Chương 19: Tập Gym cùng Moon nhá!
Trước ngày diễn ra Chung kết tổng LCK Mùa Xuân 2024 hôm nay, Jeong Jihoon có một cơn ác mộng.
Tuyển thủ Faker đánh bại được Gen.G, cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 11, cắt ngang chuỗi vô địch liên tiếp 4 lần của nó.
Đó rõ ràng chỉ là một giấc mơ gây ảnh hưởng ở mức sinh cảm giác tiếc nuối đến với nó. Vì trên chiếc cúp màu xám bạc tuyệt đẹp, lẫn trong những cánh tay cùng chụm lại, có đôi bàn tay của người nó yêu. Nó thấy nó tiếc, nhưng nó vẫn cười, ngắm nhìn Faker rạng rỡ bên đồng đội thân yêu.
Kết thúc được ở đây thì Jeong Jihoon đã chẳng gọi đó là cơn ác mộng.
Lee Sanghyeok của nó đột nhiên biến mất, người nó nhìn thấy trên sân khấu bây giờ dần mờ ảo, qua một đợt pháo giấy, tuyển thủ Faker đã không còn thấy đâu, đường giữa của T1 biến thành tuyển thủ trẻ Poby trong nháy mắt.
Jeong Jihoon mất một khoảng thời gian dài chỉ để dụi dụi đôi mắt mờ tầng nước của mình, đến khi vành mắt ửng đỏ do lực ma sát, Poby vẫn chưa trả lại hình dáng Faker cho nó.
Nó thấy mình mất trí lao lên khu vực ăn mừng lấp lánh ánh đèn của đối thủ, hất vai từng người một xem xét, trước hàng mắt nghi hoặc, nó giữ chặt hai vai Ryu Minseok, hỏi rằng em đang ở đâu? Huyền thoại của mọi người đang ở đâu? Lee Sanghyeok của nó biến mất, nhưng sao không một ai tìm kiếm?
" Sanghyeokie bỏ chúng ta đi rồi, anh không nhớ à?"
Đi?
Đi đâu?
Khoan đã...
Cổ họng nó cứng ngắt, khuôn mặt Ryu Minseok phân ra thành ba, bốn mảnh hồn, rồi dần mờ ảo, trước đó tai nó vẫn còn giữ lại chút chức năng thính giác, giọng nói một ai đó hóa thành hai tia chớp đen đâm thẳng vào hai mắt nó đau điếng.
" Lee Sanghyeok biến mất từ đời nào rồi, mất tăm mất tích, không ai tìm thấy..."
Jihoon choàng tỉnh, bật người dậy thở hổn hển, thứ nước đang chảy dần xuống cần cổ nam tính không rõ là từ hai bên vầng thái dương nhễ nhại mồ hôi, hay là từ hốc mắt đục ngầu máu đỏ của nó.
Trong căn phòng tối tăm, Jihoon nở một nụ cười cay đắng, gục mặt vào đôi bàn tay to lớn, tự trấn tĩnh bản thân.
" Biến mất gì chứ? Điên rồ..."
Mới đây là ai đã ngủ rất ngoan ngoãn trong vòng tay nó chứ? Ác mộng! Chỉ là một cơn ác mộng!
Di chứng của cơn ác mộng đeo bám nó hàng giờ dài còn lại, Jihoon không tài nào chợp mắt được. Nỗi bất an cứ tung tăng chạy nhảy trong đầu nó, đánh mất tâm trí tỉnh táo mà nó cố trấn tĩnh từ nãy giờ.
Nó hy vọng đó không phải là một lời tiên tri.
Jihoon đột ngột cảm thấy không chân thật về cái đêm có em trong vòng tay mình, cùng em yên giấc bên nhịp đập an tĩnh nơi trái tim yên bình của nó.
Rõ ràng là thế, nhưng khuôn mặt em mờ dần theo cơn ác mộng vừa rồi, trong trí nhớ bị tác động bởi luồn tiêu cực, nó hoài nghi, không thể nhận ra người mà nó âu yếm chui vào trong lớp áo làm xằng làm bậy có còn phải là Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt hay không.
" Không là Sanghyeok thì là ai hả?"
" Không là ai khác cả! Phải là Sanghyeokie của mình!"
" Faker..."
" Sanghyeok..."
" Chovy, Faker..."
Mãi đến tận lúc nhìn thấy em ở giữa đội hình T1, hùng vĩ bước đi trong tiếng hò reo mở màn sân khấu, ngồi vào vị trí đường giữa trong hàng ghế đấu, giấc mộng tiêu cực tưởng chừng bay biến dịu đi lập tức quay trở lại, một lần nữa xâm chiếm não nó, lấp mờ hai mắt.
Được rồi, vậy thì phải ngăn chặn nó, dẫu nó có là điều vô lý từ cơn ác mộng vô thực. Jeong Jihoon phải thiêu rụi nó, bắt đầu từ việc không để cho Faker của nó rạng rỡ dưới lớp pháo giấy rực rỡ, để em không có cơ hội hòa vào sự lộng lẫy mà biến mất ngay trước mắt nó một lần nào nữa.
Hãy thắng đi! Phải thắng thôi nào, Gen.G à! Chovy à! Giữ lại Lee Sanghyeok của mày nào! Đạt kỷ lục mới nào!
Sau nỗ lực giữ vững tâm trí khi bị dẫn trước 2-1, Jeong Jihoon đã làm được, kết thúc ván 5 và giành thắng lợi. Nó vỡ òa, ôm chầm lấy đồng đội, cũng như ôm vào lòng nó niềm hy vọng còn vẹn nguyên.
Lúc tiến về phía đội đối thủ, Jihoon đè nén cảm xúc muốn ôm chầm người đó, lướt qua thật nhanh, nhào đến chiếc cúp vô địch liên tiếp lần thứ 4, đạt được một kỷ lục mới hoàn toàn trong lịch sử.
Người chạm tay vào chiếc cúp là Chovy, người rạng rỡ dưới đợt pháo giấy trắng là Chovy, không phải là Faker và đồng đội của em, vậy là Lee Sanghyeok vẫn còn ở đây.
Giấc mộng tiêu cực tan vỡ, không có cơ hội biến thành sự thật nữa.
Nhưng mà trên tay nó là chiếc cúp, chưa phải là Lee Sanghyeok.
Nó nở nụ cười, ăn mừng cùng đồng đội và ban huấn luyện viên, vẫy tay, xoay đầu hướng người hâm mộ, giơ cao thành phẩm. Nụ cười dần ngượng ngạo, khuôn miệng cứng đờ, không còn nét bùng nổ vỡ oà như trước.
Lee Sanghyeok có thật sự sẽ trốn thoát ngay khi kết thúc trận đấu hay không?
Anh ấy đâu rồi...
Jeong Jihoon vội phải đi tìm người yêu mình rồi, ở đằng sau ánh hào quang của sân khấu, bước chân nó dồn dập đổ về phía trước, đi tìm ánh sáng lộng lẫy ấm áp của đời mình.
Cánh cửa phòng chờ T1 bị bật mở mạnh, va đập vào tường tạo tiếng động lớn, thu hút mọi ánh nhìn, Jeong Jihoon vội vàng xông vào, hớt hải dáo dác ngó quanh, thấy em đang ở chỗ kia dừng cử động nhìn nó.
Nó tìm thấy Lee Sanghyeok của nó rồi.
Jihoon vội bước thật nhanh, ôm chầm cả người em vào mình, hai tay em chới với, đầu óc em chưa kịp tiếp nhận thông tin, ngơ ngác để mặc nhà đương kim vô địch LCK mùa này tóm gọn.
Vốn cả đội T1 đang chuẩn bị xách ba lô rời khỏi sân vận động sau khi huấn luyện viên trưởng KkOma và đội trưởng của họ kết thúc phần phỏng vấn với các phóng viên. Lee Sanghyeok đang kéo mở ba lô để nhét một cái bánh vào, sau đó bị âm thanh lớn kinh động giật mình, rồi trơ mắt nhìn người ta nhào tới trước mặt kéo vào lồng ngực.
Qua một lúc lâu cũng không được thả ra, cả hai thân ảnh đứng trong phòng chờ, giữa bao nhiêu ánh mắt xa lạ mà tình tứ ôm ấp nhau. Lee Minhyeong chau mày, liếc nhìn phản ứng của các nhân viên.
Sanghyeok không chỉ có một thân nhiệt thấp, mà làn da của em cũng rất mỏng manh. Đứng dưới hàng loạt ánh mắt nghi hoặc, em chống tay lên eo Jihoon muốn đẩy nó ra, nếu không thì báo trang nhất ngày mai sẽ là của Faker và Chovy.
Chỉ là đột nhiên nó đẩy bên vai em rời ra, tìm chỗ ngồi và kéo em đặt trên đùi mình, thao tác của nó nhanh nhẹn đến mức em không kịp phản ứng, Jihoon vén vạt áo em lên, trước mặt mọi người đem các dấu vết nhạy cảm lộ ra.
Nó nhìn thấy thành phẩm của mình để lại đêm ấy vẫn còn đó, người nó ôm đi ngủ chính là Lee Sanghyeok bằng da bằng thịt, không phải một người xa lạ không rõ mặt mũi. Tâm trạng nó phút chốc được giãn ra, nhẹ nhàng đi, nó thở phào, thả vạt áo xuống, vùi mặt vào lồng ngực em hít hà hương thơm nhàn nhạt và cảm nhận hơi ấm chân thật.
Ryu Minseok ngay khi Jeong Jihoon làm hành động xằng bậy giữa thanh thiên bạch nhật đã lập tức choàng tỉnh, cùng Moon Hyeonjun và Choi Wooje lên tiếng khéo léo lùa tất cả nhân viên và ban huấn luyện viên ra khỏi phòng, chốt cửa, chỉ một mình Lee Minhyeong không kiểm soát được cơn giận tiến về phía trước, ý định sẽ kéo áo xách em lên và làm một trận tay đôi với Jeong Jihoon.
" Cho anh ôm một chút đi, anh mày gặp một cơn ác mộng khủng khiếp lắm!" Giọng nói âm trầm phát ra từ trong lồng ngực của Sanghyeok, Jihoon lên tiếng trước khi tiếng bước chân dồn dập kia kịp đổ về phía em và nó.
" Lee Sanghyeok đi mất rồi, cả Faker cũng biến mất tăm..." Chưa để đám nhóc kịp đáp, Jihoon đã nhảy vào cướp lời, đem nỗi niềm của mình chia sẻ ra.
" T1 có Keria, Gumayusi, Oner, Zeus, nhưng không có thấy Faker ở đâu nữa..." Jihoon tiếp tục nói, càng về sau càng siết chặt vòng tay, ghì Sanghyeok sâu vào người mình.
Những lời không biết thật giả, nhưng nội dung đủ để ghìm đôi chân của chúng nó lại, thành công tìm thấy nơi mong manh nhất trong cõi lòng chúng tấn công, khiến chúng rơi vào cảm xúc khó tả.
Đó cũng là nỗi sợ của bọn nhóc đấy! Dẫu Faker có giải nghệ hoặc một trong những người chúng nó sau này không thể cùng em tiếp tục chiến đấu ở cùng một đội, chỉ cần Sanghyeok không biệt tăm biệt tích là được.
Chúng nó cần biết ánh sáng của mình ở đâu thì mới mạnh mẽ tiếp tục sống hạnh phúc được chứ! Dù có đi đến đâu, chỉ cần ánh sáng vẫn còn có thể được tìm thấy, bọn chúng vẫn sẽ vui vẻ vừa đi vừa trở về.
Xem ra chỉ một mình Jeong Jihoon mơ thấy ác mộng, mà cảm xúc tiêu cực bây giờ được chia đều cho tất cả những người không liên quan rồi.
Lee Sanghyeok vòng tay ra sau lưng nó vỗ về, rồi thở dài, lúc Jihoon vén áo em lên hình như bị nhìn thấy hết rồi. Phải làm sao đây?
___
" Choker là thật đó! Lạy trúa! Con sống đủ lâu để thấu được chuyện của Thần sao?" Một vị nhân viên nữ chấp tay, ngước nhìn lên trần nhà dọc hành lang ngoài phòng chờ T1.
" Quên vụ ném điện thoại của Deft à? Cậu ấy có nhắc tới Bengi với Chovy đó! Nghe mùi ghen tuông nồng nặc luôn á!" Vị nhân viên nam khác chen vào.
" Ê vậy là ai thắng vậy? Chovy hả? Họ lăn giường với nhau luôn rồi còn đâu?" Một người khác chỉ tay lên môi, ra vẻ suy nghĩ, nhớ đến mấy cái dấu vết vừa đỏ vừa sẫm khắp người Faker ban nãy.
" Không không! Mấy người không có để ý, Gumayusi hôm nay đặt tay ở eo Faker, xoa xoa ngắt ngắt hoài! Luồn hẳn tay vào trong áo khoác luôn á."
" Đúng đúng! Hôm qua trận với HLE cũng vậy, Faker nói chuyện với Doran thôi mà bị Peanut giận ra mặt luôn."
" Vậy rốt cuộc là sao? Ai thắng? Mấy người đó tổ chức cuộc thi bắt Hyeok của chúng ta đi à?"
" Tao chọn Fakenut ấy!"
" Thì mày ra chỗ khác nói chuyện đi!"
" Tao chưa có nói hết!"
" Còn ông? Ông chọn ai?"
" Tôi chọn tôi với em ấy, nhìn em đấy đi với ai tôi cũng thấy ghét!"
" Có cửa hả..."
...
___
Kết thúc mùa giải đầu năm, cũng còn kha khá thời gian để chuẩn bị cho mùa giải quan trọng tiếp theo. Ryu Minseok trở về nhà ba mẹ vài ngày, trước khi đi còn nói:
" Hẹn gặp lại anh vào mấy ngày nữa nha!" Sau đó thở dài, lầm bầm trong miệng, " Theo kế hoạch thì còn tận vài ngày nữa mới tới mình à?"
" Kế hoạch gì? Đi đâu à?" Lee Sanghyeok ngồi ở sofa bấm điện thoại, nghe được chữ mất chữ còn, ngước lên hỏi lại nó.
" Không có gì! Bye anh!" Minseok không nán lại lâu, sau khi lấy đồ xong thì đi ngay trong buổi tối hôm nay.
" Kế hoạch múc boang, phải nấu làm sao ăn kiểu gì cho ngon miệng á!" Choi Wooje chạy tới chỗ em, vòng tay qua thắt lưng ôm ấp, hai mắt chớp chớp nhìn em.
" Im lặng! Choi Wooje!" Bị Lee Minhyeong la, nó xì một tiếng, bĩu môi bỏ đi, không đọ nổi ánh mắt nghiêm nghị của vị xạ thủ.
" Quậy phá đủ trò!" Sanghyeok cười, chỉ đơn giản phàn nàn một câu, cũng không thèm quan tâm đến mấy trò chơi con nít của đám nhóc.
Cho nên, sau đó...
Lee Sanghyeok thể trạng gầy gò, em không kén ăn, cũng không thể mập mạp tròn trịa. Thể lực sau vài lần giằng co cùng đám người kia đều vô lực chịu thua, vậy mà lại đi chấp nhận lời thách đấu của chuyên gia phòng Gym - Moon Hyeonjun.
" Sanghyeokie có muốn cùng em đến phòng Gym không?"
Hyeonjun đưa ra yêu cầu, đồng thời tạo nên một sự tử tế nhường nhịn hoàn hảo.
" Ai nâng được tạ 50kg sẽ thắng. Em chấp anh cái tạ 60kg luôn!"
Nó nài nỉ, dùng sự thách đấu hiếu động lòng háu thắng hơn thua trong em.
" Coi như rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể lực cho MSI đi anh!"
Sau đó tỉ mỉ châm mồi, đợi chờ que củi nổi lửa.
" Có mất gì đâu? Ngại gì không thử?"
" Ừ! Thử coi sao! Không có cần em nhường!"
Lee Sanghyeok dính bẫy.
Để nâng được mức tạ cao như vậy đối với một con gà mờ như em, Sanghyeok trước hết sẽ bổ sung đủ chất vào cơ thể mỏng tanh này đã. Nhận được lời mời gọi trẻ con trong buổi tối của ngày hôm nay, em và Moon Hyeonjun ngay lập tức cạnh tranh ăn uống, Sanghyeok ăn nhiều hơn thường ngày, bụng phẳng lì cũng nhô tròn thành một cục to.
Em vỗ vỗ cái bụng, mỉm cười tự tin chui vào chăn đi ngủ.
Thật ra, em thừa biết bản thân không thể thắng được Hyeonjun, nhưng thua thì thôi, không mất mát gì cả, cũng giúp tụi nhỏ vui vẻ giải toả tâm hồn, có thêm niềm tin vững chắc vào MSI sắp tới.
Ngày mai xem như một buổi đi chơi cùng Moon Hyeonjun vậy.
___
Hẹn mọi người vài tuần nữa gặp lại nha. Vì cũng sợ hơi lâu nên là spoil một chút cho chap sau, dù viết H không được hay nên cũng không dám hứa hẹn đem lại nhiều cảm xúc lắm, tôi vẫn sẽ cố tìm hiểu và tạo nên một chương play gương ổn định ạ! Bái bai. See u soon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro