Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Poby (1)






.

Khi trời nổi gió, đó có thể là một
món quà.





.

Lần cuối cùng Sanghyeok thấy kiểu thời tiết mưa bão kéo dài thế này là vào khoảng 3 thập kỉ trước – khi Kim Hyukkyu lên cơn giận dữ gì đó và khiến trời trở gió tới tận đây. Năm nay thì khác, Sanghyeok bấm những đốt tay rắn rỏi tới chai sần, ngài không cảm thấy việc này có liên quan gì tới Hyukkyu hay một vị thần nào cả. Có vẻ, thời tiết chỉ đang làm đúng bổn phận của nó: tỏ ra khó chịu với loài người và gay gắt với những vị thần. Hoặc nó mang trong mình một sứ mệnh khác. Một lời nhắc nhở? Hay một chân đưa tin của bầu trời?



Sanghyeok thở dài, não nề đầy mệt mỏi. Dạo gần đây, sau sự rời đi đầy đột ngột của vị pháp sư nhỏ tuổi nhất - Choi Wooje, dân làng trên xóm dưới đều loạn nháo nhào cả lên. Ai nấy cũng đều lo sợ bị thần trừng phạt mà không ngừng giết trâu, mổ gà dâng lên cúng bái. Kể cũng buồn cười thật vì Sanghyeok nào có giận gì? Với ngài, đó chỉ là chuyện bình thường suốt cả vài thập kỉ, là cơn gió thổi qua và mơn trớn trên gò má mỗi buổi chiều.

Nhưng dân làng thì không cho là thế. Mọi người kích động, hoảng sợ, có làng còn cực đoan tới độ dâng lễ cúng bài cả những thiếu nữ đồng trinh và nam đồng nhỏ tuổi. Đã có vài đứa trẻ phải chết. Dù chuyện đó không đáng. Khắp nơi, không khí u ám, âm thành xì xào. Tất cả, tất cả khiến Sanghyeok mệt mỏi.





- Em lo chuyện đó được rồi.

Đứa trẻ yêu thích nhất của thần bảo. Nó không và chưa bao giờ sẵn sàng nhìn thấy vị thần của nó u ám trên ngai vàng. Vậy nên, nó cùng Minhyung lập ra một kế hoạch, một cuộc trường chinh kéo dài cả tháng. Đi qua trấn ở trung tâm, dạo quanh những ngôi làng sâu hun hút, vung kiếm cắt ngọt bầu không khí đầy món ngon của oán linh, nhảy múa và ca hát cho tới khi sức mạnh của ngài Sanghyeok một lần nữa thấm sâu và trải dài trên mặt đất.

Bởi Hyeonjun bảo, cùng thanh kiếm lưỡi liềm, nó sẽ khiến Lee Sanghyeok là vị thần vĩ đại tới mức chính thần mặt trời cũng không thể sánh nổi. Và rằng mỗi khi thần mặt trời ló rạng và lên tới thiên đỉnh, ngài sẽ phải ngước nhìn ngọn núi cao sừng sững mà chẳng thể vượt qua. Là cảm giác hèn mọn, ghen tị tới tột cùng. Là dùng ánh dương mà chẳng thể rọi tới thiên đàng, là khi dạo bước đều phải đi thấp hơn ngọn núi ấy một bậc. 


Thú thật, Lee Sanghyeok chưa bao giờ ủng hộ chuyện tế bái triền miên, nhất là hiến tế con người. Trong những số mệnh mà ngài từng thấy qua, không số mệnh nào tới với thế giới như một "món ăn" dự phòng cho một thế lực khác, không có ai phải làm như thế, trừ khi con người tự "ăn mòn" bản thân và để mình bị nuốt chửng bởi bóng tối. Sanghyeok không nhận vật tế, nhất là người phàm.




Thôi thì nghĩ nhiều cũng chỉ khiến đầu óc đau thêm. Sanghyeok đứng dậy, mở cửa sổ, dáo dác liếc nhìn ra bên ngoài. Bên kia, trời đã ngừng gió nhưng tuyết vẫn còn rơi. Cả khu rừng như trải một tấm chăn mỏng trắng xóa, mềm mịn như bông.

Ngài cáo bước chân khỏi cửa sổ, rùng mình, rũ người, để bản thân hoàn toàn thả lỏng. Rồi một chú cáo lớn hiện ra trước mắt, to lớn và mạnh mẽ. Thân cáo màu cam đỏ, phần yếm trước ngực màu trắng ngà, cùng 4 chân màu đen tuyền dẫm lên mặt tuyết.

Sanghyeok trở về hình dạng nguyên thủy của mình, của một chú cáo khổng lồ với 9 đuôi rực rỡ. Mắt ngài vàng rực, óng lên như hổ phách, bên trong hiển hiện ý vui sẽ tranh thủ chạy nhảy quanh rừng trước khi 2 đứa Min và Moon trở về. Chỉ là nghỉ ngơi một chút, đi dạo ven bìa rừng, nhảy từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, băng qua bờ sông dài để ngắm biển và đón bình minh. Tìm một thác nước nào đó, hỏi thăm đàn cá hồi mới trở về? Giờ này liệu có đàn cá nào không nhỉ? Còn bầy chim thì sao? Có lẽ vượt qua chỗ Hyukkyu thì có thể thấy một ít. Sanghyeok phấn khích, ngài nhẹ nhàng nhảy qua sân vườn, mất hút đằng sau lối cửa lách. 













Thế nhưng, trời thật biết trêu ngươi, ngay khi vừa bước ra khỏi cổng đền đỏ rực, Sanghyeok bắt gặp một đứa trẻ tí xíu, mặc trên người bộ đồ lễ với mặt mũi ửng đỏ.






Ngài bắt gặp Poby.


Poby còn nhỏ hơn cả Wooje, nó chỉ khoảng 10 - 12 tuổi và là đứa trẻ đến từ vùng đất khác. Chẳng hiểu sao, ba mẹ cùng toàn bộ dân làng ở nơi nó ở đều nghĩ rằng mọi khổ ải mà họ phải gánh chịu là do cơn thịnh nộ của thần. Họ đưa thằng bé lên dàn thiêu, đẩy nó xuống thuyền ra biển dù 5 lần 7 lượt Moon Hyeonjun phải xuất hiện để can ngăn. Và giờ, sau khi bị ngăn cản lần thứ 12 trong tháng, họ mang Poby tới chính điện ven bìa rừng, để thằng bé lại và chạy đi biệt tích.


Lee Sanghyeok thấy nó mà giật mình đứng khựng cả chân. Ngài biết, hôm nay mình sẽ không dễ dàng thoát đi để gặp bạn cá hay bạn chim nào cả. Bạn Hyukkyu có khi cũng không luôn. Dù Hyukkyu không hẳn là bạn.

Lần gần nhất Lee Sanghyeok gặp Poby cũng chỉ mới cách đây khoảng 2 tuần. Thằng nhóc bị đem ra làm vật tế nhiều đến nỗi cả trấn làng trên, xóm dưới ai cũng biết. Thậm chí những khu vực còn lại còn công khai chỉ trích gia đình và họ hàng của Poby cho rằng họ không biết điều. Và việc liên tục đẩy thằng bé tới chỗ chết chỉ khiến thần giận dữ hơn. Những tưởng quan điểm ấy sẽ thay đổi được thứ tư duy thiển cận, ngu dốt và cổ hủ. Nhưng không, họ chỉ tập trung vào đoạn "Khiến thần giận" và bắt thằng bé phải "đi" nhanh hơn.


Sanghyeok dừng lại, ngài dùng bản thể to lớn gấp cả chục lần đi lại quanh Poby, cố tình thở mạnh vào nó đầy thô lỗ. Nhãi con không biết sợ, đứng im run rẩy trong lo lắng, nó chỉ mong thần nhanh nhanh mà nuốt nó vào bụng để nó không còn phải chịu đau đớn trên đời, để không phải năm lần bảy lượt bị xua đuổi, để không phải nghe lời nhiếc mắng chẳng phải do mình.

Cuối cùng, Sanghyeok nhe nanh, làm ra vẻ mặt mà ngài cho là đáng sợ nhất. Mắt mày nhăn tít, vừa thủ thế vừa kêu gầm gừ. Đương nhiên, Poby nhỏ sao có thể chịu được đấu tranh tâm lý thời gian dài như thế. Thằng bé cảm nhận cái chết đang cận kề, nó sợ tới bủn rủn tay chân, đầu óc rối mù. Nó muốn chạy mà không chạy được, muốn kêu cứu mà không thốt lên thành lời.

Thế rồi nó chọn cách nguyên thủ nhất. Nó chọn bản năng mà ai cũng có trong người.











Nó khóc.


To và vang đến nỗi, Lee Sanghyeok bại lộ luôn cả vụ trốn đi chơi.













- Ngài đúng là hay rồi?

Minhyung cạn lời, đỡ Sanghyeok trong vòng tay. Cậu để thần nằm dài trong lòng mình với một cái nhướn mày cảnh cáo.

- Trốn đi chơi, làm trẻ con khóc? Hình như ngài đang rảnh rỗi quá thì phải.


Đáp lời Minhyung chỉ là một chiếc đuôi cáo quấn gọn cổ tay. Kiểu làm nũng quen thuộc, hoặc kiểu cảnh cáo yên lặng đi và đừng có làm ồn. Thần đang lấy lòng, không phải chuyện thường xuyên đâu.

- Trả nó về đi!




Sanghyeok gắt lên nhưng chẳng ai e sợ. Bên này, Minseok - người gần gũi nhất với đám trẻ nhẹ nhàng vắt một chiếc khăn ướt, lau từ trán xuống má tới cổ Poby, để lộ ra gương mặt nhỏ thanh tú. Vừa lau vừa cằn nhằn:

- Tí nữa anh Minhyung sẽ cắt tóc cho nhóc. Cười lên. Làm gì mà u ám. Ở đây không được nặng nề, phải luôn vui vẻ và tích cực để không làm ảnh hưởng tới thần.

- Mồm đâu? Anh nói nghe rõ chưa?



Đáp lại, Poby gật gật cái đầu cùng tiếng "Dạ" nhỏ xíu. Lần đầu tiên trong đời, nó bị mắng mà vẫn ngoan ngoãn lắng nghe.



Poby biết rằng thần không thích nó. Thời gian dạy nó cách nhìn người khác mà sống, nhìn vào mắt họ để biết họ tốt hay xấu với mình, nhìn vào cách nhấc tay, nhấc chân để biết họ nói thật hay giả dối. Nó biết cả, dù mới lên 10. Nó biết mọi thứ.

Nó biết Sanghyeok không có ý xấu, không muốn ăn thịt nó là thật, không muốn nó phải chết vô nghĩa là thật và muốn đuổi nó đi cũng là thật. Có vài lần, nó len lén kéo tay Sanghyeok nhưng bị thần gạt ra, cũng có lần nó thử tỏ ra chăm chỉ và có ích nhưng vẫn bị thần phớt lờ. Sanghyeok là thế, ngài là người nói một là một, hai là hai, người sẽ không bao giờ tuỳ tiện thay đổi quyết định của mình.

Poby chẳng biết liệu mình có thể ở đây được bao lâu trước khi bị trả về làng cho những người mà cậu buộc phải gọi là bố và mẹ. Cậu chẳng có cách nào và cũng chẳng có con đường nào để đi. Cậu không có nhiều sự lựa chọn tới thế. Ngay cả khi đứng trước lằn ranh của sự sống và cái chết, Poby cũng chỉ có thể-  miễn cưỡng- chọn cái chết.


Giá mà ai đó có thể giúp cậu nói với thần, rằng cậu tuyệt vọng lắm. Nói với ngài rằng liệu ngài có phải hiện thân của sự sung túc và niềm vui, liệu trong cả ngàn, cả vạn tín đồ, ngài có thể ban phước cho cậu, dù chỉ một chút?



Liệu ngài có thể, thay đổi quyết định của mình?












- Nhóc phải bảo với Hyeonjun. Bảo nó nói đỡ cho mình.

Minseok thì thầm bằng giọng nhỏ xíu. Cậu là pháp sư đầu tiên mà Sanghyeok có ở thế hệ này, là người ở với thần lâu nhất, Minseok biết lúc thần cần dỗ thì phải tìm ai, muốn xin xỏ thì phải nói gì. Dẫu thời gian trôi qua và bọn họ cũng chẳng còn là những pháp sư 15-16 tuổi thì Sanghyeok vẫn chẳng có sai biệt nào về tính cách. Ngài vẫn thế. Nghiêm túc khi cần và tuỳ hứng với mọi người. Cứng rắn và kiên định. Mạnh mẽ và quyết đoán. Chỉ mỗi tội- lòng thần cứng rắn cũng chẳng qua được ái nhân.





Thần có người mà ngài không sao giận cho nổi.






Thần có Moon Hyeonjun.







- Được rồi, giải tán hết đi. Nãy giờ ồn ào nhức cả đầu.

Sau chuyến đi dài cả tháng, Hyeonjun không nghĩ nó sẵn sàng ở đây mà chăm trẻ, mà dỗ dành 2 đứa con nít đang hằm hè nhau. Cậu đau lưng tới ê ẩm và cạn kiệt hết cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Cậu muốn nghỉ ngơi, trên đùi của thần với một chiếc đuôi mềm như gối ôm. Thế nào cũng được, miễn là có một giấc ngủ dài. Cậu biết mình sẽ được cho phép thôi, vì cậu- là đứa trẻ yêu quý của thần mà nhỉ?


Miễn là không phải việc liên quan đến thằng nhõi Gumayusi, chuyện gì thần chẳng gật đầu với cậu?

- Sang Iru đi thôi nào.

Hyeonjun cúi người, bế bồng Sanghyeok khỏi lòng Minhyung rồi đi thẳng. Nó lầm bầm vài ba chữ: "Ai làm gì thì làm, tao ngủ, đừng có gọi tao" rồi mở cửa thư phòng bằng chân, đóng lại, mất hút. Để lại 3 gương mặt ngơ ngác tới khờ khạo và tiếng thét chói tai đến từ Minseok:




- Moon Hyeonjunnnn!!!


- Đem anh Sanghyeok về đây cho tao!








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro