Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quàng tử KT ở đây, công chúa T1 ở đâu.



Gwak Boseong rời đi rồi, vậy mà trong đầu nó cứ văng vẳng lời nói của đàn anh khi nãy. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã đi chệch hướng, nó đã hành động mà không suy xét rủi ro à?

Rồi theo ký ức dẫn lối về ngày hôm đó, một ngày tuyệt vời với nó. Vì nó thắng theo cả hai tầng nghĩa, thắng Faker và thắng Faker.

Để sau ngày đó là chuỗi thua liên tiếp của nó, nó bị chặn mọi phương thức liên lạc. Túi thuốc đã mua từ lâu cũng không còn tư cách đưa. Jeong Jihoon hình như đã tự tay tách người nó yêu ra xa khỏi nó.

Dãy hành lang dần vang vọng các tiếng bước chân, Jeong Jihoon không còn tâm trạng để tâm đến, đưa tay vò loạn mái tóc, muộn màng nhận ra, Chovy cũng chỉ là một cái tên sau Pawn, Crown, và Showmaker, nó chiến thắng Faker liên tiếp những năm gần đây, ngạo mạn chưa từng nghĩ đến rồi bản thân cũng sẽ tồn tại khả năng lụi tàn nếu ý chí không mỗi ngày tích dần thành đại, chờ đợi cái tên mới lên thay thế, kề sát bên em.

Tuyển thủ đường giữa Chovy sẽ trụ được mấy mùa giải để vững bước bên Faker đây?

Dù không yêu ngay từ đầu, nó vẫn may mắn nhận được sự ưu ái, mà bây giờ nó cũng đánh bay đi mất đặc ân đó. Nó bắt đầu thấy sợ rồi.

Jeong Jihoon bỏ quên hình tượng của bản thân, cả người men theo bờ tường trượt xuống, không chú ý đám người đang đi ngang qua, tay nó gác trên đầu gối, gục mặt vào.

" Chovy!"

Giọng nói Lee Sanghyeok vang lên bên tai nó, dù lầm hay thật nó vẫn bất giác ngước lên, lại sững sờ nhìn thấy em đang chạy đến bên mình với vẻ mặt hốt hoảng, theo sau còn có đội hình T1 và Bdd.

" Làm sao vậy? Tụt huyết áp hả? Chóng mặt hả?"

Jeong Jihoon sống trên đời đến tận bây giờ mới nhìn thấy thiên sứ, thiên sứ đang đến bên nó, đỡ lấy nó sau tội ác nó làm với người. Nó không ngoa, vì thiên sứ chẳng trách giận nó, sẽ còn ai nhân từ như thế này à? Đặc biệt là với nó ấy?

Gần một tuần không thể gặp mặt rồi, nó không chần chừ nổi nữa, nhanh chóng đứng dậy tóm lấy Lee Sanghyeok ôm vào lòng. Khảm thật chặt vào người nó, mặc kệ sự vùng vẫy mà tận hưởng hương thơm thoang thoảng từ Sanghyeok. Đúng là hương hoa nhẹ nhàng ngày hôm đó, nhưng giờ phút này nó mới cảm nhận được sự bình yên, dù em vẫn đang hoảng loạn hệt lúc ấy.

" Mẹ-"

" Thôi!" Ryu Minseok chửi thề, cùng đồng bọn toang bước lên giành lại Sanghyeok giấu ra đằng sau, tay Moon và Lee đã sớm nắm thành quyền, bị đàn anh Gwak Boseong cản lại.

Gwak Boseong vốn chẳng có tiếng nói uy lực như Kim Hyukkyu, nên chẳng dừng lại được tụi nhỏ đang nổi nóng, sức một người không đọ nổi bốn, cậu chỉ có thể bất lực nói, dùng lí lẽ thuyết phục.

" Các em chưa từng vượt quá giới hạn với anh ấy hả?"

Boseong hiền lành, tử tế, thường cảm hóa người ta bằng nụ cười ấm áp tỏa sáng như hoa mặt trời, cũng là một người đàn anh tốt bụng, đem lời nói và lối suy nghĩ chín chắn của bản thân thu phục người khác. Chỉ một câu, thành công thổi ngang đám lửa bừng bừng, khiến Ryu Minseok và Choi Wooje khựng lại.

" Để Chovy xin lỗi anh Sanghyeok đi, không biết được tương lai mấy đứa cũng như vậy."

Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun căn bản không phục, vì hai chúng nó ngoài những hành động săn sóc lo lắng, chưa từng quá phận. Nhưng mà tương lai có vẻ sẽ không thể êm đềm như vậy nữa, hồ nước trong trẻo đã bị vấy bẩn, bọn chúng chọn trở thành đàn chim sẻ nhỏ bé lượn lờ khắp mặt hồ, hay hóa thân thành đại bàng to lớn nuốt chửng loài chim tí tẹo vô dụng?

Vì câu nói của Boseong, chúng cũng không chắc mình sẽ mất kiểm soát hay sẽ ngoan ngoãn chôn giấu cảm xúc như trước đây sau bao chuyện đã xảy ra.

Nếu một ngày nào đó chúng lỡ bước, cũng hy vọng anh Sanghyeok được nghe chúng nó xin lỗi.

Lee Sanghyeok bên này đã rất muốn thoát ra, nhưng Jeong Jihoon khóc rồi.

" Anh ơi, đừng giận em, không cho phép anh giận em!"

Các tín hiệu điện hóa được truyền khắp cơ thể và não bộ, tâm trạng Sanghyeok của chúng ta bị chi phối bởi sự yếu đuối chưa bao giờ thể hiện của Jihoon. Ngoài trừ sự kiêu hãnh điềm tĩnh, em là người dễ dàng rơi vào cảm xúc đồng cảm, một người dễ dàng tha thứ nếu ai đó đủ thông minh khiến em chìm sâu vào hoàn cảnh có xúc cảm đáng thương tuyệt vời của họ. Em sẽ không còn nhớ ai mới là nạn nhân.

" Em sẽ cố gắng từng ngày để trụ vững bên anh mà.". Vì không là đối thủ mạnh nhất của Faker, thì nó cũng không thể tiếp cận được tới em.

Jeong Jihoon không biết rũ xuống loại tâm trạng thật hay giả trong mắt năm người phía sau, đối với Sanghyeok giờ đã không nỡ đẩy ra, em đứng yên, tay vòng ra đằng sau vỗ về tấm lưng to lớn của nó. Jeong Jihoon nuôi mèo, biết, nếu được mèo con tin tưởng, chịu yên lặng cho người chải lông, ôm ấp vuốt ve thì có thể gọi là loại thành công thuần hóa, sự cho phép biến thành chủ nhân của mèo con. Lee Sanghyeok kiêu kì đỏng đảnh trong lòng Jeong Jihoon giống hệt như thế.

Bên tai Sanghyeok vang đầy lời xin tha lỗi. Kí ức ngày hôm đó cũng kéo về, nhưng Sanghyeok không nỡ giận nữa. Người trước mặt tuổi còn trẻ, người ta nói trẻ người non dại, những lỗi lầm cũng bất giác được nảy sinh, tha thứ là một loại hành động giúp mở tiếp con đường tương lai đầy hoài bão của một ai đó. Lee Sanghyeok không muốn bỏ rơi người này, trước hết, để người này được bước tiếp, phát triển tài năng rất giỏi này đã.

Hơn nữa, Lee Sanghyeok thân là con trai, cũng không có gì tổn hại hay phải chịu trách nhiệm như con gái. Trừ tinh thần hoảng loạn và cơ thể mỏi nhừ lúc ấy bây giờ cũng đã hết rồi còn đâu.

Mảng áo trên vai Sanghyeok thấm đầy nước mắt, em cũng không trách, mặc cho nó gục trên vai khóc, liên tục trấn an bằng giọng điệu nhẹ như tơ, lọt vào tai nó nghe thật ngọt ngào, "Không sao mà, anh không giận nữa." .

Hai cánh tay nó ôm ghì trên vòng eo mảnh khảnh, khiến áo em cũng vì thế mà đùn lên từng lớp vải. Một lúc sau, tránh để sự kiên nhẫn của đám người kia mất đi, nó rời khỏi vai Faker của nó, khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi được Sanghyeok nhìn bằng ánh mắt âu yếm và hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt em hơi khép, nó cảm nhận một sự thanh thản tuyệt vời. Giống như cảm giác về sự bình an, thiền định trong tâm hồn mà nó hằng ao ước.

" Anh hứa đi!" Jeong Jihoon mít ướt đưa bàn tay ra trước mặt Sanghyeok, chìa kí hiệu móc nghéo, ý nói nếu không thì nó vẫn sẽ khóc.

Lee Sanghyeok cảm thấy thú vị bật cười, bàn tay trắng thon ngoặc lấy ngón út của nó, Jihoon cũng nhanh chóng ấn hai ngón cái vào nhau, sau đó toe toét cười.

" Còn nữa, anh gỡ chặn em đi, bây giờ luôn!"

Sanghyeok trước mặt nó nghiêng đầu bày ra vẻ mặt khó hiểu, tay Jeong Jihoon mò mẫn khắp nơi tìm kiếm điện thoại trong túi quần em, đưa đến trước mặt Sanghyeok mở khóa Face ID, tự tay mở chặn tất cả các hình thức liên lạc.

" Nhưng mà anh đâu có chặn em đâu?" Lee Sanghyeok nói.

Đám người phía sau khó chịu chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng sắp mất hết kiên nhẫn muốn kéo anh của chúng về với mình. Boseong xem như hài lòng, nhưng trên khuôn mặt cũng không tồn tại nét vui vẻ, cảm thấy bản thân không thể nhìn được nữa mới nói với bọn nhỏ rồi trở về trước, bước chân đều mang theo bóng lưng buồn tủi rời đi.

" Bộ anh Sanghyeok hiếp đằng đó hả trời?" Ryu Minseok.

" Nhìn mà tao tưởng Chovy mới là người bị cưỡng á chứ!" Moon Hyeonjun.










" Wangho! Làm gì vậy?" Han Wangho được ban huấn luyện viên gọi, cậu dời tầm mắt khỏi anh Sanghyeok và Jeong Jihoon đứng cách một đoạn khá xa, quay về phía sau nở nụ cười, " Không ạ! Phỏng vấn hả anh?"

" Ừ! Mau đến!"

" Vâng."






...






Thế phòng thủ, thừa không bao giờ chết. Kim Hyukkyu có buổi họp với ban huấn luyện viên và cấp trên vào đúng ngày hôm nay, không thể cùng Sanghyeok đến LoL Park. Vì thế sinh cảm giác không yên tâm, người được ăn thịt bò một lần sẽ có lần hai lần ba, dần trở nên nghiện. Mà Lee Sanghyeok còn hơn cả một miếng thịt bò béo bở, là độc nhất vô nhị không tràn lan dễ tìm như thịt. Không dám chắc Jeong Jihoon có thể cao tay tóm lấy em thêm một lần nào nữa.

Dẫu có xoá sạch mọi hình thức liên lạc, thậm chí còn cẩn thận chặn tất cả những gì liên quan đến Chovy trên các thiết bị điện tử của Sanghyeok, hắn vẫn chưa thoả mãn.

Kim Hyukkyu đầu tựa ra ghế nhắm mắt suy nghĩ, rồi quyết định gọi đến cho Gwak Boseong.

Hắn biết, tất cả mọi người đều có ý tứ yêu thích rất rõ ràng với Sanghyeok. So với một Chovy từng mất kiểm soát chiếm lấy Faker, Bdd điềm đạm luôn ở phía sau em là lựa chọn an toàn hơn.

Sau này hắn mới biết, Gwak Boseong tội nghiệp không nảy sinh chút suy nghĩ xấu xa, thứ cậu muốn chỉ là sự dịu dàng của Lee Sanghyeok, không có cũng được, miễn đó là điều em muốn, cậu không tham lam ép buộc em phải ngượng ép.

Cho nên lúc này, Boseong đã ngồi trong xe được hồi lâu sau khi trở ra từ đó, cả người tựa vào ghế yên tĩnh nhìn vô định vào bức ảnh Lee Sanghyeok được chụp vào hôm quay LCK Lanemates - Mid. Bức ảnh vốn chưa được công bố, cậu vô tình nhìn thấy nó trên máy của nhiếp ảnh gia hôm đấy, cũng tiện tay xin được gửi cho trước, sau đó in ra, đặt ở trong xe.

Ngay lúc Gwak Boseong thở dài, không khí ảm đạm buồn tẻ bủa vây khắp trong xe, điện thoại cậu hiện thị dòng tin nhắn mới từ dãy số lạ, Kakaotalk cũng thông báo có lời mời kết bạn từ Sanghyeok Lee.

" Boseong à, là anh Sanghyeok đây! Em đâu rồi? Anh đang đợi em vào để cùng đi ăn."

" Boseong có muốn cùng bọn anh đi ăn không?"

" Boseong ăn lẩu hay nướng?"

" Boseong về thiệt rồi hả?"

Gwak Boseong đơ mặt nhìn những dòng tin nhắn liên tục nhảy lên trên màn hình điện thoại, nhất thời run rẩy đổ đầy mồ hôi khắp người, không biết loại chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nhìn thấy những dòng tin nhắn tiếp theo, mới lật đật mở phăng cánh cửa xe tung chạy ra ngoài, vừa bước thật nhanh vừa gõ gõ vào màn hình điện thoại.

" Boseong giận anh hả? Anh xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ buồn. Tại vì anh ít khi nhắn tin với ai lắm."

" Nhưng mà từ giờ anh sẽ nhắn nhiều với Boseong mà."

" Khoogn ạ, em không giaank đâu, thè đấu. Rm di vẹ sinh dang vào liwdn đây ạ."

( Không ạ, em không giận đâu, thề đấy. Em đi vệ sinh đang vào liền đây ạ.)

Gwak Boseong quýnh quáng, ngón tay loạn xạ đến mức không chú ý đến chính tả tin nhắn cậu gửi đều rối cả lên, nhưng cậu không quan tâm nữa, anh Sanghyeok của cậu đang chờ cậu bên trong rồi!















Tấm ảnh Bdd đặt trên xe của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro