Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bigbang!



Lúc Sanghyeok rời khỏi ký túc xá trời vẫn còn chút nắng chiều, Kim Hyukkyu mất nết bắt nạt em một khoảng thời gian dài đằng đẳng, lúc mệt mỏi thiếp đi đến tận bây giờ cũng không biết là mấy giờ, chỉ nhìn căn phòng sớm bao phủ tầng ánh sáng chói lóa từ khung cửa sổ kéo rèm, có vẻ đã là sáng sớm của ngày hôm sau rồi. Em đã thức dậy từ lâu, nằm yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Kim Hyukkyu, hắn để em gối đầu trên tay mình cả một đêm dài, cánh tay còn lại vắt ngang vòng eo thon thả, bình lặng thở đều.

Kim Hyukkyu trong mơ bắt gặp một con mèo đen mun, ngồi yên một chỗ không chịu nhúc nhích cử động, vẻ mặt nó trầm tĩnh dùng loại ánh mắt đáng sợ chằm chằm chĩa thẳng vào hắn. Đến khi trong lòng gợn sóng bất bình, hắn mới thoát khỏi được giấc mộng quái gở đó, từ từ mở mắt.

Trong con ngươi đen láy của hắn hiện dần hình ảnh của Sanghyeok, hệt như vẻ tĩnh lặng của mèo đen, em im lặng quan sát hắn không biết từ bao giờ. Rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp không bộc lộ điều gì, song qua đó, hắn vẫn cảm thấy sự đáng sợ vô hình chọc vào trong tim.

" Đồ con chó." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói chào buổi sáng với hắn.

Kim Hyukkyu mím môi, chớp chớp đôi mắt, bàn tay sau tấm lưng gầy vừa vỗ và xoa, muốn làm dịu lại chú mèo giận dữ.

" Sao nói dừng lại nếu tao đau?"

Vòng eo em được kéo sát vào người hắn, Hyukkyu hôn nhẹ lên mi mắt Sanghyeok, sau đó tì cằm mình lên đỉnh đầu em, buồn cười nhếch khóe môi.

" Tao đã kêu là dừng lại mà?"

" Hứa cho đã, thà đừng hứa!"

" Trả lời coi!"

" Aigu, tao quên mất tiêu, xin lỗi em bé, lần sau hứa không vậy nữa!" Kim Hyukkyu đáp.

Hắn dường như lại lên cơn nghiện, ôm siết Sanghyeok còn khẽ lắc lư bờ vai em, sau đó tách ra hôn đi hôn lại phần trán xinh xắn.

" Kim con chó, nghỉ chơi đi!"

" Không muốn, không bỏ Sanghyeok một lần nào nữa đâu!"

Hyukkyu ôm gọn ghẽ cả thế giới của mình vào lồng ngực phập phồng, ghé gò má người ấy lên góc trái tim yên bình của mình. Không khí phút chốc lại dịu dàng đi, Sanghyeok im lặng bên sự vỗ về ấm áp, thân nhiệt Hyukkyu qua một đêm mãnh liệt như vậy mau chóng trở về trạng thái bình thường, người bị hành cho phát sốt lúc này chắc sẽ chuyển thành em mất!

" Sao mày ghét tao vậy? Lúc đó á?"

" Không có lúc nào tao ghét mày hết! Có chút chuyện riêng thôi."

Lee Sanghyeok không tiếp tục hỏi thêm sâu, trong đầu hiển thị một vài mảng ký ức lúc xưa, tay vẫn kịp chặn lại sự động chạm dần mò mẫn vào trong lớp áo mình, nói với hắn:

" Tao thấy video mày xem tao chúc mừng kỷ niệm 9 năm debut của mày."

" Ừm."

" Tao thấy mày cười, cứ tưởng là mày ghét tao rồi..."

Áo Sanghyeok đã bị vén lên đến eo, thắt eo vương đầy dấu vết hoan ái bị hắn ra sức ngắt nhéo. Em kéo áo mình xuống, gỡ tay của hắn ra khỏi, rồi nói tiếp:

"...Nhưng mà mày lại cười."

Trong đoạn video ngắn ấy, đôi mắt ti hí của Hyukkyu cong cong thành một đường rất đẹp, khóe miệng chúm chím đáng yêu, lâu lâu lại nhếch lên liếm khóe môi, cau lên sự dịu dàng bình yên, Sanghyeok không nhìn ra được điểm căm ghét thù địch nào ẩn hiện trong đó. Không giống với cách hắn từng lạnh lùng làm năm xưa.

Năm đó, em thấy trong cõi lòng mình không còn nặng trĩu nữa, cũng bớt giận hắn đi một phần nho nhỏ.

" Tao giận mày thiệt, nhưng ai cho mày cười..."
Giọng Sanghyeok đượm buồn, cũng nhỏ dần.

" Xin lỗi Sanghyeokie."

Hyukkyu buông tha cho cái áo bị vén lên đến tận ngực của em, hai tay mò đến mơn trớn trên đôi má bụ bẫm. Sanghyeok gạt tay hắn ra, chui vào trong lồng ngực ấm áp trốn đi, lí nhí tiếp tục phát ra âm thanh.

" Lúc trên sân khấu hay trước máy quay mày còn không thèm nhìn tao."

Đợt ký ức như thác chảy qua đầu Sanghyeok, em nhớ đến tuyển thủ Deft lúc nào cũng e dè ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn khi xuất hiện cùng Faker, hắn tạo nên một lớp khiên vững chắc chặn đứng trước em, không dễ dàng tiếp cận, hoàn toàn xa cách.

" Tao không dám nhìn." Kim Hyukkyu chu du bàn tay mình lên tấm lưng gầy gò, mảng áo cũng đã bị vén qua khỏi bả vai em. Giọng nói ôn tồn trầm ấm thì thầm bên tai Sanghyeok.

" Tại sao? Sợ bị lé hay gì?"

" Sợ đè mày ngay tại chỗ."

"..."

" Tao nhớ mày muốn điên, làm sao chịu cho nổi."

Những ngày còn giận nhau, Lee Sanghyeok của hắn đứng gần ngay bên cạnh mà cõi lòng cả hai như xa cách hàng nghìn dậm. Hắn phải cố gồng lại cảm xúc sôi sục cuộn trào ở đáy lòng xuống, không muốn yếu lòng lỡ một nhịp nào, đứng ở bên cạnh em như một người máy chuyên nghiệp.

" Vậy sao lúc kia mày dám xông vào phòng chờ kêu tao đưa số điện thoại cho mày? Tao sợ lắm đó! Hung dữ như quỷ!"

Kim Hyukkyu đột ngột bộc lộ bản tính hung bạo chôn sâu trong lòng, từ đó vẻ hiền lành chậm chạp của hắn trong mắt Sanghyeok không còn tồn tại nữa, em cũng sinh ra cảm giác sờ sợ.

Hyukkyu không trả lời, thôi làm xằng làm bậy, chìm vào suy nghĩ miên man của riêng mình. Hắn chỉ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục bình yên nhẹ nhàng sống qua ngày và mất Sanghyeokie quý báu của hắn, hai là có được Sanghyeokie. Hắn nhịn không nổi nữa, Jeong Jihoon chỉ là mồi bén lửa cuối cùng bay vào đống rơm chất thành một núi cao. Chỉ là ngày đó vô tình nóng giận, báo hại Sanghyeok của hắn mang một vết thương rất đau trên đầu. Nỗi dằn vặt cùng cực cũng theo đó trào dâng, bám víu hắn cả quãng đời còn lại. Giờ phút này khi trong vòng tay hắn chứa đựng cả em và cả trái tim em, những giọt máu từng lăn dài trên đó chưa từng để hắn yên một giây nào.

Nếu được một đời sống lại cùng Lee Sanghyeok, hắn sẽ đến sớm hơn, tuyệt đối không bỏ lỡ em ngần ấy năm và cũng không chia sẽ em với bất kỳ ai.

" Hyukkyu."

" Hửm?"

" Vậy sau này mày cứ như vậy nha! Làm ơn đừng có nhìn tao dùm cái!"

" Không được, phải nhìn mày suốt đời, thương mày tới già luôn."

___


Sanghyeok được Hyukkyu thả về lúc giữa trưa, theo xe Lee Minhyeong trở về ký túc xá, dáng đi em khập khễnh xiêu vẹo, Minhyeong phải nhẹ nhàng dìu dắt đi lên, đến khi vào được bên trong ký túc xá, khuất bóng hoàn toàn ánh mắt và máy quay an ninh, nó mới bế em đi vào trong phòng.

Choi Wooje chạy ra từ phòng khách muốn nhìn mặt anh của nó, chưa kịp vui mừng đã bị đôi môi mèo rách tươm và cái má tồn đọng một dấu răng gây hốt hoảng.

" Anh Sanghyeok làm sao vậy?"

" Bị chó táp." Sanghyeok đáp.

" Trời! Lỡ chó dại thì sao?"

" Không những dại mà còn bị điên!"


Con chó dại vô phép tắc cắn Lee Sanghyeok bên này cảm thấy ngứa mũi, đưa tay xoa xoa.

Nguồn năng lượng ban đến một cách bất chợt không được báo trước như một quả lồng đèn rực lửa giữa bầu trời đêm mù mịt, thấp sáng cho Kim Hyukkyu một ngọn đuốt bừng bừng dung hòa với cơn xung nhiệt của cơ thể. Lấy độc trị độc, Hyukkyu đã hoàn toàn miễn nhiễm với cơn sốt váng đầu.

Buổi tập luyện tưởng chừng bị hủy bỏ của KT vẫn được tiến hành, mùa giải này thất bại, mục tiêu phải đạt được vào mùa giải sau buộc cả đội phải đảm bảo chăm chỉ nâng cao kỹ năng và triển khai nhiều chiến lược mới mẻ hiệu quả.

Đội trưởng vừa nhắn vào nhóm chung, bốn thành viên còn lại đã nhanh chóng ôm bàn phím xách chuột thi hành.

" Pyosik tới rồi đâyy."

Hong Changhyeon đến muộn nhất, vẫn không vội phải vào, đi ngang Hyukkyu thì dừng lại ôm hắn một chút, Changhyeon chọc ghẹo lắc lắc người hắn, bị hắn khó chịu đẩy ra.

" Biết rồi, đừng đụng vào lưng tao."

" Sao vậy?" Changhyeon thả hắn ra, đi về chỗ ngồi của mình.

" Mèo cào, hơi đau."

" Ui trời! Hodu mập địt nay lì dữ!"

" Không phải Hodu."

" Gusan?"

" Không."

" Con kia tên gì nhỉ? Mura? Maru?"

" Không."

Changhyeon ngồi vào vị trí lắp đặt mọi thứ để chuẩn bị luyện tập, nét mặt nhăn nhó ngơ ngơ không biết ngoài ba con mèo nhà Hyukkyu đang nuôi ra còn có con mèo nào lì lợm như thế.

" Anh chọc mèo hoang hả?"

" Tao chọc mèo của tao."

"?"

" Sanghyeokie meo meo đáng yêu của tao."

Hong Changhyeon mất một lúc suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra. Xung quanh cậu ngoài vị tuyển thủ cao cao đại đại Faker ra thì còn có ai tên là Sanghyeok đâu. Nhưng mà...

" Khiếp! Vậy Sanghyeokie giờ là của anh hả?"

" Của tao đó giờ."

" Em tưởng hai người đâu có thân?!"

" Mai anh được đi ăn cùng Sanghyeokie nè." Đường giữa của họ đột nhiên chen vào, vô tình cứu Changhyeon khỏi cái nhìn cảnh cáo của hắn.

" Khiếp! Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Changhyeon dường như vẫn còn bị những lời nói mang nội dung lạ lẫm bất ngờ tấn công, lại một lần nữa bị vả cho ngốc từ những lời tiếp theo.

" Ngày nào ảnh cũng nhắn tin với anh nè, hôm qua không nhắn không gọi được hèn gì Hyeokie ở nhà anh Hyukkyu."

" Ừmm." Kim Hyukkyu lười biếng kéo dài âm giọng đáp lại Boseong.

" Mai anh đừng có đòi theo nha!" Boseong đột ngột giật mình, quay sang nói với hắn. Cậu chỉ đón mỗi Sanghyeok thôi, cũng chỉ muốn ăn cùng với Sanghyeok thôi.

" Biết rồi. Anh muốn lúc nào chẳng được, không có thèm tranh với mày."

" Vậy cho em đi với! Anh Boseong! Mai em rảnh cực!"

Hong Changhyeon đối với lượng thông tin vừa rồi dù không muốn tin cũng phải cố để phản ứng cho kịp. Làm ngơ đi cái xoay đầu ngơ ngác của BeryL, thực ra, ngày mai Changhyeon có hẹn cùng đi mua truyện mới với vị hỗ trợ nọ, tiếc là bây giờ có việc gấp hơn rồi, giả bộ quên chắc sẽ không bị nói là tồi đâu nhỉ?

Changhyeon ầm ĩ một bên muốn đòi theo cùng ăn với Sanghyeok, níu lấy tay Boseong giật giật, rồi ôm chầm nũng nịu, chọc cho vị đường giữa khó chịu hất ra.

" Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không hả thằng kia?"

___

Trời sập tối, Choi Wooje cùng Ryu Minseok vừa ra ngoài, lúc trở về tầng ký túc xá của đội nhìn thấy loáng thoáng bóng người ở trước cửa. Người nọ vừa đứng vừa nhún, xoay người lắc lư, dù mắt cận mờ ảo không nhìn rõ vẫn đoán ra được cái quần kẻ caro ngắn cụt lộ cả một khúc dưới cổ chân kia là ai.

Jeong Jihoon cười tủm tỉm, đang đợi Sanghyeok của nó bước ra.

" Sao ông ở đây?" Ryu Minseok dùng vẻ nghi hoặc hỏi, nhìn thấy mấy cái người này cười cười hạnh phúc đều mang đến cho nó cảm giác chẳng lành chút nào.

Jeong Jihoon quay đầu nhìn hai đứa bọn nó, sau đó nghênh ngang hất cao đầu, đôi môi dẩu lên trả lời:

" Tao đợi Sanghyeokie, nay ảnh hứa qua ngủ với tao."

Lee Sanghyeok bị nó liên tục đòi nợ, nói muốn em bù đắp cho giấc ngủ dang dở của nó ngày hôm đó. Em không thể thất hứa, trước sự vồ vập của Jihoon, em nhắn với nó nói rằng hôm nay sẽ qua cùng nó.
Jihoon trong lòng chỉ đợi có bấy nhiêu đó, liền nôn nao mong ngóng, cuối cùng không chịu nổi chạy đến trước cửa ký túc xá của người ta để đợi.

Nó làm ngơ cặp mắt liếc đến muốn lé của Choi Wooje và Ryu Minseok, mỉm cười chìm đắm vào cảm xúc riêng của bản thân mình.

Cả hai chúng nó vào trong đóng cửa lại, nhốt Jeong Jihoon cùng dáng vẻ hóng hớt nhon nhón gót chân để nhìn vào bên trong tìm kiếm Sanghyeok. Vừa hay bắt gặp em đang ôm điện thoại chuẩn bị rời đi.

" Anh đi qua với Jihoon hả?"

" Ừm, mai anh về."

" Hông chịu đâu mà." Choi Wooje kéo Sanghyeok ôm vào lòng, nũng nịu lắc lư cơ thể em. Sau đó dời hai bàn tay bao phủ lấy gương mặt em, chuẩn xác mổ xuống đôi môi cong cong nhiều lần. Lee Sanghyeok nhắm mắt chịu trận, vịn hờ ở hai bên eo to của nó.

" Được rồi! Thả ảnh ra đi!"

Wooje bị tóm lấy áo kéo ra khỏi người Sanghyeok, Minseok ra hiệu em hãy đi đi, rồi lôi Wooje vào trong phòng, cũng tập hợp mấy đứa bạn còn lại của mình vào trong.

Sanghyeok được an toàn thả ra, vừa mở cửa đã gặp mặt Jeong Jihoon, nó nhìn thấy em, nụ cười nhẹ ban nãy dần lan rộng ra, trở nên tươi tắn hệt như hoa.

" Em lên đây có việc gì hả?" Sanghyeok hỏi.

" Em lên để rước anh xuống." Nó rạng rỡ, dang to vòng tay, muốn Sanghyeok lại gần mình hơn.

" Anh tự xuống được mà."

" Hổng chịu, nhớ lắm rồi!" Không đợi được Sanghyeok tiến đến, nó sải bước chân tiếp cận em, khom người nhấc bổng chú mèo đỏng đảnh xinh đẹp của mình lên, miệng tủm tỉm mặc cho Sanghyeok ngượng ngùng lan đỏ đến tận mang tai.

Em gục đầu lên trên mớ tóc xơ cứng của Jihoon trốn đi, tay vòng quanh cổ ôm trọn khuôn mặt nó. Không giấu mặt đi kiểu gì ngày mai cũng sẽ lên báo, máy quay trong thang máy không phế bao giờ đâu!

___


" Chuyện gì nghiêm trọng vậy?"

Moon Hyeonjun nhăn mặt, tay vẫn chống ở đùi, che trên khuôn miệng lên tiếng, sau một hồi trầm mặc để khoảng lặng trôi qua trong bầu không khí đáng sợ, nếu không ai chịu nói gì thì kéo nhau vào phòng kín chốt cửa để làm cái gì?

" Chúng mày không thấy mình bị thiệt hả?" Minseok vẫn duy trì bộ mặt nghiêm trọng, nói.

" Chuyện gì?"

" Sanghyeokie."

" À." Lee Minyeong đột nhiên hiểu ra, rồi bắt đầu trầm mặc.

" Ảnh sao?"

" Mày hỏi ngu vậy? Mày được hôn ảnh lần nào chưa? Wooje mới nãy còn được hôn hôn, lần trước còn cắn vào cổ ảnh."

" Vậy mày có chưa mà nói?"

" Khỏi hỏi! Không hôn kiểu trẻ con như nó đâu, tao hôn kiểu người lớn rồi!"

" Ôi! Vãi! Mày thì sao Minhyeong? Không chỉ mình tao chưa được làm gì đúng không?"

Lee Minhyeong lắc đầu, Moon Hyeonjun lại thở phào nhẹ nhõm. Minseok nhìn một lượt đám đần tụi nó, song còn có ý định tự lên kế hoạch một mình, không muốn tham gia cùng bọn ngu ngốc này nữa.

" Thì sao? Sao nói chuyện này làm gì?" Hyeonjun tức giận quát.

" Thì phải cải cách thôi! Còn hỏi tao nữa thằng ngu này!"

" Làm gì?"

Ryu Minseok ngả người, ngưng lại một nhịp, sâu trong đáy mắt tối tăm của nó hơi lóe sáng, giọng nói điềm tĩnh phát ra:

" Cải cách cuộc cách mạng này thôi. Bọn người kia đã ra tay tung mấy chiêu rồi, tao không thể ngồi ngoài vùng giao tranh được nữa."








___

Mèo yêu chưa kìa!
Dạo này chăm ra chap là tại vì đang muốn end sớm để đào hố mới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro