Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Công chúa T1 đây rồi!



"Đụ m* giật mình!"

Jeong Jihoon đột nhiên hốt hoảng chửi thề, thao tác theo phản xạ rất nhanh xoay người ôm Sanghyeok vào lòng, bàn tay to của nó che trên đầu em, tư thế đưa lưng về phía đám nhóc T1 mới sáng sớm đã đứng thành bầy trước cửa ký túc xá Gen.G với bốn khuôn mặt đen đủi. 

Đòi nợ thuê à? Sao đứa chống nạnh đứa khoanh tay trước ngực là sao? Ai có thèm thiếu gì đám quỷ này hả?!

" Làm gì kéo nhau đứng một đống ở đây vậy?" Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên Sanghyeok ở trong lồng ngực mình, chỉ để em he hé đôi mắt hi hí ngơ ngác qua bả vai nó.

" Trả đây! Sáng rồi!"

Minseok nắm khuỷu tay Sanghyeok kéo về, Hyeonjun và Wooje vô hiệu hóa cả người Jihoon bằng lợi thế chiếm số đông của mình, đẩy Jihoon ra, Minhyeong theo đó đón lấy em từ người chơi hỗ trợ, tựa bậc phụ huynh lôi đầu lôi cổ con cái của mình sau một buổi rong chơi quên đường quên lối, cưỡng chế xách em trở về nhà.

Lúc cánh cửa vừa mở, Jeong Jihoon rạng rỡ bên cạnh Lee Sanghyeok ngái ngủ bước ra, nhìn thấy bàn tay bé nhỏ của em được đan đều vào tay Jihoon đã vô tình góp thêm củi vào đống lửa cháy, rực lên cơn bực dọc khó chịu từ đêm qua. Sau đó lại là một màn ôm ấp bảo vệ ngứa mắt.

Sanghyeok từ bao giờ dễ dãi như vậy? Hoặc là, bốn người chúng nó không hoàn thành tốt nhiệm vụ trông em, để em bất lực bị cưỡng chế cho không phản kháng được, bị tha hóa dần trở nên phải ngoan ngoãn.

Jeong Jihoon vừa vuột mất cảm giác mềm mại khỏi tay, ngược lại không tức giận còn ngay lập tức tươi cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Sanghyeok.

" Bai em bé nhe! Khi nào bé lại đến nhỉ?" Lee Sanghyeok hứa ngủ với nó vài ngày, không phải một ngày, nó còn nhớ rất rõ ràng.

Lee Minhyeong cầm chặt một tay Sanghyeok đi thật nhanh, không muốn cho em có cơ hội đáp lời Jihoon. Hai chân em vội vàng để hòa hợp cùng lực kéo của nó, cả người gấp gáp chỉ kịp xoay người vẫy tay chào tạm biệt với Jihoon, không kịp trả lời.

" Bé lại đến sớm nhe bé! Mai ha? Hay tối nay luôn được không á bé?" Jihoon cố chu mỏ nhọn nhon nhón gót chân nói với theo người.

Đêm đen có Lee Sanghyeok trong lồng ngực, Jeong Jihoon ngủ rất thoải mái.

Em thơm, em mềm, em ngoan, em là Lee Sanghyeok và em yên giấc cùng nhịp đập trái tim Jeong Jihoon.

Jihoon giữ nguyên điệu cười thật tươi ngắm nhìn theo bóng lưng dần khuất của Sanghyeok, đứng bên cạnh một Ryu Minseok đang khinh khỉnh liếc háy mình, lọt vào mắt Minseok một bộ dạng chẳng mấy đứng đắn. Ryu trề môi, thái độ khinh bỉ, sau đó nó đưa ngón tay quắc quắc trước mặt Jeong, ý muốn Jeong hãy cúi người xuống, có điều muốn nói nhỏ.

" Bộ anh nứng lắm hả?" Giọng nói nhỏ của Minseok thủ thỉ vào tai Jihoon.

Sau đó mặc kệ khuôn miệng cứng đờ của Jihoon, Minseok đi về phía trước, bước vào trong thang máy đang được giữ để chờ mình, cả đám mang theo mèo nhỏ cùng trở lại nhà sau một đêm xa cách nhau.

Đến khi cánh cửa thang máy đã đóng khít, Jeong Jihoon vẫn chưa thể hoàn lại hồn, mãi một lát, nó mới tức giận lẩm bẩm chửi:

"Chắc mày không nứng!"

___

Khi đã an vị hoàn toàn trong ký túc xá, Lee Minhyeong vừa vào đã vén áo Sanghyeok lên kiểm tra, nhận thấy ngoài các dấu vết cũ đã sẫm màu do Kim Hyukkyu để lại hôm trước thì các dấu mới đỏ tươi cũng xuất hiện thêm nhiều nốt trên da bụng và bầu ngực trắng trẻo. Hàng mày nghiêm nghị nheo lại, Minhyeong đánh tia mắt sắc bén lên, chòng chọc nhìn vào gương mặt em.

Sanghyeok nhìn một lượt bốn đứa nhóc, sau đó tự cúi đầu nhìn xuống người mình. Ngoại trừ các dấu hôn của Kim Hyukkyu ra thì còn có gì khác à? Em ngước lên, nghiêng đầu, nhướng máy, mím môi, mở to mắt, dáng vẻ vô tội không hiểu được vấn đề gì đang diễn ra.

" Hôm qua anh ngủ có ngon không?" Lee Minhyeong coi như hạ giọng, nhìn xem, biểu cảm của em như vậy, muốn giận cũng không nỡ.

" Cũng bình thường, như thường ngày thôi. Làm sao?" Sanghyeok gỡ tay Minhyeong ra, kéo vạt áo của mình xuống.

Đúng là như bình thường, vì Lee Sanghyeok vừa nằm đã ngủ thẳng giấc. Jeong Jihoon đúng là không có làm gì thật, chỉ là đột ngột táy máy tay chân, sờ mó trên người em. Nó chui vào bên trong vạt áo em, trườn người liếm láp và mút mát, dẫu đũng quần đã nhô lên thành một cục to, nó cũng không có nỡ đánh thức Sanghyeok rồi cũng em lăn trận. Vì hết ngày mai, ngày mai nữa T1 sẽ bước lên sân khấu của Chung kết tổng nhánh thua, Jihoon không có dại để em mệt mỏi mất sức như kẻ nào đó vừa làm cùng em, hàng đống dấu vết của kẻ đó vẫn còn nằm gọn ghẽ ở đây chưa thể phai đi. Jeong Jihoon nghịch mãi cũng chịu buông tha cho em, rời giường đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết, sau đó trở ra cùng em ngủ một giấc thật ngon.

" Thôi không có gì, vào ăn sáng đi." Ryu Minseok thở dài, đẩy em vào trong phòng ăn.

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Sanghyeok tụi nhóc có vẻ cũng đoán được Jeong Jihoon chỉ đơn giản là ăn mảnh trong giấc ngủ của Sanghyeok, người chơi đường giữa đối thủ không có những hành động lớn dạ khác như là dùng cây đại bác của mình đâm vào phía bên dưới, bắn nhiều phát làm em bất tỉnh chẳng hạn.

Cả đội sau đó đi đến trụ sở tập luyện, dốc toàn bộ sức lực và trí óc để bù đắp cho những buổi tập bị gián đoạn DDoS, mục tiêu luôn là hoàn thành thật tốt mùa giải với ngôi vị cao nhất.

Một ngày dài trôi qua như thế không có gì bất thường, đến lúc đang đi bộ trở về ký túc xá vào lúc xế chiều, Sanghyeok trong một khắc nhớ đến chuyện gì đó, rồi mới quay ra thông báo cho đám nhóc biết.

" Tối nay anh không ăn cơm nhà đâu nha."

" Anh đi đâu à?" Hyeonjun hỏi.

" Ừ, cùng đi ăn với Boseongie." Sanghyeok thản nhiên nói, cũng không có thèm quan sát nét mặt đám nhóc ra sao.

Đàn báo con nhìn nhau, không rõ thứ thông tin chúng nó vừa trao đổi thông qua ánh mắt là gì, sau cùng cũng chỉ để lại cho Sanghyeok một câu.

" Đi chơi vui nha anh!"

___


Giờ hẹn đã đến, vị đường giữa KT vui vẻ lái xe đến đón đường giữa T1, hai người cùng vào một phòng riêng của Haidilao, vui vẻ gọi món và trò chuyện.

" Sanghyeokie kiểu gì cũng sẽ được đi Thành Đô thôi." MSI năm nay làm sao có thể vắng bóng đội tuyển thiên tài T1 được.

" Hưm hưm!" Em ngả đầu cười, nhìn Boseong, trong khi đồ ăn dồn đầy ắp ở hai bên má.

" Hôm qua Changhyeon đòi theo á, nhưng mà em không cho."

Người nọ gắp miếng thịt bò để vào chén Sanghyeok, tiếp tục tán gẫu. Sanghyeok vừa nghe, lại hơi nhăn mày mím môi, nghĩ nghĩ, sau đó nói với người bên cạnh:

" Tụi nhỏ của anh hôm nay không có đòi theo, lạ ghê!"

" Vậy hả? Tụi nó có biết anh đi ăn Haidilao không?"

" Có chứ!"

" Ôi! Coi chừng đang giở trò quậy banh cái ký túc xá đó!"

Đồ ăn cả hai gọi lần lượt lên đầy hết, Boseong chăm chỉ dồn vào bát Sanghyeok thật nhiều thức ăn, rồi vui vẻ mỉm cười ngắm nhìn hai bầu má nhô tròn đang nhóp nhép nhai nhai.

Sanghyeok từ tốn nhai kỹ càng, Boseong cũng chậm rãi chống cằm thu lại dáng vẻ đáng yêu này.

Em rất xinh đẹp, cũng rất dễ thương. Vì nét đẹp và phần tính cách tuyệt hảo của Sanghyeok, Boseong ngày trước vấp phải bẫy cũng không còn muốn đứng dậy vùng vẫy, mặc bản thân im lìm chôn vùi vào đống tơ chằng chịt. Để đến tận bây giờ, dù đã lún quá sâu và bị bó chặt kín không còn đường lui, lí trí của Boseong luôn tự biết cách khiến bản thân tỉnh táo, tự tạo giọng nói nghiêm nghị trong tâm trí đánh thức cậu khỏi những lần muốn vượt ranh giới với Thần.

Vậy mà tại khoảng khắc này, cậu vô tình để bản thân chìm đắm, lờ đi giọng nói đanh như thép, chắc như gọng kìm trước đây luôn tồn tại để nhắc nhở cậu, quên mất phải thoát ra, và cũng không có cách nào chạy khỏi được.

Boseong bị mị lực của Sanghyeok giữ chân, ánh mắt toát đầy sự trầm mê đặt lên em hồi lâu thật lâu. Đôi môi em bóng bẩy, có phần hơi chu nhẹ vì đang ăn, làm cậu bất giác liếm đôi môi khô khốc của mình, ánh mắt dần chìm vào mơ ảo.

Sức hấp dẫn của Thần luôn khiến tâm trí người đời mê muội, huống hồ kẻ trước mặt lại là Gwak Boseong - một trong số loại si mê mãnh liệt của Lee Sanghyeok, cũng là một con sói đói tốt bụng luôn cố đè nén cơn hoang dã bên trong mình.

Chỉ là vô tình để một vài giây lơ là ý thức, Gwak Boseong không hành động theo lí trí được nữa, cậu đột nhiên ngả người về phía trước, đem đoạn thẳng vô hình nối giữa hai đôi môi rút ngắn đi.

Trong một khắc khi đôi môi cả hai chỉ cách nhau vài Centimet, Sanghyeok vì hành động bất ngờ này giật thót ngả về sau một chút, Gwak Boseong mới giật mình choàng tỉnh.

Đường giữa KT hốt hoảng, nhìn lên em. Sanghyeok hơi nhăn nhẹ mày, nhưng không phải là biểu cảm chán ghét, nó là chút xúc cảm hoảng sợ nho nhỏ của em. Sau đó em chậm rãi nhai nuốt hết đống thức ăn trong miệng, hai cục u ra bên má cũng theo đó cử động lên xuống, rồi bất động ngước nhìn Boseong.

Khoảng lặng rơi vào 5 giây, vị trí hai đôi môi vẫn duy trì không thay đổi.

Lee Sanghyeok không đẩy cậu ra, đôi môi hơi mím, đôi mắt chăm chú nhìn vào cậu.

Có lẽ anh không ghét, nhưng anh có thích hay không?

Nhịp đập trái tim kêu gào, Boseong dường như muốn thử, cậu khẽ nhích người, đẩy môi mình gần hơn với môi em, khoảng cách trong phút chốc bị rút ngắn thêm một khoảng. Vậy mà môi của Sanghyeok vẫn giữ nguyên vị trí.

Cõi lòng Boseong bắt đầu nhộn nhịp không yên. Nhưng nội tâm cậu vẫn run rẩy hoài nghi, Boseong không muốn bản thân làm chuyện Sanghyeok không muốn, để thêm sự chắc chắn, Boseong lập lại hành động vừa rồi, đưa môi mình đến gần hơn một chút nữa, lần này khoảng cách được rút ngắn chỉ còn vài Mili, Lee Sanghyeok vẫn lì lợm không né tránh.

Nơi chất chứa tình cảm sâu kín trong cậu mãnh liệt trào dâng luồn cảm xúc đã cố đè nén từ lâu trước đây, con tim hoàn toàn áp đảo lời nói văng vẳng nhỏ giọt của lí trí, Boseong gấp gáp áp môi mình lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của em, hấp tấp kéo ghế em sát lại gần mình, đưa tay giữ lấy hai bên má em, để sự động chạm được thêm đậm vị.

Sanghyeok một tay bám vào phần áo len thừa trên khuỷu tay cậu, tay cầm đũa còn lại không có chủ đích vẫn vươn trên không trung, khuôn mặt theo lực nâng của tay Boseong bên má mà ngửa cổ đón nhận sự mút mát ướt át.

Ngay giây phút cảm nhận được tư vị ngào ngạt nơi đầu môi người, Boseong như được bay bổng tận chín tầng mây, có mơ cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến loại tình huống hiện tại.

Cậu dành toàn bộ sự dịu dàng của mình nâng niu lấy cánh môi xinh xắn, Boseong vừa ngậm vừa mút, rồi lại nhả ra, nghiêng đầu mình về phía khác tiếp tục hôn.

Gwak Boseong là con sói đói văn minh hiếm hoi trong đàn sói đói hung hãn, hôn không dồn dập như những người khác, nhưng thời gian hôn lại rất lâu, đủ để hơi thở trong Sanghyeok dần cạn.

" Boseong à..." Em hổn hển, lợi dụng lúc cậu rời môi thay đổi góc hôn thì cất giọng, thành công khiến người kia khựng lại, quan sát nét mặt em.

"...Anh thở." Gwak Boseong mỉm cười, gật đầu. Tranh thủ thời gian lúc Sanghyeok lấy lại nhịp thở, cậu rải rác các nụ hôn khác lên gương mặt em, tháo đi chiếc kính vướng víu, tiện tay tước lấy đôi đũa bên tay kia của em để ra chỗ khác, nâng Sanghyeok rời khỏi ghế đặt lên trên đùi mình.

Boseong vòng một tay bên eo, vỗ về bên hông, nét mặt dịu dàng kiên nhẫn chờ đợi người kia ổn định hơi thở. Sau đó lại một lần nữa ngẩng mặt, tay giữ lấy gáy cổ em ghì xuống tiếp tục hôn.

Lần này, Boseong luồn lưỡi của mình cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn rụt rè của Sanghyeok, mút lấy, chiếc lưỡi em cũng theo đó bị kéo ra ngoài, trong mắt Boseong như một bé mèo thè lưỡi khát nước, gợi cảm vô cùng.

Boseong mỗi lúc mỗi đưa vào sâu bên trong khoang miệng âm ấm của em, buộc Sanghyeok phải há to miệng chịu đựng sự xâm nhập càn quét.

Hạ bộ cậu bất giác hơi nhô lên, Lee Sanghyeok đương nhiên cảm nhận được. Lần thứ hai được thả ra để thở, Sanghyeok len lén nhìn cậu, nói:

" Anh còn đau lắm...Không làm được nữa đâu mà."

Di chứng của con chó điên hôm trước để lại còn chưa có phai đi...

Thoáng một vẻ ngỡ ngàng hiển thị trên nét mặt Boseong, sau đó nhìn thấy vẻ rụt rè của Sanghyeok cuối cùng cũng bật cười, bàn tay vuốt vuốt ở eo em, an ủi nói:

" Ưmm, em biết rồi mà." Boseong ngắm nhìn người đẹp trong lòng mình bằng ánh mắt dịu nhẹ êm ái, chiếu sự thương yêu của bản thân phủ lên người Sanghyeok, bàn tay bên dưới giữ chặt đôi chân em, vỗ vỗ lên đùi thon thả vài nhịp.

" Em không vội, Sanghyeokie không phải lo." Bàn tay bên lưng di dời lên bả vai ôm vào, bóp chặt, rung lắc phần đầu vai gầy nhọn, nói tiếp:

" Em đều nghe anh hết! Tất cả mọi chuyện đều nghe Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok bị dỗ ngọt trở nên an tâm thoải mái, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lo lắng cho phần nhô lên dưới đũng quần cậu, em không biết người này sẽ phải xử lý nó như thế nào. Cuối cùng là bị hôn hôn nhiều cái, sau đó một lần nữa chìm vào bọt biển lưỡi tình của Boseong.

Lần chạm này kéo rất dài, Gwak Boseong hoàn toàn say đắm, nhắm mắt hưởng thụ, day dưa triền miên với Sanghyeok. Ngọn lửa trong cậu cũng vì thế mà phừng phừng hơi nóng, tay Boseong bắt đầu không yên phận mò mẫn sờ soạng lên người em.

Qủa đúng với lời Gwak Boseong đã nói, không làm là không làm, Sanghyeok không đồng ý là không đồng ý. Sự quá phận cũng chỉ dừng lại ở những cái ngắt nhéo lên eo, xoa loạn trong lớp áo bị vén lên cao, ngoài ra không còn gì khác.

Bữa đi ăn kết thúc, kết quả thì chỉ có một người no.

Sanghyeok sau đó được trả về ký túc xá, an giấc chôn vùi trong tấm chăn to xụ.

Màn đêm đen tối cũng đã mờ mịt, những ánh sao hào nhoáng lấp lánh giữa bầu trời cao vời vợi.

Bốn cặp mắt loe lóe ánh sáng lấp ló qua khe cửa cũng dần khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro