Chương 12: Bị đánh rất đau (H).
" Không có, gọi chỉ để nói xàm vậy thôi hả?"
Ngày trời nắng dịu, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Lee Sanghyeok vốn còn chưa muốn tỉnh, bị Lee "Wolf" Jaewan - cựu hỗ trợ một thời huy hoàng lừng lẫy gọi đến, Jaewan đã làm phiền em được một lúc khá lâu, Sanghyeok đã đánh răng rửa mặt xong, cậu ta vẫn thuyên luyên mãi về những điều nhảm nhí, độ quan trọng là bằng 0 đối với cuộc gọi vào sáng sớm này.
" Mày dựng đầu tao dậy chỉ để xàm xí như vậy thì tao sẽ cắn mày, mau kiếm chuyện khác nói đi!"
" Hahahaha." Thông qua màn hình điện thoại Lee Jaewan thả một tràng cười rất lớn, Sanghyeok ngã lưng lên giường, tay với lấy viên kẹo trên bàn, xé ra và bỏ vào miệng. Thằng bạn to xác cuối cùng cũng ngưng cười, hỏi em, " Dạo này có chuyện gì khác lạ xảy ra không?".
Chú mèo nhỏ ngậm được viên kẹo, vị ngọt ngào tràn đầy khắp khoan miệng, thỏa mãn duỗi thẳng chân.
" Chuyện gì á hả? Hừmm..."
Bên kia đầu dây im lặng, xem chừng là đang chờ đợi.
" Có!"
Sanghyeok bật thẳng người dậy, nhớ lại những chuyện vô cùng lạ lùng xảy ra gần đây. Kim Hyukkyu, anh Seongwoong, Jeong Jihoon, Ryu Minseok và gần đây là Han Wangho, tụi nhỏ trong đội từ dạo ấy lại trở nên mềm dịu hơn với em, mọi người cứ như uống phải một loại thuốc nào đó, đều cùng nhau trở nên kỳ lạ. Lee Sanghyeok đem toàn bộ nói ra, nhưng những cái cần nói rõ lại ấp úng ngập ngừng.
" Bọn họ thay đổi hơi kỳ, kiểu...ưm."
" Kiểu sao?"
" Mấy hành động đối với tao nó cứ sai sai chỗ nào á, tao không nói ra được, mà tao thấy sợ."
" Ai? Haha! Biết sợ luôn hả?"
" Sao không, mày không hiểu đâu! Anh Seongwoong với Chovy đáng sợ lắm, ừm...còn Hyukkyu với Minseok thì tao không biết là sao nữa."
Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đã từng hôn em, Sanghyeok coi nụ hôn với bạn mình là sự hơn thua nhất thời của người nọ, còn Minseok lại khác, nó ân cần kéo em vào dòng nước ấm, dịu dàng mút mát đôi môi sớm sưng đỏ. Sanghyeok lúc ấy tuy đầu óc mờ mịt cũng cảm nhận được bao yêu thương ngọt ngào của Ryu Minseok cho mình.
" Rồi xong, hiểu luôn. Hội này nhanh dữ à, tưởng đợi mày năm chục tuổi rồi mới hốt xác mày về chứ."
" Hiểu gì? Là sao?"
" Ráng giữ thân cho kỹ, mày đang bị hội đồng đó thằng đần! Haha! Lêu lêu!"
" Tao có bị đánh đâu?"
" Thằng ngu! Mày bị đánh bởi cái khác! Thôi ngu quá, phải để bị đánh thêm mấy lần nữa mới hết ngu được, đồ đần độn!"
Cả hai nói chuyện được thêm một lúc, dưới nhà Sanghyeok vang đến tiếng chuông, em mang dép rời khỏi giường, chân vừa đi vừa chạy xuống bên dưới.
" Thôi bye nha, hôm nay Wangho đến nhà tao chơi."
" Ê Sanghyeok!"
" Sao? Lẹ!" Em đã toang muốn kết thúc cuộc gọi, phải đành nán lại đợi Jaewan nói tiếp.
" Nhớ mày quá! Hay tao cũng qua chơi chung có được không?"
"?"
"Alo!"
" Không! Tới mày cũng khùng đi cái thằng điên này!"
___
Han Wangho mua đến rất nhiều đồ ăn, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong mùa giải, trước đây, cậu sẽ không bao giờ lết thân xác ra khỏi chăn to nệm ấm của mình, huống gì là đi đến nhà người khác như bây giờ. Anh Sanghyeok nhất định là phải nghỉ ngơi để chuẩn bị thật tốt cho những trận Play-off quan trọng, vậy mà lại bị cậu đòi đến làm phiền.
Đành chịu, vì Wangho có vẻ không thể chịu được nữa rồi, cậu hành động theo cảm giác, rằng ở gần Lee Sanghyeok sẽ được dễ chịu, và xa Lee Sanghyeok thì sẽ rất nhớ. Sau hôm Jeong Jihoon ôm trọn lấy thân hình mảnh mai trong lớp áo phồng to của em, Wangho còn có thêm một cảm giác ghen tị.
Thở dài, Wangho đang tư thế ngồi thẳng chân, người dựa ra sau chiếc ghế sofa êm dịu, xoay đầu qua phía bên phải, nhìn người nọ đã sớm ngủ gật. Sanghyeok ngủ rất ngoan, ôm con gấu màu nâu vào người, đầu nghiêng nghiêng một phía. Xem chừng vì chiều theo cậu, "Nữ hoàng nước mắt" không phải là bộ phim em thích rồi.
Đúng là đồ có gu ông già mà!
Han Wangho ngắm nghía thật kỹ ngũ quan bình thường của Lee Sanghyeok, so với Kim Jiwon ngũ quan sắc sảo trên màn ảnh to bây giờ, Han Wangho không cách nào rời mắt khỏi con mèo ngủ gật này.
Dẫu chọn con tim hay nghe lý trí ở hiện tại, khắp người Han Wangho đã bị hình ảnh Lee Sanghyeok lấp kín từ bao giờ.
Người trẻ chống tay, kề đầu mình sát lại gần mặt em, đôi mắt quét từ trên xuống, rồi dừng ở đôi môi tựa mèo. Thời gian chậm trôi qua một khắc, Wangho vẫn chăm chú dán ánh mắt lên đó, như đang đấu tranh cho điều gì đó bên trong cõi lòng sâu thẳm của mình. Hồi lâu sau cũng chịu nhướng người tới hạ một nụ hôn phớt qua đôi môi ấy.
Giây phút ngắn ngủi lại như dâng trào một luồn sóng vô hình vào thành phố yên bình, Han Wangho chỉ nghĩ mình điên rồi, mới cảm thấy điều vừa rồi là chưa đủ. Một lần nữa môi cậu đáp xuống, vừa ngậm vừa mút.
Lee Sanghyeok có thể bị tồn đọng sự mệt mõi lúc sáng khi Lee Jaewan phiền hà rất sớm, môi xinh đang ướt át trong khoang miệng người nào đó cũng không hề hay biết. Han Wangho được đà lấn tới, hai tay cậu nâng khuôn mặt em, để nụ hôn càng thêm sâu.
Bao lời nói chôn giấu trong lòng của đôi vợ chồng Baek Hyunwoo và Hong Haein trên phim cuối cùng cũng nói ra, hiểu lầm được hóa giải, họ tìm được nhau. Nơi chất chứa tình cảm sâu kín của Han Wangho dường như cũng được chiếu sáng, cậu cũng tìm thấy câu trả lời rồi.
Cậu muốn kết hôn cùng Lee Sanhyeok, bổ sung vào cuộc đời hoàn hảo của cậu một thiên thần hoàn mĩ.
Wangho sẽ đi theo Sanghyeok mãi mãi, để người ấy bên cạnh mình, khảm người ấy cho riêng bản thân.
" Ưm."
Cái hôn chỉ dừng lại ở mùi vị ngọt ngào của cánh môi, Wangho muốn nếm thử chiếc lưỡi bên trong khoang miệng ấy, nhưng người nọ đã cảm thấy khó chịu mà cựa quậy đôi chút rồi.
Tiếc nuối nhìn sự ướt át bóng bẩy bản thân để lại, Wangho chậc lưỡi, tắt đi bộ phim. Sanghyeok nên được đưa về phòng ngủ, sẽ thoải mái hơn. Wangho luồn tay vào dưới đầu gối em, bế người ăn mãi chẳng thấy tròn trịa này lên.
Sanghyeok bị thay đổi tư thế, cảm nhận bản thân được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đầu óc mơ màng nghĩ đến Kim Hyukkyu, từng bị hắn bế một lần, trước đó chưa từng có một ai làm vậy.
" Ưm, Hyukkyu...Đâu ra vậy..."
Quãng đường Wangho đã đi được cũng không tính là dài, chỉ là vừa đến gần cửa, tên một người đàn ông khác từ miệng Lee Sanghyeok chui ra khiến cậu dừng lại. Giọng Sanghyeok ngái ngủ rất nhỏ, rất mềm nhẹ, song bất ngờ trở thành tảng đá to đè chặt dưới chân Wangho, cậu không còn muốn tiếp tục đi nữa.
Cúi đầu nhìn xuống người bên dưới vẫn không chịu mở mắt, mà cái miệng đã quá nhanh nhẹn rồi.
Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu, hai cái tên thường ngày bình thường nay trở nên chướng tai gai mắt, Han Wangho tâm tình gợn sóng, bế đối phương quay trở về ghế sofa to bự.
Sanghyeok được đặt xuống vẫn chưa có ý định mở mắt nhìn xem người đang bế mình là ai, Han Wangho không giận, để bản thân chống tay nằm trên người em, sau đó hạ môi hôn lấy. Lần này, cậu muốn tiến vào sâu hơn nữa, tay nhanh chóng bóp lấy hai bên má Sanghyeok, cưỡng chế người nọ há miệng, lưỡi ranh mãnh thành công trót lọt vào bên trong, khuấy đảo giấc ngủ say sưa của mèo nhỏ.
Sanghyeok ngay khi bị lực đạo bàn tay Wangho giữ lấy đã cảm thấy đau đớn, giật mình mở to hai đôi mắt, bàn tay nắm lấy áo người phía trên kéo ra, chỉ nhìn thấy được mái đầu, không xác định được là ai.
Đẩy cũng không ra, vùng vẫy cũng không nhúc nhích, buồng phổi Sanghyeok hồi lâu đã kêu gào đòi hỏi không khí. Một chốc, em nghĩ bản thân có thể sẽ là người đầu tiên bị giết bởi hung khí đặc biệt, là cái đôi môi lì lợm này, thì người ta đã thương xót thả ra.
" ...Wangho à?..." Sanghyeok nói trong cơn hổn hển, lòng ngực phập phồng lên xuống nhìn người phía trên cũng đang phả ra làn hơi nóng ấm.
" Anh nhìn rõ chưa?"
" Em làm sao lại..."
Han Wangho chỉ quan tâm xác nhận người kia đã định dạng được mình là ai, sau đó bỏ qua toàn bộ hành động phản kháng và lời nói la oai oái, bắt đầu làm chuyện xấu.
Sanghyeok xem chừng đã có kinh nghiệm bị cưỡng ép từ hai lần trước, qua bao lâu phản kháng, cơ thể bây giờ đã ở trạng thái loã lồ, cặp kính bị ném đi mất, làn da trắng xinh điểm thêm rất nhiều dấu hôn đỏ sẫm, bên dưới đang ngậm nuốt 3 ngón tay của Han Wangho. Lee Sanghyeok biết mình tiêu rồi.
Lee Jaewan nói phải để em bị đánh thêm vài lần mới may ra có thể thông minh tỉnh táo, Sanghyeok hiện tại có thể coi là đang bị đánh hay không?
Đầu óc em quay cuồng, Wangho đã cho cự vật của mình vào bên trong. Sanghyeok nghiến răng thở dốc, bị thứ to lớn chọc cho khóc nức nở.
Trải qua ba lần bị đánh, Sanghyeok nhận ra được một điểm chung, cái thứ lủng lẳng bên trong lớp quần của ba tên biến thái rất to, em luôn cảm giác bản thân bị xé toạt ra khi thứ đó chui vào bên trong mình, khuấy động ruột gan.
Hai tay Lee Sanghyeok bị một tay Han Wangho giữ chặt vòng trên đầu. Thân dưới cậu chuyển động điên cuồng, đầu vùi vào bên ngực em vừa cắn vừa mút.
Im lặng chịu trận được một lúc, Lee Sanghyeok bên dưới chứng kiến hình ảnh điên loạn của Wangho, bản thân sớm đã bị chọc cho sợ từ lâu, giờ lại vì uất ức, nhớ đến chuyện quá khứ bị Han Wangho cự tuyệt, tủi thân khóc lớn hơn.
"...Wangho ghét anh mà..."
Người nằm dưới thở dốc trong cơn nức nghẹn, không biết cảm thấy uất ức vì câu nói vừa rồi hay vì điều sai trái mà người phía trên đang làm với mình, chung quy tất cả vẫn thành bộ dạng người đẹp khóc trên giường, dưới thân Han Wangho.
Wangho theo lời vừa nghe được mà dừng động tác thân dưới, nhìn vào gương mặt sớm mờ mịt quyến rũ của Sanghyeok, đôi mắt người lấp lánh ánh nước, phút trước cậu còn thấy vô cùng đê mê giờ trở nên yếu lòng mà cảm thấy xót xa.
Xoa mái tóc nhuốm đầy mồ hôi của Sanghyeok, Wangho muốn mở miệng, lại không biết phải giải thích kiểu gì, cậu không thể biện minh bằng một lời nói dối nữa, như vậy chỉ cảm thấy tội lỗi của bản thân được đắp thêm chứ không vơi đi.
" Em xin lỗi mà, Sanghyeokie của em." Lee Sanghyeok nhắm hờ đôi mắt khi khuôn mặt người kia cúi dần xuống, Wangho đặt nụ hôn lên hàng mi ướt đẫm, âm giọng dịu nhẹ đều đều phát ra trong những cái hôn rải rác khắp gương mặt em.
" Hyeokie xinh đẹp, tha lỗi cho em được không?"
Hơi thở Sanghyeok đã được điều chỉnh ổn định trở lại, đang non nớt chìm đắm vào sự ân cần phảng phất nhẹ như tơ của Wangho. Vì thân dưới người nọ vẫn còn chưa động, tâm trí em cũng dần quay trở về trạng thái tỉnh táo.
" Em cảm thấy khó chịu khi anh làm như vậy hả?"
" Dạ?"
" Hình như anh làm mọi người hiểu nhầm là anh thích em...cho nên...anh xin lỗi..."
" Làm sao anh biết?" Wangho khờ khạo nhìn Sanghyeok của cậu nói thẳng ra những tâm tư sai trái cậu từng phạm ở quá khứ, có vẻ mọi thứ quá rõ ràng, và Sanghyeokie của cậu có thể cũng nhìn thấy những khoảng khắc được cắt ra của cả hai trên mạng xã hội, rồi đưa ra kết quả như vậy.
Nhưng kết luận của em hoàn toàn đúng, không như Han Wangho ngu ngốc hóa dại ở thời điểm đó.
" Anh xin lỗi...Anh chỉ thương em giống như em trai thôi, anh không biết bị hiểu lầm như vậy..."
" Không, em xin lỗi. Nhưng giờ em không vậy nữa. Anh thích em đi, đừng chỉ dừng lại ở em trai."
" Wangho..."
" Hôm nay bắt đầu đi, sau này ngày nào em cũng sẽ yêu thương anh giống như vậy, để anh cũng yêu em, sớm hay muộn em cũng đợi được."
Thân dưới cậu động đậy trở lại, Sanghyeok bị chuyển động đột ngột trở nên giật thót, cứ ngỡ đã có thể thương lượng làm dịu nhẹ cơn hứng tính của Han Wangho, vậy mà người nọ còn đòi mỗi ngày đều làm với em.
Lee Sanghyeok bên dưới hai tay vẫn bị cưỡng chế vòng trên đầu, cự vật đâm rút liên hoàn vào bên trong sớm khiến em đánh mất thần trí.
Hai tay em cuối cùng cùng được thả ra, Wangho nhìn vệt đỏ hằn lên cổ tay trắng nhỏ vô lực, tâm tình đau xót nhíu mày. Trong mưa bão dập loạn phía dưới, cậu đặt nụ hôn lên trán em, cầm tay em vòng lên cổ mình.
" Ôm em đi, anh sẽ thoải mái hơn."
Lee Sanghyeok rõ ràng chỉ muốn kết thúc, nhưng kết quả không lần nào chạy thoát được. Thể chất bẩm sinh chẳng thể đầy thịt như Lee Jaewan và Bae Junsik, nhưng thể lực em cũng chẳng yếu đến mức không đọ nổi sức với những người đàn ông khác. Chỉ trách đám người này quá mạnh, và em xui xẻo luôn đụng trúng họ.
Biết bản thân không được quyền từ chối, em vươn đôi tay run rẩy vòng qua cổ Han Wangho ôm thật chặt. Trong cõi lòng sớm đã mềm nhũn cùng thân thể, chỉ thầm mong Wangho thương xót, không mạnh bạo như Jeong Jihoon.
Sanghyeok bị bế đi khắp căn phòng chiếu phim nhỏ của mình. Han Wangho không muốn bỏ sót ngóc ngách nào, đem mèo xinh cùng trải nghiệm cảm giác thiên đường mọi nơi.
" Anh, sao anh đẹp quá vậy."
" Em sắp chịu không nổi rồi, Sanghyeok của em xinh đẹp nhường nào, mà bây giờ em mới nhìn thấy."
Han Wangho gầm gừ nói năng vô nghĩa, phóng tích chất dịch nóng đặc vào sâu bên trong. Khuôn mặt chú mèo kiêu kì của cậu đỏ bừng đang hổn hển thở dốc, mềm xèo tựa đầu lên đôi vai săn chắc.
Mèo đã rất mệt mỏi rồi, ở trên người Wangho buông thỏng đôi tay, nhắm mắt im lặng chờ người nọ bế vào trong nhà vệ sinh. Nhưng hướng đi của Wangho có chút lạ, đến khi cậu cúi người nhặt cặp kính dưới sàn lên, nhẹ nhàng đeo vào cho em, Sanghyeok mới cảm thấy rùng mình, thầm mong suy đoán của mình là sai.
" Anh ơi, lần này anh phải nhìn kỹ em đấy nhé!"
___
Chắc sẽ còn chỉnh sửa lại đó mọi người, hôm nay viết dở quá, nhưng bấm bụng lên sớm cho mọi người đọc á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro