Chương 13: Mèo bỏ nhà ra đi (1).
Một quãng đường đời không ba hoa phô trương cũng chẳng e dè ngại ngần, Han Wangho đối đầu với mọi thử thách, đón nhận vô vàn niềm hân hoan đều thuận lợi không ngoảnh mặt lưu tâm.
Cậu thở dài, bên trong lớp chăn ấm ôm chặt thân ảnh gầy gò của Lee Sanghyeok. Thứ khiến cuộc sống bình thản của cậu tan biến là đây, Wangho chưa nghĩ tới bản thân sẽ tình nguyện quay trở về một lần nữa tìm lại mối quan hệ sớm bị cậu bỏ rơi này, còn cố gắng vun đắp nó thành đồi núi cao hơn xưa.
Han Wangho di bàn tay vào trong lớp áo ngủ mò đến bờ ngực phẳng phiu của em, vuốt lên xuống, rồi lại thở dài.
Đây còn chẳng phải thứ to tròn đáng thu hút của bọn con gái, cậu lại vì thứ lép xẹp đó xâm chiếm lấy tâm trí, dễ dàng hứng tình. Thì ra là của Lee Sanghyeok, Han Wangho bất giác đều cảm thấy thích đến điên.
" Anh ơi, sao tự nhiên em yêu anh vậy hả?"
Wangho nhẹ nhàng xoay người Sanghyeok về phía mình, mặt đối mặt, vòng tay luồn vào eo đem người kia kéo sát vào lòng mình, sau đó đặt những nụ hôn nâng niu lên khắp khuôn mặt ửng đỏ đang say ngủ.
" Bắt đền, Sanghyeokie phải chịu trách nhiệm với em suốt đời."
Han Wangho thừa nhận, cái tôi cao lớn ngày xưa không thể áp dụng cho Lee Sanghyeok, và cả đời sẽ chỉ muốn quỳ gối dưới chân người này.
___
" Xinh đẹp chịu dậy rồi nè."
Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc đã được một lúc, sau đó chỉ ngồi yên trong lớp chăn dày, bất động. Sáng nay bất ngờ bị rơi vào cái bẫy của Han Wangho, chật vật chịu trận suốt cả buổi trưa, bây giờ cũng đã tối trời. Sanghyeok có vẻ mệt mỏi vì giấc ngủ mặt trời đè vào ban muộn, hoặc bị người khác đè đến mức khờ khạo tâm trí.
Lọt trong con ngươi sáng ngời của Han Wangho, Lee Sanghyeok đang ngồi một cục rất bé trong khối chăn rất to, vô cùng đáng yêu.
Em xoay đầu về nơi tiếng nói phát ra, căn phòng tối dịu ánh đèn vàng đón nhận một khung ánh sáng trắng qua cánh cửa vừa được mở. Han Wangho bật công tắc điện, bước chân đều đều tiến về thân ảnh trên giường. Sanghyeok vươn tay bám vòng qua cổ người nọ khi cảm nhận Wangho đang muốn nhấc bổng em lên.
" Rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống ăn nhé!"
Sanghyeok được cậu đặt xuống, đứng yên để cậu dùng lớp khăn tẩm ướt một lớp nước man mát xoa nhẹ hai hàng mi, cuốn trôi sự nặng trĩu sau giấc ngủ muộn. Em yên lặng để người ta xem mình như một đứa trẻ 5 tuổi, tựa búp bê hết điện phó mặc bản thân vào tay Han Wangho.
Wangho có biết trên trán nhẵn nhụi của em tồn tại một vết tích mờ mờ, người thường cũng có thể đoán ra đó là vết thương đã lâu và đang dần lành.
Lee Sanghyeok có vẻ rất thành thật trong lúc làm chuyện đó thì phải? Wangho hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần đe dọa thúc thật mạnh ở bên dưới, mèo nhỏ sẽ thút thít nói ra tất cả.
Han Wangho đã được Sanghyeok kể cho rất nhiều chuyện hay.
Câu truyện về một con lạc đà hung dữ.
Một vị cựu thần rừng lén lút ăn thịt chú mèo xinh xắn.
Một con mèo to bự hóa sói xấu xa trong nhà vệ sinh.
Và một con chó nhỏ hỗn xược cạp vào miệng chủ nhân.
Gay cấn quá, toàn những câu chuyện tuyệt vời, khiến cậu nóng mắt nóng mũi, xúc động đến mức Lee Sanghyeok cũng chịu không nổi khóc nức nở, sau đó ngất ngay dưới thân cậu.
Han Wangho ngày hôm nay muốn bổ sung một câu chuyện mới vào tập truyện ly kỳ này. Tên là:
Hạt đậu nhỏ nảy mầm, vươn cành cây to đâm nát phiến lá mỏng manh.
Trong lúc cấy cày hạt giống, Wangho nhìn về em đã ngất lịm từ bao giờ, nghĩ, nếu Lee Sanghyeok có thể mang thai, thì đứa con đầu tiên của em nhất định phải mang họ Han.
Cậu không chấp nhận việc bị bỏ lại rất xa phía sau, vì lỗi lầm quá khứ mà chậm chân hơn bao kẻ khác. Lợi thế ban đầu rõ ràng là của cậu!
Dẫu vậy, Han Wangho vẫn đang được ôm người đẹp vào trong lòng đây, em được bế xuống dưới lầu, cả quá trình không nói một câu nào, bước chân Wangho đang từng nhịp đổ xuống cầu thang, Lee Sanghyeok mới vọng vào tai cậu giọng nói hơi khàn.
" Wangho..."
" Hửm?"
Sanghyeok trên người Han Wangho đu bám, vòng tay ôm ở cổ, đầu tựa lên khoảng vai có phần đô to, miệng lí nhí nói.
" Không được mỗi ngày đâu...Mỗi ngày anh sẽ chết đó..."
" Haha, hahaha!" Tiếng cười ngặt nghẽo không sao dứt được của cậu kéo dài đến khi Lee Sanghyeok được đặt yên vị trên ghế trong phòng ăn, nhìn người nọ ngây thơ luôn ngẩng đầu hướng ánh mắt đến mình, Wangho chống tay lên mặt bàn và cạnh ghế, giam giữ Sanghyeok gần hơn với mình, nhịn không được cuối xuống hôn nhiều cái rất mạnh bạo, mái đầu em cũng theo đó luôn bật ngả ra sau theo từng nhịp chạm.
" Không chịu đâu, Sanghyeok còn chẳng chịu đồng ý kết bạn lại với em đó! Em phạt!"
" Bây giờ anh kết bạn lại là được ha!"
" Hừm, làm sao đây? So với việc có Hide on bush trong list friends, bây giờ em thích có Lee Sanghyeok ở trên giường hơn ạ!"
___
Lee Sanghyeok được Wangho hộ tống đến trụ sở chính T1, tối nay đội của em và Hanwha Life Esports có lịch scrim cùng nhau. Cả hai đội đều có những chiến thuật mới muốn rà soát, nên đồng ý kết hợp cùng nhau để khắc phục đội hình trong mùa giải này. Trước khi thả người nọ xuống xe, Han Wangho kéo tay em lại, tranh thủ hôn một chút, sau đó mỉm cười thật tươi nhìn em đi vào bên trong tòa nhà.
Wangho lúc nãy chỉ nói đùa Sanghyeok một chút thôi, vậy mà bị người ta dọa bảo sau này không mở cửa cho cậu vào nhà nữa là được.
Lịch trình cả hai đều bận rộn, nếu đối với Wangho việc làm tình với Sanghyeok càng nhiều sẽ càng hăng hái, năng lượng như được tiếp thêm mỗi lúc một nhiều thì người kia sẽ ngược lại hoàn toàn, cậu biết việc dày dò thân xác gầy gò của em là đang lấy đi phần nhiều sinh lực từ đó, Wangho không muốn nhìn thấy tuyển thủ Faker có dáng vẻ tàn tạ, xơ xác đến thảm hại trên sân khấu ở mỗi trận đấu.
Han Wangho thương Lee Sanghyeok hơn chính bản thân mình. Kiềm chế một chút cũng không sao, không nỡ để người ấy chật vật với thể lực yếu ớt trong các mùa giải.
Lee Sanghyeok lúc này một đường tiến thẳng đến phòng tập, vừa mở cửa đã thấy vị trí ghế xạ thủ hiện thị màn hình đang trong trận. Em rón rén, nhẹ nhàng tiếp cận phía sau, cả hai tay đưa về phía trước, khuôn mặt vừa thận trọng vừa tủm tỉm cười.
" Hù!!!"
Lee Minhyeong bị lực đẩy bất chợt kéo chuột trong tay lệch sang một bên, kết quả màn hình trở nên xám xịt.
" Yah, đừng có giỡn!"
Nó bức bối, để thua pha giao tranh quan trọng vừa rồi, đội của nó chắc chắn sẽ phải kết thúc ván game khi địch đã tràn dần vào trong nhà chính.
" Hehe!"
Sanghyeok vừa ngồi xuống vị trí của mình, nhà chính của Minhyeong cũng đã nổ tung, nó xoay xoay chiếc ghế, sau đó quay sang Lee Sanghyeok, vừa vặn các dấu đo đỏ quanh cổ em lọt vào mắt nó.
Minhyeong nắm lấy tay cầm trên ghế Sanghyeok kéo về phía mình. Em bất chợt bị kéo đi làm cho giật mình, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước, đầu đập vào lồng ngực to lớn.
Sau đó bị đẩy ra, Minhyeong vạch cổ em kéo xuống, làn da trắng ngần quen thuộc lại được thêm một lần tô điểm đầy rẫy dấu chấm đỏ mà tác giả chưa bao giờ là nó.
" Ngày nghỉ hôm qua anh đi đâu à?"
" Anh ở nhà."
" Với ai?"
" Với Wangho."
Khuôn mặt không cảm xúc của Minhyeong bây giờ không rõ là đang nghĩ gì, em không đoán được. Chỉ thấy nó nhìn em, ánh mắt không có nét dịu dàng, nó đứng dậy, tóm cái áo khoác của nó ở đằng xa, ném lên người em.
" Mặc vào đi."
Không khí thoải mái dường như không còn nữa, Lee Sanghyeok bắt đầu thấy lo lắng. Lee Minhyeong tức giận rồi, ném đồ vào người em rất mạnh, sau đó còn không thèm nhìn em lấy một lần.
Anh em chúng em ngày thường đối xử với nhau cũng nghịch ngợm như thế thôi, nhưng Sanghyeok bị đánh đau nhiều lần rồi bất giác tỉnh táo, vừa suy nghĩ ra được có vẻ những ai thay đổi thái độ với em sau khi bị vỡ đầu đều đặt em ở trong trái tim họ, vậy mà Minhyeong hôm nay lại không còn tiếp tục nâng niu em nữa. Sanghyeok cảm thấy thất vọng, không thèm nhìn nó nữa, ngoan ngoãn mặc áo khoác của nó vào.
Moon, Choi, Ryu lần lượt có mặt tại phòng tập, Minseok trước khi tiến vào chỗ ngồi còn đặt trên bàn em một bình sữa ấm. Hôm nay tập luyện trễ, nó sợ Sanghyeok của nó không đủ chất rồi trở nên gầy gò hơn. Tưởng chừng đã có thể yên ắng rời đi sau khi mái đầu em gật gật khi nó bảo phải uống hết sữa, Minseok bất chợt vạch mạnh cổ áo em ra, ánh mắt nó mở to nhìn những dấu hôn lấp ló sau lớp áo khoác to. Lee Sanghyeok không biết, Han Wangho để lại trên cổ mình rất nhiều vết đỏ, cái áo khoác của Minhyeong chỉ làm dấu vết ẩn hiện chứ không che lấp đi. Lực tay Minseok không nhẹ nhàng, Sanghyeok bị kéo về phía trước, hoảng hốt ngước lên nhìn nó.
" Đậu có vẻ ngon lắm Minseok, Sanghyeok ngày hôm nay ăn no rồi!"
Không đợi hai người kia kịp nói gì, Minhyeong phía bên này đã lương thiện trả lời giúp. Dù không trực tiếp nêu tên, Ryu Minseok vẫn đoán ra được đàn anh Peanut đã săn được mèo. Thoáng một chốc, không khí lại trở nên ngột ngạt khó thở đối với Lee Sanghyeok.
" Cho em ăn với, đậu gì vậy? Đậu phộng hả? Hay hà lan?"
Choi Wooje vô tình cứu Sanghyeok ra khỏi bầu không khí căng thẳng bằng sự vô tri trẻ con của nó. Minseok buông thả cổ áo em ra, lạnh nhạt để lại một câu rồi quay về chỗ ngồi.
" Nhớ uống hết sữa."
Buổi tập luyện diễn ra thuận lợi, không vướng phải sự gián đoạn nào từ bọn người xấu. Giao tiếp giữa các thành viên và Sanghyeok trong trận không bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng. Mọi thứ đều hòa hợp như thường lệ, điểm khác thường duy nhất là cặp đôi đường dưới T1 tấn công rất hổ báo vào người đi rừng của đối thủ, đuổi cùng giết tận không muốn bỏ lỡ một mạng nào của người đó.
Kết thúc trận đấu, Peanut bên kia nhắn vào khung chat tổng gửi đến đường giữa bên này vài dòng tin nhắn.
" Sanghyeokie có còn mệt không?"
" Không còn."
" Khi muốn về nhà thì gọi em nhé! Em sang đón."
" Ừm."
Sanghyeok cởi bỏ tai nghe đặt lên bàn, sau đó cầm bình sữa Minseok đưa cho ban nãy mở nắp nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Hướng ghế về phía hai vị trí đường dưới, xoay xoay hỏi:
" Minseokie, Minhyeongie có đói bụng hông?"
" Anh đói à?" Lee Minhyeong đáp.
" Anh hông có đói." Sanghyeok lắc đầu, bình sữa Minseok đưa cho còn chưa thể uống hết một nửa, em chỉ muốn dỗ ngọt hai đứa nó, dù chẳng biết bản thân đã làm gì sai.
" Nhưng muốn đi cùng hai đứa."
" Vậy thôi, không đi, buồn ngủ rồi." Ryu Minseok trả lời, sau đó cùng Minyeong ôm bàn phím rời khỏi phòng tập. Còn ở đây thêm lâu, chúng nó sợ sẽ phải đền hai cái màn hình máy tính mới.
Nếu dùng hỗn hợp kẽm oxit và crom (III) oxit làm chất xúc tác ở nhiệt độ 450 °C thu được butylen. Sự kết hợp của Lee Sanghyeok và Han Wangho ngày hôm nay ở nhiệt độ phòng sẽ cho ra tình huống khó chịu vừa rồi. Cảnh tượng chim chuột qua vài dòng chữ không một ai bỏ lỡ, hai người chúng nó là số ít người biết chuyện gì đã xảy ra, nên nhanh chóng bị chất xúc tác đẩy mạnh tốc độ phản ứng hóa học, điều kiện phản ứng của phương trình này là Lee Sanghyeok.
" Anh bị gì hả anh? Anh Peanut hỏi kìa?"
Moon Hyeonjun không chú ý thái độ lạnh lùng của cặp đôi đường dưới, chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Sanghyeok. Mà Sanghyeok lúc này không có tâm tình để ý đến chuyện khác, mắt chăm chăm nhìn về bóng lưng dần mất dạng của Minseok và Minhyeong. Sau đó đối với Moon Hyeonjun lắc nhẹ đầu, nói bản thân không có bệnh gì.
" Nhà anh còn đậu không? Cho em ăn với nha anh!"
Sanghyeok không biết đậu mà Minhyeong và Wooje nhắc đến có nghĩa là gì, nhưng vì nét đáng yêu trẻ con của út, bật cười, rồi nhìn bình sữa ấm trong tay. Mắt bỗng sáng lên, em hướng ánh mắt long lanh đối với Choi Wooje vừa rồi còn xin ăn ké đậu, chớp chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro