Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mèo bỏ nhà ra đi (2)



Một hồi lâu cũng qua, Sanghyeok đang chuẩn bị tắt đèn đắp chăn đi ngủ. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Ryu Minseok tay cầm bình giữ nhiệt ban nãy chứa sữa cho em tiến vào, vẻ mặt nó cau có, giọng nói gắt gỏng trách mắng.

" Anh cho con vịt đần kia uống hộ sữa à?"

" A! Ừm...thì..." Sanghyeok bị xét tội, không may lời Minseok nói đều đúng. Bụng dạ em không thể chứa thêm nổi đống sữa béo ngậy vào trong, mới nhờ Wooje uống hộ phần còn lại sau khi trong phòng tập chỉ còn lại ba người. Không ngờ Minseok từ đâu biết chuyện, mà loại chuyện nhỏ này bây giờ lại làm Sanghyeok trở nên bối rối lo sợ.

" Còn một chút ít thôi, anh không uống hết nổi..."

" Vậy sau này đừng uống nữa!"

Rầm!

Cánh cửa đóng lại thật mạnh, Sanghyeok giật nảy người, khuôn mặt tái đi. Vốn dĩ Minseok đã khó chịu tức giận từ trước rồi, nên hiện tại mới vì chuyện lặt vặt này mà hung hãn.

Dáng vẻ thô bạo vừa rồi lần đầu được thể hiện ra trước mặt Sanghyeok, khiến em đứng ngồi không yên. Sau đó, dù sợ hãi vẫn mò sang phòng nó, đứng ở trước cửa phòng gõ gõ.

" Minseokie...Anh xin lỗi."

Sanghyeok dựa người vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, nghe tiếng lục đục phát ra được một khắc rồi lại im bặt. Em nhận thấy, người bên trong hình như không có ý định sẽ mở cửa, mới rụt rè nói tiếp.

" Anh vào được không?"

" Em muốn ở một mình, anh đi đi!"

Lee Sanghyeok bị những lời nói Minseok vừa vô tình thốt ra làm cho khựng lại, thân thể tựa như bị trói chặt bởi đám dây leo, da thịt tứa máu đau đớn quanh hàng gai sắc nhọn. Những câu chữ trong lời nói của Minseok đối với Sanghyeok thường ngày không mảy may bị tác động xấu, em không phải lần đầu bị đứa em nhỏ này la hay trách mắng, chỉ là vừa mới nghĩ ra Minseok hình như cũng thương mình, nên từng câu chữ nó tuôn ra liền trở thành một mũi tên nhọn bay vào tim Sanghyeok.

Ngày hôm nay Ryu Minseok và Lee Minhyeong đối xử mạnh bạo, lạnh nhạt và bây giờ còn muốn đuổi em đi.

Sanghyeok thất vọng, tâm trạng bỗng nhiên chẳng còn vui vẻ. Đã từ lâu không còn có thể dựa dẫm hoàn toàn vào ai sau nhiều đợt thay máu qua các mùa chuyển nhượng, đám nhỏ T1 hiện tại đến với em như một loại bùa may mắn, Sanghyeok mặc kệ sau này sẽ mỗi người một ngã, vẫn chọn tin tưởng và trao yêu thương đến chúng.

Vậy mà Ryu Minseok vừa mới bảo em đi đi.

Người ta đuổi rồi, không thương mình nữa.

Khóe mắt Sanghyeok ửng hồng, sóng mũi cay cay, quay người bước ra khỏi cửa ký túc xá, lướt ngang qua Moon Hyeonjun. Cánh cửa được em đóng lại rất mạnh, tất cả bọn nhỏ trong nhà đều bị kinh động.
Đến khi Hyeonjun kịp tiếp nhận được việc gì vừa xảy ra, mới hốt hoảng chạy đến đập cửa phòng của Minseok.

" Thằng kia, mày làm gì mà anh Sanghyeokie khóc vậy hả?"

Cánh cửa luôn đóng từ nãy lại rất nhanh bật mở, Ryu Minseok hốt hoảng hỏi:

" Sanghyeokie đâu?"

Choi Wooje và Lee Minhyeong cũng xuất hiện ngay sau đó, thông tin đến với căn ký túc xá của T1 là anh đội trưởng thân yêu bỏ nhà ra đi. Bọn chúng nhìn thời tiết ban đêm lạnh lẽo thông qua ô cửa sổ, tâm can sôi sục cồn cào hàng loạt loại cảm xúc.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong sợ sắp phát rồ phát dại, đối với loại chuyện chưa bao giờ nghĩ đến này, bọn chúng không có thời gian suy nghĩ thấu đáo. Rõ ràng một người đàn ông tuổi 28 giàu có và trưởng thành như Lee Sanghyeok sẽ không thể gặp nguy hiểm như một em bé 5 tuổi mỏng manh khờ dại. Không cần bọn chúng, em vẫn có thể an toàn.

Nhưng mà, đó là Lee Sanghyeok, bọn chúng sẽ luôn đánh mất trí khôn của mình trước người, sẵn sàng chạy khắp nơi tìm kiếm, bất chấp giá lạnh và đêm khuya mệt mỏi sau buổi tập luyện muộn.

___


" Jihoon..."

Ba giờ sáng, Jeong Jihoon hai phút trước vò loạn mái tóc xơ cứng, miệng lẩm bẩm chửi rủa tên khùng nào phá phách làm phiền mình lúc đêm khuya. Nó lê lết từng bước chân khó nhọc ra khỏi phòng ngủ, mở cửa nhìn mặt người vừa ấn chuông rất dai dẳng kia.

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt xinh đẹp của Sanghyeok nằm trọn vẹn trong con ngươi mờ ảo của nó, cơn buồn ngủ bỗng nhiên hoàn toàn bị cuốn trôi đi mất.

" Minseok đuổi anh đi rồi..."

Vành mắt em ửng hồng, giọng nói lí nhí tủi hờn. Jeong Jihoon không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp bế bổng Sanghyeok lên đi vào trong phòng ngủ của mình.

Cánh cửa phòng Chovy vừa đóng, cánh cửa phòng Lehends vừa vặn mở ra, cậu ấy ló cái đầu rối xù của mình ra, khuôn mặt ngái ngủ nhăn nhúm như khỉ.

" Giọng Sanghyeokie mà?"

___

Jeong Jihoon nằm ở giường đặt Sanghyeok ở trong lòng mình, kéo sát và ôm chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu em, mỉm cười hạnh phúc.

Vòng tay Sanghyeok cũng đặt gọn ghẽ vòng qua lưng nó, mặt úp vào lồng ngực vững chắc, im lặng thở đều.

" Đồ Sanghyeok nhiều không? Mai em qua dọn bớt nha? Ở hai mình một phòng một giường mùa này ấm cúng lắm!"

" ...Xin lỗi Jihoon, làm phiền em giờ này..."

" Hổng có sao hết." Nó vuốt ve, dỗ dành tấm lưng mảnh khảnh, miệng cười toe toét đến tận mang tai.

" Nhưng mà sao nó dám đuổi anh vậy?"

Mái đầu nhỏ trong lồng ngực Jihoon khẽ lắc lư, nó cũng không tiếp tục hỏi.

Không cần biết lý do, miễn sau này được cùng Sanghyeok ở chung một giường là đã cảm thấy đủ.

Jeong Jihoon vui sướng, vòng tay cũng siết chặt lại, bàn tay to bóp bóp vào phần đầu vai của em, vô tình chạm trúng chỗ đau khiến em giật nảy.

" A! Jihoon! Chỗ này đau..."

" Dạ? Chỗ nào anh?"

Nó hốt hoảng, vội chống tay dậy để nhìn rõ mặt Sanghyeok, căn phòng tối đèn làm mọi thứ dường như mờ ảo không rõ ràng, có lẽ do con ngươi nó sáng, đến bây giờ mới nhìn thấy trên cổ Sanghyeok có vài dấu vết kỳ lạ.

Sanghyeok bị nó vực dậy, không kịp trở tay đã bị nó lột phăng cái áo, nhanh chóng phơi bày hoàn toàn thân trên trước mặt nó. Cơ thể nhuốm màu tình dục nồng đậm xuyên vào trong mắt Jihoon đau điếng, bóp nghẹt trái tim vừa rồi còn thổn thức niềm hân hoan.

" Gì đây?"

Lee Sanghyeok nhìn cơ thể đầy dấu vết hoan ái của mình, trên khúc vai ban nãy bị nó đụng vào là một vết cắn, không tự chủ được bất giác đỏ mặt, đối với câu hỏi của Jihoon, em thành thật trả lời.

" Hình như Wangho cắn anh..."

Ra là vậy, cảm giác khi chứng kiến sự xâm phạm của người khác lên người mình yêu thương. Kim Hyukkyu và bốn đứa kia sau hôm trong nhà vệ sinh ở LoL Park chưa đấm nát cái mặt đẹp trai này của nó cũng có thể gọi là một loại ban phước, một sự nhân từ đáng quý.

Nó thở dài, có vợ đẹp rất khổ!

Jeong Jihoon học cách nén lại cảm giác khó chịu đang nhảy nhót loạn xạ trong lòng. Tập cách chấp nhận và cố gắng hoà thuận với những người khác. Nó biết rõ, dẫu làm gì, bọn người kia cũng sẽ không buông tha cho Lee Sanghyeok, mà bọn người kia cũng bao gồm cả nó.

Tình yêu của bọn họ dành cho Lee Sanghyeok rất lớn, bọn họ đánh đấm nhau không tạo nên một kết quả tốt được. Trừ khi người kia yếu lòng, tình cảm không dồi dào nồng đậm như họ, may ra sẽ dễ dàng bị trừ khử, ép buộc biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời em.

" Ngủ thôi." Jihoon có ý muốn để em nằm xuống trở lại, nhưng Sanghyeok lại vịn hai tay ở hai bên khuỷu tay nó ngăn lại.

" Cho anh mặc áo vào đi."

Nó nhìn vẻ mặt lo lắng của người kia, mới đồng ý đi nhặt cái áo, mặc vào lại cho em.

" Đây đây! ở trong này!"

Cái áo còn chưa thể ngay ngắn vào trong người, cánh cửa phòng bị đạp phăng ra, va vào tường tạo một tiếng động vô cùng lớn. Giọng nói hùng hồ gấp rút của Son Siwoo vang vọng trong đêm tối, theo sau còn có một loạt tiếng bước chân loạn xạ.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong thở hổn hển xông vào, cả đám không đứa nào kịp bỏ dép. Hình ảnh trên giường hiện tại Lee Sanghyeok chỉ mặc một bên ống tay áo và phần cổ, phần ống tay bên kia chưa kịp được mặc vào lọt trong mắt bọn chúng như đang bị cưỡng chế cởi ra.

Bọn nó ngỡ như nhìn thấy Lee Sanghyeok ngây thơ để Jeong Jihoon dụ dỗ thêm một lần nữa. Minseok đã bực bội suốt cả buổi tối hôm nay, lại vì chuyện này làm cho kinh động, bổ nhào về phía trước muốn đánh Jeong Jihoon.

Sanghyeok chứng kiến cảnh tượng, nhanh chóng mặc lại ngay ngắn chiếc áo, sau đó đưa tay can ngăn, gỡ bàn tay Minseok ra khỏi nắm tóc trên đầu Jihoon, ôm đầu Jihoon vào trong lồng ngực mình.

" Thôi mà! Đừng đánh nhau!"

" Anh bênh ai vậy?"

Ryu Minseok bị ba đứa kia kéo về phía sau, chúng nó sợ Minseok sẽ đánh trúng Sanghyeok.

" Tại sao tụi em ở đây? Làm gì?"

" Anh mới là người không nên ở đây đấy!"

" Vậy thì ở đâu? Em đuổi anh đi rồi mà!"

Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon trở người ôm trọn thân thể vào trong lòng. Khuôn mặt nó cũng đanh lại thành bộ dạng đáng sợ, cẩn thận bảo vệ người nhỏ hơn, không cho ai cướp lấy.

" Em bảo anh đi về phòng của anh, chứ không có nói anh đi qua phòng của Jeong Jihoon!"

Ryu Minseok hổn hển nói, ánh mắt đỏ ngầu sớm dâng lên tầng hơi nước. Hình như nó uất ức, và sắp khóc rồi.

Sanghyeok nhìn cả đám người bọn chúng, miệng còn muốn lớn tiếng quát lại, chỉ là vô tình nhìn xuống phía dưới, nhất thời trở nên cứng họng.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong đang mang một chân một chiếc dép khác nhau. Khuôn mặt nhợt nhạt như vừa hứng chịu đợt gió lạnh, đôi môi của chúng khô cằn và tái đi.

" Anh đi về nhà ngay đi!"

Minseok sau một khoảng thời gian chạy khắp nơi tìm kiếm em, luôn trong trạng thái không yên lòng đôn đáo gọi điện khắp nơi, chưa từng nghĩ đến trường hợp em sẽ chạy qua ký túc xá Gen.G, ở nhờ phòng của Jeong Jihoon.

" Em xin lỗi mà...hu!"

Hỗ trợ thiên tài bật khóc rồi! Lee Minhyeong nhìn chăm chú vào hai thân ảnh tình tứ ôm ấp trên giường, thờ dài. Giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, bước đến cạnh Sanghyeok, dang hai tay ra dỗ dành người kia.

" Sanghyeokie, bọn em xin lỗi...Ban nãy chạy đi tìm anh bọn em sợ lắm! Anh về dỗ dành cho bọn em yên lòng có được không?"

Sanghyeok vốn dĩ đã yếu lòng ngay khi nhìn thấy đôi dép lộn xộn dưới chân bọn nhỏ, lời Minhyeong vừa nói ra cũng thành công chọc trúng chỗ nhạy cảm nhất trong lòng em. Thời tiết lạnh lẽo giữa đêm khuya, tụi nhỏ đã phải chạy khắp nơi tìm em sao?

Giày dép cũng mang không xong, đầu tóc như một mớ bòng bong.

Lee Sanghyeok tâm tình rối loạn, rõ ràng bản thân đang được dỗi, giờ phải dỗ dành ngược lại đám con nít này.

" Được rồi, về thôi."

Em không nỡ để những chiếc bùa lợi may mắn của mình chật vật khổ sở đến đáng thương như vậy, cõi lòng mong manh đã sớm kêu gào xót xa, đành thoát ra khỏi vòng tay Jihoon, nói với nó vài câu an ủi và xin lỗi, hứa với nó hôm khác sẽ qua ở cùng nó vài ngày. Jihoon mới chịu thả lỏng vòng tay, đưa Sanghyeok trả về cho tụi con nít mít ướt kia.

Minhyeong đón lấy Sanghyeok, có ý định muốn bế em trở về nhà, nhưng bị từ chối. Buộc thôi làm càn, yên lặng nắm tay Sanghyeok cùng đám loi choi bước ra ngoài, trả lại căn ký túc xá yên tĩnh cho đối thủ Gen.G.

Sự náo loạn ồn ào vừa rồi không tránh khỏi làm thức giấc tất cả các thành viên. Bọn người Gen.G còn lại chỉ dám hé mở cánh cửa phòng mình, lén lút hóng hớt.

" Ai cho mày ôm Sanghyeokie?"

" Kệ em! Mắc gì anh mách lẻo? Ghen tị hay gì?"

" Không thèm! Có được nhậu cùng Sanghyeokie chưa mà nói? Có được Sanghyeokie pha rượu cho chưa mà nói?"

" Em còn được ăn sạch người ta rồi, anh mới có mấy cái ít xỉn bèo nhèo vậy cũng khoe! Mắc cỡ!"

" Cái mẹ gì?!"

Ba cánh cửa chỉ dám hé nhỏ ban nãy giờ được bật tung ra, kết hợp với tiếng hét thất thanh của Son Siwoo sau câu nói đả kích vừa rồi của Jeong Jihoon. Khiến nó giật mình, cảm thấy có chút nguy hiểm khi bị đám người kia dần dần tiến lại gần mình, bao quanh lấy không một khoảng trống nào để có thể chạy trốn.

Đêm nay của nó mất ngủ rồi, tất cả là vì người đẹp bên đội bên kia.

Người đẹp bên đội bên kia nếu biết được bản thân vừa bị đổ thừa, sẽ nhanh nhảu phản bác lại, tất cả là vì cái mỏ nhọn của Jeong Jihoon mà ra, nên chịu trận cũng là đáng đời lắm.

Bên này, Lee Sanghyeok đã sớm mệt mỏi thiếp đi, hai bên tay bị Ryu Minseok và Lee Minhyeong mỗi người một bên ôm lấy, lặng thinh ngắm nhìn vẻ say ngủ dịu dàng của em, thở dài, rồi nói với nhau.

" Ảnh biết có nhiều người thương ảnh rồi nên ảnh lì quá!"

" Haiz!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro