng vì tư thế ái muội mà rõ ràng hơn. Đầu ngực sưng tấy dựng đứng, xung quanh còn tồn đọng nhiều dấu răng, Moon Hyeonjun di bàn tay đang ôm ngang từ dưới bụng Sanghyeok lên bờ ngực, bóp vào mạnh bạo, phần da thịt phẳng phiu chẳng có mấy đẫy đà cũng vì thế mà tràn đầy qua từng kẽ tay to lớn, sau đó bị liên tục giày vò.
Thì ra bộ dạng bản thân bị chơi từ trước đến nay đều là khó coi như vậy.
Trước đây chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phải nằm dưới thân bất kỳ một thằng đàn ông nào, kể cả việc bị đâm nát phía bên dưới cũng chưa một lần nghĩ đến, căn bản vì em không ngờ đến loại chuyện này sẽ xảy ra.
Lee Sanghyeok không hẳn có một cuộc đời hoàn hảo, nhưng ước mơ về một cuộc đời hoàn hảo đương nhiên là có. Sau sự nghiệp vững vàng, Lee Sanghyeok từng muốn có vợ đẹp con hiếu, xây dựng tổ ấm êm đẹp như những người đàn ông khác. Vậy mà ông trời đột nhiên mang trả cho em người bạn thân cũ, cũng đồng thời tặng kèm thêm rất nhiều quà đính kèm khác, món nào cũng to, cũng rất hung dữ và mạnh bạo.
Một hội người phát điên, không biết sau này có còn gia tăng đến bao nhiêu, nạn nhân được nhắm đến chắc chắn sẽ luôn là Faker - Lee Sanghyeok hiền lành của tất cả mọi người.
Thân thể bé nhỏ bị giăng bẫy, cố cách mấy cũng không thể vùng vẫy chạy thoát. Đám người vô sỉ đè em, em chưa bao giờ có thể giận được họ. Họ lợi dụng tuyệt vời điểm dễ yêu dễ mến trong lòng em, biến Lee Sanghyeok từng ngày bị gặm cắn với con tim trống rỗng còn mới tinh thành người chứa đựng ở mỗi ngăn là một anh, tình yêu đem phân phát đều cho từng người, trái tim như thể biến thành một cái sở thú nơi bầy động vật nhiều loài trú ngụ.
Ánh mắt Sanghyeok mơ màng, hình ảnh hai thân thể dính lấy nhau trong gương lại rõ mồn một. Cả cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong lồng ngực to lớn vững chắc của Moon Hyeonjun, đáng lẽ ra hình thể tuyệt hảo này kết hợp cùng với một cô gái khác sẽ thành khung cảnh đẹp biết bao.
Moon Hyeonjun đột nhiên nắc mạnh bạo một cái, thành công kéo tâm trí Lee Sanghyeok trở về với thực tại. Em run rẩy, nhăn mày rên "A" một tiếng thật ngọt cũng thật xót xa.
" Mỹ nhân để tâm trí đi đâu vậy? Anh nghĩ đến thằng nào? Moon Hyeonjun chưa giã anh đủ nhừ có đúng không?"
Nó nhìn vào gương mặt ửng đỏ của Sanghyeok ở trong gương, phả từng đợt hơi ấm cùng chất giọng đục ngầu mùi dục vọng vào vành tai non nớt.
Sanghyeok hơi nức nở, đôi con ngươi sớm mờ ảo ánh nước giờ dâng lên hơn một tầng lệ chực trào bên dưới mảng ửng hồng. Không nhận được câu trả lời, nó cũng không có trách. Hyeonjun đưa tay giữ cằm trân bảo của mình kéo sang, hôn lên bên xương quai hàm, tiếp đến là cái má bầu bĩnh, làm đùn phần thịt bên má động phải mắt, hàng lệ được thả tự do, chạy đều xuống khuôn mặt lấm lem. Chọc vào trong cõi lòng nó một tia xót xa vô hình.
" Thôi thôi! Em xin lỗi! Sanghyeok không có khóc nữa! Nha! Nha!"
Nó ngừng cử động bên dưới, luồn tay vào hai chân bế em lên, mang em theo nó ngồi ở trên ghế, để em ngồi ngang trên đùi mình, nhanh chóng cởi trói, buông tha cho cổ tay bị hằn một vệt đỏ đau đớn. Cái của nó vẫn còn vẹn nguyên bên trong hậu nguyệt, mỗi chuyển động đều khiến tâm tình Sanghyeok gợn sóng phập phồng. Em nấc lên từng hồi, ngoan ngoãn bên đợt vỗ về êm dịu trên lưng.
" Junie...Sau này, Junie sẽ phải cưới vợ sinh con." Em tựa đầu lên vai nó, thủ thỉ nhẹ nhàng giữa cơn nức nở.
" Cần gì sau này, vợ em ở ngay đây nè!" Nó chọt chọt tay vào má Sanghyeok, mỉm cười.
" Cũng không có cần sinh con, giành vợ với đám người kia đủ điên đầu rồi, thêm nhóc hôi sữa thì em sẽ chết vì bị vợ bỏ rơi mất."
Moon Hyeonjun gặm cắn đầu vai gầy nhọn, bàn tay ở eo vuốt lên vuốt xuống, cự vật bên trong rục rịt nóng nảy, thiếu kiên nhẫn muốn tiếp tục cuộc chơi.
" Nhưng mà..." Sanghyeok vẫn chưa thôi sụt sùi, rụt cổ tránh né hàm răng day đến đau của nó, "...Nhưng mà anh cũng muốn cưới vợ nữa mà."
" Ồ! Vậy hả?"
Lee Sanghyeok thành thật dùng khuôn mặt ầng ậng nước mắt gật đầu.
" Nhưng mà..." Hyeonjun giữ tay dưới cằm em xoay ra đằng trước, để ánh mắt em nhìn rõ bản thân ở trong gương một lần nữa, " Dáng vẻ này của Sanghyeokie không thích hợp cưới vợ lắm đâu!"
Lee Sanghyeok vốn còn chưa có dứt khỏi cơn ấm ức, lại vì thực tại Moon Hyeonjun nhắc cho nhớ trở nên mếu máo, nấc nấc vài tiếng với đôi mắt ngập hơn một tầng nước.
" Sanghyeokie hợp nhất là làm vợ Hyeonjunie đó. Có biết không?"
Moon Hyeonjun hết kiên nhẫn, nó ôm ngang bụng đặt Sanghyeok xuống sàn nhà, để em ở tư thế chống cả hai tay xuống đất. Sau đó một chân quỳ một chân dựng đứng, ở phía sau nắm giữ eo nhỏ liên tục thúc mạnh.
Cơ thể gầy gò sớm bị rút cạn sức lực từ lâu, qua một khoảng thời gian dài bị đâm rút, Sanghyeok yếu ớt run rẩy hai cánh tay, không trụ được ngã nhào xuống dưới sàn nhà, mới kéo được chút xót xa trong lòng nó trở về. Hyeonjun chồm người lên phía trước tóm lấy cánh tay em, nắm chặt hai cổ tay nhỏ kéo ra đằng sau, treo thân thể kiệt quệ của em lơ lửng làm vài nhát cuối cùng rồi phóng chất dịch đặc vào trong. Lee Sanghyeok ưm a thở dốc, được nó xoay người ôm cả cơ thể vô lực vào trong lòng.
Hyeonjun vỗ lưng trấn an nhịp thở cho Sanghyeok, sau đó mặc lại quần áo cho em. Đến khi đã chỉnh tề, ánh mắt Sanghyeok vẫn dè chừng nhìn chăm chăm vào máy quay an ninh trên góc tường, hàng mày nhíu nhẹ, day răng cắn đôi môi trông rất tội nghiệp.
" Đừng lo, em đùa anh thôi. Ngoại trừ cái camera chạy bằng cơm này..." Nó chỉ chỉ hai ngón tay vào đôi mắt nó, "...Thì những cái còn lại trong phòng tập sớm đã bị làm cho hỏng."
Nó không có mất trí, não nó còn hoạt động rất bình thường. Thân thể ngọc ngà của thiên thần Lee Sanghyeok không phải là thứ mà phàm nhân nào cũng có được diễm phúc chiêm ngưỡng. Moon Hyeonjun là một trong số ít người được nếm trải mùi vị ngon ngọt nơi da thịt Người. Những kẻ khác đừng hòng biết được trên người Thần có bao nhiêu nốt ruồi, đến dáng vẻ Người vô lực rên rỉ dưới thân nó cũng là có mơ cũng không được toại nguyện.
___
Mọi người đoán được thứ tự múc boang của đàn báo con hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro