Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Poby (2)





.




Poby ở lại điện khoảng hơn một tuần sau đó, đến ngày thứ 8, thứ 9 thì lại bị nhắc khéo về chuyện rời đi. Buồn cười ở chỗ, nó tưởng nó đã chăm chỉ và ngoan ngoãn lắm rồi, đã giữ gìn mọi thứ vệ sinh và sạch sẽ, đã có thể nói chuyện với các anh lớn và thần trong hòa bình. Vậy mà vẫn bị đuổi đi.



Nghe theo lời anh Minseok, Poby tìm tới anh Hyeonjun, mong rằng anh sẽ giúp đỡ nó mà nói khéo với thần, xin đừng bắt nó rời đi, ít nhất là trong mùa đông lạnh giá. Và rằng liệu có thể thương xót vì nó là trẻ con mà cho nó nương tựa đến khi mùa xuân, hoa nở? hay ít nhất là khi nó đủ trưởng thành và sẵn sàng rời đi?









- Anh ơi?



Poby cất giọng. Nó mất cả buổi sáng để tìm anh Hyeonjun - người đã ra ngoài từ sáng sớm để đốn củi, giữ ấm cho mùa đông. Hyeonjun không đi một mình, cậu đi cùng với Minhyung. Dạo này, nhiều chuyện xảy ra nên 2 người dính lấy nhau như hình với bóng. Lúc thì đi trừ tà cùng nhau, lúc thì đi đốn củi, lúc lại băng qua khu rừng để đưa tin cho thần, lúc giúp ngài tìm pháp sư mới mà ngài mong muốn. Moon Hyeonjun và Lee Minhyung giống như anh em ruột - kiểu người sẽ khó chịu vô cùng tận khi nghe người kia bốc phét, kiểu người sẽ đứng cười ha hả khi anh/em của mình ngã tới tím mặt, người sẽ cãi nhau bằng giọng điệu nóng tính cộc cằn nhưng lại hào hùng tuyên bố: "Chỉ có tao mới có quyền cãi nhau với nó". Kiểu của 2 đứa dở hơi.







Giống như bây giờ khi Hyeonjun chất đầy củi vào 2 chiếc sọt tre to đùng thì Minhyung lại thong thả mà nặn tuyết: 3 người cao hơn và 1 người tuyết tí hin, chân cáo và tên thánh của thần.





- Huh?




Nghe Poby gọi, cả hai người đều đồng thanh trả lời làm thằng bé xoắn xuýt. Tự dưng làm phiền các anh mấy chuyện nhỏ nhặt, nhỡ bị ghét thì sao? Nhỡ các anh không đồng ý với nó thì thế nào? Nhỡ các anh cũng nói chuyện như ngài Sanghyeok nữa?



- Lại đây.

Trái ngược với suy nghĩ có phần thái quá, anh Minhyung chỉ nhẹ nhàng vẫy tay gọi nó tới gần, bọc nó trong chiếc áo choàng lông to sụ, ấm áp. Hyeonjun ngừng việc xếp củi, cậu khoanh tay đứng tựa vào thân cây, nhìn đứa nhóc mặt mày vừa nhăn vừa đỏ như sắp khóc. Trông đáng ghét dã man, đúng là bọn nít quỷ.



- Làm sao?

Hyeonjun hỏi.

- Anh ơi-

Poby rụt rè, lấy hết can đảm để nói thành câu:

- Anh xin ngài Sanghyeok cho em ở lại được không?

- Không được.

Hyeonjun cắt ngang, không một giây suy nghĩ hay động lòng.



- Mày tệ vãi.

Minhyung sốc vì độ thẳng thắn của thằng bạn. Cậu ôm chặt lấy Poby trong lòng, vừa xoa lưng nó vừa dỗ: "Anh ấy chỉ trêu thôi", "Không sao đâu nhé", "Hyeonjun không bênh thì anh bênh em".

Mặc dù Minhyung biết Hyeonjun nói đúng, họ không thể nhúng tay hay thay đổi quyết định của thần; song là người sinh ra và lớn lên trong gia đình có tới 7 anh chị em, Minhyung cảm thấy mình không thể quá hà khắc với một đứa trẻ. Cậu vuốt lưng Poby, khó khăn nhìn thằng bé dụi tới đỏ cả mắt. Nó đang cố để không khóc, cố để không nấc lên từng tiếng nỉ non. Nó quá ngoan ngoãn để phải chịu cảnh đọa đày, nó còn quá trẻ để nhìn ngắm một thế giới hà khắc.





Nhưng có lẽ, số mệnh là như thế. Đấy là số mệnh của Poby.


- Nhóc không thuộc về nơi này.

Hyeonjun thẳng thắn. Sinh ra trong gia tộc họ Moon có truyền đời làm pháp sư, Hyeonjun được dạy và học nhiều về tử vi, tướng số. Cậu có thể đọc cung mệnh, tính bát tự và tiên đoán đường đời tương lai cho người khác. Moon Hyeonjun là một pháp sư chân chính, một người được sinh ra để làm pháp sư với nguồn năng lượng mạnh mẽ và dương khí dồi dào. Về cơ bản, Moon Hyeonjun hơi giống kiểu: Con ông cháu cha, nhất là khi cậu thường xuyên được thần o bế và nâng đỡ.

- Nhóc bị khuyết một mảnh trong linh hồn, đấy là lí do nhóc luôn cảm thấy trống trải và không được yêu thương.

Dưới góc nhìn của Hyeonjun, cơ thể Poby giống như một lăng kính bằng thủy tinh với mảnh khuyết cỡ bằng đốt ngón tay ở ngay ngực trái. Thằng bé có mối liên hệ chặt chẽ với tuyết và mùa đông, đó là lí do gia đình nó di cư tới phương Bắc xa xôi dù đang ở thảo nguyên ngập nắng. Ngay cả bây giờ, việc nó tới nghe chỉ dẫn từ thần linh khi thời tiết phủ kín tuyết dày cũng là sự sắp đặt trong vận mệnh của nó. Sanghyeok không thể giữ nó lại, Hyeonjun biết. Số mệnh sẽ lại gọi thằng bé rời đi một lần nữa hoặc khiến cả trấn ngập trong bão tuyết. Nó cần tiếp tục đi, tới nơi xa hơn, có thể là phải băng qua núi Eid, có thể là phải tới Freljord.





- Việc đi tìm mảnh linh hồn còn thiếu là số mệnh, Poby. Nhóc đã tìm kiếm người ấy suốt 2 kiếp rồi. Đấy là nhiệm vụ khi tới với thế giới của nhóc.

Poby sụt sùi trong vòng tay của Minhyung. Tự dưng thằng nhóc thấy tỏ tường mọi thứ hơn cả, rằng vì sao nó được sinh ra vào mùa đông, vì sao tay chân luôn lạnh buốt, vì sao cả làng đang du mục lại lạc tới Ionia, tại sao nó lại tới đây khi trời tuyết. Tất cả, thật nhỏ nhặt mà cũng thật rõ ràng làm sao. Trước đây, Poby cứ ngỡ việc nó còn nhỏ đã gợi Sanghyeok nhớ tới Wooje, vậy nên thần mới từ chối nó. Hóa ra chẳng phải, thần chỉ đơn giản là bắt nó đối mặt với số phận của mình, bắt nó tự tìm cho bản thân một lối thoát, bắt nó phải lựa chọn. Ngay cả khi... nó không có sự lựa chọn.





- Kiếp trước nhóc là một con gấu trắng đấy.


Hyeonjun cười, nửa đùa nửa thật.


- Tới Freljord đi, tới chỗ Canyon, ngài ấy cũng là một con gấu trắng.


Poby dụi đầu vào vai người anh lớn. Nó hiểu nhưng nó chưa sẵn sàng. Nó còn quá nhỏ, không có sức mạnh và không có cả khả năng sinh tồn. Nó sẽ chết. Nếu nó đi ngay bây giờ, một mình, nó sẽ chết. Chắc chắn. Đấy là lí do vì sao nó trì hoãn, nó nhẫn nhịn. Hơn ai hết, nó hiểu rõ nhất bản thân mình.





- Em...

Nó ngập ngừng.


- Em muốn ở lại. Em mới 10 tuổi.


Đấy là tất cả phần lập luận thuyết phục nhưng chẳng có mấy mươi tầm ảnh hưởng của nó. Nhưng dẫu sao, nó mong anh Hyeonjun hiểu, hoặc anh Minhyung vì các anh cũng từng là những đứa trẻ. Sẽ ra sao nếu anh phải rời đi một mình tới phương bắc xa xôi vào mùa đông, sẽ ra sao khi anh mới 10 tuổi và có thể phải chết ở giữa đường. Định mệnh nào cũng được, nhiệm vụ nào cũng được, Poby còn quá bé để làm những điều phi thường như thế. Thậm chí nhiệm vụ ấy sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành và có lẽ ngay lập tức phải tái khởi động khi nó vừa nằm gục xuống khu rừng sau núi. Nó "đi" luôn chứ đùa?





- Nhóc không thể. Một băng tộc sẽ làm suy yếu sức mạnh của Sanghyeok. Sanghyeok là cáo đỏ, anh ấy không hợp với tuyết.


Hyeonjun thẳng thừng.


- Nhưng anh Sanghyeok đâu yếu tới thế? Chỉ là 2-3 năm thôi mà?


Minhyung ngạc nhiên vì những gì Hyeonjun biết. Cậu biết quá nhiều và gần như một nhà thông thái, một bách khoa thư về Sanghyeok dù cậu đến muộn hơn Minhyung 2 năm. Thì ra đó là dòng máu của dòng họ Moon với mái tóc bạch kim sáng màu, dòng họ đã phục vụ thần linh lâu đến nỗi mọi thứ tuần tự nhẹ nhàng như máu chảy trong huyết quản, hiểu thần linh như thể mọi thứ đều được di truyền khi người trước lại để lại câu chuyện cho người sau và người sau nữa. Moon Hyeonjun có mọi thứ, một phần kí ức của anh Woochan, một phần kí ức của toàn bộ gia tộc. Moon Hyeonjun là người thừa kế mạnh nhất của cả dòng họ, là con hổ trắng dũng mãnh trong tuyết, là người mà đôi khi Minhyung thầm nghĩ- là trung thành hơn cả cậu.




- Từng ấy là đủ.


Hyeonjun liếc nhìn Minhyung với ánh mắt sắc lẻm. Một phần kí ức mơ hồ chạy qua tâm trí cậu và cậu thấy Sanghyeok nắm lấy cổ tay phải của chính mình. Thần bị thương với vết tím lan rộng như chất độc. Nó giống với màu của thứ đã ăn mòn tổ tiên của cậu, thứ đã ăn mòn anh Woochan.



- Nhóc sẽ có bạn đồng hành, tốt nhất là nên chuẩn bị hành lí và sẵn sàng rời đi. Anh sẽ-




Hổ trắng khựng lại, cậu nhớ về nguyệt kiếm lưỡi liềm, về báu vật mà mình được ban cho, nhớ về lời căn dặn của thánh thần và nhớ về tiếng gió êm dịu mà hang núi Targon thì thầm với cậu. Moon Hyeonjun có nhiệm vụ của mình, và đó là bảo vệ Sanghyeok. Cậu sinh ra để làm điều đó, với vận mệnh xoay vòng, cậu là người mà vị pháp sư đầu tiên của Sanghyeok cử đến để tiếp tục bảo vệ anh.







Moon Hyeonjun còn hơn cả dòng họ Moon.



Và cậu nhận thức được điều đó, trước cả khi ra đời.







"Anh không giàu lòng trắc ẩn như Minhyung đâu" – Hyeonjun khẽ khàng, khoác hai chiếc giỏ đầy ắp những cành củi khô và rời đi khuất bóng.




- Đáng ghét nhỉ?



Minhyung thở ra một làn khói mờ, ôm chặt Poby trong lòng khi thằng bé bắt đầu run rẩy vì sợ. Moon Hyeonjun là pháp sư trừ tà, người của cậu tản ra hơi thở lạnh lẽo đến dọa người khi cậu nghiêm túc nói về điều gì đó, mà phần nhiều, là về Sanghyeok.





Khó cho Poby rồi, chuyện nó phải rời đi, chỉ còn là sớm muộn.






- Anh sẽ dắt nhóc đi gặp một người.



Minhyung nói, cười tươi rói như vầng thái dương.




- Người ấy chắc chắn sẽ giúp được.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro