Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChoiLee/Zeker] Thưởng (1)

Trong này, Wooje 18 tuổi, Sanghyeok 25 tuổi. Cả hai là người yêu của nhau. Gồm 3 phần. 

-Fic là ảo, không áp đặt lên người thật! Seg không não và OOC -

Tags: Nipple play, Trôn có lài, Bulul, Bú cạn tinh. 
(Tags chương hai là dành cho cả 3 phần ấy mn. Chứ phần 1- chương 2 Wooje chưa được xơi gì anh mèo đâu)

“Nếu kết quả tốt thì anh thưởng lớn cho em”

“Phần thưởng tùy ý em”

“Làm gì cũng được sao anh?”

“ Ừ ”

Phần 1

----------|•|----------

- Cái gì đây, Choi Wooje? 

Giọng nói không mang sát thương, nhưng cái ngữ điệu thì có. Có điềm. Chết cha, nó quên giấu cái bảng điểm thấp lẹt đẹt của nó rồi. Kiểu gì nó cũng bị ảnh cười ra mặt cho coi. Kì thi giữa kì nó lười, chẳng thèm ôn bài nên điểm thấp thì nhiều, được mỗi thể dục là cao (đạt).

Anh hàng xóm xinh yêu nay qua nhà nó chơi. Thường thường, anh hay quan tâm việc nó học ra sao, lâu lâu sẽ giảng bài cho nó mỗi khi nó không hiểu. Nên đa phần điểm của nó đều ở tầm trung. Thế mà dạo này nó lười vì ham chơi nên điểm thấp. Sanghyeokie mà biết cái này là của nó chắc anh giận rồi cạch mặt nó mất. Nó không chịu đâu, phải lấp liếm vụ này để qua mắt anh tạm thời. Nhưng mà vải thưa sao che được mắt thánh. 

- À ừm- cái đó là… là giấy gói từ ổ bánh mì em mua sáng nay đó Hyeokie… hehe

Anh nhìn thằng nhóc với ánh mắt soi xét, như máy quét vậy. Ánh mắt anh nheo lại, soi từng hành động, biểu cảm của nhóc con ở phía đối diện. Cái điệu cười khờ, mồ hôi tuôn như suối, tay thì cứ hết sờ vai lại qua sờ gáy. Nhõi đầu vuông này chắc chắn nói dối anh. 

- Thật không vậy? 

Đôi mắt mèo nhìn chằm chằm như muốn đục một lỗ ngay mặt nó. Có ổ bánh mì nào gói tờ giấy A4 to đùng rồi in nguyên cái tên “Choi Wooje” trùng hợp đến vậy không. 

- L-là thật mà anh, anh không tin em sao...

Mắt nó long lanh, ầng ậng nước mắt nhìn anh với vẻ tội nghiệp. Rằng anh đã nghi oan nó rồi. Cái mỏ nó chu chu ra, hai cái má bư phụng phịu khiến Sanghyeok nhìn muốn véo chết đi được. Dù vậy thì anh cũng không được mềm lòng trước thằng nhõi đáng yêu này. 

- Haiz, anh biết năm này là năm cuối, nhiều kiến thức phải học, nhưng em thả như vậy thì anh lo lắm. Không có bằng tốt nghiệp thì khó kiếm việc đó, Wooje à. 

Anh biết sức học của nó ở tầm khá, nhưng để tuột điểm như thế này thì nguy to. Tiếng thở dài thườn thượt từ phía Sanghyeok, anh nhìn nó một lúc lâu rồi nghĩ ra một đề xuất chắc kèo là nó sẽ chấp nhận, còn anh thì chịu đựng. 

-Giờ anh sẽ dạy kèm cho em. Để việc học đạt được kết quả tốt hơn, mỗi câu em trả lời đúng sẽ được làm bất kì điều gì trên cơ thể của anh. Trừ chuyện ấy ra… thì mọi hành động khác đều ổn thỏa. 

Wooje nghe vậy liền nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt sáng ngời nhìn anh. Kèo này nó lời, siêu lời luôn. Cơ hội ngàn năm đâu dễ gì tóm lấy. Nó chăm chú nghe anh người yêu đưa ra yêu cầu, gật đầu đồng ý với mọi thứ mèo yêu của nó đề ra. Sanghyeok tiến lại gần nó, hai tay đặt lên vai nó làm điểm tựa mà nhón chân lên, thủ thỉ vào tai nó âm thanh ngọt ngào, có phần khiêu khích và hăm dọa. 

- Tất nhiên, nếu kì thi tới em thi tốt thì có thưởng lớn. Em làm gì anh cũng được. Cơ thể này khi đó là của em tất. Nhưng! Nếu không được thì không còn cơ hội nào để em chạm vào cơ thể này đâu. Khi đó thì đừng mong nhìn mặt anh một lần nào nữa, Choi Wooje.

Nói xong anh lùi lại rồi ngả người lên giường của nó. Anh biết là nó sẽ làm được, nhưng có vẻ người chịu thiệt nhiều là anh chứ không phải nó. Trong khi đang chìm vào đống suy tư của mình, Wooje từ đâu vồ tới ôm lấy eo Sanghyeok. Nó dụi đầu vào bụng anh, nũng nà nũng nịu cảm ơn anh. Nó đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng. Ngón tay nó vén nhẹ áo phông anh lên, chỉ để lộ phần bụng trắng mềm. Ngón trỏ xoay quanh rốn rồi di chuyển lên, xuống. Dừng dưới rốn rồi nhấn nhẹ vào đó. Hôm đó, nó sẽ chịch Sanghyeokie sưng bụng, bên trong tử cung và lỗ sau sẽ chứa đầy tinh trùng của nó. Chịch anh yêu của nó đến khi nào anh rên rỉ, sướng đến ngất đi thì thôi. 

- Ưm… em làm cái gì vậy-

Nó rướn người lên, mặt đối mặt với Sanghyeok. Nó cúi người xuống đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn như gió thoảng. Sau đó là hàng loạt cú mổ chóc chóc lên mặt như gà mổ thóc. 

- Wooje à! Ưm- Dừng lại mau!

Anh cố đưa tay chặn miệng nó lại. Nó dừng hôn rồi. Bỗng, một làn hơi ấm nóng phả nhẹ vào lòng bàn tay anh. Đầu lưỡi ướt át cuốn lấy từng ngón tay thon dài. Ngón tay anh bị bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của Wooje. Tưởng tượng mà xem, cái miệng này mà bú mút bướm xinh của Sanghyeokie chắc phải khiến lồn dâm bắn nhiều nước lắm. Có khi bắn hơn chục lần rồi mà vẫn có thể bắn tiếp ấy chứ. Chắc nó phải đặt thêm cái ga trải giường thấm nhanh, không tràn để còn hành sự. 

Khi nó vẫn đang mải mê nghĩ về ngày hôm đó thì anh đã cóc đầu nó một cái thật đau. Tỉnh mộng, nó ôm đầu khóc. Miệng mếu máo nhìn anh với khuôn mặt “Sao anh cóc đầu em, đau quá đi”.

- Em đừng có trưng cái vẻ vô tội như vậy. Anh chưa bỏ mày đi là còn tốt chán đấy. Liệu đó mà học, không thì đừng hòng đụng vào cọng tóc sợi lông nào của anh mày. Hẹn mày vào 5h chiều ngày mốt, Wooje. 

Nói xong anh rời phòng, không thèm ngoảnh lại nhìn Wooje. Tủi thân nhiều tí. Nó ngồi trên giường nhìn về phía cánh cửa, lí nhí trong miệng. 

- Anh đợi đó, Sanghyeokie à… 

----------------------

End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro