Chương 16: Không còn muốn bỏ nhà đi nữa! (H)
Kim Hyukkyu dạo đầu nhẹ nhàng, dường như có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, em cảm nhận được loại khoái cảm mơn trớn dịu dàng mà ba lần làm trước đều không có. Sanghyeok trầm luân, chìm đắm vào những đợt mút mát mê muội Hyukkyu mang đến cho mình, ở trên bả vai gầy của hắn nắm thật chặt. Làn da trắng trẻo mịn màng bóng loáng ánh nước trong suốt và điểm thêm nhiều hôn ngân đỏ hồng, hắn càng mút càng nghiện, đay nghiến trong tiềm thức không được làm em đau lại liên tục cắn lấy cắn để lên khắp người em.
Sanghyeok rên rỉ nhăn mày mỗi lúc hàm răng hắn cắm chặt vào da thịt mình. Đến khi nhìn thấy vật phía bên dưới của hắn được bật ra, em mới bắt đầu xanh xao mặt mày, liệu bây giờ hối hận có còn kịp không?
" Mày ốm nhom mà, Hyukkyu..."
" Haha, vì đồ tao ăn đều vào hết chỗ này chứ sao."
Cũng phải, Sanghyeok nhìn đến chiếc mũi cao to thẳng tấp của hắn, lại nghĩ đến Han Wangho thân người tuy có đô to hơn do tập thể hình nhưng so với em vẫn là thấp hơn vài số đo. Vậy mà chỗ đó cũng to một cách bất thường. Bae Seongwoong cùng em xằng bậy ở trong bóng tối, Sanghyeok chỉ có thể cảm nhận sự bành trướng của dị vật khi anh đặt vào bên trong mình, không trực tiếp nhìn thấy. Jeong Jihoon tuy trẻ tuổi nhưng thân hình cao to vạm vỡ, thứ đó của nó có to đến đâu em cũng không mấy bất ngờ.
Bên dưới Lee Sanghyeok đã được nới lỏng xong xuôi, em ngửa cổ thở ra đợt hơi ấm nóng, nghĩ nghĩ, đặc điểm nhận dạng mấy người gầy và thấp như Kim Hyukkyu và Han Wangho sẽ là chiếc mũi siêu to hiển thị siêu rõ ràng trên khuôn mặt, ai mũi to đồng nghĩa cái đó cũng sẽ to, để đề phòng sau này không mắc phải sai lầm tự dâng hiến mình đến miệng sói nữa.
Kim Hyukkyu chen đầu khấc vào bên trong cánh mông Sanghyeok, dị vật còn chưa thể an vị 10% vị trí đã bị Sanghyeok bật người dậy, dùng tay đẩy hắn ra.
" Đau quá! Hyukkyu ơi!"
" Còn chưa vào được chút nào luôn đó."
" Nhưng mà-"
" Ngoan, im lặng để tao vào."
Hắn hôn lên mi mắt ướt đẫm của Sanghyeok, hạ em xuống trở lại giường, dụ dỗ đánh lạc hướng em, sau đó đẩy từ từ hết vào trong vách thịt chật chội.
Sanghyeok bị đau, nhăn mày nhăn mặt rên la đến đáng thương, các đầu ngón tay bấu chặt lên bắp tay hắn, thút thít khóc.
Kim Hyukkyu chìm đắm trong sự bao phủ chặt chẽ xung quanh dị vật của mình, đắm đuối ngắm nhìn Lee Sanghyeok mặt mũi lấm lem nước mắt. Hắn bật cười, người vừa nãy còn dụ dỗ ra vẻ không sao mà bây giờ lại chật vật khóc lóc, dáng vẻ vừa thấy thương vừa thấy gợi cảm.
" Không được gọi mày tao nữa, gọi là anh, xưng em, nghe chưa?!"
Bên dưới đã bắt đầu động đậy, hắn từ tốn nhấp nhả, để Sanghyeok quen dần với kích cỡ này, sau đó vô tình vì đợt khoái cảm cực hạn bên trong Sanghyeok mang đến đánh rơi mất lí trí, chuyển động ngày càng tăng, đem Sanghyeok phía dưới giã cho nhừ tử.
" Đi ra, tao nói đau rồi mà!"
Kim Hyukkyu đột ngột nắc mạnh, nhìn Sanghyeok giật nảy cả thân thể, mắt em mở to nhìn hắn, đôi môi hé mở hờ hững, bên khóe miệng còn rỉ ra một chút nước bọt. Hắn cúi người cắn vào chiếc má bầu bĩnh của em, khi rời ra để lại một vòng dấu răng rất đều.
" Đã nói không được gọi mày tao, lì hả?"
" Hức, nói đau phải dừng lại, mà sao không dừng lại?"
" Một lát Sanghyeokie sẽ sướng."
" Không muốn, bây giờ đau! Thả ra!"
" Súng đã lên nòng rồi, anh rất tiếc!"
" Tao-, A!"
Em chưa kịp dứt lời bên dưới đã bị thúc điên cuồng mãnh liệt, Sanghyeok không kịp trở tay, đường hô hấp như bị chặn đứng bởi khí thế vũ bão và dồn dập của Hyukkyu, em không thở được, trên lưng hắn cào cấu, để lại vài vệt trầy xước đo đỏ.
Kim Hyukkyu đang trừng phạt vì Sanghyeok của hắn không nghe lời.
" Em biết rồi! Em biết rồi mà!"
Sanghyeok bật khóc nức nở dưới sự trừng phạt của hắn. Lực đẩy được gia giảm làm cho dịu lại, hắn hài lòng, vươn lưỡi liếm sạch những giọt ngọc trai lấp lánh trên khóe mi em. Người kia thút thít như tiếng mèo kêu, rõ ràng đang bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp, vào mắt Kim Hyukkyu lại thành ra vẻ mặt dễ thương mềm mỏng.
" Em đau mà..." Sanghyeok sụt sịt, nghiêng đầu trốn khỏi cái miệng ướt át của hắn đang làm càn ở cổ mình. Nhiệt độ cơ thể hắn như phát hỏa, Sanghyeok sợ rằng cơn sốt của hắn cũng vì thế mà tăng cao và đốt cháy thân thể em.
Trên xương quai xanh em lưu lại chi chít những dấu hôn màu đỏ, Kim Hyukkyu cuồng nhiệt, bỏ quên mất lời hứa ban đầu.
" Sao anh nói xạo..." Sanghyeok nấc nghẹn trong cơn khóc lóc, cảm nhận hắn không chút quan tâm đến lời em nói mà vẫn miệt mài cắn mút trên ngực mình. Lời giao kèo tưởng chừng rất đáng để tin cậy lại bị hắn phớt lờ rồi phá vỡ, em bỗng thấy tức giận, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa hắn.
" Nói dối diêm vương cắt lưỡi chết mẹ mày đi!"
" A?"
Hyukkyu ngẩng mặt, nhìn lên Sanghyeok mặt đỏ bừng bừng, trong khi bên dưới chưa lần nào dừng thúc vào đẩy ra, trưng vẻ mặt ngạc nhiên đối với em. Sanghyeok mềm mỏng chỉ nghĩ đến vẻ mặt chịu đựng vô cùng tội nghiệp của hắn lúc nãy liền động lòng, lỡ quên mất rằng Kim Hyukkyu bây giờ là người đáng sợ như thế nào, hắn có một khuôn mặt điển trai dung hòa tuyệt vời với tính cách dịu dàng, nhưng từ lúc bắt đầu làm lành trở lại, em mới thấu thêm được một loại nội tâm hùng mãnh tồn tại bên trong hắn.
" A! Ý em, em nói là anh, không phải nói mày..."
" Vậy anh nghe nhầm hả ta?"
Lee Sanghyeok liều mạng gật đầu, lọt vào mắt Hyukkyu như mèo con có đôi mắt long lanh ngập nước ra sức mím môi làm nũng. Vẻ đáng yêu của em làm dấy lên đợt hưng phấn nhẹ nhàng cho hắn, Hyukkyu gầm gừ, bóp chặt eo Sanghyeok để em không bị lực đạo thúc mạnh đẩy lên quá xa.
Sanghyeok khó nhọc chống chịu sự mãnh liệt từ phía dưới, trong cơn đau pha một chút màu khoái cảm nho nhỏ, dẫu sao chút khoái cảm nhỏ nhoi vẫn bị lấn át hoàn toàn bởi cảm giác đau đớn do cái thứ có kích thước khổng lồ của hắn ma sát, đâm rút liên tục.
Sướng cái con khỉ móc xì! Đau thấy bà nội nhà mày luôn rồi!
Hắn kiên trì đưa đẩy, được một lúc thì dừng lại, xoay người Sanghyeok nằm úp xuống đệm, sau đó cắm dị vật vào tiếp tục công việc vừa dang dở.
Kim Hyukkyu gặm cắn bả vai thon gầy, dùng hai tay nâng hông em lên để người anh em mình được đà trượt vào sâu hơn. Lee Sanghyeok rên rỉ, thở hổn hển, cảm giác thỏa mãn đã dần được cảm nhận, tiếng nỉ non mỗi lúc một ngọt ngào.
Hắn say đắm, Sanghyeok đã bắn được hai lần, hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra.
Qua một khoảng thời gian dài, Sanghyeok của hắn đã mềm nhũn không thở được, vật bên trong Sanghyeok phồng to, cuối cùng phóng ra một đợt dịch đặc sánh, nóng hôi hổi, khiến em run rẩy ưỡn cong thân thể đón lấy, rồi mệt mỏi gục ngã, gấp gáp hớp lấy hơi vào buồng phổi thiếu dưỡng khí.
" Tao khát nước." Cổ họng em khô rát, khó chịu thều thào.
" Em nói chuyện với ai khác ngoài anh hả? Hay anh lại nghe nhầm vậy?"
Tay hắn mon men xoa dọc thắt lưng Sanghyeok, xốc em dậy, để em mặt đối mặt với mình, vật bên trong một lần nữa căng cứng. Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, biết được vừa nãy mình lỡ lời.
" Em đau mà, Hyukkyu, không thể làm thêm đâu mà..."
" Anh lỡ lên rồi, không xuống lại được. Do em thôi."
Lee Sanghyeok bị đè lại xuống giường, hai tay bị giữ chặt sang hai bên, em không bao giờ có thể thắng được trong những tình huống quái gỡ này, sức em không đọ nổi với hắn, dẫu có cố phản kháng kết quả vẫn bằng số không. Cánh cụt nhỏ của Hyukkyu run rẩy sụt sịt, nhắm mắt đón nhận những nụ hôn nhỏ lẻ hắn rải khắp khuôn mặt mình.
Hyukkyu vén mái tóc đẫm nước của em lên, lộ trên phần trán xinh nhẵn nhụi một vết thâm mờ nhạt. Dấu tích hắn gây ra đã lành rồi, hắn miết tay nhẹ lên chỗ trán trái, sau đó đặt môi mình nâng niu lấy chỗ em từng đau.
Sanghyeok không biết, Kim Hyukkyu chính là con sói đầu đàn trong hang sói ranh mãnh tàn bạo. Mọi chuyện kỳ quái xảy ra liên tục bắt nguồn từ ngày hàng máu đỏ trên đầu em nhỏ giọt, tạo thành nguồn cơn của các cuộc càn quét, đều vì ghen tuông chồng chéo lên nhau mà ra.
Lee Sanghyeok nhìn gương mặt đẹp trai của hắn đang đặt ánh mắt âu yếm lên mình, trong khi bên dưới chưa từng dừng lại một nhịp. Em dần trở nên nức nở, nước mắt tràn ngập khuôn mặt, biết được kiểu gì người nọ cũng sẽ dỗ dành mình.
Em nhớ nhà, nhớ mấy đứa nhỏ rồi.
" Thôi mà, không có khóc mà."
Hyukkyu hôn lên mái tóc lấm tấm những hạt mồ hôi, sau đó trán cụng trán, ngón cái mân mê lên trên đầu em.
" Em đau..."
" Anh chậm lại ngay." Kim Hyukkyu giảm dần sự hăng hái, nhịp độ chậm chạp nhịp nhàng ra vào, quan sát biểu cảm của Sanghyeok.
Lee Sanghyeok rục rịt muốn thoát bên tay còn lại bị hắn đè giữ, vươn lên cổ hắn ôm chặt, trên cổ tay hằn đỏ từng vệt. Dù sao tên mất nết này cũng sẽ không dừng lại hoàn toàn, chậm một chút em cũng dễ thở hơn một phần.
Hyukkyu giữ tay ôm siết tấm lưng Sanghyeok, bên trên làn da trắng nõn mềm mại để lại hàng tá dấu vết đỏ chói. Thân dưới qua vài phút sau một lần nữa mất kiểm soát dập mạnh bạo, miệng hắn ngậm lấy má Sanghyeok, day day cắn cắn, rồi hút vào, thịt má em đầy ấp bên trong khoang miệng hắn, khiến hắn thỏa mãn đặt ở lưỡi nút nút, khi rời ra, cái má bầu bĩnh vương lại một mảng đỏ ửng, bao quanh bởi dấu răng đều răm rắp.
Lee Sanghyeok há miệng, đôi mắt khép lại hờ hững, nhìn thấy dáng vẻ táo bạo điên cuồng của hắn, sinh ra cảm giác không chân thật.
" Hyukkyu...Có chắc là đang bệnh không vậy?"
Lần thứ hai này thời gian trôi còn dai dẳng hơn cả lần thứ nhất, dù sao hắn cũng chịu bắn ra, và em biết nó đã kết thúc rồi. Sanghyeok xụi lơ yếu ớt ở trên giường, đang ra sức lấy lại nhịp thở, bên trong vách thịt cảm nhận được sự trơn trượt của dị vật khi hắn rút ra, Hyukkyu để lại Sanghyeok trên giường, tiến đi đâu đó.
Em mệt mỏi, đôi mắt vô định nghĩ đến những trò đùa phá phách mà bản thân bày ra chọc ghẹo bọn nhỏ, khiến chúng uất ức chịu đựng mấy ngày gần đây. Sanghyeok cảm thấy hối hận, em nhớ bọn nhỏ quá!
Sanghyeok với tay lấy chiếc điện thoại, đôi mắt rưng rưng lục tìm số liên lạc của Minseok, ấn nút gọi. Em mếu máo nghĩ, nếu bản thân ngoan ngoãn, không nghịch ngợm rồi giận dỗi trẻ con chạy đến nhà Hyukkyu, em sẽ không bị hắn dụ dỗ đè ra ăn tận hai lần.
Em biết rồi! Em biết người tốt bụng đề nghị cùng làm là em, nhưng em có ra điều kiện mà, người không biết giữ lời hứa là cái mặt dày của hắn!
" Alo?"
" Minseokie, đón anh với! Huhu."
Đầu dây bên kia còn chưa kịp hốt hoảng trả lời lại, chiếc điện thoại trong tay Sanghyeok đã bị giật lấy, Kim Hyukkyu bình thản kết thúc cuộc gọi. Đối với vẻ mặt hoang mang của em, hắn đưa tới một ly nước ấm.
" Uống đi, anh muốn nghe giọng em rên rỉ một lần nữa."
" ...Nói giỡn hả?"
Lee Sanghyeok rõ ràng vẫn hoài nghi, chỉ sau đó vài phút, khi phía bên dưới một lần nữa bị xâm nhập, đôi môi nằm gọn trong sự day dưa của hắn, em mới biết Kim Hyukkyu vốn là một con người nhạt nhẽo, không có biết đùa bao giờ.
Thân thể Sanghyeok đã mềm nhũn từ lâu, khuôn mặt đờ dẫn khờ khạo lấm lem nước mắt, em vừa thở gấp vừa uất ức nấc nghẹn. Ban đầu còn cảm thấy may mắn vì em đến kịp lúc phát hiện ra hắn bệnh, nghĩ đến nếu phải bỏ xó hắn một mình ở nhà trạng thái yếu đuối này thật khiến em lo lắng không yên. Và bây giờ người bệnh có lẽ sẽ bị đổi thành Lee Sanghyeok rồi.
" Không muốn chơi chung nữa đâu, hức, không thích chơi với anh nữa!"
___
Ryu Minseok lúc nãy nhìn thấy Sanghyeok gọi đến, nó đang rất muốn trị em một chút, ra vẻ giận dỗi bắt cuộc gọi, không thể cứ tiếp tục nuông chiều, để mèo con chạy khắp nhà phá phách được nữa, vậy mà bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nũng nịu thút thít. Đại não truyền đến sự hoảng loạn khiến nó bật thẳng người dậy. Sau đó bị đột ngột ngắt máy.
Lee Minhyeong vừa vào đến nhà đã nhìn thấy Minseok hấp tấp run rẩy, liên tục day cắn móng tay trong lúc chờ ai đó nhấc máy, bộ dạng này của Minseok chỉ dành cho Lee Sanghyeok mà thôi.
" Không sao, Sanghyeokie đang ở nhà anh Hyukkyu." Lee Minhyeong nói.
" Sao mày biết?"
" Tao đi rình."
Ryu Minseok dừng lại một nhịp, như để kịp tiếp nhận thông tin vừa nhận được.
" Sao không rủ?"
" Mặc quần còn không kịp kéo dây tia để đuổi theo mà đòi tao rủ mày! Ảnh nhỏ người chạy lẹ như quỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro