Chương 15: Mèo bỏ nhà ra đi (3).
Cuộc trỗi dậy của Lee Sanghyeok cũng được xem là thành công, làm tiền đề tốt cho những ngày sau đó, mèo con ấm áp biến thành mèo lì đỏng đảnh, chọc phá bọn nhóc.
Ryu Minseok bị trêu cho nóng nảy, tính cách nó chưa phải nhịn ai bao giờ, lúc này lại không thể la mắng Sanghyeok như bao ngày trước.
Moon Hyeonjun thân hình vạm vỡ lại là đứa dễ dàng bị bắt nạt nhất, tâm hồn yếu đuối mong manh bị Sanghyeok chăm chỉ quậy phá chỉ biết trốn một góc len lén rơi nước mắt, rồi trở lại ra để em tiếp tục nghịch ngợm với mình.
Choi Wooje ngày thường loi nhoi nay gặp phải đối thủ nặng ký, đành chịu. Nó có cách đối phó với những đứa trẻ hư khác ngoài nó và xui xẻo là ngoài cả Sanghyeokie của nó. Vậy nên nó chỉ dám lén lút đem giấu đi hết những đôi giày và đôi dép của Sanghyeok, phòng trường hợp một trong ba người còn lại nổi nóng, em lại bỏ đi ôm ấp với người khác.
Lee Minhyeong to bự, tâm hồn và bản tính cũng cứng rắn và lạc quan nhất. Đối với loại trường hợp hiện tại, nó chỉ thở dài, làm bộ làm tịch hưởng ứng theo những trò đùa nghịch phá của Sanghyeok, để em cười thỏa mãn, rồi thoải mái cho Minhyeong vuốt ve mái đầu và xoa đều cái bụng của mình. Nó lời to đấy chứ!
" Huhu! Anh Sanghyeok chấm cái nốt ruồi đen thui bự chà bá lên con vịt của em!"
Wooje đáng thương ôm con gấu bông chạy ra khỏi phòng, đem mách lẻo với Minseok. Nó chìa con vịt trắng mỏ vàng của mình ra cho Minseok xem, trên mặt của chú vịt, dưới mép miệng còn có một nốt chấm cực to Sanghyeok để lại.
Ryu Minseok nhìn thấy rồi, nhưng bắt nó phải làm gì đây? Nó cũng hết cách.
" Nín đi, tao chỉ dỗ Sanghyeokie thôi!"
" Vậy giờ sao? Huhu."
" Mua con khác đi! Vịt bán đầy ra, Sanghyeok thì chỉ có một!"
Minseok nhăn mặt quát nó, Wooje sau đó vừa thút thít vừa ôm con gấu bông xoay người đi về phòng. Dáng vẻ nó rất tội nghiệp, Minseok thấy rất đáng thương, cũng rất buồn cười.
" Để đây đi lát anh giặt cho, không ra thì thôi nha! Để anh coi Youtube có hướng dẫn không."
" Thôi đi, gấp có cái áo còn không xong mà đòi giặt dùm người ta! Huhu."
" Mày giỡn mặt với tao hả Wooje?"
Lee Sanghyeok nghịch ngợm qua bao trò vẫn chưa thấy chán, không bị khiển trách hay phải nhận một lời cằn nhằn khó chịu nào từ bọn nhỏ. Được yêu chiều một cách đột ngột như vậy, Sanghyeok cảm thấy rất vui. Giống như được một lần nữa làm em bé, nhưng lần này không còn là em bé nhỏ của ba và bà nội nữa, Sanghyeok bỗng dưng trở thành báu vật của tất cả mọi người.
" Em mệt lắm rồi! Anh đừng vậy nữa mà!"
Cũng vì lẽ đó, câu nói của Moon Hyeonjun mang đến cho Sanghyeok một chút tổn thương nhẹ.
Em lại bỏ nhà ra đi một lần nữa, Jeong Jihoon may mắn lại có cơ hội ủ ấm cơ thể mèo xinh thêm một lần.
Chuông cửa ký túc xá Gen.G dồn dập kêu, Suhwan cũng bị tiếng chuông hối thúc chạy thật nhanh. Sau khi mở được cửa, nguyên đội hình chỉ thiếu mỗi đường giữa của T1 xông thẳng vào, tiến đến phòng của Chovy. Suhwan đưa tay che môi, nén chặt khuôn miệng đang muốn cau lên của mình khi vừa lỡ nhìn vào Moon Hyeonjun.
Jeong Jihoon ranh mãnh bị cướp người bất chợt một lần nên lần này đã kịp đề phòng, nó chốt cửa trong, chọc cho đám nhóc T1 nổi điên nổi cáu bên ngoài, bên trong vẫn mãn nguyện cười, vừa ôm vừa xoa người nọ.
Một lát sau cuộc giằng co diễn ra, Lee Sanghyeok dù ngang bướng vẫn bị cưỡng chế lôi về nhà, Jeong Jihoon cứng rắn bị hội đồng một lúc bốn người, cơ thể to bự cũng không thể đọ nổi sức, uất ức ôm gối quay mặt vào tường, không thèm nói chuyện với ai khác.
" Mặt anh dính gì á anh..."
Hyeonjun đang ôm đôi dép quá cỡ so với Sanghyeok được em mang đến ký túc xá Gen.G lúc nãy, hình như em lấy của Minhyeong, vì Choi Wooje sớm đã giấu tất cả giày dép của em đi rồi, chuẩn bị đi về, hai chỏm tóc buộc thành hai cục tròn to trên cái đầu vàng trông thật ngộ nghĩnh, đầu mũi bị bôi đỏ chót và hai bên má bị dậm hồng thành một mảng hình tròn.
Suhwan chỉ tốt bụng nhắc nhở một câu, vô tình chọc vào chỗ ngứa chưa kịp lành của nó. Moon Hyeonjun mếu máo, lắc đầu, rồi vỗ lên vai xạ thủ Gen.G vài cái, tỏ vẻ không sao, chú không hiểu được đâu, sau đó quay gót ra về.
Suhwan vốn chưa thể tiếp nhận kịp chuyện gì vừa xảy ra, lại bị giọng nói khó chịu xa cách trong phòng Jeong Jihoon phát ra làm cho ngây ngốc.
" Tuyển thủ Peyz, đề nghị sau này tôn trọng quyền riêng tư của người khác một chút. Muốn nhận khoan hồng thì mau để lại cái chìa khoá phòng tao nhanh!"
" Ông chú Siwoo đưa em mà, nhiệm vụ của em là phải mở cửa trả anh Faker về chứ bộ..."
" Siwoo đút vào họng mày cái gì mà mày ngoan ngoãn vậy?"
" ..."
" Thằng kia!"
" Nói ra rồi anh có đút lại gấp hai lần vậy không?"
" Năm lần! Nói lẹ" Tiền thì Jeong Jihoon không thiếu.
" Ổng không chọc ghẹo, không chửi em trong 1 tháng."
" Mẹ mày! Cút!"
" Anh hứa rồi mà!"
" Hứa cái khỉ!"
___
Lee Sanghyeok nằm ở trong lồng ngực và vòng tay của Hyeonjun, chớp chớp đôi mắt ngước nhìn nó ngủ, yên lặng cảm nhận hơi thở dịu êm của nó, âm thầm suy nghĩ tiếp theo sẽ phá cái gì vào ngày mai.
Rốt cuộc, vẫn lại bị la cho giận dỗi và ngang bướng bỏ nhà ra đi lần thứ ba. Chỉ là lần này Sanghyeok không còn muốn bị lôi về quá sớm nữa, em chuyển điểm đến từ ký túc của Gen.G thành nhà riêng của Kim Hyukkyu.
Sanghyeok đứng ở trước cửa nhà, nhấn chuông lần thứ ba vẫn chưa thấy tên bạn ló cái bản mặt ra. Em bực dọc, tựa người vào tường kiên trì ấn.
Cạch.
Kim Hyukkyu xuất hiện sau cánh cửa, Sanghyeok nhăn mặt có ý định sẽ cằn nhằn hắn, lại vì gương mặt hơi hừng đỏ và dáng vẻ thờ thẫn mệt mỏi của hắn rào trước khuôn miệng. Em hơi bất ngờ, tiến lên vịn ở hai vai hắn, tay đưa lên trán đo thử nhiệt độ.
" Mày bị sao vậy? Trán nóng quá!"
" Ừm...Bệnh rồi..."
Hyukkyu kéo người Sanghyeok sát vào mình, gục đầu lên trên bả vai em, lí nhí nói.
Lee Sanghyeok thật hết biết làm sao với con người này, em mang hắn vào bên trong nhà chu đáo chăm sóc, đắp khăn lạnh lên trán, yêu cầu hắn nằm yên ở đây chờ mình.
Bản thân đi xuống dưới bếp, vụng về nấu ra được một bát cháo nóng, đem so với chén cháo thơm ngon của Hyukkyu từng nấu cho mình, Sanghyeok có hơi chần chừ, rồi cũng quyết định mang lên cho hắn, bón từng muỗng một.
" Tao nấu không ngon bằng mày đâu, nên chịu khó xíu nha."
" Tao vẫn nuốt được, yên tâm."
"..."
" Làm sao?"
" Dở lắm hả...?"
" Không có, nghe sao ra thành dở vậy?"
Kim Hyukkyu ăn hết bát cháo, Sanghyeok có ý định đi ra bên ngoài mua thuốc về cho hắn, lại bị kéo về, hắn không cho em đi, đem em ôm vào trong lòng thật lâu.
Sanghyeok cảm nhận nhiệt độ người nọ nóng bừng bừng, lo lắng dỗ dành một lúc. Một đứng bên dưới một ngồi ở trên giường, Hyukkyu vùi mặt mình vào bụng em, yên lặng để bàn tay thon dài lướt nhẹ trên đầu tóc mình.
" Cho tao đi chút rồi về liền, người mày nóng quá!"
" Tao ôm một chút sẽ khỏi thôi mà."
Kim Hyukkyu ngước mặt dậy, thay đổi tư thế kéo Lee Sanghyeok ngồi vào lòng mình, cơ thể Sanghyeok mát lạnh, đối với hắn bây giờ trở thành vật thoải mái nhất để ôm. Khuôn mặt hừng đỏ của hắn dùng ánh mắt lơ đễnh nhìn chăm chú vào cánh môi nhạt màu đỏ của Sanghyeok, thèm khát hỏi một câu.
" Tao hôn có được không?"
Lee Sanghyeok không trả lời, cũng biết người kia kiểu gì cũng tự tiện hôn lấy mình, đôi môi Hyukkyu nóng bừng, chạm vào Sanghyeok tê dại khắp cõi lòng. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, từ nhẹ nhàng trở nên dồn dập, giống như lần đầu tiên, hắn luôn muốn nuốt chửng em vào trong mình, như sói đói vồ vập miếng mồi thơm ngon đến nghiện.
Bên dưới hắn cương rồi, đáy quần hắn nhô lên một mảng, chạm vào mông của Sanghyeok. Em đương nhiên nhận ra, vì bản thân đang ngồi ở trên người hắn. Khác với em suy nghĩ, Hyukkyu ngay lập tức buông môi em, đẩy em ra khỏi người hắn, mới ban nãy còn ôm ấp dịu dàng, không muốn cho người ta đi đâu, mà bây giờ đã đẩy người ta đi rồi.
Sanghyeok không chịu, cố gồng người ngồi lì trên người hắn, ngắm nhìn vẻ mặt hoảng loạn của hắn.
" Sanghyeok, đi ra mau!"
" Làm sao? Sao mày đuổi tao đi?"
" Chỉ bây giờ thôi, nhanh lên!"
" Mày muốn bỏ tao một lần nữa chứ gì!"
Lee Sanghyeok bặm môi, mếu máo, dưới đôi mắt cũng ửng lên một màu hồng nhạt, chực chờ tuôn trào nước mắt. Kim Hyukkyu bối rối, loay hoay không biết phải làm sao, phía dưới của hắn cương cứng, lại phải cố lờ đi để dỗ dành chú cánh cụt xinh đẹp mít ướt của mình.
" Không có bỏ mày mà."
Kim Hyukkyu nhào nặn hai bên má Sanghyeok, kéo khuôn miệng mèo lên vẽ nên một nụ cười cho em.
" Mày không muốn tao hả?"
"?"
" Mày đâu có thèm tao đâu."
" Ai nói?"
" Mày! Mày đuổi tao đi!"
Kim Hyukkyu thở dài, hắn có mà muốn Lee Sanghyeok đến phát điên, nhưng Sanghyeok của hắn nhiều lần bị người ta đè ra cưỡng ép thô bạo, hẳn là tâm lý em vẫn còn ám ảnh. Hắn đối với em yêu thương biết bao nhiêu cho đủ, cảm xúc của em là trên hết đối với hắn. Em không đồng ý, hắn không dám quá phận đòi hỏi.
Dường như mọi suy nghĩ sâu xa trong lòng Hyukkyu bị Sanghyeok nhìn thấu thông qua đôi mắt hắn. Em yên lòng, hai tay vòng trên cổ hắn siết chặt hơn, đầu gục vào hõm cổ hắn, lí nhí nói.
" Không sao mà..."
" Chuyện gì?"
" Chuyện này...Mày có thể làm với tao đó..."
" Hả?"
Giọng Sanghyeok về sau càng lúc càng nhỏ, nhưng đều gọn ghẽ lọt hết vào tai Hyukkyu, nhìn hai bên tai em sớm chuyển đỏ, hắn buồn cười, muốn chọc ghẹo em.
" Tao nói là không sao đâu, nếu mày muốn thì tao sẽ đồng ý mà..."
" Nói gì? Không nghe rõ, nói nhỏ xíu!"
" Thì thôi dẹp đi! Khỏi nghe nữa!"
Lee Sanghyeok rục rịt đòi thoát ra, Hyukkyu đã nhanh chóng tóm lấy eo em ghì chặt lại. Môi mèo một lần nữa ướt át bên trong khoang miệng của hắn, cả người men theo nụ hôn dần ngã xuống nệm, Sanghyeok bị hắn cắn mút liên tục lên môi tạo thành một mảng đỏ xung quanh, sưng vù và mọng nước.
Sau đó hắn lần xuống cổ, vừa liếm vừa gặm. Em bị hắn dồn dập tấn công, bên dưới chống tay đẩy hắn ra, nhướng nghiêng cổ sang một bên để tránh bị tóc hắn cọ cho ngứa ngáy và cái miệng ấm nóng vì cơn sốt của hắn, hổn hển nói:
" Hyukkyu, mày phải hứa với tao một chuyện đã."
" Ừm..." Mái đầu hắn vẫn chăm chỉ miệt mài ở cần cổ trắng ngần của em, ậm ừ trả lời.
" Nếu tao đau thì phải dừng lại."
" Ừm..."
" Nghe không?!"
Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn, đẩy mạnh bả vai của hắn ra, tách môi lưỡi hắn tạm xa khỏi làn da của mình, để mặt hắn đối diện với mình.
Hyukkyu nhìn người bên dưới cổ áo xộc xệch, trên môi và cổ đều lóng lánh ánh nước của mình để lại, hắn cúi người, hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng, thủ thỉ nho nhỏ:
" Nghe, nếu Sanghyeok đau thì phải dừng lại. Tao nhớ rồi mà."
___
Chương này có chữ rồi nha:((
Tính tuần này sủi rồi đó mà tui biết mọi người cần chưa lành. Giống như tui cũng lên check noti liên tục xem có au nào ra chương mới không để lấy lại tinh thần sau hôm thứ 5:((
Đội tuyển tôi yêu, dù thế nào cũng sẽ yêu.🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro