Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Poby (4)







.


Từ trước tới nay, hiếm có người nào lại từ chối mong muốn của Sanghyeok, dù nó bình thường hay dị thường, dù người ta muốn hay không.


Hyukkyu cũng thế, mà có khi, còn hơn thế.


Chẳng ai biết Kim Hyukkyu được sinh ra khi nào, niên đại bao nhiêu, mọi người chỉ biết ngài sinh ra vào mùa thu, mùa của êm dịu và ngọt ngào, nơi những chiếc lá vàng xoay tròn trong gió, chạm nhẹ vào mặt hồ phẳng lặng. Cũng không ai biết mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk là như thế nào, chỉ biết khi có núi thì đã có sông, khi núi Eid mọc lên cao sừng sững, sông Sol đã uốn lượn chảy quanh nó tự bao giờ. Tựa như một cái ôm ngọt ngào, như một dòng chảy chậm rãi mà vững chắc, tựa như tiếng thở dài đầy tĩnh lặng đập vào hư không. Đối lập hoàn toàn với Sanghyeok.

Lần gần nhất Hyukkyu nói về mối quan hệ của cả hai, ngài nói: Sanghyeok được sinh ra vào mùa hè, sớm hơn ngài chẳng bao lâu, có lẽ là vài tháng. Trong khoảnh khắc Hyukkyu tái sinh và trở thành một vị thần ở Ionia, điều đầu tiên ngài thấy là một chú cáo nhỏ đang ăn dâu tây ven bờ nơi ngài được sinh ra, nhỏ nhắn và cực kì đáng yêu. Chỉ trong phút chốc ấy, giống như gà con nhận mẹ, giống như kẻ lữ hành tìm được nguồn nước, giống như tìm được chân ái của đời mình, Kim Hyukkyu nhỏ xíu quyết định, Lee Sanghyeok sẽ là bạn của mình, tri kỉ và là tất cả của mình, những gì của mình đều sẽ là của cậu ấy, miễn là cậu ấy muốn, chỉ là của một mình cậu ấy mà thôi.

- Anh yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên đấy à?

Chỉ có đám không biết gì mới hỏi thế. Sanghyeok giờ đây xinh đẹp và tuyệt diệu, tràn đầy sức mạnh và sự tự tin, còn Sanghyeok ngày ấy chỉ như một chú cáo mới sinh, to hơn bình thường một chút, màu đỏ cam rực rỡ, mắt to long lanh và ngoan như một con mèo. Chẳng ai còn sống tới giờ này mà biết được khi xưa Sanghyeok dễ thương tới mức nào. Em (Hyukkyu tự cho mình cái quyền được gọi Sanghyeok như thế) nhanh nhẹn và hoạt bát, khỏe mạnh và thông minh, lúc nào cũng loanh quanh trong rừng hoặc trong vòng tay anh. Hyukkyu là thần sông, sông lớn nhanh hơn núi, khi Hyukkyu cao ngang chừng một thân cây nhỏ thì Sanghyeok vẫn đang là một chú cáo con, thoắt ẩn thoắt hiện. Khi Sanghyeok có thể thành thạo thuật biến hình, cậu ấy vẫn chỉ như một đứa trẻ lên 5 lên 10, 2 tai đỏ và 1 chiếc đuôi nhỏ xíu. Với vẻ ngoài và tính cách dễ thương tới nhường ấy, Hyukkyu thở dài, chẳng biết đã rơi vào lưới tình với em tự bao giờ: "Em ấy phải là hồ ly mới đúng, hồ ly 9 đuôi".

Từ trước đến nay, Hyukkyu chưa từng từ chối Sanghyeok bất kì một điều gì, từ những thức quả ngon ngọt nhất, đến những món đồ thờ cúng lấp lánh đầy giá trị, đến điều mà không một vị thần nào có thể đồng ý: cho em cả những pháp sư trung thành nhất của mình.


- Anh đã có Minseok rồi, anh muốn có thêm một người nữa.


Sanghyeok uốn người trong vòng tay hổ trắng, cố lủi ra khỏi cái ôm vững như gọng kìm. Anh muốn có pháp sư ở điện của Hyukkyu, anh muốn và anh sẽ có nó. Ngay cả khi anh đòi Hyukkyu tới với mình, ngay bây giờ, ngay lúc này, khi lễ hội của thần sông đang diễn ra, Hyukkyu cũng sẽ đến, bằng mọi cách, cậu ấy là người sẽ cho anh mọi thứ. Ngay cả khi, đó là linh hồn của cậu ấy.


- Anh không thể! Anh không thể cứ đòi hỏi vô lí với anh Hyukkyu được.

Chưa bao giờ Hyeonjun thấy khó chịu vì mọi người chiều chuộng anh Sanghyeok đến thế, khiến thần đôi khi "sinh hư" vì tín đồ. Sanghyeok không nhường nhịn và luôn đòi hỏi vô lí với mọi thứ mà ngài muốn, bất chấp việc điều ấy đụng chạm đến nhiều nhóm lợi ích khác nhau. Hyukkyu có thể cho Sanghyeok vị pháp sư mà anh muốn nhưng còn ngôi đền của anh ta sẽ thế nào? Người dân và tín đồ của anh ta sẽ sống ra sao? Liệu Sanghyeok có thể bảo vệ chu toàn cho tất cả khi ngài không ngừng rút ruột sức mạnh từ chính những đồng minh thân cận nhất của mình?

Hyeonjun nhíu mày. Pháp sư của Kim Hyukkyu còn ai nữa? Cậu không nhớ rõ tên của họ nhưng cậu nhớ một vài cái tên thánh - tên được thần ban dành cho các pháp sư, tên khi làm lễ. Đó là ai? Jeong Chovy? Người đã từng mượn sức mạnh của Sanghyeok một lần để trừ tà, pháp sư trừ tà mạnh nhất của đền thờ thần sông? Nếu muốn có anh ta, Sanghyeok chẳng khác nào muốn loại bỏ cậu, liệu nó có lí không? Một núi không thể có hai hổ, nếu anh ta đi, khu vực Hyukkyu cai quản chẳng mấy chốc sẽ bùng lên một trận yêu ma quỷ quái, có đáng không?

Còn ai nữa? Hong Pyosik? Cậu ta chỉ là pháp sư phụ trách tế lễ và sinh hoạt chung, cậu ta không và chưa bao giờ hợp với núi. Dẫu có sự ngưỡng mộ điên rồ trong đôi mắt đó, Hyeonjun cũng sẽ không chọn cậu ta.

Kim Rascal? Linh hồn cáo đỏ? Sanghyeok thiếu bạn tới nỗi muốn tìm thêm một người từng sống kiếp cáo để chơi với mình?










- Anh muốn Doran. Anh muốn Choi Hyeonjun.





Sanghyeok uể oải gỡ tay hổ trắng khỏi người mình. Em to lớn và khỏe khoắn quá làm việc thoát khỏi vòng tay em chẳng dễ dàng gì. Nó chật vật khiến tóc anh xù hẳn lên, y phục lộn xộn và cặp kính trượt ra khỏi sống mũi. Sanghyeok thừa nhận, mỗi khi bàn chuyện công việc với "Oner" đều chẳng dễ dàng gì, em suy nghĩ và tính toán nhiều điều, cái này không được mà cái kia cũng không xong, tới mức Sanghyeok không biết anh là thần hay em mới là thần, anh là anh lớn hay em mới là anh lớn.







- Anh có em rồi mà vẫn còn muốn có thêm một Hyeonjun nữa?




Hổ trắng giật mình thảng thốt, hô lên váng cả đầu khiến gia nhân trong ngoài đều giật mình mà ngoái lại.


- Anh không cần em nữa? Anh muốn có tận 2 Hyeonjun.


So với đám pháp sư mà cậu vừa liệt kê, điều này mới thật sự khiến Hyeonjun phát sốc. Hai Hyeonjun? Rồi có phải sau đó anh cũng yêu nó như yêu cậu không? Rồi Hyeonjun bên này sẽ tối ngày nghe tiếng anh gọi rồi nhận ra anh chẳng gọi mình. Rồi cậu sẽ bị lãng quên ở xó xỉnh nào đấy, chẳng phải làm việc gì, chẳng có gì để làm, chỉ nằm dài và nhìn anh bên một "Hyeonjun khác"?




- Anh hết thương em rồi.




Hổ ta lầm lũi, mọi toan tính, mọi suy nghĩ, mọi dự định đều tan biến hết, chỉ còn sự tủi thân trực trào đong đầy trên mí mắt.

Bấy giờ thần mới hoảng, Sanghyeok vội vàng ôm lấy má em, vuốt ve lông hổ nhè nhẹ, vừa ôm người vào lồng ngực vừa dỗ. Điên rồ làm sao, Hyeonjun khóc, pháp sư mạnh nhất hiện tại của điện đang nức nở trong vòng tay thần chỉ vì nghĩ rằng mình không được yêu thương. Hyeonjun vùi đầu vào vai anh, vừa sụt sịt vừa thỏ thẻ, dẫu sao cậu cũng được thần nuôi lớn và chăm bẵm từ hồi bé tí, dẫu sao trước giờ có chuyện gì đều là thần xuống nước và nhún nhường cậu, dẫu sao... thần cũng yêu cậu đến thế... chẳng lẽ, ngài lại không còn cần cậu nữa?


- Anh không có ý đấy, cậu ấy sẽ giúp ích nhưng không phải để thay thế em.


Chưa bao giờ Sanghyeok nghĩ đến chuyện thay thế Hyeonjun, dĩ nhiên, em ấy quan trọng tới mức nào hẳn là mọi người trong trấn này đều biết, đâu phải khi không em được coi là đứa trẻ yêu quý của thần? Sanghyeok cũng chẳng nghĩ nhiều và sâu xa tới nỗi tìm một người có cái tên y hệt để thay thế em, nếu tìm, đáng lẽ anh phải tìm một người có khuôn mặt y hệt em mới đúng.

Sanghyeok chỉ đơn thuần là nằm dài ven bìa rừng, tâm sự về chuyện mình bỗng thiếu đi một đứa nhóc phụ trách cuộc sống hằng ngày và cơm nước. Sau rồi, Kim Hyukkyu yên lặng lắng nghe, nắm lấy ngón tay nho nhỏ của em mà thủ thỉ: "Vậy em có thể lấy pháp sư của mình". Chỉ có vậy. Nó khiến Sanghyeok nghĩ về việc chọn lấy Choi Hyeonjun sau nhiều lần suy tính. Lee Minhyung không thể phụ trách toàn bộ mọi chuyện. Việc của Minhyung là chăm sóc thần, không phải chăm sóc tất cả mọi người. Sanghyeok cần một pháp sư tinh ý và trung thực, quản lý gia nhân, tính toán và sắp xếp mọi việc trong điện sao cho chu toàn, tầm tuổi sêm sêm với Minseok, Hyeonjun và Minhyung hoặc lớn một chút. Chỉ vậy, để khi đám nhỏ đi đâu cũng cảm thấy an tâm.




- Bọn em có thể làm hết những việc đó. Em và Minhyung rồi Minseok sẽ chia nhau.



Hyeonjun rầm rĩ. Quả thật, trước khi có tới 4 pháp sư, Sanghyeok chẳng cần nhiều người tới vậy làm gì. Nhưng với hiện trạng di dân cùng sự phát triển phồn thịnh, nơi này chẳng thể nào quản lý nổi chỉ với 2 hay 3 người được nữa. Dù có nhận được sự giúp đỡ của các pháp sư đã nghỉ ngơi, từ các đền thờ nhỏ tại các làng hoặc trong trấn, việc vẫn nhiều không đếm xuể. Sanghyeok muốn chơi với các pháp sư của mình, muốn vui đùa như thời còn bé, vậy nên ngài không muốn họ quá bận rộn, càng không muốn họ quá mệt mỏi.




- Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau mà phải không? Không thay thế ai cả. Chỉ là một chú sóc nhỏ, lí nào có thể thay thể một con hổ trắng được?



Cả người Sanghyeok chống đỡ sức nặng của em, mệt tới ngã gục, anh để bản thân nằm dài bên hiên với Hyeonjun chẳng chịu rời mình nửa bước, em nằm đè và gục đầu lên vai anh chẳng nói gì. Vậy là lỗi của Sanghyeok nhỉ? Làm tín đồ của mình bất an tới mức này? Chắc chắn là lỗi của thần rồi?

Sanghyeok thở dài nhìn bầu trời cao vời vợi, tay ngài vuốt ve từng sợi tóc nhỏ trên cổ mình, xoắn nó thành từng lọn rồi lại vuốt ra. Ngài muốn nói gì đó, khuyên Hyeonjun đừng nghĩ nhiều nhưng xem chừng khó nhằn. Minseok và Minhyung đều từng làm việc với Hyeonjun lớn rồi còn Hyeonjun bé thì chưa. Em sẽ khó chịu lắm khi có ai đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình vào mùa đông, cầm theo hành lí và xin ở lại.

Nhưng khó nhằn nhỉ? Vì Sanghyeok đã nói với Hyukkyu và chẳng mấy chốc, Hyeonjun lớn sẽ tới đây. Anh biết Hyeonjun bé rồi sẽ tha thứ cho anh thôi, rồi em sẽ thấu hiểu và cảm thông, dù còn chút phụng phịu. Bởi pháp sư cũng là công việc, không phải tình cảm. Sanghyeok cần pháp sư cho riêng mình, ai cũng được, liên tục và phụng sự. Chẳng ai là đặc biệt và Sanghyeok cũng chẳng thể tỏ ra đặc biệt với ai. Tình cảm của ngài xoay vòng như dòng nước xoáy, cuốn trôi tất cả và để dòng chảy đi đâu mất.



- Có lẽ là anh đã không thấu đáo. Anh xin lỗi em.



Thần không cần phải xin lỗi, Hyeonjun biết thế. Nếu là người khác, Hyeonjun còn chẳng có quyền nhúng tay hay kêu gào trước quyết định của thần. Sanghyeok như vậy bởi ngài được nuôi dạy và bảo bọc trong tình yêu thương của con người. Ngài khiêm nhường và tử tế, lịch sự và cảm thông. Ngài là những điều tốt đẹp nhất mà Hyeonjun chẳng bao giờ tưởng tượng ra được.

Em dụi mắt thấm ướt cổ áo anh. Chú hổ trắng lầm lì làm nũng. Nó mặc kệ, có là 2 hay 3 Hyeonjun đi chăng nữa, Sanghyeok cũng phải yêu nó nhất. Dù sao trên đời này chẳng có gì mà Hyeonjun không thể chém đứt, dù là yêu ma, quỷ quái hay thậm chí là cả con người. Nó không biết nữa, chắc chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu nhỉ? Mà xảy ra thật thì có sao? Nó vẫn sẽ là đứa trẻ yêu quý nhất của thần chứ?




- Anh không cần phải nói xin lỗi.





Gió ngoài hiên vẫn thổi, tuyết vẫn rơi và mọi thứ vẫn diễn ra theo những gì đáng ra phải thế.


.

Little Sanghyeok




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro